Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 76: Đêm đẹp.

Lâm Cẩm Vân ở bệnh viện hai ngày.

Hai ngày này khiến Tưởng Lan bận đến hỏng rồi, không chỉ chạy qua chạy lại bệnh viện và công trường, mà còn phải hao tâm phí sức mà chăm lo bữa ăn cho Lâm Cẩm Vân.

Vị bệnh nhân này mặc dù đã không còn quá nghiêm trọng nữa, nhưng theo lời dặn rất rõ ràng và thận trọng của bác sĩ: Chỉ có thể ăn thức ăn lỏng sau 48 giờ khi tình trạng bệnh ổn định.

Nhưng Tưởng Lan một chút cũng không chê phiền phức mà mang gạo trắng hầm nhão, ngược lại Lâm Cẩm Vân thì chẳng mảy may muốn ăn món cháo nhạt nhẽo vô vị đó.

Bởi vậy, Tưởng Lan mỗi lần thúc giục Lâm Cẩm Vân ăn khó khăn giống như cho đứa trẻ nhỏ ăn vậy.

Có thể không khó khăn sao? Người đã hai mươi mấy, ăn lại còn phải đút, người ta ăn cơm cùng đồ ăn, cô đây ăn thì phải được ôm, được hôn mới chịu ăn.

Tưởng Lan rất là bất đắc dĩ, nhưng quả thực là cô ấy không có cách nào khác, ai bảo cô là bệnh nhân chứ?

Cũng may Lâm Cẩm Vân coi như thông minh thức thời, cho hết ngon ngọt liền biết an phận, một chén cháo gạo ăn sạch sẽ.

Cô cứ được cưng chìu như vậy mà qua hết hai ngày.

Vào ngày thứ hai Lâm Cẩm Vân nhập viện, Tưởng Lan đi nói chuyện với đốc công rằng cô ấy không muốn làm tiếp công việc này nữa. Đốc công biết Tưởng Lan hai năm qua chưa từng về nhà, nên cũng không có khó xử cô aya, chỉ yêu cầu cô ấy làm việc thêm một tuần nữa, tiền lương cứ như thường lệ ấn theo tháng tới trả đủ.

Mà Lâm Cẩm Vân sau khi biết được thời gian cụ thể trở về cũng nhanh chóng gọi điện về nhà.

Cô trong điện thoại nói xin lỗi mẹ mình, rồi hỏi han ân cần bà một hồi. Quách Xuân Lan bổng nhiên cảm thấy vui mừng không ít, cũng không thần sắc nghiêm nghị đối với cô nữa, chỉ hỏi cô thời gian trở về.

Nhưng vừa nghe đến Lâm Cẩm Vân nói phải một tuần nữa mới có thể về nhà, bà liền tỏ ra bất mãn.

"Không được, như thế quá muộn, không kịp tham dự đầy tháng cháu trai con rồi."

"Mẹ, không còn cách nào nữa, cuối năm rồi, vé xe rất khó mua."

Quách Xuân Lan nửa tin nửa ngờ, lại hỏi cô: "Là một người trở về sao?"

"Đúng vậy."

"Con mấy giờ đến thành phố, mẹ đi đón con."

Lâm Cẩm Vân không muốn Quách Xuân Lan đến đón mình, hơn nữa cô ngay cả vé xe còn chưa có mua a, liền vội vàng khuyên nhủ: "Xe lửa thời gian không xác định được, trễ giờ là chuyện thường xảy ra. Con dự tính, ngày đó nếu thuận lợi thì khoảng mười giờ tối mới có thể về tới thành phố, khi đó khẳng định là không còn xe đi thẳng về nhà, nên có thể ở lại thành phố một đêm. Mẹ, con đáp ứng mẹ, chỉ cần điều kiện cho phép, con xuống xe liền trở về nhà, được không?"

Quách Xuân Lan chần chừ một hồi, mới thỏa hiệp nói: "Vậy được, con đến thành phố rồi, vô luận có xe hay không, cũng phải gọi điện báo bình an cho nhà, nếu như còn có thể bắt xe con lập tức trở về."

"Vâng."

"Đúng rồi, tên cháu con nghĩ xong chưa? Chị dâu con vẫn luôn thúc giục đấy."

"Nghĩ xong, tên một chữ "Chú". Mẹ gọi anh cả tới nghe đi, con nói cho anh ghi lại."

Lúc này Quách Xuân Lan rời đi, nhường lại điện thoại cho Lâm Vĩ Kiện.

Lâm Cẩm Vân quả thực đã sớm nghĩ xong tên cháu trai mình rồi, Lâm Chú.

Chú, nghĩa là mưa đúng lúc, vả lại ở giữa mang chữ "Cát", là Lâm Cẩm Vân sau mấy ngày suy nghĩ mới quyết định lấy tên này.

Lâm Vĩ Kiện ban đầu còn có chút chê nhiều nét bút, nhưng nghe xong ý nghĩa chữ này liền không còn ghét bỏ nữa, đứa nhỏ đợi ba bốn năm tới, không phải vừa vặn mưa sao. Hắn lại nghe trong chữ này mang chữ cát, thì càng vui vẻ hơn nữa, lập tức lấy bút viết chừng mười lần.

Đến nay, ngoại trừ việc tiếc nuối không thể về nhà tham dự tiệc đầy tháng của cháu trai ra, còn lại Lâm Cẩm Vân rất hài lòng với kết quả hiện tại, chí ít, hai người các cô còn có một tuần có thể cùng một chỗ mà không bị quấy rầy.

Nhưng chính là, có chút hao phí tiền. . .

Cô tính toán tiền ăn ở, trừ đi vé xe, số tiền cô mang theo có lẽ chỉ đủ để ở khách sạn thêm năm ngày nữa.

Aiz, bây giờ làm sao đây a. . .

"Cái gì làm sao?"

"Hả?"

"Em đang nói thầm cái gì đó? Cái gì làm sao?"

Lâm Cẩm Vân cả kinh, lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận đem phiền não nói ra khỏi miệng.

Cô vội vàng luống cuống phủ nhận nói: "Không a, không có gì."

"Không đúng, em rõ ràng nói một câu 'làm sao'. Có phải người nhà thúc giục em đúng không?"

"Không phải không phải."

"Vậy có phải là trường học thúc giục em trở lại?"

"Không phải, thật không phải."

"Vậy là chuyện gì?"

Lâm Cẩm Vân biết không thể che giấu được, vả lại cũng không muốn Tưởng Lan lo lắng, liền nói với cô ấy: "Chị . . .  Kia. . . Cái kia, cho em ít tiền đi."

"Muốn bao nhiêu?"

"Một trăm tệ là được rồi."

Tưởng Lan móc tiền đưa cho cô, nhưng khi thấy cô quay đầu đi không dám nhìn mình, chợt cảm thấy buồn cười, nói: "Bất quá chỉ một trăm tệ, làm gì xấu hổ như vậy a?"

Cô chỉ nhỏ giọng nói: "Cảm thấy. . . Mất mặt, trước đây còn nói, nói phải nuôi chị."

"Ai nuôi ai phải phân rõ ràng như vậy sao?"

"Đúng vậy, nuôi chị là trách nhiệm của em."

Tưởng Lan nghe lời này liền đỏ mặt, cuống quýt nói: "Được rồi được rồi, đừng ở chỗ này bày tỏ quyết tâm, em nhanh lên giường nằm, đừng để bị lạnh."

Nói liền kéo cô đến bên giường.

Không nghĩ tới, cái mông Lâm Cẩm Vân vừa mới chạm xuống giường lại đột nhiên nhảy dựng lên giống như bị bỏng.

"Em nghĩ ra rồi!"

Tưởng Lan bị hành động của cô làm cho giật mình, vội vàng kéo cô trách: "Em đừng nhất kinh nhất sạ(*), giống như một pháo đốt."

(*)Nhất kinh nhất sạ: ý tứ chỉ lúc người ta cảm xúc kịch liệt, tinh thần quá mức hưng phấn hoặc khẩn trương, căng thẳng mà có biểu hiện nét mặt hoặc cử chỉ cường điều, khoa trương.

Lâm Cẩm Vân lại đem một trăm tệ trong tay trả lại cho cô ấy, nói: "Không cần nhiều như vậy, cho em năm mươi là được."

"Em xác định?"

"Ừ, xác định, thực sự không cần nhiều như vậy."

Tưởng Lan không biết cô muốn làm gì, nhưng thấy cô trong lòng đã có dự tính lại có dáng dấp thật vui vẻ kia, không khỏi y theo cô, không phản đối mà đổi lại tờ năm mươi cho cô.

Đến sẩm tối xuất viện thì, cái đáp án mới được vạch trần:

Lâm Cẩm Vân nguyên lai là đi khách sạn đem phòng đôi đổi thành phòng đơn, không chỉ có tiết kiệm tiền, mà còn thêm ấm áp, thêm "Thuận tiện."

Ba nguyện vọng được thỏa mãn cùng một lúc.

Tưởng Lan không nghĩ gì khác, ngược lại rất đồng ý điểm tiết kiệm ấy, nhưng từ đây cũng biết được tiền trên người Lâm Cẩm Vân còn dư lại không bao nhiêu, liền lại cho cô hai trăm tệ giữ lại tiêu.

Hai người tiến vào khách sạn.

Nhân viên lễ tân vừa nhìn hai người, cũng không hỏi nhiều, thu tiền viết hóa đơn, thậm chí còn sắp xếp cho các cô một phòng có môi trường và tiện nghi tương đối cao cấp.

Dù sao, đây cũng là một khách hàng lớn bao một tuần.

Buổi tối, hai người ở lều cơm ăn xong cơm tối sau đó dọn dẹp thỏa đáng liền trở về khách sạn.

Sau khi trở lại phòng, chính là người muốn tắm thì đang tắm, người muốn nghe người tắm thì ngồi nghe người tắm.

Lâm Cẩm Vân đương nhiên là người sau.

Lúc này, cô đang cầm một tờ báo tập trung tư tưởng nghe động tĩnh ở phòng tắm: Từ âm thanh ào ào của nước, đến khoảng khắc không tiếng động, rồi đến âm thanh dép lê di chuyển, cuối cùng là tiếng cửa mở. . .

Nghe đến đó, Lâm Cẩm Vân giật mình đem tờ báo dựng lên, vùi đầu quan tâm chuyện thiên hạ.

Tưởng Lan vừa lau tóc vừa đi ra, lại đột nhiên dừng lại ở trước mặt cô.

"Cẩm Vân?"

Lâm Cẩm Vân vội vàng ngẩng đầu đáp lại cô ấy: "Hả? Làm sao vậy?"

"Em khi nào thì học được cách đọc báo ngược?"

Lời vừa dứt, chợt nghe thấy một trận tiếng lật giấy lập tức vang lên sau đó.

Nếu nói vạn vật đều có linh tính, thì tiếng động ầm ĩ này có lẽ chính là lời chế nhạo của tờ << báo chiều Thâm Quyến >> đối với Lâm Cẩm Vân: Cái người tâm địa gian xảo xấu xa này.

Lâm Cẩm Vân mặt đỏ bừng nhìn tờ báo, sau đó lại buông xuống, cầm áo ngủ vội vội vàng vàng đi phòng tắm.

Nhưng không một chút chú ý tới, dép dưới chân mang ngược rồi. . .

Cô mới khỏi bệnh, Tưởng Lan sợ cô cảm lạnh nên chỉ để cho cô dùng nước nóng lau chùi thân thể, chờ cô lau người và đánh răng xong, tóc của Tưởng Lan cũng đã sấy khô.

Vì vậy, hai người nằm song song trên giường.

Đèn còn chưa tắt, Lâm Cẩm Vân đang muốn duỗi tay, Tưởng Lan lại đột nhiên xoay người lại nhìn cô hỏi: "Hỏi em, lần này đi ra ngoài lâu như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến công tác? Lãnh đạo cũng đồng ý cho em nghỉ phép lâu như vậy sao?"

Lâm Cẩm Vân trăm triệu không nghĩ tới cô ấy sẽ đột nhiên hỏi cái này.

Buổi tối hiếm có như vậy không phải là nên thẳng thắn thành khẩn nói chuyện yêu đương sao? Thế nào nháy mắt lại thành họp gia trưởng?

Lâm Cẩm Vân cũng không muốn ở trong đêm đẹp cảnh đẹp thế này bàn công việc, vội vàng lừa gạt cô ấy, nói: "Lãnh đạo đồng ý, em hai năm qua chưa từng xin nghỉ, bọn họ cũng là biết đến. Hơn nữa em giúp đồng nghiệp thay ca không ít, bọn họ đều thiếu nợ em một đống lớn ca trực chưa có trả hết, cho nên lần này ra ngoài vừa lúc đem ra sử dụng."

Cô thay ca cho nhiều người Tương Lan đúng thật là biết đến, nhưng vẫn lo lắng nói: "Thực sự không có chuyện gì sao? Nghỉ lâu như vậy. . ."

"Không có việc gì không có việc gì, yên tâm đi. Muộn rồi, tắt đèn ngủ thôi."

Nói liền duỗi tay ôm Tưởng Lan ấn cô ấy xuống xobg rồi thì nhanh chóng ấn tắt đèn trên đỉnh đầu.

Đèn tắt, hai người nằm ngay ngắn, mọi âm thanh yên tĩnh trở lại.

Bóng tối bao phủ tất cả, một mảnh mờ tối, chức năng thị giác nhất thời trở nên mỏng manh.

Mà những giác quan khác lại bắt đầu nhạy cảm lên.

Chẳng hạn như khứu giác, chỉ cần hít thở vài hơi, mùi vị trong không khí liền có thể dễ dàng phân biệt rõ ràng được: Mùi hoa quế phát ra từ tóc, hương xà phòng ở cổ, dư vị kem đánh răng trên môi. . .

Tất cả đều là mùi vị Lâm Cẩm Vân thích.

Lại chẳng hạn như thính giác, cô lúc này có thể tinh tường nghe được tiếng hít thở từ người bên cạnh truyền tới: Nặng mà dài, không nhịp nhàng êm đềm như sau khi chìm vào giấc ngủ.

Cái này với hàm ý, cô ấy còn chưa ngủ.

Xúc giác tiếp thu được tín hiệu của thính giác, bắt đầu rục rịch.

Một tay chậm rãi di chuyển dưới chăn bông, men theo đường cong cánh tay của người bên cạnh dần dần đi lên đầu vai của cô ấy.

Nhưng đây không phải là cảm nhận cô muốn chạm vào.

Vì vậy, bàn tay này dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục di chuyển lên, sau khi lướt qua cổ, cuối cùng nó dừng lại trên má Tưởng Lan.

Tương phản với lòng bàn tay nóng rực của cô, má dưới lòng bàn tay mang theo hơi ẩm mát lạnh sau khi tắm, mà cảm giác mát lạnh này lại quyện vào trên một mảnh da thịt mềm mại, lập tức khiến cô yêu thích không muốn rời tay.

Cô đang tỉ mỉ xoa nặn gương mặt dưới lòng bàn tay, thì một thân ảnh đột nhiên lại dán tới.

Tiếp theo, hai cánh hoa ấm áp dán tới chiếm hữu môi cô.

"Ngủ ngon."

Nhưng không ngờ, một cái hôn ngủ ngon này lại hoàn toàn có tác dụng ngược lại.

Khuya rồi, cô lại xuất hiện cảm giác không yên lòng.

Cái hôn này cũng đánh thức vị giác của cô: Ừm, ngọt ngọt, vị bạc hà.

Đến lúc này, toàn bộ giác quan khai hỏa, cô như một con dã thú ngủ đông lâu ngày trong bóng tối vậy, bất ngờ lật người đè lên con mồi đang cận kề trong tầm tay.

Mười ngón tay lôi kéo quần áo trên người, mũi ngửi người dưới thân, bên tai kèm theo hô hấp hỗn loạn, mà miệng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cấp bách tìm kiếm nguồn ngọt ngào . . .

Mềm mại, thơm ngát, thở gấp, ngọt ngào.

Một màn hợp tác trình diễn của các giác quan bắt đầu.

Chúng nó vừa là người biểu diễn vừa là khán giả, không chỉ làm việc chăm chỉ để giải thích sự đặc sắc ở đây, mà còn hưởng thụ thỏa thích lạc thú trong đó.

Lúc này, có lẽ chỉ có mắt là cô độc đi.

Nhưng chúng nó lại ngóng trông nó gia nhập vào.

Tách --

"Ai nha, đừng bật đèn, chói mắt quá!"

"Ò."

Tách --

Cứ như vậy, mắt tham dự ba giây. . .

Nhưng dù chỉ có ba giây, chúng nó cũng đã hài lòng, bằng không cũng sẽ không đem hình ảnh chứng kiến được trong ba giây kia mà tức khắc liền phản hồi một câu ngọt miệng:

"Chị thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip