5 Thu Nhan Giong Cai Phan Cong Chinh Chu Dang O Wordpress Blogspot Wattpad Chuong 11 20 Da Beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Carly CamiChen

Chương 11.

Khi Lucca đi ra sân, Hassan vẫn còn ngoan ngoãn chịu trói trên giá phạt, cả người ướt đẫm mồ hôi, run lẩy bẩy trong gió.

Lucca tức thì nổi giận. Thân làm một y sư, y hận tất cả những người không biết chăm sóc chính mình! Dù cơ thể giống đực có mạnh cách mấy thì cũng không thể tùy tiện phá hỏng được!

"Còn làm gì nữa hả? Để tôi mời cậu sao? Không biết mau chóng đi xuống sao!?" Lucca tức giận nói.

Dùng dây thừng trói thú nhân thật ra chỉ là một loại nhắc nhở thôi, nhắc nhở người đó không được giãy dụa. Hiện tại tiên hình đã chấm dứt, Hassan đã sớm có thể rời khỏi giá phạt, chỉnh lý lại bản thân, đó cũng là lý do vì sao y mặc kệ hắn, chỉ đỡ Tô Mặc đi.

Kết quả...cái tên ngốc này lại cư nhiên ở yên, mặc cho chính mình hứng gió lạnh lâu như vậy!

Hassan giống như không hề nghe thấy, vẫn bất động không nhúc nhích.

Lucca nhíu mày, đi về phía hắn. Thế nhưng khi vừa mới đến gần Hassan, Lucca đột nhiên ngửi được một thứ mùi đặc trưng lại nồng đậm vô cùng. Y chần chờ dừng lại, hít một cái, lại thận trọng hít thêm lần nữa, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp.

Đây là......sơ tinh của Hassan.

(sơ tinh : lần xuất tinh đầu tiên)

Tuykhông có quy định nhưng thường thì giống đực sẽ dâng hiến sơ tinh của mình chobạn đời, chứng tỏ sự thuần khiết và chung thủy của bản thân, được xem như một lờithề hết sức chân thành đơn giản. Cũng vì thế mà đa số giống đực đều nhanh chóngkết đôi sau khi trưởng thành, dù có muộn cũng không muộn quá một năm – vì đối vớimột giống đực trưởng thành có dục vọng cực kỳ mạnh mà nói thì cuộc sống cấm dụcthật sự rất khó khăn, vạn nhất không giữ được sơ tinh, tuy không tới mức khôngtìm được bạn đời, nhưng vẫn sẽ có cảm giác xấu hổ không nâng đầu nổi trước bạnđời của mình. 

Thế nhưng...Hassan đã trưởng thành 15 năm rồi. Lucca không ngờ hắn vẫn còn giữ lại sơ tinh của mình, thật sự không thể tin được! Một giống đực trưởng thành! 15 năm!

Càng khó tin hơn là, hôm nay Hassan cư nhiên từ bỏ sự thủ vững đó, tiết ra sơ tinh trước mặt Tô Mặc, đáng buồn hơn là, Tô Mặc có khả năng hoàn toàn không biết tới!

Tại sao? Hassan nghĩ Tô Mặc rất chán ghét mình không phải sao? Đã cho là Tô Mặc sẽ không chọn mình mà? Vậy tại sao...phải làm như vậy?

Lucca chậm rãi đi vòng qua giá phạt, bước đến trước mặt Hassan. Hassan ngơ ngác nhìn y, đồng tử có phần khuếch tán.

Lucca buồn bực không thôi, không nói gì cởi bỏ dây thừng. Hassan mất hồn mất vía bước xuống bệ phạt, chân đột nhiên mềm nhũn, chật vật ngã xuống đất. Hắn ngã ngồi ra đất, thoáng sửng sốt rồi chậm rãi cuộn người lại, đầu chôn chặt vào hai cánh tay, vài tiếng khóc nỉ non kiềm nén loáng thoáng truyền ra.

Lucca đứng một bên nhìn, vừa thấy thương lại thấy giận, khó chịu đi loanh quanh sân hai ba vòng liền múc một thùng nước từ trong giếng rồi đổ xuống người Hassan.

Dòng nước lạnh lẽo làm Hassan thoáng run rẩy, ngẩng đầu lên, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Lucca đạp mấy phát.

"Đứng dậy! Cậu đứng dậy cho tôi!" Lucca chỉ tay vào Hassan, mắng, "Nhìn bộ dạng không tiền đồ này của cậu đi! Cậu đã hỏi Tô Mặc chưa? Tô Mặc đã từ chối cậu sao? Còn chưa thử đã từ bỏ, cậu còn là giống đực sao!"

Hassan im lặng cúi đầu. Hắn hiểu ý Lucca, cũng không phải chưa từng kỳ vọng. Hắn vốn chuẩn bị sau khi kết thúc tiên hình sẽ hỏi xin Tô Mặc để hắn làm người thủ hộ của cậu, nhưng mà bây giờ, toàn bộ hy vọng đã bị chính hắn phá hủy rồi.

Hắn cư nhiên động dục trong lúc Tô Mặc trừng phạt hắn, thậm chí còn không khống chế được mà tiết ra...Phạm phải một sai lầm nhục nhã như vậy, Tô Mặc sẽ nghĩ hắn thế nào đây? Hắn phải đối mặt như thế nào với tiểu giống cái đơn thuần trong sáng, lại vì hắn mà bị vấy bẩn đây?

"Xin lỗi." Hassan đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn chứa tức giận của Lucca. Hắn có lỗi vì đã cô phụ sự kỳ vọng của Lucca, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn rất ít khi tiếp xúc thân mật với giống cái, nên Lucca luôn thật lòng hy vọng hắn có thể sống tốt. Đặc biệt là lần này, hắn biết Lucca cực kỳ mong muốn Tô Mặc có thể làm bạn lữ của hắn, thậm chí còn vứt bỏ cả lập trường giống cái mà cho hắn rất nhiều ý tưởng, thế mà cuối cùng, hắn vẫn khiến Lucca thất vọng.

Lucca không nói gì.

Hassan lê bước tới cạnh giếng, lại múc mấy thùng nước tắm rửa cho sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề như cũ.

Không còn lý do gì để ở lại. Hassan lòng mang tâm trạng khó nói nên lời đưa mắt nhìn về phía Tô Mặc bên kia, lại bối rối dời đi khi thấy roi da dưới đất. "Thật xin lỗi, Lucca. Tôi...tôi đi trước." Hắn cố dằn trái tim đang đập loạn nhịp xuống, đi ra cửa.

"Nếu bây giờ cậu ra khỏi cái sân này thì từ rày về sau đừng bao giờ bước vào nữa." Âm thanh lạnh lùng của Lucca vang lên sau lưng hắn, "Lucca tôi không có người bạn yếu đuối như cậu!"

Cánh tay đẩy cửa của Hassan khó khăn dừng lại.

************ 

Chương 12.

Tô Mặc vùi đầu vào chăn một hồi lâu, cuối cùng nghe được tiếng mở cửa, vội vàng ló hai con mắt ra ngoài, vừa chờ mong lại thẹn thùng ngó ra cửa.

Sau đó...đệch!

Ai tới thương cậu đi, vốn tâm tâm niệm niệm một đại thúc thụ anh tuấn thành thục, cao to cường tráng, cơ bắp chắc nịch lại chân chó, kết quả lại thấy một con Husky đần độn = =!

Sắc mặt Tô Mặc vô cùng khó coi trừng Hassan đã biến thành Husky. Đừng có nói với cậu là dù hình người hay thú thì đó đều là Hassan, nó chẳng khác gì đồng tố dị thể cả! Giống như đều là nguyên tố Cacbon nhưng mấy người thử đem than chì đi so với kim cương xem!

(đồng tố dị thể : cùng nguyên tố nhưng có hình dạng khác nhau)

Tô Mặc...ghét mình hơn trước nữa kìa. Hassan nhìn vẻ mặt của Tô Mặc, sợ hãi cúi đầu. Rõ ràng mấy lần trước vẫn còn rất ôn hòa với hắn, nhưng mà bây giờ...nom còn ghét hắn hơn lúc mới gặp ở Rừng Đen nữa.

Nhưng mà hắn đã đáp ứng Lucca rồi, Hassan tiếp tục bước từng bước nặng trịch đến trước giường Tô Mặc, ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, chỉ là đầu cúi cực kỳ thấp, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Tô Mặc.

Tô Mặc mờ mịt nhìn...gáy của Husky, sau đó ngẩng đầu nhìn sang Lucca.

Sắc mặt của Lucca khá là kỳ quái.

Tô Mặc quay đầu lại nhìn Husky, Husky cư nhiên bắt đầu run rẩy! Đôi tai nhọn vốn uy phong lẫm liệt nay đã rũ xuống ép sát vào đầu, thỉnh thoảng lại run run rồi cố ép xuống nữa... Manh quá đuê >< !

Tô Mặc nhịn không được vươn tay tới sờ sờ, cảm giác được cái tai xù xù ấm áp không ngừng run rẩy trong tay mình, run tới nỗi tim cậu cũng ngứa ngáy theo luôn! Vì thế đưa luôn tay còn lại qua, vừa nắm nắm hai tay lại xoa nắn bóp bóp đến là vui vẻ.

Husky vẫn không nhúc nhích mặc cho cậu chơi, chỉ là thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng ô ô cực nhỏ, dáng ngồi ngay ngắn cũng dần dần mềm oặt.

Lucca nhìn một màn này mà dở khóc dở cười. Tô Mặc nhất định là quên rồi đúng không? Cậu ấy đã quên tai thú là chỗ mẫn cảm của giống đực rồi sao? Chọc ghẹo chỗ nhạy cảm của giống đực như vậy, tiểu giống cái à, cậu không thấy nó không thích hợp sao?

Mắt thấy Hassan bị "đùa bỡn" đến sắp xụi lơ tới nơi, Lucca thanh thanh cổ họng, nghiêm túc hỏi, "Tô Mặc, cậu có bằng lòng để Hassan trở thành người thủ hộ, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu cho đến khi cậu trưởng thành không?"

Hửm? Chuyện quái gì thế? Tô Mặc đang chơi rất vui vẻ nghe vậy thì nhíu mày. Lucca ông anh xác định là mình không lấy sai kịch bản chứ? Tình cảnh này không phải nên hỏi là 'Tô Mặc, cậu có đồng ý nuôi con Husky này, cho nó ăn, chơi với nó cho đến khi nó chạy đi, rời khỏi cậu không?' sao?

Tô Mặc còn chưa trả lời, hai cái tai trong tay cậu đã cứng đờ. Cảm nhận được Hassan đang khẩn trương, Tô Mặc khẽ siết chặt tay, nắm lấy tai hắn buộc hắn ngẩng đầu lên. Nhìn cái mặt Husky vừa đẹp trai lại đần trước mặt, Tô Mặc muốn lên tiếng đồng ý nhưng thật sự không cách nào bật ra thành lời được, cuối cùng chỉ có thể bối rối nói, "Anh có thể biến lại thành hình người trước đã được không?"

Để một tên ngốc làm người thủ hộ, anh đây chỉ có cảm giác không sống được tới lúc trưởng thành thôi có biết hay không!

Husky dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Mặc một lúc lâu, sau đó chỉ trong nháy mắt đã biến lại thành người – chỉ là mặt mày đỏ rần, hô hấp dồn dập, ướt đẫm mồ hôi.

Bị gì đây? Dù là cầu hôn cũng không khẩn trương tới mức này đâu! Tô Mặc nghi hoặc nhìn Hassan, sau đó nghiêm mặc nói, "Tôi đồng ý."

Emma cảm giác y như đang thề thốt trong nhà thờ vậy!

Thật ra cảm giác của Tô Mặc cũng không sai. Vì tiểu giống cái vị thành niên thường thì sẽ gả cho người thủ hộ của mình sau khi trưởng thành, cho nên lời thề người thủ hộ vô cùng trang trọng, gần như là lời thề đính hôn vậy.

Lucca lại nhìn sang Hassan, cũng trịnh trọng hỏi, "Hassan, cậu có nguyện ý trở thành người thủ hộ của Tô Mặc, chăm sóc cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, cho đến khi cậu ấy trưởng thành không?"

Hassan có vẻ như đã hoàn toàn ngu người, hắn nhìn Tô Mặc với vẻ không dám tin, giọng hắn lúc trả lời 'Tôi đồng ý' cũng biến đổi luôn.

Tô Mặc rõ ràng rất ghét hắn mà! Lúc Tô Mặc tùy ý chơi đùa tai hắn, hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần bị giễu cợt châm chọc rồi. Nhưng Tô Mặc lại nói, "Tôi đồng ý." Rõ ràng như thế, kiên định như thế.

Cảm giác xấu hổ, thống khổ lại tuyệt vọng lúc trước, xen lẫn với nỗi vui sướng như có được một cuộc sống mới hiện tại, khiến Hassan vừa muốn hoan hô lại muốn bật khóc.

Tô Mặc nhìn Lucca đầy chờ mong. Kế tiếp có phải sẽ tuyên bố 'Người thủ hộ có thể hôn tiểu giống cái' không?

Lucca đương nhiên sẽ không nói câu ấy như cậu mong đợi. Thật ra thì, người thủ hộ không thể làm bất kỳ hành vi thân mật nào với tiểu giống cái, bằng không sẽ bị phán là xâm phạm tiểu giống cái vị thành niên, chẳng những bị tước bỏ tư cách người thủ hộ, còn có thể bị trừng phạt nghiêm khắc.

Thế nhưng trong gói tư liệu không ghi chi tiết nội dung nên Tô Mặc dĩ nhiên là không biết điều đó. Đợi một hồi không thấy Lucca tuyên bố, dù có hơi thất vọng nhưng cậu vẫn vươn tay ôm lấy cổ Hassan, cho hắn một nụ hôn vừa nhiệt tình lại triền miên.

Người thủ hộ, xin chăm sóc nhiều hơn!

Lucca trợn mắc há hốc mồm nhìn hai người hôn nhau chừng năm phút đồng hồ, hơn nữa có vẻ còn chưa định ngừng, trong lòng rối rắm vô cùng.

Nếu cái hôn này do Hassan chủ động thì nó tuyệt đối sẽ bị cấm. Nhưng mà bây giờ...người chủ động hôn là Tô Mặc, cái này...ắt hẳn gọi là tiểu giống cái xâm phạm người thủ hộ giống đực trưởng thành? Nghe sao thấy sai sai ta......

Hơn nữa...dù có cách nói này đi chăng nữa thì trong quy định, bộ có điều nào cấm tiểu giống cái xâm phạm người thủ hộ sao? Hình như không? Nhất định là không rồi! Vì nếu người thủ hộ không muốn thì tiểu giống cái căn bản là không thể nào thành công được!

Đúng, chính là như vậy! Lucca khẳng định gật gật đầu. Tiểu giống cái xâm phạm người thủ hộ gì gì đó hoàn toàn không thể thành lập được! Vui vẻ quyết định vậy đi!

*********************

Chương 13.

Phòng của Hassan cần phải chỉnh sửa lại một chút mới để tiểu giống cái vào ở được, cho nên mấy ngày đầu, Hassan sẽ cùng Tô Mặc sống tại nhà của a cha. Lucca lo là Tô Mặc sợ người lạ nên cũng qua theo.

Hard và Linarin vừa thấy Tô Mặc liền thích cậu vô cùng – một tiểu giống cái xinh đẹp ghê ta ơi! Trắng trắng mềm mềm nhỏ xíu nữa! Dáng vẻ cậu ấy ngượng ngùng nấp sau lưng Hassan, lộ non nửa mặt thật sự là đáng yêu chết đi được! ()

Thật ra là...Tô Mặc bị Hassan đứng chặn, hoàn toàn không nhìn thấy người ta nên chỉ có thể ló đầu ra chào hỏi như vậy. Đây gọi là một sự hiểu lầm xinh đẹp!

Sau đó... Hard đột nhiên nhớ tới kế hoạch "đợi đến khi Hassan đưa tiểu giống cái về nhà, lại đánh Hassan trước mặt thằng bé một trận mới được! Để tiểu giống cái biết gia giáo nhà Hassan rất nghiêm, không phải lo lắng thằng con giời đánh nhà lão sẽ lại làm chuyện gì không tốt nữa!" của mình – bởi thế mới nói, cha của một tên ngốc nhất định cũng rất ngốc, mấy chuyện như di truyền này nọ thật sự khó mà nói rõ – vì thế lão quát to một tiếng, vớ lấy cây gậy đánh về phía Hassan.

Sự việc bất thình lình xảy ra, Hassan cản lại theo bản năng, gậy gỗ văng qua hướng bên cạnh hắn... đập vào cánh tay Tô Mặc. Tô Mặc bị lực đánh của gậy đánh cho văng ra ngoài, cả người đập mạnh xuống đất, hơn nữa còn lăn thêm vài vòng.

......

Tất cả sợ đến ngu người.

"Tô Mặc!" Hassan vội chạy tới nâng cậu dậy, lại bị Lucca ngăn lại. "Đừng động vào cậu ấy! Để tôi kiểm tra trước đã. Nhỡ ảnh hưởng đến xương cốt..." Sắc mặt của Lucca vô cùng nghiêm trọng. Đây là lực đánh của một giống đực trưởng thành! Một tiểu giống cái vị thành niên như Tô Mặc...

Hard "tấn công" tiểu giống cái đã bị dọa sợ, có điều lúc này chả ai để ý tới lão cả.

Tô Mặc bị ngã mạnh đến nỗi đầu óc quay cuồng, cánh tay đau vô cùng, cái khiến cậu ủy khuất nhất là cậu hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Đang nói chuyện sao lại tự nhiên lấy gậy đánh người chứ! Đây là gậy giảm uy [8] hay ra oai phủ đầu đây!

([8] hán việt là sát uy bổng [杀威棒] : trong xã hội phong kiến, phạm nhân bị đưa đi sung quân hoặc đi đày khi vừa đến biên trấn, để khiến họ bỏ đi hoặc giảm bớt vẻ kiêu căng/kiêu ngạo, đều sẽ bị đánh trước 120 gậy vào mông hoặc chân, vì thế gọi là "sát uy bổng", sát là giết, là làm giảm hay làm yếu đi, uy là oai, ở đây là kiêu ngạo hoặc tương tự vậy [Nguồn : Baidu])

Cả người bị Lucca nhẹ nhàng ấn hết một lần, trừ mảng bầm tím lớn trên lưng thì những chỗ khác đều ổn. Vết bầm trên cánh tay tuy trông rất đáng sợ nhưng không bị gãy xương, đúng là trong cái rủi gặp cái may.

Bận rộn một hồi, Lucca xử lý vết thương cho Tô Mặc xong, Hard cũng nói rõ "động cơ gây án", mọi người...

Thiệt không biết nên nói lý thế nào với mấy tên đần này luôn. = =

"Dù là ngộ thương thì Tô Mặc bị thương cũng bởi vì anh. Tự anh xem xem thế nào đi." Lucca mệt mỏi ấn ấn thái dương. Hai cha con này thật không thể làm người ta bớt lo được mà!

Hard áy náy siết chặt nắm đấm. "Vậy con có muốn, muốn để Tô Mặc đánh ta 100 roi không?"

"Không được!" Tô Mặc hộc máu. Mấy tên thú nhân các người, khẩu vị nặng quá rồi, quá quá quá quá nặng luôn á! Đánh giống đực nhà mình còn có thể coi là tình thú, đánh ba của giống đực nhà mình là cái hành vi gì hả?! Mấy người có còn chút tiết tháo nào không hả ? !

"Không được!" Giọng nói phẫn nộ còn lớn hơn cả Tô Mặc là của Hassan. Roi của Tô Mặc, những cái quất khiến người ta bốc cháy, khiến người ta điên cuồng đó, sao có thể đem đi quất giống đực khác được!

Bị hai người đồng thanh nghiêm khắc cự tuyệt, thân hình cao lớn của Hard cũng sắp co rúm tới nơi, lão nhìn Tô Mặc, "Vậy con muốn phạt thế nào?"

Tấn công bằng mắt cún đáng thương gì gì đó, là phạm quy đó biết không hả! Tô Mặc nổi điên gào thét trong lòng! Ông đây thu phục được một tên ngốc đã vô cùng không dễ dàng rồi! Tại sao còn đưa thêm ba bốn tên nữa chứ! Chẳng lẽ bát tự của ông đây khắc với Husky !

Có điều, cậu dám nói thế với cha vợ/cha chồng tương lai sao? Tất nhiên là không! Tô Mặc cố nuốt xuống búng máu suýt phun ra, cúi đầu điềm đạm nói, "Con không biết nữa. Chuyện này có thể nói sau không? Con thấy hơi choáng......"

Có thể khiến ông đây phải vờ đáng thương, lão khờ ông giỏi lắm!

Ôi không, tiểu giống cái nói cậu ấy chóng mặt! Tất nhiên không thể để cậu ấy phải để tâm chuyện này nữa rồi! Linarin đạp tên giống đực được việc thì không mà việc xấu có thừa của mình qua một bên, bước tới nắm lấy tay Tô Mặc, mỉm cười vừa ôn nhu vừa từ ái. "Phòng đã chuẩn bị xong rồi, sẽ mau chóng bảo Hassan dẫn con đi nghỉ ngơi! Có thấy thiếu cái gì thì nhất định phải nói ta, a cha sẽ lấy ngay!"

"Cám ơn a cha!" Tô Mặc ngoan ngoãn nói cám ơn. Không phải nghi ngờ, đây tuyệt đối là mẹ vợ. Mẹ chồng không thể nào cười thế này được!

Nhà trong bộ lạc đều được làm từ gỗ thô, giường cũng vậy, khá thân thiện với môi trường, lại mát mẻ, nhưng có bề mặt gồ ghề nên tất nhiên sẽ không được thoải mái lắm – nhất là với tình huống Tô Mặc bị thương ở lưng hiện tại, nên chỉ có thể nằm sấp. Tuy đã trải mấy tấm da thú dày thật dày, lại còn thêm cả đệm giường mềm mại nhất, Tô Mặc vẫn nằm một lúc lại đổi tư thế khác, nếu không thì sẽ rất khó chịu do bị cấn. Nhưng mà chỉ cần đổi tư thế thì sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên lưng, thật sự là đau khổ không thôi.

Để ý thấy Tô Mặc lại động động người, mặt đầy thống khổ, Linarin thấy rất lo lắng. Tiểu giống cái vừa đến nhà ông đã bị thương, bây giờ ngay cả một chỗ ngủ thoải mái còn không có, còn tiếp tục thế này, Hassan còn có hy vọng sao? Đây chính là tiểu giống cái mà ông đã cầu nguyện ngày ngày hơn mười năm, rốt cuộc Thần thú cũng ban cho Hassan đó!

Đưa mắt nhìn Hassan ngồi yên cạnh giường thất thố vì lo lắng, trong đầu Linarin chợt lóe lên, nảy ra một ý. "Hassan, con tới nằm bên dưới Tô Mặc để làm đệm cho thằng bé đi!"

Hassan nhà ông tuy có hơi ngốc nhưng cực kỳ biết săn sóc, còn rất nghe lời, dáng người cũng vô cùng tốt! Tiểu giống cái, con sắp được thể nghiệm rồi đó!

******************

Chương 14.

Lucca đỡ trán thở dài. Để người thủ hộ làm đệm thịt cho tiểu giống cái nằm ngủ gì gì đó thật sự có thể sao!

Lẽ ra y phải biết cái nhà này chả có ai đáng tin cậy hết chứ! Hassan cứ mãi không có bạn lữ nhất định không phải vấn đề của một mình cậu ta!

Hít một hơi thật sâu, Lucca nhìn về phía Tô Mặc, "Cậu thấy thế nào?"

Tô Mặc sẽ sống với người thủ hộ ít nhất năm năm, nếu thật sự không thích nghi được thì chi bằng đổi người càng sớm càng tốt! Chuyện này chồng lên chuyện kia, ngay cả y cũng thấy không chịu nổi!

Tô Mặc lại kích động đến mặt mày đỏ rần. Tui thấy tốt lắm! Cứ thế mà có cơ hội tiếp xúc da thịt, mẹ vợ muôn năm! Cậu nhìn Hassan đầy chờ mong. "Có được không?"

Nhìn gương mặt đỏ ửng, đôi mắt sáng trong của tiểu giống cái, tim Hassan như chảy ra thành nước.

"Tất nhiên là được rồi!" Hắn dứt khoát ngồi lên giường, nằm xuống nửa tựa lưng vào tường, sau đó cẩn thận để Tô Mặc nằm lên người mình, rồi lại ôm lấy cậu chậm rãi nằm xuống. Cảm giác được cánh tay phải không bị thương của Tô Mặc bất an nắm lấy tay hắn, Hassan xoa xoa đầu cậu trấn an, tiếp đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu để lên ngực mình.

A a a má ơi, tuyệt vời ông mặt trời! Cơ ngực nở nang săn chắc vô cùng thích hợp để cậu gối đầu lên, dưới tay là làn da căng cứng trơn nhẵn cùng tiếng tim đập thình thịch. Tô Mặc thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, dùng sức cọ cọ "gối đầu", nhích nhích người để tìm tư thế thoải mái nhất, tay cũng tự động sờ mó người ta.

"Ưm..." Cho dù biết rõ xung quanh có người, nhưng Hassan vẫn bị cậu sờ đến rên rỉ thành tiếng.

Nhìn tình cảnh này, Linarin vui vẻ ra mặt. Thấy chưa, ông đã nói là dáng người Hassan tuyệt lắm mà! Tiểu giống cái quả nhiên rất vừa lòng!

Cũng nhìn thấy cảnh này nhưng Lucca lại lần nữa đỡ trán. Sao y lại quên mất sự vô tri không giống ai và sự nhiệt tình đến khó tin của Tô Mặc chứ! Cho nên mới nói, Thần thú đã sắp xếp mọi chuyện hết cả rồi, y không cần phải lo lắng chi cho uổng công!

Lucca quyết định, trừ khi Tô Mặc cầu xin y giúp đỡ, không thì y tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của ai nữa! Tô Mặc thích thế nào thì cứ thế ấy đi!

Tô Mặc nhoi tới nhoi lui một lúc thì bình ổn trở lại, hô hấp cũng dần trở nên đều đều. Hassan thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái đầu nhỏ đang vùi vào ngực mình, trong lòng là niềm hân hoan vô tận. Tiểu giống cái hắn thích thế mà lại thật sự nằm trong lòng hắn, Thần thú thì ra không có vứt bỏ hắn!

Tô Mặc ngủ suốt tới tận giờ cơm chiều mới tỉnh, ngáp một cái, lười biếng duỗi lưng, Tô Mặc tỏ vẻ cực kỳ vừa lòng với "cái đệm" mềm mại đàn hồi ấm áp dưới thân.

Bàn ăn được đặt trong sân, là một khúc gỗ thô to. Lucca được Linarin nhiệt tình giữ lại dùng cơm, lúc này đang ngồi cạnh bàn uống nước. Hard gây họa thì bị Linarin đuổi đi không cho ngồi chung bàn, đang ôm bát đáng thương ngồi xổm ở góc sân.

Cái này...này hình như không ổn lắm nhỉ? Tô Mặc do dự dừng bước, không ngồi xuống.

Thấy Tô Mặc cứ mãi nhìn về phía Hard, Linarin thản nhiên phất phất tay, "Không cần phải lo cho ổng! Chưa bị phạt còn muốn ăn cơm? Cứ để ổng ở đó đi! Chúng ta ăn thôi!"

Tô Mặc ngại ngùng. Thì ra là do cậu hại sao?

Linarin cũng phát hiện mình nói vậy khiến Tô Mặc khó xử, vội nói tiếp, "Tô Mặc con đừng lo, đợi dưỡng thương xong rồi tính. Giống đực không ăn cơm mười ngày nửa tháng cũng sẽ không chết đói đâu, con cứ từ từ suy nghĩ! Nhất định phải dạy cho ổng một bài học nhớ đời!"

Tô Mặc vuốt mồ hôi. Mẹ vợ ngài cũng nhẫn tâm quá rồi, cha vợ chỉ quất trúng con có một gậy, ngài lại tính bỏ đói ông ấy mười ngày nửa tháng? Đói xong không chịu còn bắt phải chịu phạt? Không sợ mất luôn cái mạng chó của ông ấy sao?

"Nhưng con thật sự không biết nên phạt thế nào..." Tô Mặc vô cùng bất đắc dĩ. Vừa nhắc tới trừng phạt, trong đầu cậu liền xuất hiện mấy thứ như điều giáo SM, giam cầm, chủ nhân nô lệ vân vân mây mây, tuyệt đối không hề thích hợp để đem đi liên hệ với cha vợ!

"Chẳng phải đơn giản quá sao." Linarin chỉ dẫn, "Con có thể dùng kim đâm ổng, dùng que gỗ kẹp tay, bôi mật toàn thân rồi ném ổng vào tổ kiến, hoặc đạp xuống nước không cho ngẩng đầu lên, hay để ổng tự đào hố rồi nhảy xuống, xong thì dùng đất vừa đào lấp lại..."

Tô Mặc kính sợ nhìn Linarin. Mẹ vợ à, ngài xuyên từ Đông xưởng [9] đến phải không?!

"Cậu cũng có thể treo ổng lên, chân buộc đá, sau đó dùng gậy bản lớn đánh vào mông, lấy lông vũ chọc léc, lấy nến nhỏ sáp, cũng có thể bịt miệng không cho la lên." Lucca cũng giúp đỡ "bày mưu tính kế".

Tô Mặc lại nhìn Lucca đầy sùng bái. Lucca thật ra ông anh không phải y sư mà là điều giáo sư đúng không?

Hassan ở một bên ngồi nghe đến mặt mày tái xanh. Mấy người đừng có dạy hư tiểu giống cái! "Hoặc phạt quỳ cũng được rồi." Hắn vội lên tiếng. Rõ ràng phạt bình thường là được rồi mà!

Hai mắt Tô Mặc sáng lên. Cái này được! Hoàn toàn không ái muội! "Vậy phạt quỳ đi."

"Được, được, phạt quỳ!" Linarin cười híp cả mắt. Aiya, tiểu giống cái thiệt nghe lời quá đi! Hassan nói thế nào liền làm thế ấy! "Cho ổng đội thau nước quỳ một đêm! Sáng mai chúng ta ra kiểm tra, văng tí nước nào thì cho ổng quỳ tiếp!"

"Không cần không cần." Tô Mặc mỉm cười vẫy tay, "Quỳ một tiếng là được. Dưới đầu gối chêm thêm hai con kiến, yêu cầu là không được đè chết nó, cũng không được để nó trốn thoát!"

Hừ hừ, đám thú nhân ngu xuẩn, mau tới quỳ lạy trí tuệ của nhân loại đi!

—————

( [9] Đông xưởng, hay còn gọi là Đông Hán, là một trong những cơ quan do Hoàng đế thành lập để giám sát hành vi, cử chỉ của quan lại các cấp; cùng với nó là Cẩm y vệ, Tây xưởng và Nội hành xưởng. Đông xưởng được thành lập để bí mật giám sát các quan lại trong triều đình, các tướng lĩnh trong quân đội, các quan viên bên ngoài, các học giả có tiếng trong xã hội; và do một hoạn quan đứng đầu với chức danh đầy đủ là Khâm sai tổng đốc Đông xưởng quan giáo biện sự thái giám (欽差總督東廠官校辦事太監) gọi tắt là Đề đốc Đông xưởng (提督東廠) hay Xưởng công (廠公), Đốc chủ (督主).

Kết quả điều tra của Cẩm y vệ được báo cáo trực tiếp lên hoàng đế. Dựa theo kết quả điều tra, Đông xưởng có đặc quyền bắt giam, tra tấn và thậm chí là kết án không cần qua xét xử thông thường. Do đặc quyền này nên về sau, đặc vụ Đông xưởng bắt đầu phát sinh tệ nạn, nếu không đàn áp dã man các lực lượng đối lập thì cũng vì mưu lợi cá nhân mà nhũng nhiễu phạm nhân. Khét tiếng vì những hình phạt tra tấn tàn ác, Đông xưởng được cho là đã tạo nên rất nhiều vụ án oan trong giới quan lại và cả dân chúng. (Nguồn : Wikipedia 

[https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C6%B0%E1%BB%9Fng_v%E1%BB%87#.C4.90.C3.B4ng_x.C6.B0.E1.BB.9Fng])

************

Chương 15.

Cái này...có thể làm được sao? Hard luôn để ý tới Linarin nghe vậy liền ngu người, Hassan ở một bên cũng lẳng lặng suy ngẫm xem bản thân mình có thể làm được hay không.

– Rõ ràng là làm không được! Hai cha con mặt mày đau khổ nhìn nhau. Đầu gối là chỗ đè nặng xuống nhất khi quỳ, bỏ thêm hai con kiến thì quỳ thế nào trời!

Thế nhưng hình phạt do tiểu giống cái đưa ra, giống đực trưởng thành có thể nói là mình làm không được sao? Tuyệt đối không! Nếu thế thì tôn nghiêm giống đực để đâu hả!

Hard đau khổ bắt hai con kiến, lui về góc lãnh phạt quỳ. Hai giây sau, lão đứng lên tiếp tục bắt hai con kiến. Kế đó lại quỳ tiếp. Rồi lại đi bắt kiến...

Linarin hoàn toàn không thèm để ý tới lão, chỉ chào đón bảo Tô Mặc ngồi xuống ăn cơm. Dù sao thì giống đực cũng chẳng bao giờ có chuyện "trốn việc".

Bữa tối vô cùng phong phú, tay nghề của Linarin rất tốt. Tuy rằng chay mặn không đều nhau nhưng thịt nướng thật sự rất rất rất thơm! Tô Mặc hùng hổ ăn mấy miếng thịt, lại uống chút canh, đồ chay thì hoàn toàn bị cậu xem nhẹ.

Linarin thấy thế thì vô cùng vui vẻ. Ăn nhiều thịt mới có thể nhanh chóng trưởng thành! Nghe Lucca nói Tô Mặc đã hai mươi tuổi rồi, ông thật sự thấy rất khó tin! Tiểu giống cái đáng thương, không biết lúc trước đã sống thế nào nữa, dáng người còn không bằng trẻ con mười lăm tuổi! Bây giờ thì tốt rồi, năm năm kế tiếp, Hassan nhất định có thể nuôi thằng bé đến cao to khỏe mạnh!

Lúc Tô Mặc ăn một đống thịt đến no căng bụng, Hard vẫn còn đang đi bắt kiến...

Khi Tô Mặc được Hassan dẫn ra ngoài đi dạo cho tiêu thức ăn rồi trở về, Hard vẫn tiếp tục bắt kiến...

Tô Mặc bị Lucca và Linarin kéo đi nói chuyện một lúc, Hard vẫn còn đang bắt kiến...

Khi sắp ngủ, thấy Hard không ngừng lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn bắt kiến...quỳ xuống...bắt kiến...Tô Mặc thấy ngại ngùng không thôi. Biết rõ chuyện này hoàn toàn không thể làm được, chỉ là đề xuất gây khó xử chút thôi, ai biết được Hard lại làm thật như vậy?

"Không được thì thôi đi..." Tô Mặc nhỏ giọng nói với Hard. Ngày đầu tiên vào cửa đã giày vò cha vợ như vậy, có phải bất hiếu quá không. Dù cho cha vợ vừa thấy mặt đã đánh bay cậu ra ngoài như vậy cũng không thể trả đũa thế này chứ...

"Làm sao có thể thôi được!" Hard dứt khoát cự tuyệt, bộ dáng như thể bị người ta xúc phạm vậy. Giống đực luôn phải làm được mọi thứ! Không thể có chuyện "không thể làm được" được!

Tô Mặc đen mặt. Rõ ràng là không được mà, chẳng lẽ đến giờ mà lão vẫn chưa hiểu sao!

"Đừng lo cho ổng nữa, con mau đi nghỉ ngơi đi!" Linarin đẩy Tô Mặc vào phòng, "Cứ để ổng một mình ngoài đó, nếu dám không hoàn thành, ta giúp con xử lý ổng!"

Hard : ... thân ái à, vấn đề ở đây không phải là dám hay không, mà là có làm được hay không đó! Tuy giống đực nhà em là tôi đây rất tài năng, nhưng mà cái này...

Hard đau khổ đi bắt kiến.

Sáng hôm sau, khi Tô Mặc còn đang nằm trên "đệm" Hassan ngủ no say, Hard đã vác cái mặt tiều tụy vì bị giày vò cả một đêm không ngủ, tham gia buổi đi săn với tập thể bộ lạc. Một đêm không ngủ thật ra chả phải chuyện gì nghiêm trọng, không ngừng bắt kiến rồi quỳ xuống cũng không tính là gì cả, nhưng mà hết lần này tới lần khác phát hiện chính mình không thể làm rồi kém cỏi, vô dụng...thật tra tấn con người ta quá mà!

"Này, Hard, sao thế? Bộ tối qua Linarin nhiệt tình quá hả?" Giống đực trong đội đi săn nhìn sắc mặt Hard, lớn tiếng chọc ghẹo.

Cả đám giống đực đồng loạt nhìn Hard. Mặt mày Hard đen xì.

Bị đồng đội phát hiện mình vô dụng thật sự rất mất mặt. Thế nhưng không thể không thừa nhận với giống cái mình không làm được càng mất mặt hơn. Hard cắn răng, kể lại yêu cầu 'Để dưới đầu gối hai con kiến, quỳ làm sao mà không đè chết nó, cũng không được để nó chạy mất' của tiểu giống cái kia. Hiện tại chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đám giống đực này, mong là bọn họ có cách.

Bầy giống đực nháy mắt trở nên nhốn nháo! Yêu cầu này vừa nghe đã thấy rất có tính khiêu chiến! Giống đực chúng ta đó giờ không hề sợ bị khiêu chiến! Một khi hoàn thành sẽ được tiểu giống cái nhìn bằng cặp mắt khác xưa gì gì đó, bọn này tuyệt đối không nghĩ nhiều đâu!

Trong lúc nhất thời, nguyên một đám giống đực lần lượt đi quỳ với hai con kiến dưới gối, khiến cho mấy đội còn lại đều chạy tới hỏi thăm, hỏi rồi cũng đi bắt kiến luôn...Sau đó thủ vệ đổi ca đi tới hỏi...Rồi tốp năm tốp ba giống đực đi ngang qua...

Không bao lâu, hoạt động "quỳ kiến" đã phổ biến khắp bộ lạc, vô số giống đực hăng hái rồi khổ não đến vò đầu bứt tai, sau khi thử một lần lại một lần thì không thể không thừa nhận, bọn hắn thật sự không làm được! Ít nhất là tạm thời không làm được!

Toàn bộ giống đực của bộ lạc đều chìm vào nỗi ủ rũ nặng nề. Tiểu giống cái chỉ thuận miệng đưa ra một yêu cầu thôi, thế mà lại không có lấy một giống đực nào làm được – cho dù chỉ là tạm thời!

Cùng lúc đó, mấy chục giống đực chưa có bạn lữ vây quanh Hard, hỏi thăm lão tin tức của tiểu giống cái – cậu chỉ thuận miệng đưa ra yêu cầu đã làm khó toàn bộ giống đực của bộ lạc! Chẳng phải quá thông minh sao? Nhất định là hóa thân của thần trí tuệ rồi! Dù đã có người thủ hộ cũng chẳng sao! Mỗi một tiểu giống cái đều vô cùng trân quý, huống hồ còn là một bạn lữ tương lai vĩ đại như thế, đáng để bọn họ nỗ lực theo đuổi! Tiểu giống cái nhất định sẽ lựa chọn dũng sĩ giống đực mạnh nhất!

Hassan đang ôm tiểu giống cái say giấc nồng nào biết được, chỉ mới một buổi sáng thôi mà cha hắn đã đem tới cho hắn một lượng tình địch khổng lồ như thế!

*************

Chương 16.

"Thử thách quỳ kiến" quy mô lớn này trực tiếp khiến tập thể bộ lạc đều đi săn trễ, tộc trưởng nghe tin liền chạy tới nghiêm khắc quở mắng người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc này – Hard, hơn nữa còn có xu thế nói mãi không dừng, các tiểu đội đi săn thấy vậy liền vội vàng rời đi.

Đến sẩm tối, Hard ủ rũ trở về từ buổi đi săn, thừa nhận với Tô Mặc rằng mình không thể hoàn thành hình phạt được, sau khi Tô Mặc nhiều lần nói không sao cả, cậu hoàn toàn không để ý, sau đó Linarin kéo lão về phòng xử lý.

Tô Mặc cho rằng chuyện này cứ vậy mà dừng ở đây, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới hoạt động "quỳ kiến" này đã dấy lên con sóng to lớn đến cỡ nào trong bộ lạc. Mấy ngày kế, nơi nơi đều có thể thấy ba năm giống đực tụ lại quanh một hũ kiến – trước đó mới đi "thăm" ổ kiến xong, chứ cứ quỳ rồi bắt thì rất tốn thời gian – khổ luyện kỹ năng "quỳ kiến". Còn có những giống đực trốn trong nhà vùi đầu luyện tập, lại càng không sao kể xiết.

Đối với các thanh niên giống đực có ý theo đuổi Tô Mặc, việc có thể hoàn thành thử thách này có thể nói là cách tốt nhất để được tiểu giống cái ưu ái. Còn với những giống đực không có nhu cầu này, chỉ cần còn một chút hy vọng, bọn họ sẽ không bao giờ thừa nhận mình không làm được.

Trải qua năm ngày năm đêm ròng rã cùng nhau nghiên cứu...cuối cùng cũng có người thành công! Đúng thế, thật sự thành công!

Đó là một thanh niên giống đực ưng tộc, một trong những người theo đuổi Tô Mặc – tuy chính Tô Mặc không hề hay biết. Hắn ta thú hóa một phần biến ra đôi cánh, sau đó dùng lực khống chế chuẩn xác treo mình giữa không trung, thành công đạt được mục tiêu 'kiến không chết cũng không chạy mất'.

Các giống đực vui mừng khôn xiết. Bọn họ cuối cùng cũng có thể hãnh diện trước mặt tiểu giống cái rồi! Mấy hôm trước thật sự là uất ức chết đi được mà!

Sau đó cả bày giống đực nhàn rỗi phấn chấn đi theo phía sau anh chàng Riley của ưng tộc, nhìn hắn ta biểu diễn tuyệt kỹ "quỳ kiến" trước mặt tiểu giống cái.

Nghe thấy Linarin nói có giống đực tới muốn biểu diễn "quỳ kiến" cho cậu xem, Tô Mặc hoàn toàn ngu ngơ chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Bộ cậu có nói muốn xem quỳ kiến gì gì đó hả? Hình như không mà? Tuy cũng có muốn coi một chút thiệt, vì cậu hoàn toàn chả tưởng tượng ra...

Tô Mặc do dự nhìn Hassan. Nói mình muốn đi gặp giống đực khác ngay trước mặt giống đực nhà mình có phải không được tốt lắm không?

Hassan đương nhiên hy vọng có thể giấu kỹ Tô Mặc, không để bất kỳ ai nhìn thấy, nhưng mà hắn không có quyền làm như vậy. Hơn nữa...hắn cũng muốn biết chuyện quỳ kiến này rốt cuộc là chuyện gì. "Đi xem đi! Em muốn xem mà, không phải sao?"

"Ừm!" Tô Mặc vui vẻ gật đầu, kéo tay Hassan cùng đi ra sân.

Tuy rằng có rất nhiều giống đực đến hóng náo nhiệt, nhưng đều bị Linarin ngang nhiên ngăn lại không cho vào, trong sân chỉ có một mình Riley. Riley và Hassan cao gần bằng nhau, chỉ là ốm hơn một tí, trông khá là nhanh nhẹn tháo vát. Tóc ngắn màu nâu đen, đồng tử màu vàng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Tô Mặc vừa nhìn liền cảm thấy người này nom rất cool ngầu! Y như sát thủ á...

Mà Riley vừa thấy tiểu giống cái đi cạnh Hassan, hai mắt nhất thời sáng bừng, không dám chớp mắt lấy một cái. Dưới sự phụ trợ của giống đực cao to, tiểu giống cái cao không đến vai hắn trông đáng yêu vô cùng, gương mặt tinh xảo trắng trẻo, đôi môi hồng khẽ nhếch, hai mắt to tròn đen láy tràn ngập tò mò... Riley cảm thấy tim mình cứ như bị thần Cupid bắn trúng vậy. Tiểu giống cái vừa xinh đẹp lại thông minh như vậy...đúng là bạn lữ hoàn mỹ nhất trần đời! Bọn họ nhất định có thể sinh ra những bé cưng xinh đẹp nhất thông minh nhất mạnh mẽ nhất!

Ý chí chiến đấu của Riley cháy bừng. Hắn ta đặt tay phải lên ngực, khom người chào Tô Mặc, sau đó lùi về hai bước, hóa ra đôi cánh, xoạt một tiếng giương ra hai bên.

Trong nháy mắt, hắn ta nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt sợ hãi thán phục của tiểu giống cái, ánh mắt cậu nhìn hắn ta rất chăm chú, cực kỳ chuyên chú. Riley cảm thấy bước đầu tiên của mình đã thành công rồi. Ưng tộc chính là giống thú nhân biết bay hiếm hoi, là bá chủ bầu trời! Không một giống cái nào có thể từ chối lời mời ngồi trên lưng ưng tộc ngao du trời mây biển rộng, đến tận chín tầng mây, đó cũng chính là kiêu ngạo của ưng tộc, chỉ có giống cái mà bọn hắn yêu thương mới có thể được mời cùng nhau bay lượn trên bầu trời. Mà hắn ta thì đã quyết định, sau khi quỳ kiến xong sẽ mời tiểu giống cái bay cùng hắn ta!

Giờ phút này, Riley tất nhiên không hay biết rằng, Tô Mặc thật ra chỉ thấy ngạc nhiên vì cuối cùng cũng đã gặp được một người chim chân chính mà thôi. Hắn ta lấy ra hai con kiến, mỗi tay cầm một con, sau đó tập trung khống chế hai cánh, chậm rãi quỳ gối xuống, ngay lúc gối còn chưa chạm đất liền để hai con kiến xuống dưới gối. Từ góc nhìn của Tô Mặc thì hoàn toàn là quỳ chạm đất.

Thật sự không đè chết kiến sao? Tô Mặc hiếu kỳ bước qua, quỳ sấp xuống, mặt dán gần sát đất, nheo mắt nhìn vào dưới gối Riley. Ưm...nhìn không thấy kiến...đổi góc độ khác nào...cũng không nhìn thấy...lại đổi...vẫn không được...gần chút nữa...

Thấy Tô Mặc càng lúc càng nhích tới gần, gần như là chen vào giữa hai chân Riley, Hassan rốt cuộc cũng không nhịn được nữa tiến tới ôm cậu về.

"Gì thế?" Tô Mặc bất mãn nhíu mày, "Mới rồi hình như tôi nhìn thấy râu con kiến rồi!"

Hassan không biết nói gì mới phải, chỉ đành nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Đừng quấy rối."

A...Tô Mặc lập tức nhận ra sai lầm của bản thân. Muốn hoàn thành việc treo người giữa không trung như thế, nhất định phải cực kỳ tập trung mới làm được. Mình cứ ở bên cạnh bò tới bò lui như thế, đúng là chẳng khác nào phá rối người ta. Tô Mặc cười ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn người chim trước mắt, sau đó kinh ngạc phát hiện, chỉ ngắn ngủi vài phút thôi mà cả người người chim này đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính sát vào người, mồ hôi trên trán còn không ngừng chảy xuống.

"À..." Người chim này tên gì nhở? "Cám ơn anh, xin hãy đứng dậy đi! Chúng ta xem xem kiến còn sống không."

Riley nhìn Tô Mặc, "Một tiếng." Hắn ta gian nan nói, giọng gằn từng tiếng.

Tô Mặc vuốt mồ hôi. Một tiếng gì chứ, vì cậu biết rõ Hard không làm được nên mới nói đại thế thôi! Chứ nếu làm vậy trong một tiếng thật thì chắc cánh của người chim này phế luôn mất!

"Không cần lâu thế đâu, làm được vầy đã rất rất giỏi rồi!" Tô Mặc vội vàng nói, "Xin hãy đứng lên đi!"

Riley nhìn tiểu giống cái, thấy cậu gật đầu khẳng định thì vung cánh, rồi đứng thẳng người dậy.

Hai con kiến dính chặt vào hai đầu gối đẫm mồ hôi của hắn ta...Tô Mặc bước tới nhìn kỹ...chúng đang toan bỏ chạy!

Làm được thật nè! Tô Mặc vừa thán phục vừa sùng bái nhìn người chim. Thật khó tin !

Theo như cậu biết thì có thể lơ lửng giữa không trung, trong các loài chim có chim ruồi, còn lại thì toàn là côn trùng. Nhưng côn trùng và chim ruồi rất nhỏ, người chim lại lớn gấp mấy lần con người lận!

Sức mạnh phi phàm, kỹ xảo tuyệt đỉnh. Lần đầu tiên từ khi xuyên qua đến nay, Tô Mặc cảm nhận được sự mạnh mẽ của thú nhân giống đực.

Không chỉ có hình thú oai phong, không chỉ là cơ bắp lực lưỡng. Phía sau tài năng xuất sắc và kỹ xảo, là niềm khát vọng sức mạnh mãnh liệt và sự theo đuổi miệt mài không ngừng nghỉ.

Cậu tin dù là người chim cũng không phải vừa sinh ra đã có thể lơ lửng giữa không trung, bằng không sẽ không tới tận năm ngày mới xuất hiện; nhưng cũng chỉ trong năm ngày, hắn ta đã nắm được kỹ năng này. Đây là kết quả của thiên phú và cố gắng. Tô Mặc rất kính nể.

*************

Chương 17.

"Giỏi thật." Tô Mặc cảm thán. Cậu nghiêm túc cúi đầu chào người chim trước mắt, đây là sự tôn trọng mà kẻ mạnh nên có.

Được tiểu giống cái nhìn với ánh mắt tôn kính sùng bái như vậy, Riley lâng lâng như trên mây, cảm thấy mình không cần cánh cũng bay được rồi. Hắn ta vốn định rèn sắt khi còn nóng, mời tiểu giống cái cùng bay một vòng, nhưng thấy cả người đầy mồ hôi, cánh cũng hơi run run, liền dứt khoát đánh bay ý nghĩ này.

Lần hẹn đầu tiên, nhất định phải hoàn mỹ không tỳ vết. Hôm nay là lần đầu tiên hắn ta và tiểu giống cái gặp mặt, đã để lại ấn tượng tốt rồi chẳng phải sao? Không được nóng vội.

Riley nho nhã lịch sự tạm biệt tiểu giống cái, mãn nguyện trở về, lên kế hoạch cho lần gặp kế tiếp.

Nhìn người chim rời đi – chính xác, Riley bất hạnh trong lúc kích động đã quên giới thiệu chính mình – Tô Mặc quay sang nhìn Hassan vẫn một mực yên lặng đứng bên cạnh mình. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi xuyên qua đến nay, cậu thấy dao động và không xác định như thế này.

Cậu vẫn luôn cho rằng Hassan là trung khuyển cường thụ mà đại thần xuyên việt ban cho mình, bây giờ xem ra, trung khuyển có trung khuyển, mạnh thì cũng rất mạnh, nhưng mà...thụ?

Tô Mặc cười khổ. Lúc trước cho dù cậu có gương mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ con gái thì ít ra cũng không hề kém những người đàn ông khác, bất kể là nhiễm sắc thể hay bộ phận sinh dục. Nhưng mà bây giờ, đại thần xuyên việt đã xác định cậu là giống cái, thậm chí còn khiến cậu không thể không chọn lựa tiến hóa có thêm túi thai, sinh ra con con! Điều cậu phải đối mặt, không phải là đám cơ bắp luyện ra từ phòng thể thao, mà là thú nhân giống đực cường đại có thể dễ dàng giết chết quái thú to như một ngọn núi nhỏ! Dù có che chở, có cưng chiều, thậm chí là nhẫn nhịn đến cỡ nào, thì cũng chỉ là sự dung túng của giống đực đối với giống cái mà thôi, giống như lũ đàn ông luôn tự hào về bạn gái mình vậy.

Đúng thế, hiện tại cậu là giống cái. Dựa vào cái gì mà cho rằng một giống đực như Hassan sẽ cam nguyện khuất phục vì cậu chứ? Dưới sức mạnh không gì sánh được mà giống đực phô bày, Tô Mặc bị bắt phải đối mặt với hiện thực này, tâm trạng vô cùng suy sụp.

Lòng đầy tâm tư vượt qua một ngày, đến tận tối nằm trên người Hassan, Tô Mặc vẫn chưa tỉnh táo lại, mấy hôm trước còn sờ sờ ăn đậu hủ, còn giờ thì hoàn toàn không dậy nổi tinh thần.

Nhìn Tô Mặc rầu rĩ cả ngày, lại nghĩ đến vẻ mặt nhìn Riley đầy thán phục sùng bái, tim Hassan chợt thấy quặn đau.

Tô Mặc hối hận sao? Gặp được giống đực vĩ đại khác, cuối cùng cũng nhận ra mình đã chọn một người thủ hộ tầm thường rồi sao?

Bầu không khí giữa cả hai dần trở nên nặng nề. Cho đến tận một lúc lâu sau, Tô Mặc giãy dụa hô đau, Hassan mới giật mình tỉnh táo lại, nhận ra hai tay để trên thắt lưng Tô Mặc của mình đã vô tình siết chặt.

"Xin lỗi! Để tôi xem xem em có bị thương...A!" Hassan vội vàng thả lỏng tay, ngồi dậy muốn kiểm tra eo Tô Mặc, lại bị Tô Mặc đột nhiên bật người dậy đẩy ngã hắn xuống.

Tô Mặc ấn vai Hassan, tì một gối lên bụng Hassan, nhìn vẻ mặt vừa kinh hoảng lại ngơ ngác của Hassan, Tô Mặc nổi điên trong lòng.

Đủ rồi! Thật TMD đủ rồi! Từ khi đến đây thì không ngừng bị thương, đã mười ngày rồi mà ngày nào cũng đang dưỡng thương, trừ đoạn đường từ nhà Lucca đến nhà Linarin thì cậu hoàn toàn chưa từng ra khỏi cửa! Cái loại tiểu nhược thụ dễ vỡ như thủy tinh trong tiểu thuyết đam mỹ ba xu này, đại thần xuyên việt ông chơi tôi sao! Ông đây rõ ràng là mỹ cường công!

(*TMD : bên mình thì từa tựa như "con mẹ nó")

Thân thể tráng kiện của Hassan dưới thân vẫnkhông nhúc nhích, Tô Mặc cắn răng, mẹ nó cứ liều thôi! Được hoặc không được, thửrồi tính sau! Được thì tốt, còn không thì...không cần phải lãng phí năm năm củaHassan! Hưởng thụ năm năm cưng chiều che chở, sau khi trưởng thành thì từ chốikết đôi, dù quy tắc có cho phép, thì ông đây cũng sẽ không làm cái chuyện vô sỉnhư vậy!

Mang tâm tình được ăn cả ngã về không, Tô Mặc gần như điên cuồng hôn Hassan, khi hắn định lên tiếng thì liền chuyển qua mút, dễ dàng hóa giải mọi chống cự. Đến khi thân hình bên dưới từ cứng nhắc chuyển sang run rẩy, Tô Mặc mới bỏ qua miệng lưỡi đã tê rần của Hassan, từ cổ đến vai, từ ngực xuống tới bụng, từng bước ép sát, công thành chiếm đất.

Ngọn lửa quen thuộc lại hừng hực cháy, Hassan thở dốc, vươn tay ra theo bản năng, lại thu về trong nháy mắt, siết chặt hai nắm đấm, để xuống hai bên người. Hắn biết mình muốn làm gì, nhưng hắn càng hiểu rõ mình tuyệt không thể làm như vậy.

Khác với Tô Mặc chỉ biết qua loa đại khái, Hassan rất tường tận chức trách và cấm kỵ của người thủ hộ, giống như hắn hiểu bản năng đang kêu gào hắn làm cái gì vậy, nhưng đó là điều cấm kỵ không thể phạm vào.

Hắn muốn ngăn Tô Mặc, lại lưu luyến xúc cảm mềm mại lành lạnh đó; hắn muốn kiềm chế bản thân, lại đến khi có tiếng hô đau truyền tới mới phát hiện mình đã siết chặt vai Tô Mặc...

Không, không được, hắn hoàn toàn không thể khống chế bản thân. Hassan kinh sợ. Sao có thể như vậy? Rõ ràng trước đó cũng từng có lúc xúc động thế này, nhưng hắn đều có thể khống chế được! Chẳng lẽ sau khi tiết ra sơ tinh thì sẽ trở nên khác trước? Không, không phải, trước đó, khi bị đánh, cũng đã...may mà khi đó hắn bị trói trên giá phạt, không thì...

Khoan đã...cột trên giá phạt...

Hassan nhớ lại tình cảnh lúc đó. Rõ rằng mình đã hoàn toàn mất đi ý thức, lại bị dây thừng không ngừng nhắc nhở không được giãy dụa – đây chẳng phải là cái hắn cần nhất lúc này sao?

Rốt cuộc cũng tìm được cách khống chế bản thân, Hassan thở phào nhẹ nhõm. "Tô Mặc, trói tôi lại đi."

****************

Chương 18.

Hành vi tùy ý cướp đoạt bị cưỡng chế ngăn lại, hai bàn tay giữ lấy vai cậu gần như muốn siết gãy xương cốt, Tô Mặc la đau, trong lòng nhất thời cũng trầm xuống. Nếu ngay cả thế này cũng không được thì chuyện tiếp theo lại càng không cần phải nói.

Nhưng mà nhìn kỹ lại thì trên mặt Hassan hoàn toàn không có vẻ phẫn nộ, mà lại giống kinh hoảng hơn, Tô Mặc cảm thấy có lẽ vẫn còn hy vọng, vì vậy bình tĩnh chờ đợi phản ứng tiếp theo của hắn.

Thế nhưng, dù thế nào thì Tô Mặc cũng không ngờ được, Hassan sẽ nói, "Trói tôi lại đi."

"Tại sao?" Tô Mặc không thể không hỏi. Hướng đi của tình tiết thật sự rất kỳ lạ đó có biết không vậy?

"Tôi sợ tôi không kiềm chế được, sẽ làm em bị thương." Hassan rất xấu hổ. Làm một giống đực trưởng thành, khả năng tự chủ sao có thể kém như vậy chứ.

Tô Mặc câm nín. Tôi khiến anh không khống chế được thì chẳng phải anh nên kêu dừng tay sao! Bảo người ta trói mình lại là đạo lý gì chứ!

"Trói anh lại thì không phải anh sẽ không thể phản kháng sao? Nhỡ tôi làm gì anh..." Tô Mặc cảm thấy mình đúng là chính nhân quân tử, một quân tử luôn rộng lòng [10] , quân tử không lợi dụng khi người ta đang gặp khó khăn...

([10] nguyên văn là "quân tử thản đãng đãng", cả câu gốc là 《quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích》[, ] nghĩa là người quân tử thì thanh thản thư thái, kẻ tiểu nhân thường hay lo lắng u sầu)

Kết quả Hassan lại ngơ ra. "Sao tôi lại phải phản kháng? Em muốn làm gì tôi cũng được mà. Tôi chỉ sợ mình không khống chế được rồi làm em bị thương thôi."

Cái câu làm gì cũng được này có thể tùy tiện nói ra sao! Anh rốt cuộc có hiểu tôi tính làm gì anh không hả! Tô Mặc gần như muốn gào thét. Hiếm khi cậu muốn làm quân tử một lần, người ta lại không cảm kích, thế thì đừng trách cậu trước quân tử sau tiểu nhân!

"Anh nói đó nhá. Tôi làm gì anh cũng được?" Tô Mặc xác nhận một lần cuối cùng.

Hassan thoáng do dự. Vẻ mặt Tô Mặc trông có vẻ là lạ, hình như đang có ý định kỳ quái nào đó. Hassan chợt nhớ tới mấy trọng hình mà a cha và Lucca nói mấy hôm trước, có hơi sờ sợ. Chẳng lẽ Tô Mặc muốn...

Hassan nhìn chăm chăm ánh mắt của Tô Mặc. Tô Mặc nom vừa chờ mong lại khá khẩn trương, nín thở chờ câu trả lời của hắn.

Hassan nhất thời mềm lòng. Dù Tô Mặc định giày vò hắn thật thì sao chứ? Hắn sẽ cự tuyệt sao? Nhất định không. Tiểu giống cái khá là tò mò hiếu kỳ về mấy thứ mới lạ, cái gì cũng muốn thử là chuyện bình thường. Hơn nữa, Tô Mặc muốn làm mấy việc đó với hắn, chứng tỏ hắn vẫn là giống đực mà Tô Mặc thân cận nhất tín nhiệm nhất! Mà cái hắn lo lắng nhất vẫn là thời điểm bản thân không khống chế được, sẽ lại không nhịn được mà làm Tô Mặc bị thương.

"Đúng vậy, muốn làm cái gì với tôi cũng được." Hassan nhấn mạnh, "Nhưng nhất định phải trói tôi lại!"

Tô Mặc......được rồi, ông đây sẽ hết lòng tận tình giúp đỡ! "Dây thừng để đâu?"

Hassan từ trong hộp gỗ dưới giường lấy ra một đoạn dây thừng. Về việc dưới giường của phòng cho khách có dây thừng, Tô Mặc dứt khoát không thèm nghĩ tới nữa.

Tô Mặc thuần thục trói hai tay Hassan lên đầu giường, sau đó kéo quần lót Hassan xuống. Hassan giật nảy người, vội cuộn người che đi bộ phận quan trọng ở nửa người dưới đi, lại bị Tô Mặc bắt lấy cổ chân cột vào hai chân giường. Hassan thấy vậy thì bỏ ngượng ngùng qua một bên, vội nói với Tô Mặc buộc như vậy thì không gian hoạt động giữa hai chân quá lớn, không an toàn, nên để thẳng rồi cột vào cuối giường mới đúng, thế nhưng không hiểu sao Tô Mặc lại không chịu nghe theo. Hassan bất đắc dĩ, chỉ đành nhắc nhở chính mình phải cẩn thận một chút.

Hassan giật giật tay chân, xác định đã buộc chặt, không dễ tuột ra, lại nghĩ tới một chuyện khác. "Đợi chút, bịt miệng luôn đi."

......

Tô Mặc đã không còn sức đi hỏi lý do nữa rồi. Tiết tháo của thú nhân thiệt sự là sâu không thấy đáy. "Anh xác định?"

Hassan kiên định gật đầu. Phòng của ba và a cha ở cách vách đó!

Tô Mặc nghe vậy, quét mắt nhìn cả phòng, tầm mắt đảo tới đống quần áo để kế bên...sau đó dứt khoát lột luôn quần lót trên người mình.

Khẩu vị nặng gì đó, tiết tháo gì đó, thua người không thua trận [11] biết không!

([11] [输人不输阵] : là một câu ngạn ngữ của Đài Loan, "trận" đại biểu cho đoàn thể, "người" chính là cá nhân. Cá nhân thua là việc nhỏ, tập thể thua mới là chuyện lớn, đại ý là "đẩy sinh tử cá nhân ra ngoài, đoàn kết nhất trí, cộng phó quốc nan" hoặc "dù yếu kém cũng phải xuất hết toàn lực, không thể để bị coi thường")

Lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ cơ thể của tiểu giống cái, hô hấp của Hassan trở nên có phần nặng nhọc. Đến khi Tô Mặc kề quần lót tới bên miệng hắn, mùi đặc trưng của tiểu giống cái phảng phất ngay chóp mũi, hắn cảm thấy có hơi khó thở.

Hassan mờ mịt há miệng, để Tô Mặc nhét quần lót vào sâu trong miệng hắn. Nhét vào khá sâu, động đến chỗ sâu nơi cổ họng, Hassan ho khan hai tiếng, còn hơi hoa mắt chóng mặt.

Hoàn thành toàn bộ quá trình, Tô Mặc lùi lại vài bước, chuyển nến từ góc phòng sang đầu giường, chỉnh sáng ánh lửa. Ngọn nến chiếu rọi khiến Hassan cuống quýt quay đầu, muốn bảo Tô Mặc tắt đèn đi lại không cách nào mở miệng được.

Dưới ánh nến chập chờn, Tô Mặc nhìn chăm chú giống đực bị mình trói lại. Hắn lúng túng tránh đi ánh nhìn chăm chăm của cậu, miệng bị chặn lại ô ô kêu lên vài tiếng, người khẽ run rẩy, trông vừa ngượng ngùng lại khẩn trương. Thật khó có thể tưởng tượng, ý nghĩ trói lại và bịt miệng đều là do chính hắn đề xuất.

Tầm mắt Tô Mặc đảo qua từng tấc một thân hình hoàn mỹ khỏe khoắn của giống đực trước mắt, sau đó dừng lại. Da thịt còn chưa kề cận, dục vọng của giống đực đã dựng đứng, dán sát vào bụng, phần đỉnh còn chảy ra vài giọt "sương" trong suốt.

******************

Chương 19.

Cảm nhận được ánh mắt của Tô Mặc, Hassan vội khép hai đầu gối tính che lại, lại bị Tô Mặc đè đầu gối xuống ý bảo hắn tách ra. Trong ánh mắt thản nhiên lại đầy áp lực của Tô Mặc, Hassan từ từ giang chân ra, đồng thời cảm giác được dục vọng ở bụng dưới đang co giật mãnh liệt, cứ như sợ Tô Mặc không chú ý tới nó vậy.

A a a a sao hắn lại có thể dâm đãng như thế chứ! Hassan xấu hổ vô cùng. Lại thấy Tô Mặc dùng ngón tay nhẹ nhàng quệt chút chất nhờn trên đỉnh, để sát mắt quan sát, sau đó vươn lưỡi liếm đi.

Cả người Hassan, từ não đến toàn thân, đều 'oanh!' một tiếng rồi bừng cháy.

Trong mười phút kế tiếp, Tô Mặc không hề chạm vào hắn, nhưng Hassan lại cảm thấy như Tô Mặc đang sờ khắp người mình. Ánh mắt, là ánh mắt như thực thể của Tô Mặc, phủ lên mỗi một tấc trên cơ thể hắn, hơn nữa còn lưu luyến mãi ở trước ngực và chỗ giữa hai chân không chịu đi.

"Ưm..." Hassan cất tiếng cầu xin, cố ưỡn ngực lên. Đầu vú hắn sau khi được tầm mắt cậu "vuốt ve" đã trở nên cứng ngắc, dựng đứng lên, còn rất ngứa nữa, hắn điên cuồng khao khát muốn được người ta chạm vào, nhưng Tô Mặc lại không quan tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vị trí giữa hai chân hắn.

"Ô ô ưm..." tiếng nức nở cầu xin của Hassan càng lúc càng dồn dập. Qua hơn mười phút bị dày vò, hắn bây giờ đã không biết liêm sỉ mở lớn hai chân, cực lực nâng thân dưới lên, để dục vọng đã phình to đến cực hạn của mình đến gần Tô Mặc. Chạm một chút, dù chỉ nhẹ nhàng động vào một cái thôi, hắn cũng có thể lên đến cao trào được, nhưng Tô Mặc lại cố tình tàn nhẫn thờ ơ.

Hassan nấc từng tiếng khàn khàn, cố khép lại hai chân muốn tự cọ xát chính mình, nhưng hai cổ chân bị buộc tách ra khiến hắn không cách nào làm được. Hắn chỉ có thể phí công giãy dụa, lại bị dây thừng không ngừng cảnh cáo hắn không được giãy.

Hassan cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Rõ ràng biết bộ dáng hiện tại của bản thân cực kỳ đáng xấu hổ, cực kỳ dâm đãng, nhưng vẫn không ngừng ưỡn người về phía Tô Mặc. Tô Mặc càng không để ý tới hắn, càng lạnh lùng với hắn, hắn lại càng khát vọng, càng sốt ruột.

Không biết qua bao lâu, Tô Mặc rốt cuộc cũng đến gần, lên giường, ngồi xổm giữa hai chân Hassan. Hassan kích động đến nỗi run rẩy kịch liệt, vang lên tiếng kêu càng lúc càng gấp gáp, thúc giục Tô Mặc.

Tô Mặc lần này cuối cùng cũng như hắn mong muốn, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu vú đã ngứa đến đau đớn của hắn. "Muốn tôi chạm chỗ này?"

Hassan rướn họng thét lên, cả người giật nảy khỏi giường.

Tay còn lại của Tô Mặc thì búng lên đỉnh đầu phình to đến tím tái rỉ nước. "Hay chỗ này?"

Tiếng rên rỉ mơ hồ truyền ra từ họng Hassan, ưỡn cong người đến cực hạn, toàn thân căng cứng gần như muốn đứt đoạn.

Tô Mặc vui vẻ nhìn phản ứng của Hassan. A, phải, cậu là một tên xấu xa thế đấy.

Đến tận khi Hassan chậm rãi tỉnh táo lại từ cơn kích thích, Tô Mặc mới dùng ngón tay ươn ướt dịu dàng chạm vào cổ Hassan. "Nhưng tôi lại khá là thích sờ chỗ này của anh hơn. Được không?"

Hassan chật vật nhìn Tô Mặc, ô ô ra sức gật đầu. Được được, chỉ cần chạm vào người hắn thôi, chỗ nào cũng được!

Ngay sau đó, một ngón tay nho nhỏ lành lạnh đột nhiên không chút lưu tình đâm vào cơ thể hắn.

Tô Mặc gần như nín thở nhìn chằm chằm Hassan, thấy Hassan nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi thấy căng thẳng, thế nhưng sau đó, cậu lại nghe thấy tiếng Hassan khẽ rên rỉ, gấp gáp chủ động nghênh đón ngón tay của Tô Mặc.

Tô Mặc thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhất thời lại thấy có phần choáng váng. Sau khi khôi phục tinh thần lại, Hassan đã tự giác vặn vẹo mông, không ngừng phun ra nuốt vào ngón tay cậu.

Nhiệt tình thế. Tô Mặc phì cười, lập tức làm ướt ngón thứ hai rồi đưa vào. Hassan rên lên một tiếng, eo mông càng thêm ra sức nuốt vào, đến tận khi nuốt trọn hai ngón tay, mới rên rỉ thêm tiếng nữa.

Tô Mặc bị tiếng rên rỉ của hắn làm cho mê muội, đầu óc không còn sức để hoạt động, cậu rút ngón tay ra, đâm mạnh chính mình vào.

Hassan 'Ss—' một tiếng, cơ thể đột nhiên căng cứng, bắn ra dịch nóng.

Tô Mặc nhìn Hassan không ngừng giật giật, phun ra từng luồng dịch nóng hổi, đường ruột đang bao lấy cậu không ngừng co rút, cảm giác thoải mái ập tới, không khỏi có chút mờ mịt.

Bắn rồi? Cái tên này bị cậu đâm cho bắn? Cậu mới vừa tiến vào thôi, còn chưa xài kỹ xảo gì, bản thân còn chưa kịp sướng đó! Hassan sao lại lẹ như vậy!

Thế nhưng Hassan vẫn thắt chặt lấy cậu, vừa khít vừa ấm, lại còn không ngừng co bóp, Tô Mặc hoàn toàn không thể kiên trì được bao lâu, cũng bắn ra.

......

Tô Mặc nổi điên! Tại sao ngay cả cậu cũng ra nhanh như vậy! Hassan thì còn có thể nói vì đây là lần đầu, chẳng lẽ cậu cũng là lần đầu sao! Lần này ra còn nhanh hơn cả lần đầu tiên năm cậu mười lăm tuổi nữa đó!

Cảm giác không ngừng bị mút vẫn tiếp tục. Tô Mặc bị cắn chặt đến khẽ rên một tiếng, mau chóng tìm ra đầu sỏ gây tội. Nếu không phải vì Hassan quá dâm đãng, tiếng rên rỉ quá quyến rũ, còn ra sức cắn cậu mút cậu như thế...thì sao cậu có thể ra nhanh như vậy chứ!

Tô Mặc cắn răng, tàn nhẫn đâm Hassan như trút giận, mỗi một lần đều vừa sâu vừa mạnh, chỉ cần nghe thấy tiếng Hassan bất ngờ cất giọng rên rỉ là biết nó kích thích cỡ nào. Thế nhưng Tô Mặc lại không hề thấy thương tiếc, chỉ điên cuồng rút ra đâm vào, sau chừng hai ba chục cái, Hassan khàn giọng rống lên, giật người bắn ra, lại nặng nề ngã xuống giường, chất lỏng nong nóng vốn đã dừng lần nữa phun ra.

Aiyo, lần thứ hai này. Một cảm giác thành tựu vi diệu tự nhiên nảy sinh. Anh đây quả nhiên quá hung mãnh!

Tô Mặc đắc ý nhìn xuống Hassan đã hoàn toàn chìm vào khoái cảm cuồng loạn, xấu xa tiếp tục đâm mạnh vào. Hassan bị cậu đỉnh vào mà co rút thêm lần nữa, luồng dịch nóng bắn ra xa hơn, trong tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng nức nở.

Tô Mặc để hắn bình tĩnh lại một chốc, rồi lại dùng sức đâm vào, một lần lại một lần, đến tận khí Hassan bắn khô đến giọt cuối cùng, cả người xụi lơ mềm nhũn, dù đâm rút đến cỡ nào cũng chỉ run run một chút, cất tiếng ô a mỏng manh.

Trong quá trình đó Tô Mặc bắn thêm lần nữa, có điều so với Hassan đã bắn bốn năm sáu bảy không biết bao nhiêu lần thì tuyệt đối là thắng áp đảo! Tô Mặc đắc chí rút khỏi động thịt đã hoàn toàn không còn sức kháng cự, vắt khăn lau sạch sẽ cho cả hai.

Đến tận khi dây thừng trên cổ tay cổ chân được cởi bỏ, quần lót trong miệng cũng được rút ra, Hassan vẫn còn trong trạng thái mất hồn, chỉ khi Tô Mặc đút tay vào rửa ráy thì mới khẽ nức nở một chút.

**************

Chương 20.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, Tô Mặc nằm úp sấp trên người Hassan chờ hắn tỉnh táo lại, thuận tiện khi có khi không trêu chọc đầu vú Hassan.

Vì mấy lần Hassan bắn trước đó đều là do bị cậu cắm vào mà bắn, đầu vú và dương vật đều không nhận được bất kỳ an ủi nào, vẫn khao khát vô cùng, vì thế khi Tô Mặc cứ thuận tay đùa giỡn, Hassan trong cơn thất thần dần cất tiếng rên rỉ, dục vọng một lần nữa nhanh chóng dựng đứng dưới bụng Tô Mặc.

......Tinh lực của giống đực thiệt làm người ta chỉ vừa nhìn thôi là đã không thể không ca ngợi. = =

Tô Mặc bị chọt tới khó chịu, lại cảm thấy chính mình không ép khô người ta thì thật quá thất bại, vì thế liền cúi người ngậm lấy một bên vú, cố tình cắn mạnh.

Hassan vì đau mà giật người bật dậy, suýt nữa đã ném Tô Mặc ngã ra đất. Tô Mặc lại không thả ra, dù có bị Hassan đè phải thì vẫn nhất quyết cắn chặt đầu vú trong miệng. Đầu vũ yếu ớt bị kéo ra, cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến Hassan thét lên, tầm mắt mơ hồ nãy giờ cuối cùng cũng dần có lại tiêu cự.

Sau đó, Hassan liền thấy được hình ảnh Tô Mặc buông một bên ngực bị cắn sưng vô cùng đáng thương của mình, còn vươn lưỡi liếm như an ủi.

Đau đớn xen lẫn với khoái cảm, nháy mắt gọi về toàn bộ ký ức của Hassan. Hassan nhớ rất rõ, mình đã nhấc người mở hai chân ra như thế nào, đã vặn vẹo mông vô sỉ cầu hoan ra sao. Hắn nhanh chóng che đi gương mặt đã đỏ bừng, hận không thể đào một cái lỗ chôn mình xuống để không phải đối mặt với Tô Mặc.

Thế nhưng cảm giác đầu ngực bị cắn lại nhắc nhở hắn, Tô Mặc đang ở ngay cạnh mình. Hassan cam chịu thả tay xuống, cúi đầu nhìn Tô Mặc, lại bị hình ảnh cậu ngậm mút một bên ngực của hắn kích thích đến run rẩy, vội dời mắt sang chỗ khác.

"Tô Mặc...Ưm...ân...a...Xin lỗi..." Cảm giác từ đầu vú không ngừng truyền đến khiến giọng Hassan không khỏi có phần run rẩy, chỉ một câu xin lỗi đơn giản qua tiếng rên rỉ của hắn lại trở nên vô cùng dụ hoặc. Nhận ra được điểm này, Hassan lại càng thêm xấu hổ.

Tô Mặc dừng giày vò đầu vú hắn, cảm thấy chính mình không thể ngu người hơn được nữa!

Tam quan của cái thế giới Thú nhân này rốt cuộc còn biến thái tới cỡ nào nữa vậy? Rõ ràng là cậu trói Hassan lại rồi thế này thế kia với hắn, tại sao đã bị cậu làm cho gần như hôn mê rồi mà Hassan vẫn xin lỗi cậu vậy chứ?

Nhưng cậu không đi hỏi tại sao nữa. Cứ có dự cảm rằng đó nhất định là một lý do rất ba chấm. = =

Hassan đã dùng hành động tỏ vẻ hắn không để ý việc mình bị đè, nỗi lo lắng của Tô Mặc cũng hoàn toàn tiêu tan, không còn kiêng kỵ gì nữa. Cậu cúi người dụi dụi vào cái cổ nóng hổi của Hassan, "Đau không?"

Hassan thoáng sửng sốt rồi vội lắc đầu, cái mặt nom xấu hổ đến đáng thương.

Tô Mặc vẫn không buông tha hắn, hỏi tiếp, "Thoải mái không?"

Hassan ngại muốn chết, hắn quay đầu đi không chịu nhìn Tô Mặc, Tô Mặc cũng không thúc giục, chỉ chầm chậm khẽ cắn đầu vú hắn, đồng thời còn liếm mút nó, nghiễm nhiên là nếu Hassan không mở miệng, cậu sẽ nhất quyết không nhả ra.

Hassan thật sự đã bị Tô Mặc ép đến mức kiệt sức, hiển nhiên không chịu nổi tra tấn như vầy, chỉ đành nhỏ giọng đáp, "Thoải mái." Lời vừa ra khỏi miệng, cảm giác xấu hổ liền phủ lên khắp người.

Vẻ ngoan ngoãn và ngượng ngùng của Hassan đã lấy lòng được Tô Mặc. Tô Mặc rốt cuộc cũng ngừng tra tấn đầu vú hắn, khẽ ngáp một cái, đẩy Hassan nằm ngửa ra, bản thân thì trở lại nằm sấp lên người hắn.

Thật ra vết thương trên lưng cậu đã gần như lành hẳn rồi, tự ngủ hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng đã có một cái đệm vừa ấm áp lại thoải mái rồi, ngu gì không xài tiếp chứ?

Nhưng mà cái đệm này hôm này thật sự rất không chịu phối hợp, Tô Mặc yên lặng nằm một hồi, cái thứ gì đó vừa nóng vừa cứng lại tiếp tục chọt chọt bụng cậu, thỉnh thoảng còn giật một cái, khiến cậu hoàn toàn không tài nào làm như không thấy được.

Đây! là! đang! khiêu! khích! đúng! không! Tô Mặc đen mặt. Chẳng lẽ biểu hiện vừa rồi của cậu làm người ta thấy bất mãn đến thế sao ? !

*******************

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip