Lời Hứa Của Đom Đóm - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lời Hứa Của Đom Đóm -

"Anh vẫn sẽ tìm em, cho đến khi chúng ta được ở bên nhau..."

Ngón tay thon dài khẽ lướt qua những con chữ được in trên trang giấy còn mới, cảm giác ấm áp từ câu nói của người ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, rồi len lỏi vào sâu trong trái tim vẫn đang thổn thức.

Hotaru ôm quyển sách vào trong lòng, khẽ thì thầm:

"Gin, em ở đây, em ở đây mà."

*

Takegawa Hotaru vẫn thường xuyên có những giấc mơ không rõ nét. Những hình ảnh mập mờ, rời rạc, như được ghép lại từ một câu chuyện dài, vừa như ảo lại rất giống sự thật. Thỉnh thoảng, Hotaru sẽ nhìn thấy được một vài khung cảnh rõ nét, cũng có những khung cảnh thân thuộc đến mức khiến Hotaru nhầm tưởng rằng cô từng nhìn thấy hay đã từng đi đến đó rồi. Nhưng dù đã nhiều lần tìm kiếm, đi đến những nơi quen thuộc nhất mà cô biết, thì vẫn chẳng thể nào xuất hiện cảm giác thân thuộc ấy nữa.

"Này, sao lại khóc thế?"

"Đừng khóc nữa. Anh sẽ làm bạn với em."

Giọng nói của ai thế nhỉ? Hotaru ngẫm nghĩ. Giọng nói ấy ấm áp và dịu dàng đến mức cô cảm thấy rằng chỉ cần cất lên là mọi thứ sẽ tỏa sáng như được bao phủ trong ánh nắng mặt trời.

- Takegawa! Em Takegawa!

- Vâng! A... Em, em thật sự xin lỗi. - Hotaru giật mình tỉnh khỏi giấc mơ vẫn luôn đeo bám cô trong những giấc ngủ, và nhận ra mình vẫn ở trong lớp học, như một vài lần khác, lại ngủ gật.

- Đã rất nhiều lần rồi, em Takegawa. Nếu lặp lại một lần nữa, em sẽ phải viết bản kiểm điểm.

- Vâng.

Hotaru chán nản ngồi xuống ghế, tự vỗ vỗ lên má mình mấy cái cho tỉnh ngủ.

- Này, Takegawa!

Bạn bàn sau giật giật góc áo của cô. Hotaru len lén quay đầu ra phía sau, hỏi: "Sao thế?"

- Cậu ngủ giật nhiều bữa lắm rồi á. Đừng có thức khuya quá, cũng làm thêm ít thôi.

Hotaru ép giọng mình xuống thật nhỏ, rồi nặn ra mấy chữ:

- Tớ đâu có. Chả hiểu sao lại như thế nữa.

*

- Takegawa, dạo này hay ngủ gật lắm đó. Sao thế? Sức khỏe không tốt à? Hay là do bận nhắn tin với ai thâu đêm rồi?

Chủ cửa hàng cười cười hỏi cô, vừa giống như quan tâm lại giống trêu chọc. Hotaru ngượng ngùng xua xua tay phủ nhận, rồi lại thành tâm nói lời xin lỗi. Nhưng người chủ tốt bụng này không những không trách móc, ngược lại dặn dò cô giữ gìn sức khỏe một chút.

Sau khi hình bóng người chủ cửa hàng khuất hẳn sau cánh cửa, Hotaru đột nhiên cảm thấy người con trai dịu dàng như thế trông thật quen, giống như một ai đó mà có lẽ cô từng quen biết. Nhưng cô không thể nhớ ra nổi, "một ai đó" là ai.

Hotaru khẽ đặt bàn tay lên ngực mình, cảm giác trái tim mình khi nghĩ đến "một ai đó" kia ấy vậy mà đập thịch một cái.

*

Trong những giấc mơ lạ mà Hotaru từng thấy, thường có bóng dáng của hai người. Một thiếu niên mảnh khảnh dịu dàng, cùng một cô gái. Không hẳn là cô gái, có đôi lúc chỉ là một cô bé tuổi tầm tiểu học. Nhưng Hotaru không rõ lắm.

"Tên anh là gì? Em là..."

Cô bé mỉm cười rạng rỡ và hồn nhiên.

"... Tên anh là..."

Là gì? Tên của hai người đó là gì? Mặc dù đã nhiều lần mơ thấy khung cảnh này, nhiều lần đến quen thuộc, nhưng Hotaru vẫn không thể nào nghe rõ tên của cả hai, thậm chí cả gương mặt họ dẫu đứng dưới ánh nắng mặt trời, thì vẫn tựa như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng, không thể nhìn rõ.

Hotaru nhiều lúc vẫn tự hỏi mình, phải chăng đây chỉ là ấn tượng về một bộ phim nào đó mà cô từng xem lúc còn nhỏ, hoặc là chút ý tưởng bất chợt thoáng qua khi một thời gian trước đây xuất hiện trào lưu viết tiểu thuyết hay không? Nhưng những giấc mơ rời rạc vụn vỡ đó luôn khiến Hotaru cảm thấy hồi hộp và mong chờ. Có lẽ một ngày nào đó, khi tất cả những giấc mơ đứt đoạn này được kết nối với nhau, cô sẽ nhớ ra mọi chuyện.

Nghĩ như thế, Hotaru bất giác hào hứng khi nghĩ đến cái kết của hai người trong giấc mơ của mình sẽ rõ ràng vào một ngày nào đó. Cô muốn viết lại những chi tiết ấy, biến nó thành một câu chuyện cho riêng mình. Hotaru cầm bút lên, lật mở một quyển vở mới. Nhưng khi đầu cây bút vừa chạm vào mặt giấy trắng tinh kia, cô ngừng lại.

Tên của họ nên đặt là gì đây?

*

Sâu trong khu rừng rộng lớn kia chính là nơi cư ngụ của rất nhiều thứ, kể cả những sinh vật không phải con người. Có thể là thần linh cai quản khu rừng, cũng có thể là yêu tinh, ác quỷ. Nhưng ở một nơi đáng sợ như thế, vẫn có một người đem lại hi vọng cho một người khác.

"Cho dù chuyện gì xảy ra, xin anh đừng bao giờ quên em nhé."

Một ai đó bật khóc. Người còn lại giống như bất lực, ngoại trừ đứng nhìn, không thể làm gì khác.

Giật mình một cái, Hotaru mở bừng mắt. Mồ hôi ướt đẫm áo, dính bết cả tóc. Cô sờ sờ mặt, nhận ra mặt và tóc bị ướt không hẳn là vì mồ hôi.

Những giọt nước lóng lánh đọng nơi khóe mắt còn chưa kịp khô, bởi vì Hotaru đột ngột ngồi bật dậy mà lại lần nữa lăn xuống, rơi lách tách lên tay.

Cô ngơ ngác nhìn bàn tay dính nước. Cảm giác mơ hồ không biết vì sao mình lại khóc.

Đặt tay lên ngực, cảm giác trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết.

- Con ra ngoài một chút ạ.

- Đi đường cẩn thận, Hotaru.

*

Hotaru lững thững bước đi như người mất hồn. Cô không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra trong con người mình nữa. Cảm xúc đau đớn trong lồng ngực khi nhớ về những giấc mơ, khi cô gắng tìm hiểu "một ai đó" mà dường như cô đã quên mất.

Hotaru run rẩy đưa tay lên chạm vào phía trái tim mình, cảm giác mất mát một điều gì đó rất quan trọng liên tục hiện hữu trong tâm trí, nhưng dù có cố gắng xua đuổi, cảm giác này vẫn không thể dứt. Nó tựa như những sợi dây gai cuốn chặt, bóp nghẹt trái tim, khiến cô cảm thấy khó thở.

Và khiến cô bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng bật khóc.

"Em ở đây. Em ở đây mà."

Leng keng... Leng keng...

Theo mỗi cử động, tiếng chuông trên cổ tay cô lại phát ra những âm thanh trong trẻo. Trước những ngã rẽ mà Hotaru chưa từng đi qua, nó lại phát ra tiếng leng keng như chỉ đường.

Cô nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ có gắn chuông đeo trên cổ tay mình. Chiếc vòng tay này, từ nhỏ cô đã luôn đeo nó. Hotaru rất thích, nhưng không nhớ rõ ai đã tặng cho mình.

Theo tiếng chuông, cô đã dừng chân trước một khu rừng lớn.

"Thịch." Trái tim nhói lên một cái.

Những hình ảnh mờ ảo từ những giấc mơ kia đột nhiên vụt sáng lên trong đầu cô rồi biến mất, tựa như khi lỡ chân giẫm phải chiếc điều khiển ti vi, làm nó tắt phụp. Nhưng lúc ấy, có một vài khung cảnh đột nhiên rõ ràng hơn trước. Một cánh rừng, một khoảng đất trống ngập tràn hoa dại, hai bóng người.

- Mình đã từng đến đây rồi à...?

Bất thình lình, gió từ sau lưng cô nổi lên, tựa như ai đó dùng cây quạt của Tengu phất mạnh một cái, mạnh đến nỗi Hotaru tưởng rằng mình sắp bị thổi bay luôn rồi. Cô suýt thì ngã sấp về phía trước, loạng choạng đứng vững. Khi gió dường như ngừng lại ngay sau đó, chiếc chuông đeo trên cổ tay lại vang lên âm thanh leng keng...

... Như muốn Hotaru đi vào bên trong khu rừng.

Từ khoảnh khắc đặt chân qua cánh cổng dẫn vào sâu trong rừng, tiếng chuông ấy vậy mà lại không kêu lên một tiếng nào nữa. Không có âm thanh chỉ lối, cũng không rõ bản thân sẽ đi đến nơi nào, nhưng đôi chân vẫn như vô thức, hoặc có lẽ là đã quen thuộc, dẫn cô đi mãi vào trong một mảnh rừng trống, tràn ngập ánh nắng mặt trời và hoa dại đủ màu sắc.

Hotaru lẩm bẩm: "Chỗ này..."

Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!

Trái tim đột nhiên đập mạnh, cơ thể theo đó cũng run lên mãnh liệt. Hotaru đưa cả hai tay ôm lấy cơ thể mình, thật sự muốn ngăn dòng cảm xúc không biết vì sao mà có này lại. Nhưng những xúc cảm mạnh mẽ và dữ dội không ngừng ấy như nước tràn ly, chảy hết ra ngoài, không cách nào ngừng lại.

Đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng, an tâm, ấm áp và dịu dàng.

Có lẽ dòng nước ấy là những ký ức của giấc mơ mà Hotaru vẫn hay gặp thường xuyên ấy muốn cô nhớ lại.

Phải làm sao bây giờ? Làm ơn, nhớ ra một chút đi, chỉ một chút thôi cũng được.

Khoảnh khắc đó, Hotaru nhận ra rằng những lần muốn quên đi cảm giác bức bối trong lòng, hay quên đi cảm giác những ký ức hiện hữu về trong tâm trí mình, đều là giả. Hotaru, kì thực đã biết rõ những ký ức này đối với mình quan trọng như thế nào.

Dòng lệ nóng hổi ào ạt tuôn rơi, cô đưa tay quệt mạnh, nhưng lại khiến nó tuôn ra nhiều hơn nữa. Hotaru ôm mặt, khóc nấc lên.

Mình... rốt cuộc đã quên đi điều gì rồi.

"Đừng khóc, Hotaru."

Cô cảm giác mọi thứ xung quanh mình đang mờ nhạt đi. Ngay khoảnh khác đó, Hotaru đã không còn nhận ra bất kì điều gì nữa rồi.

*

Một nơi ấm áp ngập tràn ánh nắng mặt trời. Ngửa mặt lên là có thể nhìn rõ bầu trời xanh.

Hotaru thấy mình đang đứng ở một nơi như thế, một nơi khiến cho cô cảm thấy bình yên hơn bất kì nơi nào khác.

Từ nơi xa xôi nào đó vọng lên tiếng cười vui vẻ. Hotaru quay người nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân những tiếng cười nói đó. Ở một vị trí thật xa, hai bóng người một lớn một nhỏ xuất hiện, và có lẽ đang đi về phía này.

Hotaru nheo nheo mắt cố nhìn cho rõ. Hai bóng người cùng nắm hai đầu của một cành cây, và trong tay cô bé còn có một con diều giấy nho nhỏ. Cô bé có lẽ rất vui, mỉm cười tươi như bông hoa mặt trời, tiếng cười ấy như có như không cứ văng vẳng bên tai cô. Nhưng khi cả hai lại gần cô một chút nữa, cảnh tượng cũ trong mơ lại tiếp diễn.

Hotaru không thể nhìn rõ khuôn mặt người con trai ấy.

Cứ như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng, khuôn mặt người đó tựa như lúc ẩn lúc hiện.

Trái lại, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt bé gái, và cô cảm thấy khuôn mặt ấy cực kì quen mắt, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó, vào một lúc nào đó rồi. Bé gái lướt qua cô, không biết có phải hoa mắt hay không mà dường như Hotaru thấy cô bé nhìn cô rồi khẽ nở nụ cười. Nụ cười thoáng qua trên môi cô bé chỉ trong khoảnh khắc ấy, rồi như chưa có gì xảy ra, cô bé lại tươi cười với người đi bên cạnh mình: "Em chưa bao giờ chơi cái này hết."

Vạn vật lại như xoay vòng vòng, Hotaru chỉ kịp dụi mắt một cái, mọi thứ đã thay đổi.

Trời đã tối. Dọc những hàng cây, những chiếc đèn lồng được treo lên. Đâu đó vang lên âm thanh náo nhiệt. Một ý nghĩ chạy ngang qua đầu Hotaru, "Đây có lẽ là một lễ hội."

"Đi chậm thôi, Hotaru..."

Hotaru.

Theo phản xạ, cô quay người lại nơi phát ra giọng nói này. Khoảnh khắc đó, Hotaru như chết trân tại chỗ. Có một cô gái giống hệt cô, từ gương mặt, mái tóc, chiều cao, giọng nói, dáng đi, chỉ có trang phục hơi khác bởi cô gái này mặc trang phục thời xưa. Hotaru chắc chắn, nếu thực sự so sánh cả hai, kì thực sẽ chẳng phân biệt nổi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Trong lúc Hotaru đang sững sờ trong những thắc mắc và hỗn loạn, mọi thứ rối tung lên khiến cô cảm thấy mờ mịt, thì cô gái giống hệt cô đột nhiên lên tiếng, nói với một người khác.

- Em chỉ còn hôm nay thôi, ngày mai em sẽ phải trở thành vật tế cho quỷ dữ.

Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng và bình thản đến kì lạ, hệt như việc sắp phải chết là một điều gì đó rất bình thường. Hoặc có lẽ là bởi đã nghe chuyện này nhiều lần, nhiều đến mức quen thuộc.

Sau câu nói này, cô gái dừng một chút, nghĩ ngợi. Rồi lại vô cùng bình tĩnh hít sâu một hơi, nắm chặt tay, trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết.

- Vậy nên, xin hãy cùng em tạo ra thật nhiều thật nhiều những kỉ niệm vui vẻ. Bởi vì, nếu như còn lại những mảnh hồn nho nhỏ lưu lạc đâu đó trên thế gian này, có những kí ức đẹp đẽ này bên cạnh, em... sẽ không cảm thấy cô đơn.

- Ngày mai đến, em sẽ không bao giờ đầu thai được nữa.

Bước chân của người con trai đi bên cạnh chậm dần, rồi khi cô gái bất giác quay lưng, thì đã cách xa nhau mấy bước. Người đó cúi đầu, vừa đau thương lại như bình tĩnh mà trấn an cô gái, nói rằng "Không sao đâu."

- Chắc chắn em vẫn sẽ được đầu thai thôi, Hotaru.

- Ha ha ha, sẽ không đâu. - Cô gái cười xót xa. - Nếu được như thế, thì thật là tốt.

- Hotaru! - Người con trai nói lớn cắt ngang lời cô. Rồi thật nghiêm túc nhìn cô, giống như khẳng định chứ không chỉ là lời an ủi. - Anh chắc chắn, em sẽ được đầu thai, rồi sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

"Hotaru" khác nhìn người trước mặt mình mà tròn xoe mắt. Cô ngạc nhiên, lại vừa giống như không tin nổi khi người con trai luôn luôn dịu dàng lại như sắp gục gã như anh lại nói được một câu nói chắc chắn như thế trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Hotaru kia lẩm bẩm, như nói với người con trai, lại như tự nhủ với mình: "Làm sao có thể chứ? Trước giờ đều là không thể đầu thai... Nếu không, đã chẳng phải đùn đẩy cho nhau rồi rơi vào người mình."

- Hotaru biết đó, đến bây giờ, anh vẫn được Sơn thần bảo vệ. Phép thuật của Ngài giữ cho anh tiếp tục tồn tại trên thế gian này. Cho dù cực kì mơ hồ, những vẫn là sự bảo hộ của thần linh...

Cô gái ngơ ngác đứng ngẩn ra trước những những lời nói không liên quan gì đến việc đầu thai chuyển thế của mình. Cô quay lưng, cất giọng: "Được rồi, sao cũng được. Hôm nay em muốn thật vui vẻ."

Cứ như thế, cảnh vật lại thay đổi. Hotaru không nhìn rõ nữa, nhưng sự ấm áp và hạnh phúc đột nhiên xâm lấn trái tim cô, khiến cô không tự chủ được khép mắt, áp tay lên ngực. Cô tự nhủ, có lẽ Hotaru ấy sau đó đã trải qua quãng thời gian vui vẻ lắm.

Mặt trời vẫn chưa mọc, mọi thứ vẫn còn bị bao phủ trong bóng tối. Tiếng ồn ào vang vọng bên tai, hòa cùng với tiếng than khóc của một số người nào đó. Âm thanh náo loạn khiến Hotaru mở mắt, cô nhìn thấy có rất nhiều người nhìn về phía mình. Nói chính xác hơn, là nhìn về phía một Hotaru khác - cô gái giống hệt cô - đang đơn độc một mình trước đầu cầu bắc ra giữa một cái hồ lớn.

Cô ấy mặc trang phục trắng tinh khiết, trên người mang nhiều trang sức rườm rà, quả là giống với hình tượng vật tế trong các bộ phim cổ. Nhưng lúc đó Hotaru giống như thấy được một thứ cực kì quen mắt, cô nhận ra nó giống hệt chiếc chuông trên cổ tay mà cô vẫn thường đeo bên mình, khi gió thổi lại phát ra âm thanh leng keng.

Chỉ trong nháy mắt, giữa lòng hồ xuất hiện những cột nước khiến mặt nước xao động mạnh. Những cột sóng ấy đi lên từ lòng hồ, như những sợi dây quấn chặt cô gái kia, nhấn chìm cô vào sâu dưới lòng hồ lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip