Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1589 Anti Fan Vo Dich 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi
============

Đến nửa ngày sau mà An Tịch vẫn chưa tìm được, Sơ Tranh bèn đi tới cửa xem thế nào.

Có thể do sốt ruột, mà trên trán chàng trai đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, đồ đạc cũng bị hắn lật tìm đến lanh tanh bành.

Nghe thấy tiếng bước chân của Sơ Tranh, An Tịch hơi ngước mắt lên: "Sắp tìm được ngay đây, cô chờ tôi một chút."

Sơ Tranh gật đầu, ra hiệu hắn cứ việc tiếp tục.

Thư phòng không tính là rộng rãi, Sơ Tranh nhìn thấy một vài bức ảnh dán trên bức tường bên cạnh cửa ra vào.

Đều là ảnh chụp chung, chắc là ảnh chụp tốt nghiệp ở các giai đoạn khác nhau.

Sơ Tranh liếc mắt nhìn qua, không nhìn ra được trong này có An Tịch hay không.

Nhưng mà...

Tấm ảnh nhìn có vẻ như ảnh chụp tốt nghiệp trung học ở giữa, sao lại thấy quen quen thế nhỉ?

Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra, ấn mở vòng kết nối bạn bè của nguyên chủ,  nhanh chóng lướt xuống phía dưới.

Nguyên chủ cũng có một tấm ảnh chụp tốt nghiệp trung học giống y như vậy...

Nói giống cũng không quá chuẩn xác, chỉ là đồng phục rất giống, tên trường học cũng giống.

Sơ Tranh nhìn xuống thời gian hơi mờ phía trên hình, tấm hình An Tịch treo sớm hơn tấm của nguyên chủ đăng một năm.

Nói cách khác... An Tịch là đàn anh khóa trên của nguyên chủ?

Không phải chứ!

Cô đàn em nguyên chủ này rốt cuộc làm trò gì kỳ cục vậy!

Ký ức của kịch bản thật sự cũng chỉ là ký ức kịch bản, Sơ Tranh hoàn toàn không thể tiếp thu được những ý nghĩ từng tồn tại của thân thể này.

"Tìm được rồi."

Tay Sơ Tranh run lên một cái, nhanh chóng cất điện thoại về trong túi.

"Cô đang nhìn gì thế?"

Sơ Tranh chỉ về phía vị trí ảnh chụp, bình tĩnh hỏi: "Ảnh chụp tốt nghiệp của anh đó à?"

An Tịch nhìn sang theo: "Ừ... Đây là ảnh tốt nghiệp trung học của tôi, sao thế?"

Sơ Tranh tùy ý hỏi: "Anh ở đâu vậy?"

An Tịch chỉ vào vị trí sát mép ảnh: "Chỗ này... Lúc ấy tôi vẫn còn khá thấp nên bị chắn rồi."

Sơ Tranh nhìn sang, quả thật bị che mất, chỉ lộ ra nửa gương mặt.

Sơ Tranh không tiếp tục đề tài này nữa.

An Tịch cầm trong tay một chồng giấy A4 rất dày, có cảm giác hơi cũ, có lẽ là vì chủ nhân từng lật giở rất nhiều lần.

Hắn đưa chồng giấy A4 kia cho Sơ Tranh: "Đây vốn là bản thảo đầu tiên của tôi, nhưng biên tập lại nói không ổn cho nên phải sửa lại, nhưng tôi vẫn thích bản thảo này hơn."

Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng có tác phẩm « Vực sâu tội ác », Sơ Tranh lập tức lướt lại ký ức của nguyên chủ, cũng biết đại khái viết về gì và kết cục thế nào.

Nội dung chủ yếu là nói về ván cờ giữa một cảnh sát nằm vùng và một đại lão xã hội đen.

—— Không phải là tình anh em gì nhé, là kịch bản rất đứng đắn.

Bởi vì năng lực kể chuyện của hắn cực tốt, nên cho dù là câu chuyện nặng nề như vậy mà độc giả cũng rất thích.

Nhưng Sơ Tranh nghĩ nghĩ, lại cảm thấy những độc giả kia đại khái đều xem nó như tình anh em mà đọc.

Trong trí nhớ của nguyên chủ còn có không ít ký ức liên quan đến phương diện này, nguyên chủ còn vì cái này mà viết một bài văn dài 3000 chữ phê phán các kiểu.

Nội dung là gì thì Sơ Tranh không rõ lắm, cô chỉ biết nguyên chủ đã viết 3000 chữ thức suốt cả đêm.

Anti-fan này cũng quá cmn chuyên nghiệp rồi!

Cánh cửa bôi đen mà cũng cao thế đấy.

Không phải ai cũng có thể trở thành một anti-fan đủ tư cách đâu.

Sơ Tranh lật đến trang đầu tiên, đọc lướt qua, kịch bản hẳn là phát sinh sự thay đổi từ khi thân phận nằm vùng bị bại lộ.

Trong sách xuất bản, sau khi thân phận nằm vùng bị phát hiện thì nhân vật bắt đầu rút lui khỏi bên cạnh đại lão, bắt đầu đánh tiếp ván cờ ở khoảng cách xa.

Mà bản bây giờ cô xem, sau khi thân phận nằm vùng bị bại lộ, nhân vật lại không hề rời đi mà vẫn ở lại như cũ.

Thiết lập là mặc dù đại lão vẫn nghi ngờ hắn, nhưng vẫn không có chứng cứ xác thực, cho nên nhân vật chính nằm vùng vẫn ở lại nơi đó, nhìn như vậy, kịch bản dường như còn càng thêm kích thích.

Có điều nội dung dính dáng đến, có thể sẽ có một số tuyến phát triển vượt quá mức bình thường.

Sơ Tranh đọc rất nhanh, An Tịch cũng không quấy rầy cô, yên tĩnh cầm một quyển sách, ngồi ở bên cạnh xem.

Số lượng từ không tính là nhiều, Sơ Tranh nhanh chóng xem hết.

Kết cục không giống như bản kia, kết cục bản này là người nằm vùng chết, đại lão lại sống sót, sau cùng là một màn đại lão tặng hoa cho bia mộ không khắc tên của nhân vật nằm vùng.

Nhưng bản xuất bản của hắn thì lại là nhân vật nằm vùng đã giải quyết xong vị đại lão, loại trừ toàn bộ tập đoàn tội phạm.

"Đọc xong rồi à?" An Tịch thấy Sơ Tranh khép chồng giấy A4 kia lại, cũng lập tức đặt sách xuống.

"Ừ." Sơ Tranh đặt lại lên bàn.

"Cô cảm thấy kết cục nào tốt hơn?" Trong mắt An Tịch lóe lên ánh sáng, dường như rất muốn nghe ý kiến của Sơ Tranh.

"Tôi thích bản này." Sơ Tranh nói: "Tại sao anh lại muốn viết như thế?"

Kết cục của một quyển sách luôn luôn lấy kết thúc là nhân vật chính nghĩa chiến thắng thế lực tội ác.

Có rất ít người sẽ như vậy viết, trừ phi có quyển 2...

Nhưng quyển tiểu thuyết này, bất kể là nhìn từ bố cục hay là kịch bản, bản thân tác giả đều không có xu thế nào là định viết sang quyển 2 nữa.

"Một đời người đều không hoàn mỹ." An Tịch ôm sách, đầu ngón tay vô ý thức mân mê trên mặt sách: "Sách cũng thế... Ừm, cũng có thể là tư tưởng của tôi không tích cực cho lắm, nhà tư vấn tâm lý trước cũng từng nói với tôi như vậy."

Khi viết quyển sách này, hắn đang đứng trong một loại trạng thái rất kỳ quái.

Giống như nhìn cái gì cũng là màu xám, không có nửa phần sắc thái nào.

Nhà tư vấn còn nói nếu hắn cứ tiếp tục như thế thì có thể sẽ sinh ra uất ức, nhưng mà... Khi hắn viết quyển sách này rồi gặp được Phí Tu, tình huống sau đó đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều.

"Anh nghĩ gì cũng đúng."

Thẻ người tốt sao có thể sai được!

Nếu thẻ người tốt có sai, mời đọc lại điều thứ nhất.

An Tịch chớp chớp mắt, trong con ngươi màu hổ phách chứa đựng đầy tia sáng nhỏ vụn lấp lánh: "Cô thích sách của tôi không?"

"Thích."

"Vậy cô…..."

Ong ong ong…..

Điện thoại của Sơ Tranh có người gọi đến, tiếng rung lên cắt ngang lời An Tịch.

An Tịch cười, ra hiệu cô cứ nghe điện thoại đi.

Sơ Tranh nghe điện thoại xong, trở về: "Vừa rồi anh muốn nói gì?"

An Tịch lắc đầu: "Không có gì, tôi cho là cô sẽ không thích phiên bản kia, chú Phí cũng nói tôi viết thế quá âm u."

Nếu như hắn dùng cái kết cục này, An Tịch cảm thấy quyển sách kia có thể sẽ không bán được tốt.

Sơ Tranh đặt di động lên bàn, lại mở phần bản thảo kia ra: "Con người vốn hay thay đổi, có ánh sáng thì sẽ có bóng tốt, kết cục như vậy càng phù hợp với thiết lập của nhân vật lúc đầu hơn."
Tuy ngoài ý muốn, nhưng hợp tình hợp lý.

Mà bản đã sửa đổi kia, thì có vẻ hơi cưỡng ép nghiêng về phía chính nghĩa.

Sơ Tranh không nói nhiều lời, nhưng đối với An Tịch mà nói, lại giống như một liều thuốc hay.

Thật sự đã rất lâu rồi An Tịch không cảm nhận được loại cảm giác được tán đồng này.

"Toilet ở đâu vậy?" Sơ Tranh cảm giác bụng có hơi không thoải mái, cô đã nhịn cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn cất tiếng hỏi An Tịch.

An Tịch nhanh chóng chỉ về một hướng: "Bên kia."

Sơ Tranh vào toilet, một mình An Tịch ngồi trên ghế sofa, lật giở tập bản thảo trong tay.

Ong ——

Ong ong ong ——

An Tịch nhìn lên trên bàn, điện thoại của Sơ Tranh dường như có tin nhắn gửi đến, còn rung lên mấy lần.

Màn hình sáng lên, lại chậm chạp tắt đi.

Ong ——

Màn hình lại sáng lên lần nữa.

An Tịch không có ý định nhìn lén điện thoại Sơ Tranh, nhưng hắn như đã trông thấy tin tức nhảy ra trong màn hình, có nhắc đến tên của hắn.

Hình như là tin tức từ Weibo...

An Tịch nhìn về phía toilet một chút, đáy lòng bỗng hơi chần chừ.

Nhưng mà bị lòng hiếu kỳ điều khiển, dù biết rõ nhìn lén là không tốt, An Tịch vẫn vươn tay, nhẹ nhàng ấn vào màn hình.

Màn hình vừa chuẩn bị tắt đi trong nháy mắt đã sáng lên, trực tiếp mở khoá —— cô không khóa lại.

*

An Tịch: Biết như vậy là không đúng, nhưng ta không khống chế nổi bản thân!

【 Đừng khống chế tay bỏ phiếu của các bạn, để nó ném ném ném! 】

【 Vé tháng nha ~ xông lên ~~ 】

====================

MINIGAME trúng COMBO TẬP 1-2-3 BOSS LÀ NỮ PHỤ lúc 20h - 05/01/2020~~

Cũng đừng khống chế tay của các tỉu bín thái mà vào Fanpage Cẩm Tú Tiền Đồ tham gia nhé~ (ノ´з`)ノ

【 facebook.com/camtutiendo/ 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip