Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1450 Chuyen Nhung Nam 70 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi
============

Lúc Sơ Tranh dọn nhà, tổ thôn bá bất lương cũng hấp tấp chạy tới giúp.

"Chị, cái này để ở đâu vậy?"

"Chị, thứ này phải bày thế nào?"

"Chị..."

Sơ Tranh bị cả lũ gọi đến đau cả đầu.

Văn Thanh yên lặng đi tới, dọn xong đồ mà đám thôn bá  không biết phải để đâu.

"Người đọc sách chính là không giống phàm nhân mà." Lăng Quân sờ sờ đầu cười xòa

Văn Thanh: "....."

Chờ thu dọn xong xuôi, Sơ Tranh kéo Văn Thanh đến gian phòng bên trái: "Anh ở phòng này."

Văn Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

"Nhưng anh muốn ở cùng em cũng được." Sơ Tranh lại ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói.

Văn Thanh: "....."

Văn Thanh đẩy Sơ Tranh ra, lập tức vào phòng đóng cửa lại.

Tổ thôn bá bất lương bám lấy cạnh cửa huýt sáo với Sơ Tranh.

Sơ Tranh vừa nhìn sang, Lăng Quân đã lập tức nói: "Chị, chị còn chưa ra tay thành công à?"

Sơ Tranh: "....."

Nhóc yếu ớt đáng thương bất lực, ngay cả thẻ của mình cũng không thể có được, khó chịu.

Cho nên tổ thôn bá bất lương liền gặp xui xẻo, bị Sơ Tranh tẩn cho một trận.

-

Sơ Tranh một lần nữa nhìn thấy Lăng Kiều Kiều là ở trong bệnh viện, Lăng Kiều Kiều ôm cao cái bụng lớn, đang xếp hàng đi kiểm tra.

Bụng đã to như vậy mà Lăng Kiều Kiều lại đến một mình.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm cái bụng kia của ả một hồi lâu, tính toán thời gian... Cái bụng này to đến quá lạ rồi thì phải.

Bụng này nhìn như đã sắp sinh đến nơi, nhưng lúc này mới chỉ cách thời điểm kết hôn có bao lâu?

Đứa nhỏ này...

Không phải là của Từ Đại Vĩ đấy chứ?

Tính toán lại thời gian ả cùng Từ Đại Vĩ quấn lấy nhau, nhìn theo hướng này thì mọi chuyện lại rất bình thường.

"Sơ."

Sơ Tranh quay đầu, Văn Thanh đang kéo vạt áo cô, hắn vẫn chưa thể thích ứng với nơi có nhiều người như vậy, trên mặt còn mang theo sự cảnh giác.

"Ừ, đi thôi." Sơ Tranh kéo tay hắn rời đi: "Bác sĩ nói anh thiếu máu nên mới bị ngất xỉu, trở về thì ăn nhiều đồ bổ máu vào."

"....."

Văn Thanh cúi đầu đi theo Sơ Tranh lên xe.

Tận đến khi xe đã rời khỏi bệnh viện huyện, Văn Thanh mới nhỏ giọng nói: "Anh ăn rất nhiều."

"Nhiều đâu mà nhiều? Anh xem anh được mấy lạng thịt hả?" Sơ Tranh tức giận: "Đồ em mua cho anh đều bị bọn Lăng Quân ăn, anh cho là em không nhìn thấy chắc?"

Đám Lăng Quân kia thì ngược lại, ăn đến phổng phao trắng mập cả lũ.

Còn thẻ người tốt nhà cô lại vẫn y như cũ.

"....." Văn Thanh siết chặt vạt áo: "Anh không ăn nổi nhiều như thế."

"Vậy cũng phải ăn." Sơ Tranh nói: "Lần sau còn xỉu nữa em sẽ ném luôn anh tại chỗ luôn, mặc kệ anh."

Văn Thanh đột nhiên giơ tay giữ chặt cổ tay Sơ Tranh.

"Đang lái xe, làm gì đấy."

Văn Thanh dùng sức nắm chặt lấy cổ tay cô.

Sơ Tranh liếc mắt nhìn hắn một cái, chàng trai vẫn nhìn cô không chớp mắt, trong mắt giống như bị  mây đen thật dày đọng lại, kiềm nén, áp lực.

Tình huống bình thường của Văn Thanh phần lớn đều dịu dàng ngoan ngoãn, khi gặp phải nguy hiểm mới có thể giống như khi mới gặp, cảnh giác phòng bị, toàn thân đều toát ra lệ khí.

Cánh môi hắn khẽ mấp máy, chậm rãi nói: "Đừng bỏ rơi anh."

Sơ Tranh vươn một tay ra nắm chặt lấy tay hắn: "Có ngoan ngoãn ăn cơm không?"

"Ừ."

"Nghe lời của em không?"

"Ừ."

"Ngủ cùng em không?"

"....."

Văn Thanh không đáp.

Sơ Tranh lái xe chạy qua một con đường, hắn mới nói: "Chúng ta còn chưa kết hôn."

"Kết hôn là được chứ gì?"

"....."

Văn Thanh chậm chạp gật đầu.

"Đi."

-

Ngày hôm sau Sơ Tranh liền mang Văn Thanh đi đăng ký kết hôn, tốc độ nhanh đến mức làm Văn Thanh không kịp trở tay.

Lăng Quân nghe nói bọn họ đã đăng ký kết hôn, hỏi cô có muốn tổ chức hôn lễ không.

Sơ Tranh không muốn làm lắm: "Phiền phức."

"Chị, chuyện này sao có thể ngại phiền phức được, đây chính là chung thân đại sự cả đời đấy." Lăng Quân nói: "Chị xem, đời này của chị cũng chỉ cưới có một lần..."

"Cũng chưa chắc đâu, lỡ phải cưới hai lần thì sao."

Văn Thanh giật mình quay đầu nhìn cô.

Lăng Quân cũng không khỏi co giật khóe miệng: "Anh, anh nói xem hôn lễ này có nên tổ chức không?"

Văn Thanh chỉ nhìn Sơ Tranh, rõ ràng là gì cũng nghe Sơ Tranh hết.

Vương Bát Đản không phát nhiệm vụ, Sơ Tranh kiên quyết không làm.

Nhưng mà đến đêm, Vương Bát Đản lại ngoi lên bắt cô làm một nhiệm vụ.

Sơ Tranh biểu thị: Ta rất sợ hãi sẽ bị bắt, thật đấy!! Bây giờ đang là thời đại nào hả? Làm như mi mà người ta không công khai xử lý luôn sao?!

【 Cho nên người ta mới cho chị gái nhỏ thời gian hai năm đó. 】 Vương Giả nhắc nhở Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "....." Ngài thật tri kỷ nha.

-

Nửa năm sau.

Cả nước khôi phục kỳ thi đại học, một lượng lớn thanh niên trí thức bắt đầu trở lại thành phố.

Mà đồng thời, các chính sách cũng được thả lỏng ra rất nhiều, đất đai không còn là cơ chế tập thể, mà chuyển thành được phân đến mỗi hộ, cũng đã cho phép tư nhân làm ăn buôn bán.

Lăng Quân sửa lại nhà ăn thành tiệm cơm, làm ăn rất phát đạt.

"Anh, anh muốn về thành phố không?"

Văn Thanh lắc đầu.

Lăng Quân ngẫm lại cũng đúng, chị đều ở đây, nếu hắn muốn trở về, vậy không phải là muốn vứt bỏ chị mình sao.

"Anh, anh ở đâu vậy?" Lăng Quân tò mò hỏi.

Thanh niên trí thức trong thôn đều không phải tới từ cùng một nơi, Văn Thanh từ đâu tới, đúng là chưa có ai biết.

Văn Thanh dùng bút viết trên giấy.

"Thành phố của chúng ta?" Lăng Quân kinh ngạc.

Thành phố của bọn họ….. Chính là thủ đô đó.

Cậu ta không ngờ Văn Thanh lại từ thủ đô đến.

Vậy gia đình của hắn khẳng định cũng không kém mà.....

"Chị." Lăng Quân vẫy tay ra hướng cửa.

Sơ Tranh ôm một đống đồ vật tiến vào, đặt luôn vào trong tay Văn Thanh.

"Chị, đây là gì thế?"

"Sách."

"Em biết rồi, cơ mà chị mang nhiều sách thế tới làm gì?" Chữ thì không biết, nhưng sách thì cậu ta vẫn biết đó là thứ gì mà.

Sơ Tranh đẩy chồng sách kia ra trước mặt Văn Thanh: "Tham gia kỳ thi đại học sang năm đi."

Con ngươi Văn Thanh hiện lên một tia kinh ngạc, hắn giơ tay chỉ lại vào mình?

"Không muốn thi sao?"

Thấy anh ngày nào cũng đọc sách, còn tưởng rằng anh muốn thi lắm chứ.

Ta nghĩ sai rồi à?

Thật lâu sau Văn Thanh mới gật đầu: "Muốn."

Từ sau khi tin tức truyền ra, Văn Thanh đều đang suy nghĩ về vấn đề này.

Chỉ là...

Nếu hắn thật sự thi đậu, thì cô phải làm sao đây?

Cho nên Văn Thanh không dám nhắc tới chuyện này.

Lăng Quân ở bên cạnh bĩu môi, hắn chỉ nói chuyện với chị, còn ở cùng bọn họ lại không chịu nói lấy một chữ.

"Em đã ghi danh trường học cho anh, sáng mai sẽ đưa anh đi." Sơ Tranh nói: "Thi không đậu cũng không sao."

Văn Thanh nhíu mày: "Anh có thể."

Sơ Tranh theo thói quen định xoa đầu hắn, thuận miệng đáp cho có: "Được, anh có thể."

Lăng Quân thật sự không thể nuốt nổi đống cẩu lương này nữa, chuẩn bị chuồn êm......

Giọng nói của Sơ Tranh lại từ phía sau lảnh lót vang lên: "Tôi cũng ghi danh cho các cậu nữa, các cậu đi học cùng Văn Thanh đi."

Một mình Văn Thanh ở trường học, Sơ Tranh cũng không yên tâm.

Vừa vặn thời gian bây giờ còn khá sớm, đám người Lăng Quân này đi học vài thứ rồi quay về làm ăn cũng vẫn tha hồ kịp.

Lăng Quân bỗng quay phắt đầu lại, rú lên bàng hoàng từ tận linh hồn: "Chị, chị nói đùa đấy à?"

"Tôi không nói đùa."

Lăng Quân nuốt một ngụm nước bọt: "Bọn em ngay cả chữ cũng không biết, mà đòi thi đại học??"

Sơ Tranh nghiêm trang nói: "Cho nên mới bảo các cậu học từ đầu đó."

Lăng Quân: "....."

Lăng Quân cảm thấy tận thế đến cũng không kinh khủng hơn chuyện này.

Làm tên lưu manh tốt biết bao, giờ sao còn phải học tập.

"Lưu manh không có học thức thì chỉ là lưu manh, nhưng lưu manh có văn hóa thì có thể làm lão đại."

Lăng Quân miễn cưỡng lắm mới gạt ra được một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Cậu ta còn có thể làm gì nữa?

May mắn là không phải một mình cậu ta phải đi học, còn có mấy anh em đều phải cùng chịu khổ.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Lăng Quân cũng cân bằng hơn kha khá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip