Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1542 Tien Mon Noi Ung 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: meow meow vạn tuế (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi
=============

Sơ Tranh lạnh giọng gọi hắn một tiếng: "Sư tôn."

Đông Lẫm không đáp, chỉ nâng mắt liếc cô một cái, ra hiệu cho cô nói.

"Ngươi thật sự không nhớ rõ, hay là giả vờ không nhớ?"

Đông Lẫm vẫn là cái bộ dáng đứng đắn nghe không hiểu tiếng người: "Ngươi đang nói về chuyện gì?"

"Sư tôn không hiểu?" Sơ Tranh ngừng lại, không có ý tốt nói: "Vậy để ta giúp sư tôn nhớ lại một chút."

Soạt ——

Sách trên mặt bị bàn bị hất rơi đầy đất, tóc đen tán loạn nằm rải rác giữa những cuốn sách.

Nam nhân bị cô gái giữ chặt hai tay, ngã ra trên mặt đất, khuôn mặt lạnh lẽo không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Sư tôn đã làm ra chuyện gì, giờ lại quên mất là không tốt đâu." Giọng điệu Sơ Tranh nguy hiểm: "Để ta giúp sư tôn nhớ lại chút hồi ức tốt đẹp."

"Sơ Tranh!"

Đông Lẫm thẹn quá thành giận kêu lên.

-

Diệp Lạc ở trong phòng của mình, đột nhiên nghe thấy bên ngoài phát ra tiếng động cực lớn, nàng ta lập tức chạy ra.

Chỉ thấy phòng của Sơ Trang cùng với tường viện bên ngoài đều đã sụp đổ.

Cả kiến trúc bên kia tường viện cũng đã sập. . .

Mà bên trong phế tích, sư tôn cùng Sơ Tranh mỗi người đang đứng ở một bên.

Bầu không khí cũng cực kỳ kỳ lạ.

Sơ Tranh đưa tay lau đi vết máu trên mặt, quay lưng bỏ đi không thèm nhìn lại.

Diệp Lạc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đông Lẫm cũng lắc mình biến mất, chỉ để lại một đống bừa bộn đầy đất.

Diệp Lạc: "? ? ?"

-

Sơ Tranh ngồi ở chỗ cao nhất của Thiên Tịnh phong, mây mù vấn vít, cảnh sắc nơi đây đẹp đến không bút nào tả xiết.

Có vẻ Đông Lẫm thật sự không nhớ rõ chuyện xảy ra vào đêm đó, nếu hắn chỉ là giả vờ, vậy thì kỹ thuật diễn cũng quá giỏi rồi.

Chậc.

Tâm tình của Sơ Tranh không được tốt lắm, cứ thế ngồi đến khi trời tối mới đi xuống.

Đống phế tích vẫn còn nguyên vẹn.

Đứng ở bên này của đống phế tích có thể nhìn thấy viện tử của Diệp Lạc, bên trong đã được thắp đèn, có bóng người di động trên cửa sổ.

Sơ Tranh đá đá cục đá vụn bên chân, quay người đi về hướng khác.

-

Đông Lẫm đỡ trán, suy nghĩ về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Đó là đồ đệ của hắn, sao nàng có thể làm ra loại chuyện như thế được?

Còn nói mình lúc trước cũng. . . Sao có thể.

Chuyện hoang đường như thế. . .

Nhưng. . .

Đông Lẫm nghĩ đến những lúc mình bị mất khống chế, trong lòng cũng không dám chắc chắn.

Đến cùng là hắn có làm gì nàng hay không?

Đông Lẫm càng nghĩ ại càng cảm thấy không đúng, lắc mình một cái rời đi.

Chờ hắn xuất hiện một lần nữa, đã là ở trong một sơn động.

Nước chảy vờn quanh bốn vách sơn động, ở giữa rủ xuống tầng lụa mỏng, giữa lụa mỏng đặt một khối hàn băng được đúc thành giường.

Đông Lẫm vén tấm lụa mỏng ra đi vào, ánh mắt tìm kiếm xung quanh một vòng.

Bốn phía đều rất sạch sẽ, chẳng có thứ gì cả.

 Ngón tay Đông Lẫm vuốt nhẹ trên mép giường, có ánh sáng nhảy ra từ đầu ngón tay, ngay sau đó trong không trung hiện lên ảo ảnh.

Hình ảnh lướt nhanh, phần lớn thời gian chỉ có một mình hắn ở đây ngồi thiền.

Ảo cảnh dần dần chậm lại, người trong ảnh mở mắt ra, từ trên giường bước xuống, lụa mỏng lắc lư, bóng người đã biến mất không còn thấy nữa.

Đông Lẫm nhíu mày, đột nhiên thu tay lùi lại.

Tầm mắt của hắn trở nên nặng nề dừng lại tại nơi đó, không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng không biết đã qua bao lâu, hắn vươn tay đặt lên giường băng lần nữa.

Ảo cảnh lại xuất hiện.

Khung cảnh vẫn trống rỗng, không có ai xuất hiện.

Đột nhiên, hình ảnh lấp lóe.

Con ngươi Đông Lẫm co rút lại.

Hình ảnh lạ lẫm như mang theo sức mạnh đập thẳng vào đáy mắt hắn.

Đông Lẫm lui về sau một bước, ngón tay rời khỏi giường băng, hình ảnh lần nữa biến mất.

Hắn thoáng thở gấp, sao có thể. . .

Đông Lẫm xoa xoa mi tâm, hình ảnh vừa rồi quá kích thích, đến hắn cũng không khỏi không chịu nổi.

Thế nhưng. . .

Ngón tay Đông Lẫm lơ lửng giữa không trung một hồi lâu, cuối cùng vẫn thả xuống.

-

"Sư tôn."

"Sư tôn. . ."

Đông Lẫm hoàn hồn, ngước mắt lên đã nhìn thấy Diệp Lạc.

"Sư tôn. . ." Diệp Lạc chạy tới, làn váy tím trong không khí tạo ra độ cong xinh đẹp, trên mặt ửng hồng, cả người đều lộ ra dáng vẻ xinh xắn đáng yêu.

Mặt mày Đông Lẫm lãnh đạm: "Có chuyện gì?"

Diệp Lạc thận trọng hỏi: "Sư tôn, tâm tình của người không tốt sao?"

Nàng đã gọi mấy tiếng mà dường như sư tôn đều không nghe thấy.

Trong đầu Đông Lẫm không chịu khống chế mà lại hiện lên những hình ảnh điên cuồng kia. . . Không được nghĩ đến nữa, Đông Lẫm nhanh chóng phanh bản thân lại.

Tiếng nói của hắn chợt trầm thấp xuống: "Không có."

"Lúc trước con nhìn thấy người cùng sư tỷ. . . như có tranh chấp không vui." Diệp Lạc niết ngón tay: "Chỗ ở của sư tỷ đã bị hủy thành như vậy, theo người thì phải làm sao đây ạ?"

Diệp Lạc ước gì Sơ Tranh càng gây thêm rắc rối làm sư tôn không vui.

Hiện tại nàng ta chạy tới hỏi Đông Lẫm, chẳng qua chỉ muốn biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người này.

Cả một đống đổ nát như thế, chắc là đã đánh nhau rồi đi?

Yết hầu Đông Lẫm chợt khô khốc, hắn hé môi: "Sư tỷ của ngươi đâu?"

Diệp Lạc: "Đồ nhi không thấy."

Đông Lẫm trầm mặc: "Sáng mai gọi người tới sửa."

Nói xong Đông Lẫm cũng rời đi.

"Sư tôn. . ."

Diệp Lạc gọi thêm mấy tiếng mà Đông Lẫm đều không để ý.

-

Ba ngày sau.

Lâm Sơ Phóng nhìn tên của khách điếm, nhấc chân đi vào.

"Khách quan, xin mời vào. . ."

"Cho hỏi có tiểu cô nương nào tên gọi là Sơ Tranh đang ở nơi này của các ngươi không?" Lâm Sơ Phóng không nói nhảm, trực tiếp hỏi thẳng tiểu nhị.

Mấy ngày nay Sơ Tranh đều không ở trong Thiên Tịnh phong.

Lúc hắn mới biết chuyện nàng cùng sư tôn đánh nhau một trận, đến cả phòng đều đã sập, cũng không thấy người đâu.

Hỏi thăm một đường xuống đây, mới có đệ tử nói thấy nàng ở trên trấn.

Lâm Sơ Phóng không dám chậm trễ lấy một khắc đã lo lắng chạy tới tìm người.

"Sơ cô nương à, vâng vâng vâng, nàng đang ở đây." Điếm tiểu nhị nói: "Ngài là?"

"Ta là sư huynh của muội ấy."

Tiểu nhị hiểu rõ: "Sơ cô nương vừa đi ra ngoài, hay là ngài vào trong ngồi chờ?"

Lâm Sơ Phóng sao có thể đợi nữa: "Đi về hướng nào?"

Tiểu nhị chỉ về một hướng: "Sơ cô nương nói muốn mua cửa hàng, nên đã đi về phía kia."

Mua cửa hàng?

Mua cửa hàng cái gì?

Lâm Sơ Phóng vội chạy đi tìm, tại một cửa hàng bán binh khí thì tìm thấy người.

Sơ Tranh đứng trong quầy, đang cầm một thanh kiếm lên nghiên cứu, đứng bên cạnh chắc là người của cửa hàng, đang cười tươi như hoa.

Lâm Sơ Phóng bước vào: "Sư muội."

Sơ Tranh ngước mắt, con ngươi bình tĩnh không mảy may gợn sóng nhìn thẳng vào gương mặt khẩn trương của Lâm Sơ Phóng, lạnh lùng đáp lời: "Sư huynh."

Lâm Sơ Phóng thấy người vẫn còn khỏe mạnh, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Muội ở đây làm gì vậy? Muốn mua vũ khí sao? Sư huynh có. . ."

Sơ Tranh ném kiếm cho người bên cạnh: "Sư huynh tìm ta có việc gì?"

Lời của Lâm Sơ Phóng bị đánh gãy, cũng không nói nữa.

Hắn ngập ngừng hỏi: "Muội cùng Đông Lẫm tiên tôn. . . cãi nhau sao?"

"Không có."

". . . Chỗ ở của muội đều sập cả rồi, đã đến mức động thủ mà còn không phải cãi nhau nữa?"

Từ trước đến nay Đông Lẫm tiên tôn vẫn luôn đạm mạc, không để tâm đến bất kì người nào, hắn cũng chưa từng thấy người này nổi giận.

Viện tử đã bị hủy thành như thế, chắc hẳn Đông Lẫm tiên tôn rất tức giận. . .

"Đánh lộn là đánh lộn, cãi nhau là cãi nhau, không giống." Nàng và thẻ người tốt xác thực không có cãi nhau, nhưng có đánh nhau là sự thật.

Nghĩ đến lại thấy giận.

Vật nhỏ không nhận nợ coi như xong, còn dám đánh cô.

Giận tím người.

Lâm Sơ Phóng: ". . ." Có chổ nào không giống?

Bất quá... ngẫm lại thì nếu thật sự có mâu thuẫn, khẳng định tiểu sư muội cũng không muốn nói.

Tiểu cô nương cũng cần sĩ diện. . .

Lâm Sơ Phóng sợ kích thích đến tâm hồn nhỏ bé mong manh của tiểu sư muội, nên không dám tiếp tục xát muối, chỉ hỏi: "Muội ở đây làm gì?"

"Xem linh tinh thôi."

Sơ Tranh đi ra từ trong quầy.

Lâm Sơ Phóng ngờ vực, xem linh tinh mà đi thẳng vào trong quầy nhà người ta thế à?

Lúc trước tiểu nhị nói cái gì nhỉ?

Nàng đến mua cửa hàng. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip