Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1588 Anti Fan Vo Dich 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi

===========

Sơ Tranh thừa dịp những người này đi tìm ông chủ thì nhanh chóng chuồn đi.

Đợi cô đi ra quán khỏi bar, lấy điện thoại di động ra xem, số bình luận đã lên đến 99+, tất cả đều là mắng chửi cô.

[ Hôm nay anti-fan không chuyên nghiệp lắm thì phải, ngay cả văn án cũng không có, là đại đại của bọn này không xứng để cô viết văn án sao? ]

[ Xin hỏi là nên trực tiếp mắng luôn hay phải đi theo quy trình đây? ]

[ Tôi chỉ muốn xem xem lần này cô ta có thể bịa ra cái gì mà viết nữa. ]

[ Sao lại có loại người buồn nôn thế chứ, có phải cuộc sống không được như ý nên thích chạy lên mạng tìm cảm giác tồn tại hay không! ]

[ #¥&@! …... ]

Sơ Tranh thở ra một hơi, ngón tay điểm đến xóa bỏ, chuẩn bị hủy thi diệt tích.

"Sơ Tranh."

Ngón tay Sơ Tranh trượt một cái, ngước mắt nhìn về phía trước.

Nam sinh mặc áo len rộng rãi màu nâu vàng, mặc một chiếc quần thể thao màu đen, đeo khẩu trang, đang đi từ dãy đèn đường bên kia tới.

Đầu ngón tay Sơ Tranh chuyển sang bên cạnh, nhấn nút tắt màn hình.

"Sao anh lại tới đây?"

An Tịch kéo khẩu trang xuống, giữa lông mày thanh tuyển như mang theo ý cười: "Hôm nay tôi làm xong việc rồi, muốn mời cô ăn cơm, ừm... Cô có rảnh không?"

"Có."

An Tịch cười, còn hỏi lại vô cùng cẩn thận: "Vậy tôi có thể... Mời cô ăn cơm không?"

Sơ Tranh gật đầu.

Sơ Tranh đi vào nói với Phí Tu một tiếng, dù sao cũng chẳng có khách nào, Phí Tu lại bị nhân viên vây quanh hỏi về chuyện của An Tịch, cho nên ông tùy tiện phất phất tay thả cô đi.

"Sách của anh viết xong rồi à?"

"Ừ." An Tịch nói: "Cũng không tính là viết, chỉ là sửa chữa lại một lần thôi."

"Sửa mà cũng lâu đến vậy sao?" Hiệu suất này của anh không được rồi!

An Tịch: "Lâu lắm sao?"

Khi An Tịch làm việc đều không có khái niệm thời gian, bản thân hắn cảm thấy thật ra cũng chưa bao lâu.

Rõ ràng An Tịch đã sớm chuẩn bị, mặc dù không thể xa hoa tinh tế như Sơ Tranh, nhưng tuyệt đối cũng được cho là đã cực kỳ dụng tâm.

"Cảm ơn cô đã đưa bữa sáng và bữa ăn khuya cho tôi trong khoảng thời gian này."

"Anh ăn rồi sao?"

"Ừ, đều ăn hết." An Tịch gật đầu: "Rất ngon."

Gần như trong một tuần cũng sẽ không xuất hiện đồ ăn lặp lại giống nhau, An Tịch căn bản là ăn không biết ngán.

"Thật ra... Cô có thể vào nhà." Giọng nói của An Tịch hơi thấp xuống.

Lần nào cô cũng đặt đồ ở ngoài cửa, An Tịch đi qua mở cửa thì chỉ nhìn thấy đồ, không thấy người đâu nữa, thế là lại chỉ có thể nói với cô đôi câu trên Wechat.

"Sẽ không quấy rầy anh làm việc chứ?"

"Chắc có một chút, nhưng chút thời gian này cũng không đáng ngại." An Tịch hơi ngập ngừng: "Gần đây có lẽ tôi sẽ không bận bịu chuyện công việc nữa."

Hắn lại không mở bán kèm ký tặng, những chuyện còn lại đều đã giao cho nhà xuất bản bên kia.

Hắn chỉ cần chờ sách mới ra, sau đó phối hợp tuyên truyền một chút là được rồi.

Sơ Tranh chỉ phản ứng lãnh đạm: "Ồ."

An Tịch: "....."

An Tịch khẽ nhấp môi dưới: "Chờ tôi lấy được bản sách, sẽ tặng cô một quyển có được không?"

Sơ Tranh vẫn lấy giọng điệu lạnh lùng bá khí của tổng tài bá đạo, lời ít ý nhiều gật đầu: "Được."

An Tịch: "....."

Giao lưu thật khó khăn.

Mặc dù giao lưu có chút khó khăn, nhưng may mà bầu không khí cũng không tính là xấu hổ.

An Tịch cũng cảm thấy kỳ quái , dựa theo lý thuyết mà nói thì có lẽ hắn sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng mà lại không có, cho dù người đối diện không nói gì, hắn cũng không có cảm giác như vậy.

Đây thật sự là một loại cảm giác rất thần kỳ...

"Tôi nghe chú Phí nói, cô vừa mới tốt nghiệp không bao lâu à?"

"Ừ."

"Sao cô lại đến làm việc ở chỗ chú Phí?"

"....."

Bởi vì chứng minh thư của cô bị giữ ở nhà mất rồi.

Có công ty lớn nào lại muốn nhận một người không có chứng minh thư chứ?

"Tôi thích thế." Sơ Tranh nói: "Có vấn đề gì sao?"

"Không có..." An Tịch lắc đầu: "Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, không có ý gì khác."

"Sao anh và ông ấy lại quen biết nhau?" Sơ Tranh chủ động đưa ra một vấn đề.

"Hả?" Lời này Sơ Tranh hỏi không đầu không đuôi, An Tịch không kịp phản ứng là Sơ Tranh đang hỏi về ai.

Sơ Tranh: "Phí Tu."

An Tịch bừng tỉnh, hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Có một lần tôi ra ngoài tìm linh cảm thì gặp được chú Phí."

Đó là khi An Tịch đang viết cuốn sách thứ hai, bởi vì cần miêu tả một vài cảnh tượng, nên phải chạy tới quán bar xem thử.

Lúc ấy còn chưa phải là quán bar mà Phí Tu mở bây giờ, An Tịch thấy bảng hiệu của nó rất lớn cho nên mới chọn vào thử.

An Tịch chưa từng đến quán bar, xưa nay hắn cũng không tham gia với các bạn học tụ họp, vừa đi vào đã bị yêu ma quỷ quái bên trong dọa cho chết khiếp.

Vài năm trước còn hỗn loạn hơn, trong quán bar là đủ kiểu người ngư long hỗn tạp.

An Tịch lại ngon lành như thế, nhìn còn giống như học sinh ngoan, vừa đi vào đã bị người ta để mắt tới.

Lúc ấy cũng náo loạn cả lên, sau đó thì nhờ có Phí Tu ra mặt.

Phí Tu nói lúc ấy nhìn hắn rất đáng thương, ông ấy động lòng trắc ẩn nên thuận tiện cứu hắn ra.

Lúc ấy Phí Tu vẫn còn là một đại ca rất có lai lịch, chứ không phải là lão trung niên hom hem mỗi ngày chỉ biết uống rượu khoe chó như bây giờ.

An Tịch đột nhiên hỏi Sơ Tranh: "Cô đã đọc quyển « Vực sâu tội ác » tôi viết chưa?"

"Đọc rồi."

An Tịch nói: "Nhân vật chính trong đó chính là lấy theo hình tượng của chú Phí."

Hắn hơi dừng lại: "Mà… không phải lúc trước cô nói chưa đọc sách của tôi sao?"

Sơ Tranh: "! ! !"

Sơ Tranh rất bình tĩnh: "Sau đó có đọc."

"Vậy à..." An Tịch cũng không nghĩ nhiều: "Linh cảm lúc đó chính là chú Phí cho tôi, thật ra tôi đã viết một phiên bản khác cho quyển sách kia, cô có muốn đọc thử không?"

"....."

Không muốn lắm.

Nhưng thẻ người tốt mời…..

Cự tuyệt thì không tốt lắm đâu.

Lỡ như thẻ người tốt thương tâm thì làm sao bây giờ, thế không phải ta sẽ không thể có được thẻ người tốt sao?

Vậy rốt cuộc ta nên đọc hay là không đọc đây...

【 Đọc! 】 Vương Giả không thể nhìn được nữa.

"Đọc."

"Vậy lát nữa trở về tôi đưa cho cô nhé." An Tịch như vui vẻ: "Nhưng phiên bản kia tôi vẫn chưa chỉnh sửa lại, có thể sẽ có một số lỗi, mong cô đừng ghét bỏ."

"Sẽ không."

Hai người cơm nước xong xuôi, ngồi xe về nhà.

Đến dưới tầng khu tập thể, An Tịch chần chừ hỏi: "Nếu không cô lên nhà tôi không? Tôi cũng không biết đã để nó vào chỗ nào, có lẽ phải tìm mất một lúc..."

Thế là Sơ Tranh cứ như vậy đi theo An Tịch lên tầng.

Số lần cô tới đây không ít, nhưng vào hẳn bên trong thì vẫn là lần đầu tiên.

"Phòng này là của anh sao?"

"Của mẹ tôi." An Tịch bình tĩnh nói: "Không biết bà ấy lấy được từ đâu."

Sơ Tranh lập tức không nói nữa, chỉ tùy ý quan sát căn phòng.

Bày biện tương đối đơn giản, cũng có ít nhiều hương vị xưa cũ, có thể là do sách của An Tịch có khá nhiều, trong phòng khách cũng dựng lên một cái giá sách, phía trên đều chất đầy sách.

Trên mặt đất cũng để một ít sách tán loạn, có cái mở ra, cũng có tùy ý xếp thành chồng ở bên cạnh.

"Cô cứ ngồi đi, có hơi bừa bộn..... Tôi chưa kịp thu dọn." An Tịch thu dọn những đồ vật ngổn ngang trên bàn lại: "Cô muốn uống nước ngọt hay nước lọc?"

"Gì cũng được."

An Tịch rót cho Sơ Tranh ly nước, hắn chỉ chỉ vào gian phòng, giọng nói trong trẻo dễ nghe: "Vậy tôi đi tìm một chút, cô đợi tôi một lát nhé."

Sơ Tranh tự nhiên gật đầu: "Ừ."

Cho nên, sao cô lại muốn đi về cùng hắn chứ, để chờ hắn tìm một phiên bản khác gì đó làm quái gì.

Cô mẹ nó có muốn xem đâu!

Cô muốn về nhà nằm!

An Tịch không biết nội tâm phong phú của Sơ Tranh đang phát rồ thế nào, mở cửa thư phòng ra đi vào.

Chỗ Sơ Tranh ngồi có thể trông thấy bên trong, hắn cũng không đóng cửa, đang tìm kiếm ở giá sách bên trong.

Sơ Tranh nhàm chán nhìn một hồi, lại lấy điện thoại di động ra.

Trên thanh thông báo đã toàn là tin tức của Weibo.

Có lẽ là số người mắng cô quá nhiều, cô log vào mà cũng bị lag một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip