Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1433 Chuyen Nhung Nam 70 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Assy
Beta : Sa Nhi

================

Lăng Thụ nhìn chiếc xe đạp kia, mặt cũng không kìm được lộ vẻ nghi hoặc: "Cái xe này ở đâu ra vậy?"

Lăng Kiều Kiều kinh ngạc: "Cha, không phải cha mua sao?"

Lăng Thụ lắc đầu: "Cha không mua mà."

Cái cục sắt này tốn bao nhiêu tiền chứ, hắn nào có tiền mua cái này.

Lăng Kiều Kiều ngơ ngác không hiểu.

Lăng Thụ hỏi cô: "Cái này ở đâu ra?"

"Lúc con về nó đã ở trong sân..." Lăng Kiều Kiều nói: "Con còn tưởng cha mua."

Dĩ nhiên không phải Lăng Thụ mua.

Trương Tiểu Bình cũng đi ra, vừa nghe thấy hai cha con nói chuyện cũng lấy làm lạ: "Không phải ông mua?"

"Tôi nào có tiền."

"....."

Ba người đưa mắt nhìn nhau một hồi.

Trương Tiểu Bình đột nhiên đưa mắt về gian phòng Sơ Tranh.

Vừa rồi nó còn cầm đống vải kia về...

"Không phải là nó mang về chứ?" Trương Tiểu Bình chỉ chỉ gian phòng.

Lăng Kiều Kiều vừa nghe đã lập tức phản bác: "Sao có thể, chị ta lấy tiền đâu ra mà mua, con nghe nói, xe mới rẻ nhất cũng phải hơn 200 đồng."

"Chú Lăng Thụ, nghe nói nhà chú mới mua xe đạp à."

Bên ngoài đột nhiên có một cái đầu thò vào, vừa thấy trong sân thực sự có một chiếc xe đạp dựng ở đó thì lập tức đi vào.

"Cái này đẹp quá nhỉ, còn mới cứng nữa, chú Lăng Thụ, chú mới phát tài sao?"

Lăng Thụ: "....."

Hắn cũng không biết xe này ở đâu ra mà.

"Sao anh biết?" Lăng Thụ hỏi người tới.

"Trong thôn có người nhìn thấy Đại Nha nhà chú đạp về." Người kia nói: "Thế nào, chú còn muốn giấu à?"

Trong lòng Lăng Thụ chợt giật mình, thật là con bé sao?

Sắc mặt Lăng Kiều Kiều đã hoàn toàn sa sầm, trong lòng là ghen ghét xen lẫn phẫn nộ.

"Chú, cho tôi đi thử một vòng nhé?"

Lăng Thụ kéo người kia ra ngoài: "Hôm nào sẽ cho anh đi sau, anh mau về ăn cơm đi."

"Chú đừng nhỏ mọn như vậy chứ, tôi chỉ đi một vòng thôi!!"

"Mau về đi."

Lăng Thụ kéo người kia ra ngoài, cũng lập tức đóng cửa lại.

Ba người nhìn chiếc xe đạp trong, thần sắc quỷ dị không nói lên lời.

Cuối cùng, Lăng Thụ đành phải tới gõ cửa phòng Sơ Tranh.

Hồi lâu sau Sơ Tranh mới mở ra: "Làm gì?"

Giọng điệu thiếu nữ vốn đã lãnh đạm, toàn thân đều lộ ra một khí chất lạnh lẽo, Lăng Thụ vốn dĩ đã chuẩn bị xong lí do, trong nháy mắt lại nín bặt.

Giờ hắn đối mặt với đứa con gái này cũng luôn có cảm giác e ngại.

Lăng Thụ: "Xe đạp… ngoài kia là của mày?"

"Phải." Sơ Tranh dựa vào cửa, lạnh như băng nhìn hắn.

"Mày... lấy tiền ở đâu ra?"

“Liên quan gì tới ông?"

"....."

Lăng Thụ im lặng một hồi lâu mới nói: "Có phải mày đã làm chuyện gì bậy bạ bên ngoài rồi không?"

"Kể cả tôi có làm gì thì cũng không liên lụy tới ông, yên tâm."

Rầm!

Cửa phòng đóng sầm lại, Lăng Thụ bị quạt từ cánh ập thẳng vào mặt.

-

Lăng Thụ đi ra ngoài, Trương Tiểu Bình cùng Lăng Kiều Kiều liền xông tới.

"Nó lấy tiền đâu ra mới được?"

Lăng Thụ lắc đầu.

Trương Tiểu Bình chanh chua hừ một tiếng: "Không phải nó đã làm gì khuất tất  ở bên ngoài rồi đấy chứ?"

"Việc gì mà khuất tất?" Lăng Kiều Kiều hỏi.

"Mẹ nghe nói thôn bên cạnh, có đứa con gái ở bên ngoài làm… trong ngành đó..."

"Bà nói bậy bạ cái gì đấy!"

Lăng Thụ nhíu mày, hừ một tiếng.

"Tôi nói bậy chắc?" Trương Tiểu Bình không thèm sợ Lăng Thụ, quát ngược lại: "Chỉ thế mới có tiền nhanh thôi, không thì ông nói xem nó lấy đâu ra tiền? Đây cũng không phải chỉ là một con số nhỏ đâu!!"

Lăng Thụ: "....."

Tiền Sơ Tranh từ đâu mà ra, một nhà Lăng Thụ 3 người khẳng định không biết.

Nhưng một đêm này, cả 3 người này đều không thể chợp mắt.

Hôm sau Sơ Tranh dậy, phát hiện bánh xe đã bị ai xịt lốp.

Khỏi cần nghĩ cũng biết là do ai làm.

Sơ Tranh xách nước không biết đã để bên ngoài bao lâu, thừa dịp lúc Lăng Kiều Kiều rời khỏi phòng, tạt thẳng vào giường cô ta.

Lăng Kiều Kiều trở về đã nhìn thấy giường mình ướt đẫm, còn có mùi tanh tưởi nồng nặc, bèn rú lên ầm ĩ.

"Kiều Kiều, sao thế?"

Trương Tiểu Bình cách cửa sổ hỏi với lên.

"Mẹ!! Cha!!"

Lăng Kiều Kiều vừa hét vừa gào.

Trương Tiểu Bình và Lăng Thụ vội chạy tới, xúm lại trước cửa phòng Lăng Kiều Kiều.

"Sao thế sao thế?"

"Mẹ xem đi!!" Lăng Kiều Kiều chỉ vào giường mình, tức đến muốn khóc: "Con chỉmới rời đi một lúc mà đã ra thế này!"

Trương Tiểu Bình ngửi được mùi tanh, cũng không nhịn được ‘eo ơi’ một tiếng: "Đây là ai làm?"

"Còn ai vào đây nữa, chỉ có mình chị ta ở đây." Lăng Kiều Kiều chỉ thẳng vào Sơ Tranh, trong mắt ngập tràn oán giận.

Cửa sân đã được đóng chặt.

Mới chỉ có 1 lúc như vậy, còn ai  làm được nữa!

"Lăng Sơ Tranh, mày muốn làm gì!!" Trương Tiểu Bình lửa giận ngập trời vọt tới trước mặt Sơ Tranh: "Mày dở hơi à mà tạt nước lên giường em gái mày?"

"Không phải." Bà đây không có, đừng có sủa lung tung!

"Mày còn già mồm!"

Sơ Tranh thong thả nói: "Bà nhìn thấy tôi tạt à?"

"Kiều Kiềumới  chỉ rời đi có một lúc, không phải mày thì ai?"

"Đây chỉ là phán đoán chủ quan của bà, không có chứng cứ."

"?????"

Trương Tiểu Bình nghe mà không hiểu.

Sơ Tranh từ tốn tiếp tục nói: "Các người không ai trông thấy tôi tạt, chính là không có chứng cứ, cho nên chuyện này không liên quan gì đến tôi."

Trương Tiểu Bình trợn cả mắt: "Mày....."

Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Có bản lĩnh thì tố cáo tôi đi."

Trương Tiểu Bình: "....."

Trương Tiểu Bình không làm gì được Sơ Tranh, kéo Lăng Thụ quát.

"Lăng Thụ, ông nhìn nó xem, đây là cái dạng gì, hôm nay ông nhất định phải làm rõ cho tôi!!"

Lăng Thụ: "....."

Hắn có thể làm rõ cái gì nữa?

"Đại Nha, sao con lại làm vậy, con bé là em gái con..."

"Ông có chứng cứ là tôi làm thì tôi sẽ nhận." Sơ Tranh nhìn Lăng Thụ: "Không có chứng cứ thì đừng nói lung tung."

Ánh mắt thiếu nữ quá lạnh lẽo, làm Lăng Thụ cũng không khỏi hồi hộp.

Giống như,  trong nháy mắt kia có người bóp chặt lấy yết hầu hắn, rốt cuộc không nói nổi một chữ.

Lăng Thụ quay đầu nhìn Lăng Kiều Kiều: "Kiều Kiều, để cha dọn cho con, đừng nóng giận."

"Cha!"

"Được rồi." Lăng Thụ nói: "Không phải con cũng không nhìn thấy chị con làm ra sao."

"Chắc chắn là chị ta!!"

Nước mắt Lăng Kiều Kiều đã rơi xuống lã chã.

"Cha dọn cho con, cha dọn cho con."

Lăng Thụ nhanh nhẹn vào phòng thu dọn, Trương Tiểu Bình cũng hơi sợ Sơ Tranh, cho nên đi theo Lăng Thụ, vào rồi lại cãi nhau tiếp với Lăng Thụ.

Ở cái thời đại trọng nam khinh nữ này, Lăng Thụ lại đi yêu thích một đứa con gái như thế cũng đúng là không có nhiều.

Nếu như hắn không thiên vị, có lẽ cũng được cho là một người cha tốt.

Sơ Tranh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Lăng Kiều Kiều.

Lăng Kiều Kiều oán độc trừng trừng liếc cô một cái.

Sơ Tranh ấn lấy bả vai Lăng Kiều Kiều, thanh âm nhẹ nhàng từ tốn cất lên: "Ngoan ngoãn, bơm đầy bánh xe đạp cho tao. Không thì, tao cũng không ngại mỗi ngày đều giúp mày thay giường đâu."

Con ngươi Lăng Kiều Kiều co rụt lại.

Sơ Tranh buông tay, rời khỏi sân ra ngoài , mặc cho Lăng Kiều Kiều phía sau nhảy chồm chồm rú lên.

-

Lúc Sơ Tranh trở về, bánh xe đạp vẫn y nguyên.

Cửa phòng Lăng Kiều Kiều đã đóng kín, Trương Tiểu Bình và Lăng Thụ đều đã xuống đồng.

Ở cái này nhà, Lăng Kiều Kiều không cần xuống đồng.

Trước kia chỉ có nguyên chủ mới phải cùng xuống đồng kiếm thêm điểm.

Sơ Tranh cũng không nói gì, bình thản trở về phòng.

Ngày thứ 2, giường Lăng Kiều Kiều vẫn gặp nạn.

Lần này một nhà 3 người, ngay cả cái bóng Sơ Tranh cũng không thể tìm được, tất nhiên cũng không có cách nào tìm cô gây gổ.

Ngày thứ ba vẫn như thế.

Ngày thứ tư…..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip