Chap 70 Có tôi ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Dận đưa cô về lại biệt thự để tiện chăm sóc, từ bây giờ nữa bước cũng không rời cô, hắn kiên trì đem Y Du ngày xưa trở về, nếu số phận không như mong muốn vậy hắn sẽ sống với thần trí điên loạn này của cô mãi mãi, duy chỉ có cô là người con gái mà hắn muốn chở che sau bao nhiêu sóng gió cay đắng

Y Du ở trong căn phòng lạ thì hoảng lắm, cô bắt đầu la thét và đuổi đánh người hầu sau đó còn xé rách quần áo của mình, cô ở trên giường khóc than không ngừng

_Cạch...

Hắn bước vào phòng đem cho cô rất nhiều váy áo, nhưng vẫn chưa đến gần được cô, hành động cũng không dám đến gần vì cô vẫn đang liên tục dùng móng tay dài đen nhỏm cáu vào người mình tự làm đau, để đến gần cô thật sự rất khó vì vùng da trên cơ thể cô chính là thứ để cô cào cấu phản khán

_Đường chủ tịch mau cứu em...có người xấu kìa...hức...

Cô vừa thấy hắn đã thất kinh hồn vía chui dưới gầm giường không chịu ra, miệng gọi tên hắn nhưng lại không để hắn đến gần, tâm trạng sắp bị xé ra hàng trăm mảnh vì hối hận, thời gian này thật sự quá khốc liệt

_Tiểu Du...em ra đây...

_Người xấu...người xấu...

Gặp hắn cô luôn miệng gọi người xấu làm cho hắn bị ngược tâm nặng nề, cô không còn nhớ cái tên ngày xưa nữa rồi, hắn thở dài bản thân tiếp tục cố gắng dỗ dành cô

_Tiểu Du à...tôi là chồng của em

Đường Dận đặt mớ váy áo trên giường, hắn chui xuống gầm giường cùng cô, dưới sàn lạnh tối om cô thấy hắn đuổi theo mình thì liền chui ra khỏi giường thật nhanh, cô ở trên lớp nệm êm trùm chăn không màng, trong đống chăn to cô xé rách gối tìm bông gòn để ăn, tình trạng hoang dại thật đáng thương, trái tim hắn cứ vậy nhói lên liên tục

_Tiểu Du nghe tôi nói...nếu em không chịu mặc quần áo thường xuyên thì tôi sẽ làm chuyện đêm hôm qua với em...

Đường Dận nheo mày nhìn cơ thể không được chăn ấm che hết, tay thon quyến rũ lần trên cúc áo trước ngực cởi ra, dẫu biết chỉ là dọa cô nhưng lữa tình trong ngực luôn thêu đốt, cô có biết cô ngây ngốc phơi bày như vậy hắn thật sự rất khổ, vừa đau lòng lại vừa bức rức

_Không muốn...mặc mà...mặc quần áo mà...

Y Du gật đầu gấp gáp, cô thút thít sợ hắn làm cô đau, cánh môi đỏ dính bông gòn nói nhỏ, sau đó cúi mặt lắc đầu nghĩ ngợi, hai bàn tay vẫn run lên vì sợ hắn, cô rất sợ hắn đến gần mình mỗi lần kích động cô sẽ tự làm đau bản thân

_Ngoan lắm, bây giờ đi tắm...sau đó đi ngủ một giấc...

Hắn nắm bàn tay có móng dài như là móng vuốt của cô, có lẽ đã lâu lắm rồi cô không tự mình chăm chút bản thân được, bộ dạng hao gầy làm cho hắn xót xa, đôi mắt quan sát cơ thể gầy đi rất nhiều mà trong lòng như bị chính mình sát thương

_Ăn bông gòn ngon không cần tắm

Cô vô thức lắc đầu, miệng ngậm đầy nắm bông gòn trong cái gối, từng câu từng chữ đã không còn nhận thức được điều gì và cũng không còn biết thứ tình cảm mà hắn dành cho cô, một tình yêu mãnh liệt không đúng thôi điểm

_Em nghe lời tôi sẽ mua kẹo bông gòn

Đường Dận trầm tư nhỏ giọng, lời nói pha lẫn đớn đau cố gắng dụ ngọt, bàn tay gỡ đám bông gòn quanh người cô ra, ánh mắt cố giấu phiền muộn tỏ ra tha thiết đối đãi với cô, không đợi cô trả lời hắn dang tay bồng cô lên đưa vào phòng tắm đã chuẩn bị nước thảo dược sẵn

_Tiểu Du...nước không nóng quá chứ?

Hắn chậm rãi đặt cô ngồi xuống bồn tắm kim cương, cẩn thận đặt hai chân cô dũi thẳng rồi ôn tồn hỏi, những việc này hắn chưa từng làm nhưng chỉ cần là cô thì cố gắng bao nhiêu hắn vẫn kiên nhẫn đưa thần trí cô trở về

Đường Dận cẩn thận xả nước xuống người cô, bàn tay cần khăn lau trên cơ thể trắng rất nhẹ nhàng sợ làm cô đau, da thịt mềm mại này đã lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội yêu chiều, nhớ con người lúc trước của mình đúng là quá lạnh lẽo khiến cho cô phải tổn thương quá nhiều

_Tiểu Du...tôi không cố ý làm vậy với em đâu, là do tôi không tốt...

Hắn nắm bàn tay nhỏ ve vuốt, lời lẽ ôn nhu cùng ánh mắt tha thiết hối lỗi, hắn dùng một tuýp thuốc nhỏ bôi bào chỗ nhạy cảm cho cô, từ lâu không có ai chạm vào cơ thể cô cho nên cô mới đau như vậy,cô nhún vai chân đạp nước không muốn, gương mặt tự nhiên ửng đỏ không dám nhìn người đàng ông điễn trai này, lâu lắm rồi mới có một người đến chăm sóc cô như vậy, hàng ngày cô chỉ ở quanh căn phòng cũ không tiếp xúc với ai nên bệnh lại càng thêm nặng

_Đừng...đau mà...người xấu...

Y Du nắm tay hắn cắn thật đau, cô run giọng ngượng ngùng, hắn chỉ cười nụ cười xót xa chỉ mong cô luôn bình yên

_Em là của tôi, chỉ một mình tôi thôi!

Đường Dận ôm lấy cô bày tỏ, hắn yêu cô còn hơn hơi thở của mình, ngày tháng không có cô mới trống trãi làm sao, riêng cô tự nhiên bị ôm chặt ve vuốt như vậy cảm giác tim lại đập mạnh hơn mình thường

_Tiểu Du, chấn động tâm lý của em sẽ sớm bình phục, không ai được nói em điên và xua đuổi em, có tôi ở đây rồi đừng kích động hoảng sợ nữa được không?

Hắn chậm rãi nói cho cô hiểu mong rằng chút hồi ức tốt đẹp ít ỏi có thể giúp cô vượt qua, chỉ cần một bờ vai làm điểm tựa cô chắc chắn sẽ khỏe lại, nhưng với hắn chưa bao giờ cảm thấy ngược tâm đau đớn như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip