Ngoại truyện: Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Dờ

Bạch Vân Thi: Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, đều là hoa của phụ nữ.

Bách hợp, chú ý tránh mìn.

-----------------------------------------

1.

Trước kia Hải Long có câu gì nhỉ? ----- Trịnh tổng là người phụ nữ chuẩn vợ hiền dâu thảo, Kim tổng không xứng, Kim tổng chỉ xứng với dạng đê tiện diêm dúa như Tần Nùng.

Vợ hiền dâu thảo và đê tiện diêm dúa có lẽ không thể ngờ rằng, thù hằn giữa các cô không chỉ có một chuyện, càng không thể ngờ rằng có một ngày lại ngồi cùng một bàn mà dùng bữa.

Tần Nùng tao nhã dùng khăn lụa chấm lau đôi môi đỏ mọng, cô nâng đôi hàng mi cong dài lên đánh giá Trịnh Mỹ Dung ---- Ngoại hình bình thường, sở hữu vóc dáng cao lớn mà phụ nữ bình thường không mong muốn, trang điểm coi như tỉ mỉ kỹ càng, nhưng đồ tốt đến mấy khi dùng lên mặt Trịnh Mỹ Dung thì cũng chỉ như trâu nhai mẫu đơn ---- Nhìn vào vết chân chim đuôi mắt của chị đi! Tay cũng nhăn rồi, thô ráp giống như đàn ông vậy. Đàn bà có tiền đến mấy, bảo dưỡng đến mấy thì cũng chẳng thể mãi là tuyệt đại giai nhân, tháng năm chẳng thương xót đôi tay của tất cả mọi người, nó sẽ luôn để lại một chút dấu vết thời gian trên đó.

Tần Nùng nghĩ rồi đắc ý nhìn tay chính mình, mơn mởn trắng nõn, đây là ân huệ mà thời gian đã ban cho cô. Cô là tuyệt đại giai nhân, gần như không già đi, có già cũng vẫn có thể che đậy, nhìn tay sẽ không phát hiện ra được. Tay của cô vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm mười sáu tuổi, mềm mại như vắt ra nước. Tay đã vậy, đừng nói tới khuôn mặt, đàn ông chỉ nhìn thấy bàn tay cô nhúc nhích cũng đã thần hồn điên đảo, chỉ muốn những ngón tay ấy sờ lên người họ.

Cô đẹp quen rồi, bình thường sẽ chẳng khoe khoang, nhưng nhìn đến Trịnh Mỹ Dung, cô lập tức thấy khó chịu. Một người phụ nữ thô ráp như vậy, dựa vào đâu mà Kim Thế An từng theo đuổi chị? Lý Niệm cũng theo đuổi chị?

Tần Nùng tự nhận là đẹp tới mức toàn thiên hạ không ai sánh bằng, Lý Niệm chưa bao giờ tặng cô quà, Trịnh Mỹ Dung dựa vào đâu chứ.

Tần Nùng nghĩ, càng nghĩ càng tức. May mà mỹ nhân có tức giận thì cũng không xấu xí, cơn giận của mỹ nhân giống như hoa tươi nở rộ, càng giận càng kiều diễm. Cô cố ý vươn tay đặt lên tay Trịnh Mỹ Dung, lả lướt cảm ơn chị: "Trịnh tổng, cảm ơn đã chiêu đãi. Hiếm lắm mới có người biết tôi thích ăn ngọt, đến cả món Thượng Hải mà tôi vẫn thấy chưa đủ ngọt."

Hai bàn tay đặt lên nhau mới thấy sự khác biệt rõ ràng. Tần Nùng rất sung sướng, những ngón tay trơn láng hồng mịn lướt nhẹ trên tay Trịnh Mỹ Dung.

Trịnh Mỹ Dung bị sờ tới buồn nôn, mỹ nữ thật là khó hầu hạ, ân huệ của mỹ nhân không phải là thứ người thường có thể tiếp thu. Trịnh Mỹ Dung nghĩ, hèn chi đám đàn ông đều chết mê chết mệt Tần Nùng, chỉ nhìn tay thôi cũng thấy xiêu hồn lạc phách. Tần Nùng phải cảm ơn vì Trịnh Mỹ Dung không phải đàn ông, nếu chị là đàn ông, chắc chắn sẽ tương kế tựu kế đùa giỡn lại cô.

Đáng tiếc Trịnh Mỹ Dung là thân nữ nhi, chỉ có thể ngồi im nổi da gà da vịt.

Thẳng thắn mà nói, tay của Tần Nùng thật sự là mềm mại, chị vậy mà lại thấy hơi hưởng thụ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã bốn năm rồi. Trịnh Mỹ Dung mệnh mồ côi, sau này lại một thân một mình nuôi con gái. Trước kia là chăm sóc Hân Hân, sau đó lại đến An Long chỉnh đốn một ổ nhãi con.

Sau khi Lý Niệm bị bệnh thì coi như chẳng nhớ gì nữa. Lý Niệm tỉnh, nhất thời cũng không giúp được việc gì, Chung Việt lại xót lòng không cho anh Niệm của cậu ta đến công ty. Kim tổng tài thì chìm đắm trong sự nghiệp nghệ thuật, chỉ quan tâm hỏi thăm khi có chuyện lớn, đại khái tất cả mọi chuyện đều là một câu "Mỹ Dung xem rồi làm."

Còn có thể làm sao đây, Trịnh Mỹ Dung lại đảm đương vai trò bà quản gia. Một tay chỉ dạy Tiểu Mã Tiểu Ngưu, mang cả đại gia đình An Long tiến lên phía trước. Trịnh Mỹ Dung không oán hận Kim Thế An cái gì cả, bây giờ hắn là đại tác gia nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, biên kịch tốt đâu có nhiều. Chỉ nhìn vào thể diện của Kim Thế An, Trương Huệ Thông Tang Viện Triều cũng phải nể đôi phần!

Kim Thế An suốt ngày bay đi bay về, tình trạng của Lý Niệm lại không thể tăng ca, Trịnh Mỹ Dung đành cắn răng liều mạng. Mấy năm nay, tính ra người hỗ trợ nhiều nhất chính là Tần Nùng. Người trong giới đều cười nói Tần Nùng và Lý Niệm đấu nhau bao nhiêu năm, giờ studio của cô nàng và An Long lại kết thành liên minh.

Công ty thuận lợi lên sàn giao dịch, tuy Lý Niệm không nhớ nổi chuyện trước kia nhưng năng lực làm việc vẫn còn. Tiểu Mã cùng dần đi lên phó tổng, An Long không còn là thời kỳ đói kém nữa.

Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng ở giữa cơn bão táp đó, Tần Nùng đã che lên một chiếc ô.

Trịnh Mỹ Dung thật lòng biết ơn Tần Nùng, kiến thức kinh doanh của cô nàng rất rộng, nhân mạch trong giới giải trí cũng là của Tần Nùng. Phần hai của Tần Hoài mộng, Tần Nùng giúp đỡ rất nhiều, còn hạ mình sắm một vai nữ phụ. Bốn năm, An Long ra bốn bộ phim, trong đó, hai bộ quán quân rating đều có công lao của Tần Nùng.

Sự si tình của đàn bà dường như là vô hạn. Si tình ấy nếu nở hoa kết trái, vậy thì cũng sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng. Sợ nhất là giống như Tần Nùng, cầu mà không được, đem hết tất cả thâm tình chôn vùi vào An Long.

Trịnh Mỹ Dung thầm tính toán, bây giờ gốc cây An Long coi như đã bám rễ, Bạch Dương và Kim Thế An đều là những nhân vật chạm vào bỏng tay, studio của Tần Nùng có một đôi ảnh đế ảnh hậu, hiện tại coi như có thể ngẩng cao đầu trong giới ---- Nếu hai nhà cùng liên kết lại, chẳng phải là muốn làm gì thì làm nấy hay sao?

Thôn tính lũng đoạn, đúng là tư bản. Các cô cũng coi như đồng tâm hiệp lực, cần gì phải chia ra thuyền chị thuyền tôi, mắt đi mày lại lâu như thế, đây là thời điểm để bắt tay.

Bởi vậy, Trịnh Mỹ Dung càng thêm khách khí với Tần Nùng, giọng điệu hòa nhã cứ như nói chuyện với bà cô bên chồng. Chị dặn dò Tiểu Mã: "Ngày lễ ngày tết nhớ tặng đồ cho chị Nùng của cậu, phải đắt tiền."

Tiểu Mã làm việc nhanh gọn, ngay cả lễ tình nhân cũng không bỏ qua. Quà tặng tăng dần giá trị theo từng năm, lễ tình nhân năm nay, Tiểu Mã nhân danh Trịnh tổng tặng chị Nùng một chiếc xe thể thao.

Xe đẹp xứng với mỹ nhân, Trịnh tổng rất hài lòng về Tiểu Mã.

Tần Nùng lại cố tình làm giá.

Thực ra Trịnh Mỹ Dung không sợ cô làm mình làm mẩy, hợp tác là chuyện lớn, chị kiên nhẫn tiếp tục quay về với công việc, ai dè càng làm càng bế tắc. Tần Nùng làm giá, chuyện hợp tác cũng không thuận theo An Long --- Nữ vương bạch liên hoa gây sức ép rất khó chịu, nhóm fan lại bắt đầu cắn xé nhau.

Trịnh Mỹ Dung không hiểu.

Kim Thế An và Bạch Dương về nước, mời chị một bữa cơm. Trên bàn cơm, hai người nghe chị oán trách Tần Nùng, không khỏi mỉm cười.

"Trước kia cô ấy thích Lý Niệm, Lý Niệm lại từng theo đuổi cô, cô chẳng phải đang động vào vảy ngược hay sao?"

...........Mẹ kiếp đây là nồi từ đâu bay tới vậy. Trịnh Mỹ Dung uất ức, chị thật sự là kiếp trước làm xằng bậy nên mới nợ người ta mười tám đời. Đến An Long, công việc do chị làm, nồi do chị gánh, chèn ép là chị chịu, có việc tìm Trịnh tổng, không có việc thì nói xấu Trịnh tổng.

Trịnh Mỹ Dung chỉ có thể giận cá chém thớt, mắng chửi Kim Thế An và Bạch Dương một trận rồi xách túi hậm hực về nhà.

Làm sao đây? Chuyện hợp tác không thể bỏ, An Long chỉ cần nuốt studio của Tần Nùng, sang năm lại sáp nhập mấy công ty nhỏ là có thể tạo thành thế chân vạc với hai công ty sản xuất lớn nhất trong nước. Trịnh Mỹ Dung phải làm mũi tên đầu, khối thịt béo của Tần Nùng, chị vẫn muốn nuốt trọn.

Trịnh Mỹ Dung đành phải hạ mình, tranh thủ lúc Tần Nùng đến Nam Kinh tuyên truyền, chị mời cô một bữa cơm.

Lại nói, trước kia Tần Nùng cũng nể mặt chị rất nhiều, giúp đỡ bao nhiêu việc mà chị chưa từng mời cơm Tần Nùng bao giờ. Chuyện gì cũng thỏa thuận ngay trong điện thoại.

Đều là do trước kia Tần Nùng rất dễ nói chuyện, khiến cho Trịnh Mỹ Dung không hiểu rõ địch, chỉ nghĩ rằng Tần Nùng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Không phải quân ta không nỗ lực, là do quân địch quá xảo quyệt, cứ nói chuyện sáp nhập là Tần Nùng lại bắt đầu làm mình làm mẩy.

Trịnh Mỹ Dung vừa nhớ tới chuyện của Lý Niệm là lại thấy uất ức.

Đàn bà mà, chính là như vậy. Lúc khó khăn thì cùng hội cùng thuyền, có bao nhiêu thù oán cũng không màng tới, hai người phụ nữ hợp tác thân mật khăng khít. Bây giờ sóng yên biển lặng, tất cả những thù oán lông gà vỏ tỏi lại nổi lềnh bềnh lên.

Trịnh tổng phải dỗ dành, Trịnh tổng muốn thiên hạ. Trịnh tổng bao hết nhà hàng Tử Phong, khách sáo mời mỹ nhân nếm thử đồ ăn Kinh - Tô.

Tần Nùng tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện, từ đầu tới cuối chỉ theo Trịnh Mỹ Dung nhấp rượu, hết uống đỏ rồi đến trắng, hai người uống gần lít rưỡi, Tần Nùng còn chưa đã ghiền, sờ tay Trịnh Mỹ Dung: "Trịnh tổng, chúng ta uống bia được không, bảo bọn họ đi mua xiên bẩn!"

"....."

Hôm nay Trịnh tổng chịu đựng làm hôn quân, ái phi để trẫm sủng nàng, nàng muốn uống nước tiểu trẫm cũng duyệt.

Trịnh Mỹ Dung vung tay lên: "Đi lấy bia, không cần tốt đâu, Snowbeer cũng được, ra cầu Sư Tử phố Mã Đài Tam Bài Lâu, đi bừa chỗ nào mua xiên nướng tới đây, để nguội mất tôi cho mấy cậu biết tay."

Quản lý nhà hàng toát mồ hôi lạnh, chưa từng thấy ai đến Lăng Tiêu - Tử Phong mà lại gọi xiên nướng. Quản lý sợ hãi: "Trịnh tổng, mua bao nhiêu ạ?"

Trịnh Mỹ Dung đập một cục tiền mặt ra: "Mua hết!"

Quản lý lau mồ hôi, "Mua về ngay đây ạ, mua về ngay."

Kết quả là Tần Nùng thật sự uống say.

Trịnh Mỹ Dung thầm cười trong lòng, cô nàng Thượng Hải à, muốn so tửu lượng với đại tỷ Nam Kinh sao? Nếu là một cô gái Đông Bắc thì Trịnh Mỹ Dung còn phải nể mấy phần, chạy đến Nam Kinh ra oai? Uống cho ngốc chết cô đi.

Cười thì cười, Trịnh Mỹ Dung vẫn chu đáo đưa Tần Nùng về khách sạn. Tần Nùng say, không nôn cũng không náo loạn, chỉ là không chịu để trợ lý dìu, nhất quyết muốn Trịnh Mỹ Dung làm đại thái giám hầu hạ cô nàng.

"Đi ra ngoài hết đi, để Tiểu Trịnh Tử dìu bản cung về nghỉ ngơi."

Nhóm trợ lý che miệng cười, Tiểu Trịnh Tử không phản đối, nâng tay quý phi nương nương dìu nàng vào phòng penthouse.

Chị đỡ Tần Nùng nằm xuống giường, nhìn một lát lại thấy không ổn, không thể ngủ với lớp trang điểm kia được, đành phải lay Tần Nùng dậy: "Tần Nùng, dậy tẩy trang đã."

Tần Nùng nhìn chị bằng cặp mắt say lờ đờ, nở một nụ cười trách móc như có như không, kéo mạnh Trịnh Mỹ Dung xuống.

Trịnh Mỹ Dung bị Tần Nùng kéo ngã lên giường. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Tần Nùng nũng nịu yêu kiều hỏi chị: "Trịnh tổng, tôi nghe nói Lý tổng từng theo đuổi chị."

Điều gì nên tới vẫn phải tới. Trịnh Mỹ Dung kiên nhẫn đáp: "Đều là hiểu lầm, không có chuyện ấy đâu."

"Anh ấy còn tặng hoa cho chị."

"Bị bắt buộc thôi."

Tần Nùng càng thêm không vui, giống như Trịnh Mỹ Dung đang dỗ dành cho cô vui vậy. Tần Nùng giãy ra ngồi dậy, một bên vai váy tụt xuống. Cô thật sự uống hơi nhiều, bỗng nhiên nảy ra ý định đùa giỡn, cô lớn ngần này còn chưa bao giờ câu dẫn phụ nữ. Tần Nùng đá chân Trịnh Mỹ Dung, nghiêng đầu hỏi chị: "Trịnh tổng, tôi có đẹp không?"

Trịnh Mỹ Dung bị thính nổi da gà, thầm thấy buồn cười, Tần Nùng ghen tới mức tụt chỉ số thông minh rồi sao? Ả muốn làm gì đây?

Lúc ở nước ngoài du học, Trịnh Mỹ Dung không phải chưa từng yêu đương với con gái. Nay Tần Nùng lại tự mình dâng đến miệng hổ, có thể trách ai đây, áo váy cũng cởi hết rồi, không ăn không phải người. Dù gì Tần Nùng vốn không ưa chị, chị không ngại để Tần Nùng ghét mình thêm.

Tần Nùng cần được giáo huấn, chèn ép người khác ở bên ngoài thì thôi, nay lại dám động dục trên giường với đại tỷ Tam Bài Lâu, thật sự nghĩ bà đây thiếu hai lạng thịt thì không thể chịch cho cô khóc nức nở hay sao?

Trịnh Mỹ Dung mỉm cười nhìn cô,"Em gái Tần, cô mà còn như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa đâu."

Tần Nùng lúc này tràn ngập dục vọng chứng minh sắc đẹp của bản thân, giống y đúc một con công đang động dục --- Tuy cô không phải công đực, nhưng bị rượu xông lên đầu, cô chẳng thèm kiêng kỵ gì trước mặt Trịnh Mỹ Dung, chỉ nói: "Tôi không hiểu được, tôi đẹp hơn chị bao nhiêu, vì sao Kim Thế An theo đuổi chị, Lý tổng cũng theo đuổi chị vậy nha?"

Phong cách say rượu này thật độc đáo. Bảo sao người ta đều nói quý phi túy tửu là yêu kiều nhất, hôm nay Trịnh Mỹ Dung xem như đã hiểu được ---- Ngày mai còn có một cuộc họp, nhưng thế thì sao? Đâu phải một mình Tần Nùng uống rượu!

Trịnh tổng tài nắm cằm mỹ nhân: "Tôi sẽ làm cho cô hiểu."

Không nói tới quá trình nữa, rất thảm thiết. Thắng lợi nghiêng hẳn về một bên.

Niềm vui cùng giới tính này, suy cho cùng người có kinh nghiệm vẫn chiếm thượng phong. Tần Nùng hơi choáng, vừa thở dồn dập vừa cụt hứng nói: "Không phải chị đã ly hôn từ lâu sao?"

Trịnh Mỹ Dung búng búng mặt cô: "Làm phụ nữ mà không biết tự tìm niềm vui sao?"

Tần Nùng vừa lúng túng vừa xấu hổ, hôm nay cô định ra uy với Trịnh Mỹ Dung, không ngờ lại bị chị đùa giỡn tới mức ngoài rơi nước mắt ra thì chỉ còn biết rên rỉ một cách phóng đãng, thật sự là dọa chết bà ngoại ---- Cố tình lại không giống với đàn ông, bắn xong là hết, ngón tay của Trịnh tổng vô cùng linh hoạt, đây còn chưa phải tất cả, chị còn lấy một món đồ chơi nhỏ từ trong túi xách ra!

Tần Nùng sợ hãi: "Sao chị lại tùy thân mang theo thứ này chứ?"

Trịnh Mỹ Dung không cho là đúng: "Để ở nhà cho con gái nhìn thấy hả?"

".........."

"Đừng phí giọng rên nữa." Trịnh Mỹ Dung mỉm cười vỗ lên đôi thỏ trắng trước ngực Tần Nùng, "Cô còn phải lên tiết mục, có sướng cũng nhịn lại một chút."

Vĩ nhân đã từng nói, đừng tùy tiện khiêu chiến một lĩnh vực mà mình không nắm vững, khả năng cao sẽ rơi vào kết cục bị ăn sạch từ trong ra ngoài. Xinh đẹp không phải là tiền vốn để cô làm bậy.

Tần mỹ nhân tuy vẫn chưa hiểu vì sao đàn ông đều theo đuổi Trịnh tổng, nhưng giờ cô phục rồi.

Đại tỷ không phải là người cô muốn trêu chọc thì có thể trêu chọc.

Gây sức ép đủ rồi, Trịnh tổng sảng khoái cả người. Tần Nùng thở dốc nằm phịch xuống gối muốn ngủ. Trịnh Mỹ Dung buồn cười kéo cô dậy: "Không tẩy trang đã định ngủ?"

Tần Nùng nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại: "Không tẩy, chuyện cỏn con thôi mà."

"Tôi gọi trợ lý đến xử lý giúp cô."

Tần Nùng nũng nịu giữ chị lại: "Để trợ lý thấy thì giải thích thế nào?"

.........Nói cũng đúng, hiện trường này quả thực rất hỗn loạn. Trịnh Mỹ Dung hết cách, đành lấy bông tẩy trang của mình rồi kéo Tần Nùng dậy: "Nương nương, ngồi im đừng nhúc nhích, để tôi tẩy trang cho cô."

Tần Nùng híp mắt nhìn bông tẩy trang tiện lợi của chị: "Nhãn hiệu gì đây? Hôi quá."

"Bông tẩy trang mà cô còn mong dùng hàng phu nhân tổng thống hả? Tẩy trang là được rồi, nâng mặt lên!"

Tần Nùng giống như một con mèo vừa ăn no, bảo nâng mặt liền nâng mặt, kêu cúi đầu liền cúi đầu, cô hỏi Trịnh Mỹ Dung: "Khóe mắt tôi có chân chim đúng không, bị chị thấy mất rồi."

Trịnh Mỹ Dung bất đắc dĩ, "Cả mặt tôi đều toàn là nếp nhăn, dăm ba cái chân chim của của cô tuổi gì sánh được."

Chị cứ như vậy mà nâng mặt Tần Nùng, dưới ánh đèn êm dịu, chị giúp cô tẩy trang.

"Trịnh tổng, chị là người đầu tiên giúp tôi tẩy trang ở trên giường đấy."

Trịnh Mỹ Dung cười, "Trợ lý không giúp cô sao?"

"Trợ lý là trợ lý." Tần Nùng dán mặt vào tay Trịnh Mỹ Dung, say khướt nói: "Kim Thế An cũng vậy, Lý Kim cũng thế, tôi mang theo khuôn mặt còn trang điểm mà ngủ trên giường bọn họ không biết bao nhiêu lần, tôi không tin là bọn họ chưa từng một lần chú ý đến."

Không biết có phải do quá u ám, khuôn mặt mang theo tàn trang của Tần Nùng lại có vẻ xinh đẹp một cách thê lương dưới màu cam vàng của ánh đèn.

Trịnh Mỹ Dung vuốt tóc lại giúp cô: "Đàn ông đều vô tâm, không cần phải buồn, đã mang thân đàn bà thì phải biết tự chăm sóc chính mình."

Tần Nùng ngả vào lồng ngực chị: "Chị Trịnh, đừng đi mà, ở đây với em."

Trịnh Mỹ Dung bỗng nhiên cũng thấy thật thê lương. Cuộc đời có tươi đẹp thế nào thì sau lưng cũng là những tàn tích loang lổ của sự cô đơn.

2.

Sáng hôm sau Trịnh Mỹ Dung tỉnh lại, Tần Nùng đã không còn ở đó.

Không thấy là bình thường, thấy mới là khó xử. Trịnh Mỹ Dung ngẫm nghĩ, 9 giờ còn cuộc họp, chị nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ rồi.

Lúc này đến công ty thì phải đi qua nửa Nam Kinh, thời gian gấp gáp, chị không có thời giờ hồi tưởng về đêm xuân tươi đẹp ngày hôm qua, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Chỉ ngửi thấy một chút mùi hương của Tần Nùng trên chiếc khăn mặt ướt nhẹp.

Trịnh Mỹ Dung xoa tấm khăn ướt kia, im lặng nở nụ cười. Tần Nùng vẫn chưa đi xa. Chị như thể bị ma xui quỷ khiến, bỏ chiếc khăn mặt vào trong túi xách rồi để lại một chút tiền bồi thường lên bồn rửa tay.

Chị một mình xuống bãi đỗ xe. 7 giờ sáng, nắng sớm vừa sáng chói vừa trong veo, mang theo cảm giác khoan khoái của cái lạnh đầu đông.

Tiếng cao gót lộp cộp theo sau chị. Trịnh Mỹ Dung không quay đầu lại, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng như vậy chị đã biết là ai. Trịnh Mỹ Dung buồn cười, nâng tay lên vén tóc.

Tần Nùng im lặng đi theo phía sau, giống như vốn dĩ bọn họ đi ra cùng nhau, Trịnh Mỹ Dung không lên tiếng, Tần Nùng cũng giữ yên lặng sóng vai đi cùng chị. Hai người đi trong ánh nắng sớm, một người oai hùng hiên ngang, một người đong đưa đưa tình --- Trong làn gió khẽ thoảng qua, giống như hai con ác điểu vừa mới thức giấc, đang vỗ cánh chuẩn bị cho một buổi đi săn.

"Tôi nghĩ cô đi trước rồi." Trịnh Mỹ Dung nói.

Tần Nùng nũng nịu cười, đưa một phần bánh dùng khăn tay bao lại cho Trịnh Mỹ Dung, "Bữa sáng, cho chị đấy."

Trịnh Mỹ Dung hơi bất ngờ, cô vậy mà lại mang bữa sáng cho chị, thật giống hai nữ sinh trung học. Phần bánh của Tần Nùng vẫn còn trên miệng cô, mứt quả anh đào trộn lẫn rượu ngọt, vừa mịn đỏ vừa ngon miệng, giống như màu son trên chính đôi môi cô.

Trịnh Mỹ Dung ăn mấy miếng, mới chợt nhớ ra mà hỏi: "Bánh đâu ra vậy?"

Tần Nùng tao nhã đáp, "Tôi trộm từ sảnh tiệc buffet."

Trịnh Mỹ Dung nghẹn bánh mì, đảo mắt nhìn tà váy nhung mỏng tang của Tần Nùng, "Mặc thế này, cô trộm kiểu gì."

Câu này hỏi trúng trọng tâm rồi, Tần Nùng khiêm tốn nâng hai bờ ngực tròn của mình lên: "Giấu ở đây."

Dút lời, cô nhìn Trịnh Mỹ Dung mà cất tiếng cười khúc khích.

Trịnh Mỹ Dung không biết nên bỏ miếng bánh mì này vào đâu nữa, bỏ vào túi xách thì hơn.

Trịnh Mỹ Dung thở dài, nuốt bánh mì xuống rồi đưa tay nâng chiếc khăn lông chồn trên tay cô ---- ít nhất cũng che được bộ ngực trắng nõn của cô nàng.

"Mặc thêm đi, ở đây đâu có ai nhìn cô." Chị nói: "Bị cảm bây giờ."

Tần Nùng nhếch môi, cong cong mắt để chị khoác áo cho mình.

Dáng vẻ không nói một lời của Tần Nùng, cộng với những món đồ trang sức và phấn son, dưới ánh mặt trời lại càng thêm đẹp đẽ. Trịnh Mỹ Dung lặng nhìn cô, cũng không hôn, chỉ xoa ngón tay lên môi Tần Nùng, lau đi vết mứt quả dính trên đó.

"Có rảnh lại gặp."

Các cô đều tự lên xe của mình, không biết vì sao, lên xe rồi lại tự dưng nhìn gương mà bật cười.

Sau đó hai người lại gặp nhau mấy lần, từng lần gặp đều khác nhau, có lúc mang theo trợ lý mở bàn mạt chược, có lúc cùng đi spa. Tần Nùng rất chăm đến Nam Kinh, hôm nay chụp quảng cáo ngày mai nhận phỏng vấn, qua nhiều lần, đến cả lý do cũng lười nghĩ: "Thì muốn đến Nam Kinh chơi thôi."

Điều này cũng đúng với ý muốn của Trịnh tổng. Trịnh tổng cùng Tần Nùng chơi chán mạt chược, lại kéo nhau đi club mà ca hát.

Trịnh tổng mong chờ được chiêm ngưỡng giọng ca của minh tinh, mà Tần Nùng thì lại dùng thực lực để thể hiện cái gì gọi là giọng hát và khuôn mặt cách nhau một trời một vực.

Tần Nùng say đắm hát "Khi tỉnh giấc mộng", hát hết lần này tới lần khác, từ đầu tới cuối hát đi hát lại.

Trịnh Mỹ Dung nghe mà thấy xấu hổ, khuôn mặt này đẹp thật, nhưng giọng hát thì như đấm vào tai nhau.

Tần Nùng hát thực sự không hay, Trịnh Mỹ Dung nghĩ, hóa ra trước kia cô nàng toàn hát nhép --- Rốt cuộc kỹ thuật viên âm thanh đã tốn bao nhiêu tâm huyết? Ngoại hình hoàn mỹ, nói chuyện cũng mềm mại, vì sao hát lên lại vỡ giọng một cách khó hiểu, cả một bài hát khiến người ta cảm thấy một giây tiếp theo cô sẽ vỡ giọng, nhưng không, giây tiếp theo Tần Nùng vẫn loạng quạng ở biên giới không vỡ.

Rất ngược tâm, Trịnh Mỹ Dung kính nể nhìn trợ lý của Tần Nùng. Nhóm trợ ký có có kinh nghiệm tẩy não, hành động dứt khoát, thật lòng cảm động vỗ tay, "Chị Nùng hát bài nữa!"

Tần Nùng yêu kiều phất tay với bọn họ, lại hát một lần nữa ---- Nếu biết đau thương là khó tránh, tội gì em phải ôm trọn một mối tình nồng.

Hát rất khó nghe, nhưng mà cảm động. Giọng hát của cô khô khốc nhưng mang theo niềm chua xót, sự đau khổ và thê lương trên mặt không phải là diễn kịch.

Trịnh Mỹ Dung ngồi một góc nhìn cô, lòng không nói nên lời.

Đúng vậy, có một số chuyện không cần hỏi, có một số người vĩnh viễn đừng chờ đợi.

Chị cũng từng yêu, chị hiểu.

Tần Nùng vẫn uống say mèm như cũ, tựa vào người Trịnh Mỹ Dung kêu khó chịu.

Trịnh Mỹ Dung nhìn ngọn đèn đường lướt qua phía ngoài xe, lại giống như đang mở ra một giấc mộng ố vàng. Bóng đêm lạnh lẽo, lòng Trịnh Mỹ Dung cũng thấy lạnh, bất tri bất giác cất tiếng: "Tần Nùng, buông xuống đi thôi. Bao nhiêu năm rồi, không phải ai rời bỏ ai thì cũng đều không buông được."

Tần Nùng tựa vào vai chị, nhẹ giọng nói, chị Trịnh, chị không hiểu, một người rất cô đơn.

"Lý Kim có vô liêm sỉ thế nào thì nuôi gã cũng có được thú vui." Tần Nùng nói, "Mỗi ngày em đều về nhà một mình, Thượng Hải lớn như vậy, nhà cũng lớn như thế, chỉ có một mình em. Chẳng có ý nghĩ gì hết."

Sau khi anh trai bị bệnh, Lý Kim chia tay với Tần Nùng. Tin tức nói với truyền thông đều là Lý Kim đã lui giới về ở ẩn.

Gã chỉ là một minh tinh hạng hai, sự ra đi của gã đối với Tần Nùng chỉ là một tin tức mờ nhạt. Tần Nùng chẳng phản ứng gì, lại quay phim chụp ảnh, ngày qua ngày vẫn vậy.

Sự cô đơn phía sau phồn hoa, người ta sao có thể mở miệng. Trịnh Mỹ Dung nghĩ, có lẽ chỉ trước mặt chị, Tần Nùng mới lộ ra vẻ suy sụp thế này.

Trịnh Mỹ Dung bỗng nóng ruột, "Hay là em đến Nam Kinh ở đi, đi theo tôi, có cả nhóc con kia, em cũng không cô đơn nữa."

Nói xong, chính chị cũng thấy không ổn, chỉ sợ Tần Nùng nghe ra ý khác, sẽ nghĩ chị lừa cô sáp nhập.

Trịnh Mỹ Dung đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Tần Nùng đáp lời.

Mà Tần Nùng lại ngồi dậy, xoay mặt nhìn chị, đáy mắt như trách móc, lại như có lệ.

"Có phải chị nghĩ chẳng ai cần em nữa không?"

Trịnh Mỹ Dung thầm buồn cười, nhìn khuôn mặt như sắp khóc của cô, chị cũng thấy hơi động lòng. Chị tự hỏi trong lòng về việc ở chung với Tần Nùng, thật sự chẳng có gì là không tốt.

Tần Nùng rất cô đơn, chị cũng vậy.

Trịnh Mỹ Dung mím môi, nửa ngày sau mới nói: "Thật đấy, em tới Nam Kinh đi."

Tần Nùng híp mắt lờ đờ nhìn chị, "Em đến Nam Kinh, chị nuôi em sao?"

Trịnh Mỹ Dung sảng khoái cười, "Không nuôi nổi chắc? Tôi đảm bảo nuôi em béo tròn."

Tần Nùng đẩy chị ra, cuộn tròn người nhìn ra cửa xe, không đáp.

Nửa tháng sau đó, Tần Nùng bơ Trịnh Mỹ Dung, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại cứ luôn chạy đến Nam Kinh. Trịnh Mỹ Dung nghe nói cô đến, đương nhiên là năm lần bảy lượt gọi Tần Nùng đi ăn, Tần Nùng đều bảo trợ lý từ chối.

Cô tự cảm thấy buồn cười, cô sống nửa đời vì Lý Niệm, loại đàn ông nào cũng từng gặp qua, sau đó lại gặp Lý Kim, cô mới coi như có một chút dự định.

Lý Kim đi rồi, cô lại cho phép chính mình được cất cánh. Cô nghĩ rằng cứ sống nửa đời sau như vậy, đẹp cũng đẹp rồi, nổi tiếng cũng nổi tiếng rồi, hưởng thụ cũng hưởng thụ rồi, nhân sinh sau này thích lãng phí ra sao thì lãng phí.

Với cô, Trịnh Mỹ Dung là gì?

Cô vậy mà lại cảm thấy có lỗi với chị, cho tới giờ Tần Nùng chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với ai, chỉ có người khác muốn lợi dụng cô, cô ban phát cho bọn họ, nhưng Trịnh Mỹ Dung hiển nhiên không cần cô ban phát.

Cô hối hận đã nói nhưng lời ấy lúc ngồi trên xe với Trịnh Mỹ Dung, điều ấy khiến cô trở nên thật lúng túng và đáng thương, càng khó chịu hơn là Tần Nùng chợt phát hiện ra Trịnh Mỹ Dung dường như rất hợp với mình về mọi mặt.

Trước kia các cô rất ít tiếp xúc, cô cũng chỉ nghĩ Trịnh Mỹ Dung là một người phụ nữ như đàn ông thô kệch.

Người phụ nữ thô kệch ấy lại sống dễ dàng hơn cô nhiều.

Cô là một người luôn nghĩ quẩn, cho nên rất hâm mộ những người có thể sống một cách thoải mái, cô luôn muốn theo đuổi họ. Đúng vậy, hiện tại ngày nào Tần Nùng cũng muốn gặp Trịnh Mỹ Dung, nói chuyện với chị khiến cô cảm nhận được hy vọng từ cuộc sống.

Cô thích chị, thích sự cầm lên được cũng buông xuống được của chị, giống như một em gái lớp dưới thần tượng đàn chị khóa trên, Trịnh Mỹ Dung bảo cô ở lại Nam Kinh, giây phút ấy, Tần Nùng kích động giống như được cầu hôn vậy.

Đây là sao?

Cô giận hờn nên câu dẫn chị, khó chịu vì chị được đàn ông yêu thích và theo đuổi, hiện tại giống như lấy thân để đền tội.

Trợ lý lại chạy tới, "Trịnh tổng nói tối nay mời chị đến Tử Phong dùng bữa."

"Không đi." Tần Nùng nói, "Bảo là chị bận, hôm khác mời chị ấy sau."

"Trịnh tổng nói đã đặt chỗ rồi, bao hết toàn bộ để hai chị cùng đánh bài."

Hai người đánh bài thế nào, chơi mạt chược thiếu người hay chơi bài tây winner? Tần Nùng cười, vứt điếu thuốc đi, "Không đi không đi."

Hơn 9 giờ, cô lại thấy hối hận, trang điểm xúng xính đến Tử Phong. Nhà hàng vẫn đợi, nhưng Trịnh tổng thì không, quản lý dè dặt nói: "Trịnh tổng nói công ty có việc nên đi trước, Tần tiểu thư có dùng chút đồ ăn khuya không ạ?"

Hay cho một ả đàn bà, Tần Nùng liếc đôi mắt với hàng mi cong: "Ăn, chỉ cần đồ ngọt thôi." Ngẫm nghĩ một lát, cô lại gọi trợ lý đến: "Đi hỏi xem nhà Trịnh tổng ở đâu."

Trịnh Mỹ Dung đúng là bận việc, nhưng không phải việc công ty. Chị muốn gặp lại Tần Nùng để nói chuyện hợp tác --- hoặc là chút việc riêng tư của hai người, nhưng Tần Nùng không nể mặt, vậy thì thôi. Hân Hân sẽ ra nước ngoài, ngày mai xuất phát, chị phải về kiểm tra hành lý của con gái rồi đuổi con bé đi ngủ, còn mình lại tiếp tục ngồi kiểm tra xem còn cần mang theo đồ dùng gì không.

Điện thoại vang lên, là Tần Nùng.

Trịnh Mỹ Dung buồn cười nhấc máy: "Tôi đã chờ cô ở Tử Phong đấy, vẫn đang bận sao?"

"Em đã đến Tử Phong rồi." Tần Nùng nói, "Nhưng mà em không nhìn thấy chị ở đâu hết."

"Vậy em về nhà đi." Trịnh Mỹ Dung bình thản đáp.

"Em cũng muốn về chứ," Tần Nùng nũng nịu, "Nhưng lạc đường trong tiểu khu nhà chị mất rồi."

Giọng điệu của cô nàng vừa nhẹ nhàng vừa nũng nịu, phụ nữ Thượng Hải thường có giọng này, vừa thánh thót giòn tan lại mềm mại uyển chuyển đến kỳ lạ.

Nghe vào thật sự thấy nhũn người.

Trịnh Mỹ Dung thay quần áo rồi đi xuống, Tần Nùng thật sự to gan, đừng nói trợ lý, ngay cả xe cũng không để lại, chỉ đứng một mình dưới khu nhà của chị.

Tần Nùng thấy Trịnh Mỹ Dung đi xuống thì cười nhìn chị.

Cô nàng xinh đẹp này rất quyến rũ, Trịnh Mỹ Dung muốn mắng vài câu mà giờ cũng chẳng buồn lên tiếng. Chị thấy cô cười, cũng cười lên: "Đi lên trên ngồi đi, đứng đây bao lâu rồi?"

Hai người cùng lên lầu, vào phòng rồi, Tần Nùng quăng túi xách xuống đất, Trịnh Mỹ Dung liếc nhìn cô: "Nhẹ thôi, Hân Hân đang ngủ."

Tần Nùng nghe lời, tay chân khẽ khàng đẩy Trịnh tổng lên tường.

Trịnh Mỹ Dung nhịn cười, cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt Tần Nùng. Tần Nùng trang điểm rất tỉ mỉ, rực rỡ mà không tục tằn, uống nhiều rượu rồi lại đứng dưới lầu khá lâu, lớp trang điểm đã hơi tan đi. Trịnh Mỹ Dung thầm nghĩ, đều là tàn trang, đặt trên mặt Tần Nùng thì xinh đẹp, giống như bông hoa nở rộ giữa màn đêm, mùi hương chín ngọt lan tỏa.

"Gặp tôi thôi mà, cần gì phải trang điểm kỹ đến thế."

Tần Nùng vươn tay vỗ mái tóc ngắn của Trịnh Mỹ Dung, "Chị cũng vì gặp em mà cắt tóc mới đấy thôi."

"Tuần trước vừa cắt."

"Vậy có nghĩa là tuần trước đã bắt đầu nhớ em." Tần Nùng cười ngọt ngào.

----- Ả đàn bà này, lẳng lơ đến phạm quy rồi.

"Em có mang quà cho chị, mẫu mới giới hạn của Chanel năm nay, thỏi này còn chưa được tung ra thị trường." Tần Nùng nói, "Màu rất chuẩn."

Trịnh Mỹ Dung không nhịn được cười, "Cũng khá ít người tặng tôi son môi."

"Chị không hỏi em lấy được ở đâu sao?"

Trịnh Mỹ Dung không biết cô định làm gì, kiên nhẫn hỏi: "Cảm ơn, ở đâu vậy?"

Tần Nùng dán lên người chị, cong đôi môi no đủ đỏ mọng lên, "Ở đây này."

Có ả đàn bà nào lẳng lơ hơn thế này không, phóng đãng đến mức phi thăng lên trời. Trịnh Mỹ Dung nhìn ra ngoài cửa, nâng cằm Tần Nùng rồi chầm chậm lấy đi màu son đỏ rực trên môi cô.

Tần Nùng ôm lấy cổ chị, bộ ngực đã lộ hơn nửa dán vào ngực Trịnh Mỹ Dung, chị giữ Tần Nùng lại, "Không được, trong nhà có trẻ nhỏ."

Tần Nùng mềm nhũn cọ vào chị, "Vậy theo em ra ngoài đi."

"Không phải em đang rất bận sao?" Trịnh Mỹ Dung đùa.

"Đều là đàn bà, sao lại không hiểu lời đàn bà nói." Tần Nùng kéo tay chị, "Bận nhớ chị đó."

Trịnh Mỹ Dung cùng cô tới khách sạn, hai người thực ra cũng không làm gì, phụ nữ không phải là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, nói các cô có dục vọng, không bằng nói các cô khát vọng tựa vào nhau, bầu bạn lẫn nhau.

Hai người tựa vào đầu giường, câu được câu không nói chuyện. Cả hai đều tự cười thầm, các cô vượt ngàn dặm xa xôi để gặp nhau, thế mà cuối cùng lại cùng nằm trên giường nói chuyện phiếm.

Trịnh Mỹ Dung giục Tần Nùng đi ngủ sớm, thuận miệng nói: "Ngày mai tôi không dậy muộn được, Hân Hân sắp phải ra nước ngoài học, mấy ngày này tranh thủ ở bên con bé."

Tần Nùng rất bất ngờ, "Vậy mà chị còn theo em ra đây?"

Trịnh Mỹ Dung mỉm cười: "Còn không phải là liều mình bồi quân tử, nửa đêm hẹn mỹ nhân hay sao? Tôi mời em thế nào em cũng từ chối, hôm nay em lại đến tìm tôi, tôi có thể không tháp tùng sao?"

Tần Nùng cười, tựa vào gối đầu rồi chầm chậm vuốt mái tóc dài. Trịnh Mỹ Dung nhìn xuống chăn theo thói quen, vẫn sạch sẽ, chị thầm nghĩ, tóc của Tần Nùng tốt thật, đến tuổi này rồi mà vuốt vuốt chải chải không rụng lấy một sợi.

Tần Nùng vuốt tóc lên đỉnh đầu.

"Chị Trịnh, có một số chuyện, em muốn nói cho chị nghe."

---------- Khi ấy cô vẫn còn là Tần Bội Bội.

Con người luôn có lúc bước sai đi nhầm, cô cũng như bao cô gái trẻ xinh đẹp khác, tâm cao hơn trời. Cô biết cách ăn mặc xinh đẹp, lại rất hà khắc với bản thân mình. Thậm chí cô còn đi làm phẫu thuật cắt mí, xinh đẹp luôn là điều tốt, giống như rất nhiều cô gái khác, các cô tự đóng gói mình thành một món hàng hoàn mỹ, tùy ý đàn ông đánh giá và chọn lựa.

Trong số tất cả những người Tần Nùng có thể tiếp xúc, Kim Thế An là người có tiền nhất, cũng là người đối xử tốt với cô nhất. Hắn theo đuổi cô, cô cũng biết hắn không phải là thật lòng, hai người lúc ấy, chẳng qua chỉ là một người tìm sự mới mẻ, một người muốn tiền mà thôi.

Kim Thế An thật là nhẹ dạ, cô cũng đủ xinh đẹp và xảo quyệt, nói dăm ba câu dối gạt mà hắn đã tiêu rất nhiều tiền vì cô, không tiếc hết thảy mà nâng đỡ cô thành minh tinh. Cô chẳng hề thấy áy náy, ỷ đẹp mà làm ác, có lẽ là vậy. Trên đời này, những người ỷ vào nhan sắc mà xằng bậy đâu chỉ có mình cô.

Quãng thời gian làm tình nhân ấy vừa xa xỉ lại vừa trống rỗng.

Kim Thế An sẽ không cưới cô, chỉ đùa giỡn cô thôi --- Cô hiểu được điều ấy nên lại càng tra tấn hắn không biết ghê tay. Phụ nữ một khi bắt đầu nhen nhóm lòng dạ ác độc thì chẳng sợ điều gì nữa. Khiến một gã đàn ông ngốc nghếch lắm tiền phải đau khổ vì cô, phát điên phát cuồng vì cô, đó là chuyện vui vẻ nhất trong quãng thời gian ấy của Tần Nùng.

Sau đó cô gặp được Lý Niệm.

Lý Niệm không giống những người đàn ông khác, anh không kinh ngạc bởi sắc đẹp của cô. Lý Niệm cầm lý lịch của cô rồi đánh giá, nhìn nửa ngày, lấy điếu thuốc trên miệng xuống rồi cười, "Tên Tần Bội Bội tục quá, sửa lại đi, gọi là Tần Nùng."

Loại đàn ông ra sao mà dám chê cô tục? Nhưng khi ấy Tần Nùng cũng không cảm thấy tức giận, chỉ thấy tim đang điên cuồng đập nhanh.

Khoảnh khắc ấy, cô đã biết mình hoàn toàn sai lầm.

Con người muốn sống thật trong sạch, sống thật tôn nghiêm, không vì gì khác, chỉ vì một giây phút đứng trước tình yêu thật sự sẽ không tự cảm thấy xấu hổ thẹn lòng.

Mà cô đã mắc kẹt trong sự nhục nhã.

Cuộc đời cô cuối cùng không thể rời khỏi hai chữ "tình nhân".

Lý Niệm nghĩ về cô thế nào? Tần Nùng thường xuyên đau đáu về chuyện này. Trong mắt anh và trong mắt rất nhiều người khác, nhất định cô chỉ là một ả đàn bà dâm đãng tùy tiện, bán đứng nhan sắc. Cô khi ấy không hiểu chuyện, cũng không có tài, chỉ dựa vào một khuôn mặt mà hất hàm sai khiến.

Mà Lý Niệm đối xử với cô vô cùng dịu dàng.

Anh chăm sóc cho cô ---- cũng chỉ đơn thuần là chăm sóc thôi. Cô rất bất ngờ, một người đàn ông lỗ mãng mà lại làm việc rất cẩn thận. Kim Thế An không nhìn ra, cũng không thể tưởng tượng được Lý Niệm làm việc chu đáo đến thế nào.

Cô không thể quên được lần đầu tiên đi casting, Lý Niệm bỗng nhiên xoa mặt cô, nói nhỏ, "Mỹ nhân của tôi, đi đi, khiến cho bọn họ đều phải kinh ngạc."

Cô chưa bao giờ cảm thấy mình xinh đẹp hơn thế, giống như có thể dùng nhan sắc này mà chinh phục toàn bộ thế giới.

Chúng sinh khuynh đảo vì sắc đẹp của cô, còn Lý Niệm thì luôn lúc gần lúc xa. Cô không ngốc, cô biết anh không yêu cô, dù cho cô có rời khỏi Kim Thế An, Lý Niệm cũng sẽ không có ý định gì với cô cả.

Lý Niệm là kẻ khống chế rất đáng sợ, dùng lời nói dịu dàng để tẩy não cô, biến cô thành một món đồ chơi vô hồn. Anh muốn cô phải liều mạng làm việc, trở nên nổi tiếng, khiến tất cả mọi người đều phải gục ngã vì cô.

Cô biết đã đến lúc phải rời khỏi anh rồi.

Cô cũng khát vọng được yêu, tuy rằng chưa bao giờ có được. Lựa chọn cô độc, còn hơn là ngốc nghếch để người ta đùa giỡn cả đời.

Tần Nùng chưa bao giờ nhắc chuyện này với bất kỳ ai, thậm chí là Lý Kim. Lúc này kể hết ra, cô cảm thấy tâm sự vốn đè nặng lòng giờ đã tan vào hư không.

Chuyện của Lý Niệm và Chung Việt, cô cũng biết rồi. Cô hiểu, con người không phải là vĩnh viễn không yêu, chỉ là chưa gặp được người thích hợp mà thôi.

"Chị Trịnh, em sẽ không yêu anh ta nữa. Anh ta có hạnh phúc của riêng mình, nhưng còn em, em phải đi đâu bây giờ."

Trịnh Mỹ Dung cầm tay cô, "Làm người thì phải đối xử tốt với mình trước. Em sống tốt, người đi theo em cũng sống tốt. Nhìn em cũng coi như đại tỷ trong giới giải trí, vì sao mà một chuyện tình cảm cỏn con lại mãi không buông được?"

Tần Nùng ngơ ngác nhìn chị, nhào vào lòng chị như một cô bé học sinh tiểu học, "Em không buông được, em khâm phục chị lắm, chuyện gì cũng thoải mái nhẹ nhàng."

Trịnh Mỹ Dung cũng thấy ấm lòng, vỗ vai Tần Nùng nói: "Quá khứ là quá khứ, không thể nói rằng cả đời không thể tìm được người tốt hơn. Em nhìn tôi đi, chẳng phải sống rất tốt hay sao?"

Tần Nùng khóc như hoa lê dính mưa, ngẩng đầu lên nhìn chị, "Em thực cảm thấy thích chị."

Trịnh Mỹ Dung muốn cười mà không dám cười, "Em với Bạch Dương không hổ là được đào tạo dưới tay một người, cái thói này giống hệt cậu ta vậy. Tôi cũng thích em, đừng khóc."

Hai người tựa vào nhau, cùng chen nhau trên một chiếc gối, chị lau nước mắt cho cô rồi cả hai cùng mỉm cười.

Đêm nay hai người nói rất nhiều chuyện, nói chuyện của Tần Nùng, chuyện của Trịnh Mỹ Dung, nói chuyện các cô lừa gạt người khác ra sao, lại tự lừa dối mình thế nào, tính tới tính lui, nhân sinh sao có thể chịu được từng nhát kim châm của mỗi lần dối gạt.

Cuộc đời vụn vỡ rồi, nay lại muốn chắp vá lại, dù có nát vỡ ra sao thì cũng tốt hơn là tự sa ngã.

Tần Nùng nghĩ, cô đã không còn là Tần Bội Bội, Lý Niệm cho cô cái tên này, nhưng bây giờ cái tên này đã thuộc về chính cô.

Cô đã đem theo cái tên này mà sống tiếp, không liên quan đến Lý Niệm. Từng phạm sai lầm, từng rơi nước mắt, không thể dùng hối hận để bù đắp, cô phải đứng lên tiến về phía trước, mới có thể bù đắp lại những thứ không hoàn chỉnh của cuộc đời trong quá khứ.

Hồng trần như dòng nước xiết, ai cũng không thể chắc chắn rằng sẽ không tìm được người nào tốt hơn.

3.

Con người vô tình nhiều hơn, hay là có tình nhiều hơn?

Rất nhiều thi nhân đã thảo luận vấn đề này, thảo luận mấy trăm mấy ngàn năm, vẫn không có kết quả.

Tần Nùng ngồi đối diện Lý Kim, cô chống cằm nghĩ, Lý Kim coi như không phải vô tình với cô, đối với anh trai gã thì lại càng không quên được. Nhưng nếu nói gã là người có tình, vậy thì sẽ bị phỉ nhổ bằng chết.

Lý Kim trở về từ Anh, muốn gặp cô một lần, cô sợ gì chứ, "Tôi ở Nam Kinh, muốn gặp thì tới đây."

Đến rồi hai người cũng không nói gì, ngồi đối diện nhau trong phòng, Lý Kim vẫn mang khuôn mặt ấm áp ấy, nhã nhặn lấy món tráng miệng giúp cô.

"Dạo này cô sống tốt không?" Gã hỏi cô.

Tần Nùng nhớ tới Trịnh Mỹ Dung, cong khóe môi mỉm cười, "Tốt lắm, anh thì sao?"

Lý Kim không đáp, chỉ cúi đầu buồn bã cười, hồi lâu sau mới ngẩng lên, "Anh trai tôi thế nào?"

Dối trá là thiên tính đáng sợ nhất của con người, Lý Kim hoàn toàn là một kẻ dối trá trời sinh, sự dối trá ấy phát ra từ trong xương tủy, không thể thay đổi được. Tần Nùng sớm biết gã đi chuyến này vì Lý Niệm --- Gã dối trá quen rồi, làm chuyện gì cũng không dám trực tiếp, quanh co lòng vòng mãi mới dám nói ra.

Cô không muốn nhắc tới Lý Niệm vào lúc này, lại càng không muốn nhắc tới trước mặt Lý Kim. Gã hỏi vậy, cô chỉ cười nhạt, "Lý Kim, tôi đã nói lâu rồi, đừng tìm Lý Niệm nữa, anh ta quên anh rồi."

Lời này đâm trúng tâm tư của Lý Kim, nháy mắt gã bỗng bùng nổ: "Không thể nào!"

Trợ lý của Tần Nùng ngăn gã lại.

Lý Kim rống lên một tiếng rồi lại trầm xuống, khúm núm nói: "Cô cho tôi gặp anh ấy đi."

Gã vừa dứt lời, cửa phòng đã bị người ta đã văng, bốn năm tên đàn ông cao lớn vọt vào ấn Lý Kim xuống bàn. Tần Nùng và Lý Kim đều giật mình, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên, Trịnh Mỹ Dung vững vàng đi vào, dựa vào cửa: "Thằng đầu khấc, không ngoan ngoãn ở nước ngoài mà về Nam Kinh làm đéo gì, mẹ kiếp gan phết đấy nhỉ."

Lý Kim bị ấn đầu, không khỏi sợ hãi nhìn Tần Nùng. Tần Nùng rất muốn cười, đành nhịn lại rồi đứng lên nói: "Chị Trịnh, sao chị lại tới đây."

Trịnh Mỹ Dung nhận ra cô đang nhịn cười, bỗng nhiên thấy lúng túng. Chị nghe nói Lý Kim đột nhiên về nước, trợ lý của Tần Nùng cũng thật lanh trí, gọi điện thoại cho chị --- Có lẽ là sợ Lý Kim nổi điên gây sự, trợ lý thấy chị Nùng gần đây thân thiết với Trịnh tổng, đương nhiên là gọi cho Trịnh tổng để cầu cứu.

Đàn em của Trịnh Mỹ Dung xuống tay không hề nhẹ, Lý Kim bị bóp cổ, mặt mày đỏ quạch, không giãy ra được, đành ho khan nói: "Tôi không đến gây sự, tôi đã thanh lý tài sản rồi, muốn phiền Tần tiểu thư chuyển cho anh trai tôi.... Tôi không gây sự."

Gã coi như thông minh, ngay cả tên của Tần Nùng cũng không dám gọi thẳng.

Trịnh Mỹ Dung liếc nhìn gã, "Thôi, buông ra đi."

Lý Kim bị nhấc lên quăng xuống ghế, nửa ngày vẫn không thể lấy lại nhịp thở.

Trịnh Mỹ Dung ngồi xuống bên cạnh gã, "Về đi, Lý Niệm không thiếu tiền của mày."

Lý Kim giống như một con chó mất hồn mất vía, một lúc lâu sau mới hồi thần, gã im lặng đứng dậy, đặt một phong thư lên bàn rồi đi.

Trịnh Mỹ Dung và Tần Nùng cũng không giữ gã lại, lại càng không quan tâm bên trong phong thư là gì.

Không cần phải hỏi.

Hai người im lặng, trợ lý và đàn em phía sau cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, Tần Nùng phì cười, "Chị đến làm gì nha? Phô trương chết đi được."

Trịnh Mỹ Dung đỏ mặt, "Tôi làm sao biết được tự dưng gã lại giống người hơn rồi."

Tần Nùng cười hì hì đá chị phía dưới bàn, "Trịnh tổng, đây có tính là anh hùng cứu mỹ nhân hong?"

Trịnh Mỹ Dung xua tay, "Đừng, em là mỹ nhân, nhưng không cần coi tôi là anh hùng, bớt nông nổi đi."

Tần Nùng nũng nịu trách móc trợ lý, "Lần sau đừng chuyện bé xé ra to, Trịnh tổng cũng bận lắm đấy."

"Không bận, có việc gì cứ gọi." Trịnh Mỹ Dung kêu phục vụ, "Tôi cũng đang đói, đến ăn bữa cơm luôn."

Hai người đều vứt chuyện của Lý Kim ra sau đầu, chuyện trò vui vẻ dùng cơm trưa. Trong bữa cơm, Trịnh Mỹ Dung còn nhắc đến chuyện con gái xuất ngoại, Tần Nùng nói: "Khi nào thì cho em gặp mặt?"

"Để xem đã." Trịnh Mỹ Dung nói, "Xem gần đây có thời gian không."

Chuyện Hân Hân xuất ngoại cuối cùng cũng tới.

Hai người phụ nữ độc thân mang theo một cô nhóc dùng bữa ở Tân Nhai Khẩu.

Hân Hân mười bốn tuổi, đúng là một thiếu nữ thanh xuân hoạt bát của thời đại mới. Tần Nùng vốn dĩ nghĩ con gái của Trịnh Mỹ Dung thì không mấy xinh xắn, ai ngờ nhìn thấy Hân Hân --- Mắt hạnh má đào, một tiểu mỹ nhân được nuông chiều trong nhung lụa. Cô nhóc ngồi giữa Trịnh Mỹ Dung và Tần Nùng, không giống con ruột của Trịnh Mỹ Dung mà giống em gái của Tần Nùng hơn.

Tần Nùng cắt cánh ngan trên đĩa, "Thật sự, khuôn mặt này của Hân Hân mà vào vòng giải trí thì tuyệt đối nổi bật. Ngoại hình không giống chị, giống ai đây?"

"Giống ba con." Hân Hân sảng khoái nói, "Ổng cũng chỉ để lại khuôn mặt này cho con thôi."

"Vóc người giống tôi," Trịnh Mỹ Dung nói, "Dáng cao, tôi đang sợ sau này lớn con bé ít cũng phải mét tám."

Tần Nùng không ngờ hai mẹ con chị lại chẳng hề ngại nhắc tới người chồng trước, giống như gặp gỡ người đàn ông ấy là một mối duyên, dù anh ta có bạc tình và vô liêm sỉ ra sao thì họ cũng không chấp nhặt.

Cô nhìn Trịnh Mỹ Dung, lại nhìn Hân Hân, dịu dàng mỉm cười.

Hân Hân thực sự rất đáng yêu, Trịnh Mỹ Dung nuôi dạy cô nhóc rất tốt. Dáng vẻ của con bé không chê vào đâu được, xinh đẹp mà không làm cao, hiển nhiên là một thiên kim được giáo dục từ nhỏ, lại chẳng có tính tình tiểu thư. Tần Nùng nhìn Hân Hân, không khỏi hâm mộ, cô và Trịnh Mỹ Dung đã không còn ít tuổi, trừ khuôn mặt này ra, cô có gì? Còn không bằng Trịnh Mỹ Dung, có một cô con gái xinh xắn lanh lợi chăm sóc dưới gối.

Hân Hân nhai đồ ăn, hỏi cô: "Cô Tần, con đủ tiêu chuẩn làm minh tinh ạ?"

"Sao lại không." Tần Nùng nựng mặt cô nhóc, "Cô là đại minh tinh, con là tiểu minh tinh, mẹ con là...mẫu tinh tinh."

Trịnh Mỹ Dung buông dao nĩa, sẵng giọng nói: "Nói bậy trước mặt trẻ nhỏ gì đó."

Hân Hân vui vẻ cười rộ lên, "Cô Tần, cô với mẹ con sẽ sống rất tốt thôi."

"Vì sao nha?"

"Nếu người khác nói vậy thì mẹ con đã đánh từ lâu rồi." Hân Hân cười, "Nhưng cô lại vô tư nói vậy trước mặt mẹ con, con nghĩ quan hệ giữa hai người rất là tốt đó."

Cô nhóc quay ra nhìn Trịnh Mỹ Dung, "Mẹ, nếu con có thể nhận cô Tần làm mẹ nuôi thì tốt rồi."

Trịnh Mỹ Dung còn chưa nói, Tần Nùng đã mừng ra mặt, lập tức tháo vòng cổ kim cương chói lóa xuống, ngẫm nghĩ rồi tháo luôn hai bên bông tai, cả nhẫn cũng lột xuống ---- Tần Nùng đẩy đống trang sức về phía Hân Hân, "Bé con bảo bối của cô, nói ra rồi không được nuốt lời đâu nhé, lễ gặp mặt, mẹ nuôi đưa cho con."

Hân Hân chớp mắt nhìn Trịnh Mỹ Dung.

Trịnh Mỹ Dung thong thả xoay chiếc nĩa ăn, "Cho con thì con cứ nhận, cũng không đáng bao nhiêu tiền."

"Tiền không là gì cả, đây là tâm ý của mẹ nuôi!"

"Con gái ngoan, mồm miệng dẻo quẹo vậy đó." Tần Nùng ngồi bên cạnh Hân Hân, ôm cô nhóc vào lòng, "Con nói xem, một người thô kệch không hiểu phong tình như mẹ con, sao lại sinh được cô con gái thú vị thế này."

Hân Hân lắc đầu trong lòng Tần Nùng, "Nhưng mà con vẫn thích mẹ con lắm. Cô Tần, con sắp đi rồi, cô ở lại bên cạnh mẹ con nhé, mẹ con ở một mình sẽ rất nhàm chán."

Thật sự là lời trẻ con nói, Tần Nùng và Trịnh Mỹ Dung nghe vậy cũng thấy bị thuyết phục một cách khó hiểu, nhìn nhau cười.

Ra sân bay, Hân Hân ôm hai người rồi lại kéo tay Tần Nùng, "Cô Tần, mẹ con ở lại trong nước sẽ chán lắm, mẹ cũng không có nhiều bạn bè, cô ở cùng mẹ con được không?"

Trịnh Mỹ Dung muốn nói rằng Tần Nùng cũng rất bận, Tần Nùng lại ngắt lời chị: "Được, ngày nào cũng ở bên, gái ngoan, yên tâm học hành cho tử tế."

Hai người nhìn theo Hân Hân cho tới lúc không còn thấy bóng dáng cô nhóc nữa. Tần Nùng buồn bã nói: "Hân Hân đáng yêu như vậy, chị nỡ lòng để con bé ra nước ngoài sao."

"Sớm tự lập sớm thành tài." Trịnh Mỹ Dung cười, "Con bé mạnh mẽ hơn tôi nhiều, sau này có tương lai hơn tôi."

Tần Nùng không đáp, một lúc sau mới nói: "Nếu là con gái em thì không nỡ xa con bé đâu, sống một mình thế nào đây."

Trịnh Mỹ Dung cầm tay cô, khẽ nói: "Nếu tôi nói rằng tôi còn có em mà, em có chê cười tôi không?"

Hai người đều giật mình rồi cùng run rẩy cất tiếng cười, gió lớn phần phật thổi qua, vậy mà lại có hơi ấm áp.

Không quá mấy ngày, Tần Nùng đã gióng trống khua chiêng chuyển nhà.

Trịnh Mỹ Dung nhìn hàng đống thùng chặn trước cửa nhà mình, chỉ nói: "Đến là được rồi, chuyển nhiều đồ như vậy làm gì?"

"Chị biết gì chứ." Tần Nùng hờn dỗi, "Chị sống cẩu thả như vậy, theo em học tập đi. Đống này, đống này, đều là dùng hàng ngày đó."

Trịnh Mỹ Dung tức tới phát cười, "Tôi thấy em dùng bao nhiều đồ thế này, có phải đúng là mãi mãi không chịu già không!"

Những ngày về sau giống như tất cả những câu chuyện khác. Cũng không nói rõ được, hai người quay đầu nhìn lại, lại cảm thấy không biết phải kể từ đâu.

Không phải sao? Cuộc đời của đàn bà giống như những bông hoa, nở rộ rồi tàn lụi. Bao nhiêu lần đong đưa trong gió xuân tùy ý người ta bẻ hái, nở rộ rất nhiều năm, có yêu, có đau, có khốn khổ, đôi khi nghĩ rằng, hồng trần tươi đẹp ấy có hay chăng chỉ là một giấc mộng hư vô?

Nhưng thời gian vẫn rất dịu dàng. Dù cho mặt trời không màng đến nỗi sầu của cỏ thơm thì hoa hoa cỏ cỏ vẫn đùm bọc lấy nhau, cùng nở bung hết mùa xuân lại đến ngày thu, dệt tháng năm thành một mảnh gấm vóc rực rỡ.

Các cô vẫn bận rộn như vậy, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì chẳng đi đâu khác, chỉ ở trong nhà, tôi dựa vào em, em dựa vào tôi --- Giống như những thiếu nữ mười mấy đôi mươi, nắm tay nhau, chen nhau ngồi cùng một chỗ. Cái ý niệm an ủi nhau của đàn bà ấy vẫn luôn không đổi, kiên cường đến mấy cũng không tránh khỏi sự dịu dàng trời sinh.

Hai người ngồi một chỗ, cùng nhau xem "Đêm cuối cùng của Kim Đại Ban", xem Bạch Tiên Dũng viết: Đàn bà bốn mươi tuổi --- Họ chẳng cần đàn ông nữa! Đàn bà bốn mươi tuổi, còn khát cầu thứ gì đây?

Đúng vậy, hai người cũng sắp bốn mươi tuổi, cảnh xuân tươi đẹp đã trôi qua, cỏ thơm lụi tàn, đối với các cô, đàn ông đã chẳng còn quan trọng. Người khác nhìn vào, có lẽ sẽ cảm thấy các cô chẳng có gì cả, tiền tài, quyền thế, thanh danh, cũng giống như những năm tháng thanh xuân phù phiếm, chỉ đổi lấy được sự thương hại hư tình giả ý. Nhưng, vẫn luôn có một số thứ mãi mãi không héo tàn cùng thời gian.

Trịnh Mỹ Dung nắm lấy những ngón tay của Tần Nùng, một thô ráp, một mềm mại, giống như hai mặt của nội tâm đàn bà, vừa kiên cường lại vừa dịu dàng, vĩnh viễn không bị phai nhạt.

Đúng vậy, các cô đã bốn mươi tuổi, thế giới này cũng như cảnh xuân, sẽ già đi.

Nhưng các cô còn có tình yêu.

---------------------

Dờ: Tôi hay đi nằm vùng khắp nơi, xong tình cờ đọc được một comment bảo chương bách hợp này quá thừa thãi và khiên cưỡng, tôi kiểu, ừ, cũng có thể, nhưng mà tôi rất thích =))) Tên chương là "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng", vốn xuất phát từ tác phẩm "Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng" của Trương Ái Linh, trong đó nữ nhà văn có viết một đoạn thế này:

Có lẽ mỗi người đàn ông đều từng có hai người phụ nữ như vậy, ít nhất là hai. Cưới hoa hồng đỏ, lâu dần, hoa đỏ trở thành vệt máu của con muỗi dính trên tường, hoa trắng vẫn là "trăng sáng treo đầu giường"; cưới hoa hồng trắng, hoa trắng chỉ còn là hạt cơm dính trên quần áo, hoa đỏ lại trở thành nốt chu sa trong lòng.

Chị Bạch khai thác khía cạnh khác, vì sao hồng đỏ và hồng trắng cứ nhất thiết phải bị sở hữu bởi đàn ông? Chi bằng ta đến với nhau, chẳng ai phải trở thành vệt máu muỗi dính trên tường hay hạt cơm dính trên quần áo, mà cùng trở thành ánh trăng sáng và nốt chu sa của lòng nhau 🥰 Đấy, tôi tin chị Bạch chẳng viết gì thừa thãi cả, hoạ chăng là quan điểm không giống nhau thôi (Thôi được rồi tôi thừa nhận, tôi thích văn chị Bạch một cách mù quáng 😂).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip