#Gift [ NaibNaib ] Cho đến khi tất cả đều hóa thành cát bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân vật phối hợp diễn : Naib Subedar |

Couple : NaibNaib [ Cloak - Clarity ]

Raiting : 14+

Warning : OOC !!! Naibcest !!! ABO !!!

Đây là Naibcest nha, thuyền tà đạo ai không thích thì có thể đợi đến lần đặt hàng lần sau. Và tôi sẽ thay đổi cách xưng hô một chút ở trong oneshot này để xem có nên triển cách xưng hô đó ở những tập truyện khác không.

Nếu tính theo thiết lập thì Clarity ra sau Cloak nên đương nhiên Cloak lớn hơn nhé (・ัω・ั).

Nói là ABO nhưng không có H đâu, nhẹ nhàng tình cảm thanh thủy văn là đủ ăn rồi (。ノω\。).

Bối cảnh : như nguyên tác của game nhưng được chia ra thành ABO.

Văn án : Clarity là một O nhưng em cũng là một lính đánh thuê như bao anh em của mình, cho dù O thường bị coi là kẻ nằm ở dưới đáy xã hội nhưng em chưa hề đánh mất bản chất quyết đoán và mạnh mẽ của mình. Ở cái trang viên này cũng không khác gì ngoài kia, mỗi Omega khi được 'sinh ra' ở đây đều phải giấu đi giới tính của mình, hoặc phải nói dối để tránh gây rắc rối. Đương nhiên Clarity cũng phải như thế, em nói rằng mình chỉ là một Beta thông thường nhưng em biết rằng các anh em của mình đều nhận ra đó chỉ là một lời nói dối.

Đó chỉ là một lời nói dối vô hại với họ, nhưng lại là thứ có thể cứu rỗi đời em.
Nhưng giấy nào gói được lửa, ai rồi cũng phải nhận ra điều bất thường, nhưng khi họ nhận ra được điều đó thì cũng là lúc em tìm được bạn đời mất rồi.

___

Trời đã sáng, từng tiếng chuông trầm và đục vang lên từ chiếc đồng hồ quả lắc treo tường báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Tiếng chim hót trong trẻo cùng tiếng huyên náo từ đại sảnh, và cả những mùi hương bay vất vưởng trong gian phòng lớn.

"Cloak ?" Clarity ngơ ngác nằm trên giường, em vừa mới tỉnh dậy không lâu khi mà hơi ấm quen thuộc rời bỏ em không biết từ bao giờ. Em sờ sờ chỗ nằm bên cạnh và biết rằng đối phương mới chỉ rời đi được một lúc, không lâu lắm.

Em rời giường rồi thay bộ quần áo quen thuộc của mình, nhưng thay được nửa đường thì phát hiện trên cổ mình có một dấu hôn đỏ chói. Clarity hơi ngượng ngùng xoa xoa cổ, vốn dĩ da em rất trắng nên nó hiện rõ mồn một như thế nào. Nhưng cũng may áo của em cổ khá cao và em thường đội mũ nên dễ dàng che được vết đó.

Mở cửa phòng của cả hai ra, em bước ra ngoài hành lang rồi rẽ hướng qua đại sảnh. Nói là đại sảnh nhưng cũng không lớn lắm bởi mỗi một người sinh tồn đều có một khu riêng để cho các nhân cách khác ở cùng, chỗ bọn em cũng không ngoại lệ.

Hôm nay cũng không có trận đấu nào, vốn là một ngày nghỉ hiếm hoi. Đại sảnh cũng không có nhiều người mấy bởi vì các anh em của em vốn rất thích ngủ nướng, dù sao thì họ cũng đã mệt mỏi khi phải tham gia các trận đấu rồi. Đã thế thân làm một người đi cứu đồng đội nên họ cũng phải chịu nhiều vết thương hơn các người sinh tồn khác.

Và em cũng không ngoại lệ.

Là một lính đánh thuê, cho dù có là kẻ dưới đáy của xã hội thì em cũng chưa bao giờ chùn bước trước khó khăn.

"Chào anh cả." Clarity gật đầu chào đối phương "Anh có thấy anh Cloak đâu không ạ ?".

Naib Subedar nguyên bản ngẩng đầu lên nhìn rồi đáp lại "Chắc là ở trong nhà ăn, em vào đấy tìm thử xem." hắn chỉ tay vào cánh cửa gỗ lớn cao gấp đôi những cánh cửa khác "Mới thấy sáng sớm chui vào đấy làm gì á, anh cũng không biết nữa. Em vào xem thử nó có làm vỡ cái gì hộ anh nhé." rồi sau đó lại cúi xuống chăm chú đọc một quyển sách gì đó.

Clarity nghe thế liền gật đầu rồi cũng không làm phiền anh cả nữa, em mở cánh cửa dẫn vào phòng ăn ra rồi chui vào bên trong.

Bên trong cũng không có tổn thất gì, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Em hơi thất thần, không có ở đây sao ? Và rồi để đáp lại em, một tiếng lạch cạch vang lên từ trong gian bếp, sau đó là một tiếng đổ vỡ chói tai. Clarity nghe thế liền tò mò đi vào nơi phát ra tiếng động đấy.

"Ơ, anh Cloak ?" em bất ngờ nhìn người đang lúi húi nhặt những mảnh thủy tinh của lọ muối trên sàn nhà, trên bếp thì ngổn ngang và trên bàn ăn thì đã bày sẵn vài món. Chỉ cần nhìn như thế em cũng chắc kèo là tình yêu của em lại đang muốn nấu đồ ăn cho em rồi.

Đối phương nghe tiếng Clarity thì ngẩng đầu lên, tay tạm thời dừng việc đang làm "Clarity ? Sao em dậy sớm thế ?" hắn hơi bất ngờ rồi sau đó thì cười cười chỉ tay lên bàn, ra hiệu cho em chỉ việc ngồi đấy ăn, còn những thứ ngổn ngang bên dưới và trên bếp cứ để hắn giải quyết.

Em thấy thế cũng không phản đối gì, dù sao thì đối phương rất cứng đầu, những chuyện hắn quyết thì đừng mong dễ dàng lay chuyển được. Nhưng vốn dĩ chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nên em có thể không nói gì, còn những chuyện khác quan trọng thì em nghĩ mình sẽ không dễ dàng nhường hắn đâu.

Clarity kéo ghế ra rồi ngồi xuống, đồ ăn trên bàn vẫn bốc khói trắng nghi ngút chứng tỏ chúng mới được làm cách đây không lâu. Cũng không có gì nhiều ngoài mấy món đơn giản dễ ăn, dù sao thì đối phương mới chỉ học được vài ngày, nhưng làm được như thế thì em cũng thấy rất giỏi rồi. Em cầm chiếc nĩa bạc lên rồi xoắn những sợi mì lại vào nhau, mì khá là mềm và thơm. Mùi tiêu cùng mùi ngậy của phô mai, và cả mùi cà chua khiến cho bụng em sôi lên và cảm giác thèm ăn quay trở lại sau mười tiếng no bụng.

"Thơm quá ..." Clarity bất giác nói bằng giọng tán thưởng và có chút thèm thuồng, em ngẩng đầu lên nhìn người kia đang lúi húi ở gian bếp sạch sẽ, tự hỏi đối phương đã ăn sáng chưa. Nhưng không cần phải hỏi vì chỉ cần nhìn cũng đủ biết hắn chưa ăn cái gì rồi, bận bịu tìm hiểu làm như thế thì lấy đâu ra thời gian để ăn chứ. Clarity âm thầm lắc đầu trong lòng, cái người này cái gì cũng giỏi cũng biết nhưng chỉ không biết tự chăm sóc bản thân mình thôi.

Nhưng đấy là thời gian trước, còn bây giờ thì đã có em quan tâm và chăm sóc cho hắn rồi. Đổi lại thì hắn cũng rất, à không, phải là vô cùng để ý em. Thậm chí có nhiều lúc em còn tưởng rằng hắn đang trông trẻ con thì đúng hơn là chăm sóc bạn đời của mình.

Ai bảo em nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều làm gì, thế nên hắn cũng lấy luôn cách đối đãi cho trẻ con ra đối đãi với em luôn. Nên ngoài việc bất lực im lặng nghe theo thì em cũng chẳng biết nên làm gì cho phải.

Clarity đặt chiếc nĩa bạc xuống đĩa rồi chống tay nhìn đối phương trong im lặng. Em đã từng quan sát hắn rất nhiều lần, trong lúc hắn đang thức và đôi lúc là lúc hắn ngủ. Người ta thường nói lúc con người đi ngủ rồi thì cũng là lúc ta thấy họ vô hại như thế nào, với em cũng như vậy. Đối phương lúc thức giấc thì luôn im lặng và nghiêm túc, điều đó lại càng khiến cho uy nghiêm của hắn còn trên anh cả một bậc.

Hơn nữa em cũng rất thích mùi Đàn hương trên người hắn, và mùi đó lại càng nồng hơn khi hắn chú tâm vào một chuyện nào đó hoặc hắn đang nghiêm túc. Cái mùi đó rất dễ làm cho người ta cảm thấy an tâm, đủ tin tưởng để dựa vào hoặc là do cơ chế giống loài nên em mới cảm thấy như vậy. Clarity cũng không biết nữa, hiện tại trên người em cũng có một nửa mùa Đàn hương của hắn vì hắn đã đánh dấu em rồi nhưng em vẫn thích mùi trên người hắn hơn.

Đủ để em tin tưởng dựa vào, và cũng khiến cho em thậm chí mất mạng cũng phải bảo vệ hắn bằng bất cứ giá nào.

"Lại thất thần rồi." Clarity hoàn hồn nhận ra mùi hương quen thuộc và độ ấm đang áp trên môi mình. Nói gì thì nói, người yêu của em dù lớn tuổi nhưng vẫn phong tình lắm, một ngày không hôn là chắc chắn rằng trời hôm đó sẽ sập mất "Không ăn đi mà lại đi ngắm anh là sao ?"

Clarity khịt mũi "Không nhìn anh thì nhìn ai ? Ở đây ngoài anh ra còn ai khác để nhìn hở ?" em đưa tay nhéo nhẹ mặt đối phương rồi tiện tay bỏ mũ trùm đầu của hắn ra, đầu tóc hắn rối tung lên như mớ rơm rạ vậy. Em đảo mắt đầy bất lực "Là anh vô tình hay cố ý không chải đầu thế Cloak ? Là cố ý phải không ?".

Đối phương chớp mắt đầy ngây thơ nhìn em. Đôi mắt mở to khuất sau những sợi tóc lòa xòa khiến cho Clarity có ảo giác rằng chính em mới là người đang bắt nạt hắn, chứ không phải là hắn đang bắt nạt em.

Clarity hừ lớn rồi quay ngoắt đi, đứng dậy lục ngăn kéo rồi lôi ra một cái lược. Hôm nào cũng như hôm nào, mặc dù nói thế nhưng em vẫn lấy lược chải lại đầu cho hắn. Nói đi nói lại tại em thấy ngứa mắt, hơn nữa mọi người nhìn vào lại nói em không chăm sóc bạn đời mình. Dù sao thì em không quản mọi người nói gì nhưng nhìn đối phương trông lôi thôi Clarity cũng không đành lòng.

Đối phương đã ngoan ngoãn quay lưng vào em để cho em dễ dàng xử lí đầu tóc cho hắn. Nói cố tình cũng không oan mà, nhưng thôi kệ đi.

Sau khi buộc tóc xong thì hắn quay người lại rồi bắt đầu chuyện thường ngày của mình, đó là ôm đùi em. Clarity đảo mắt đầy bất lực rồi mới sực nhớ ra chuyện ban nãy em đang tính hỏi đối phương, đôi lúc nghĩ đi đâu lại quên mất chuyện chính cần phải hỏi "Anh ăn sáng chưa vậy ?".

Hắn chỉ ừ hử qua loa rồi không nói gì thêm, mà nghe thế em cũng biết là hắn chưa ăn rồi.

"Anh mau ăn đi, đừng nhịn đói nữa mà." Clarity nói, hắn cứ nhịn đói thế này rồi sẽ đến một ngày hắn sẽ gục mất. Mà ở đây cũng đâu thiếu đồ ăn, đầy đủ ngày ba bữa, đôi lúc có vài bữa phụ nữa "Cloak. Đừng tự ngược đãi mình nữa, anh không quan tâm bản thân nhưng em xót lắm."

Hắn không nói gì, vẫn im lặng vùi đầu vào lòng em. Clarity cũng không nói thêm gì mà chỉ vuốt lưng cho hắn, dường như những kí ức kinh khủng đã quay về và hành hạ hắn trong lúc em vẫn còn an giấc. Em cũng không biết nữa, những cơn ác mộng, những điều kinh khủng luôn hành hạ tất cả mọi người trong giấc ngủ. Nó chẳng theo một chu kì nào cả, cứ nhắm mắt lại, một là đầu óc trống rỗng và vô định. Hai là đen tối sâu thẳm đầy những tiếng hét.

Chật vật cả đêm mà không nói lời nào, sáng sớm tinh mơ vẫn xuống bếp làm đồ ăn cho em. Giờ lại còn tính nhịn cả bữa sáng, nói em cảm động sao ? Không có chuyện đó, Clarity đang rất tức giận. Nhưng lại đau lòng nhiều hơn là tức giận.

Em cũng chẳng biết nên làm sao nữa.

Hắn cứ như vậy thì em phải làm sao ? Làm sao đây ?

"Anh có mệt không ?" Clarity thở dài "Về phòng ngủ một chút nhé ? Được không ?" em thử ra yêu cầu. Có thể hắn đang nghe lời em nói, hoặc là không.

Mất một lúc mới có tiếng 'không' bé xíu truyền ra từ bụng của Clarity. Em bất lực, hắn thực sự rất cứng đầu.

"Được rồi Cloak, một là anh ăn chút gì đó. Hai là đừng ôm em nữa." Clarity cứng rắn nói, hắn thuộc lại ăn cứng chứ không ăn mềm. Nhẹ nhàng trong mấy chuyện này không có tác dụng với hắn nên em đành phải ra hạ sách. Nếu không ăn thì đừng có mơ tưởng được ôm ấp bạn đời của mình. Một chút cũng không.

"Mau chọn đi, anh ăn, hay để em ra khỏi nhà ăn đây ?" câu nói cứng rắn nhưng giọng điệu rất nhẹ, em không muốn hắn phải chịu tổn thương từ những lời nói của em. Khi gặp ác mộng tất cả đều rất nhạy cảm, một lời nói bông đùa bình thường cũng để lại sát thương cho người nghe.

Nhưng đôi lúc chính sự lựa chọn lại là thứ giết người còn hiệu quả hơn những lời công kích. Clarity âm thầm bổ sung trong lòng, chẳng hạn như lựa chọn giữa tình yêu và tín ngưỡng. Hay tính mạng của người thương hay của đồng đội.

Clarity chưa gặp điều đó, nhưng chính em đã chứng kiến sự việc đó diễn ra.

Tình yêu hay tín ngưỡng ? Nếu chỉ được chọn một trong hai, thì em xin được chọn chết vì người mình yêu. Nhưng không bao giờ phản bội lại tín ngưỡng.

Con người vốn không có quyền lựa chọn trong nhiều hoàn cảnh. Em đã thấy kết cục của kẻ phản bội lại tình yêu, và phản bội lại tín ngưỡng. Ngọt ngào nào cũng phải trải qua cay đắng và mất mát, làm gì có chuyện cuộc đời lúc nào cũng màu hồng mãi được.

Phải vậy không ?

___

Đêm đã xuống bao phủ cả trang viên, từng vì sao lặng lẽ lấp lánh trên bầu trời tựa như những viên ngọc quý giá được khảm trên nền đá đen lạnh lẽo và vô tận. Có căn phòng đã tối đèn, có những căn phòng vẫn còn sáng bởi những ngọn nến. Tiếng người nói chuyện cũng đã thưa thớt hơn, im ắng hơn.

Cloak ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, từng cơn gió thổi nhẹ qua làn da hắn. Đêm ở đây rất hiếm khi có gió thổi nên hắn muốn tận hưởng thứ hiếm hoi này một lúc.

"Anh đang nghĩ gì vậy ?" người trong lòng hắn thì thầm hỏi. Cứ mỗi khi đêm xuống ai nấy đều đầy một bụng tâm sự. Không biết bởi vì sao, nỗi buồn và thất lạc cứ thi nhau kéo đến chẳng rõ nguyên do.

Hắn lắc đầu, không nói gì.

Clarity cũng không truy hỏi nữa, mỗi người nên có một không gian riêng tư thì tốt hơn. Một không gian vừa đủ, không rộng hay không hẹp để không đẩy người kia đi quá xa. Em thở dài, trời cũng muộn quá rồi, thiết nghĩ cả hai nên về nghỉ ngơi thì hơn.

Em toan muốn mở miệng nói chuyện thì người kia đã đi trước một bước. Hắn ôm chặt lấy em khiến cho em lọt thỏm trong lòng hắn, vốn dĩ em đã thấp hơn hắn rất nhiều nay lại càng bé nhỏ hơn. Clarity hơi nhíu mày đầy lo lắng, hắn gặp chuyện gì sao ? Nhưng em muốn hắn tự mình nói ra với em thay vì em hỏi hắn, em muốn bạn đời của mình không bị gò ép bởi những câu hỏi của mình. Khi hắn muốn nói, Clarity sẽ sẵn sàng nghe.

Em ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Hắn ôm rất chặt khiến cho em hơi khó thở nhưng dường như hắn đã tiết chế đi rất nhiều nên em cũng không muốn giãy ra. Mùi đàn hương lúc trước rất nhẹ giờ đây lại nồng lên khiến cho em cảm thấy người nhộn nhạo vô cùng. Em cũng đã bị hắn đánh giấu rồi, lúc trước thì sẽ phản ứng với tất cả mùi của Alpha nhưng giờ đây chỉ phản ứng với mùi của hắn mà thôi.

Mùi nồng tức là hắn đang có chuyện gì đó giấu em bởi mỗi khi hắn lo lắng, hay chuyên tâm một chuyện gì đó thì tin tức tố sẽ nồng hơn bình thường.

Em cũng muốn giúp hắn nhưng mùi nồng thế này thì làm sao giúp được đây ? Clarity hơi giãy giụa, em có thể trụ được nhưng cùng lắm chỉ được ba phút thôi. Nếu hắn không rút lại tin tức tố thì em nghĩ chỉ tầm vài phút sau bản thân sẽ là một đống hỗn độn từ trong ra ngoài mất.

"Cloak." Clarity gọi đối phương "Anh mau thu tin tức tố lại đi." em nài nỉ nói với hắn.

Cloak nghe người trong lòng nói vậy liền giật mình hoàn hồn, hắn nhanh chóng thu lại mùi của mình rồi nới lỏng tay ra. Ban nãy nghĩ chuyện nhập tâm quá nên hắn thả tin tức tố ra lúc nào cũng không biết, giờ thì hay rồi, đẩy nhanh kì phát tình của đối phương. Ngộ nhỡ Clarity phát tình trong trận đấu thì biết làm sao đây ?

"Anh xin lỗi." hắn trầm trầm nói rồi xoay người đối phương lại, mặt đối mặt với mình "Chỉ là nghĩ nhiều quá thôi. Em mệt rồi phải không ? Về ngủ nhé ?" Cloak thì thầm rồi khẽ hôn lên trán của người kia, lành lạnh nhưng cũng rất ấm áp.

Clarity không muốn hỏi chuyện gì nên em đành phải gật đầu. Nhận được cái gật đầu của em hắn liền ôm em đứng dậy đi vào bên trong. Lạnh lẽo nhanh chóng được thay bằng ấm áp, bên trong đại sảnh đã được đốt lò sưởi tí tách cháy. Chắc là anh cả đã đốt phòng trường hợp có khách đến, nhưng chính anh ấy cũng quên mất rằng đã bao giờ có người đến thăm các anh em của mình đâu.

Cloak nhìn đám củi lửa cháy lách tách, ánh sáng ấm áp chiếu đến mắt hắn bỗng dưng lại thành một mảnh lạnh lẽo và trống rỗng.

"Em tin có kiếp sau không Clarity ?" hắn hỏi người trên tay mình, giọng đều đều nhưng em có thể nghe thấy được nỗi buồn không thể diễn tả được thành lời của hắn. Clarity im lặng nhìn lên gò má hắn, trong thâm tâm tự nhủ rằng không biết nên trả lời sao cho phải.

Cả hai im lặng được một lúc, lát sau hắn mở lời "Anh chưa bao giờ tin rằng sẽ có kiếp sau, nhưng giờ đây anh lại cầu nguyện rằng chuyện đó sẽ có thật." Cloak chua chát nói, thời gian của cả hai không còn nhiều nữa. Thời gian của tất cả mọi người trong trang viên cũng không còn nhiều nữa.

Hắn ước rằng thời gian hãy mau dừng lại để hắn có thể nói câu 'anh yêu em' nhiều hơn với bạn đời của mình, được ôm lâu hơn, trân trọng nhiều hơn. Nhưng hắn biết rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, chẳng bao giờ.

Tương lai đã được nhìn thấu, mới biết hối hận và trân trọng như thế nào.

"Em không cần có kiếp sau." Clarity nói, em có thể không biết rốt cuộc lần gặp mặt giữa hắn với Eli Clark hồi trưa đã xảy ra chuyện gì nhưng em biết rằng, thời gian của cả hai đang dần bị rút ngắn lại theo lời mà hắn nói.

Hắn đã bao giờ thốt được ra những câu nói sâu xa như thế đâu. Lại càng không phải là người tin vào những thứ viển vông như vậy. Clarity biết rằng có điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra rồi.

Và em chợt nhận ra không phải anh cả đốt lò sưởi lên để đón những người khác đến thăm, mà anh ấy muốn mọi người cảm nhận được cái ấm áp có thể là lần cuối cùng trong khi tất cả còn sống.

Chả trách ...

"Em chỉ cần khi hai ta hóa thành tro tàn, miễn là vẫn cùng với nhau chôn thây ở nơi này." Clarity thì thầm, em đưa tay ôm lấy cổ của hắn rồi vùi mặt vào bả vai hắn. Cả gian phòng tĩnh lặng đến mức tiếng tim đập của hắn em có thể nghe thấy rõ mồn một. Từng tiếng chậm rãi, nhưng đầy đau đớn và nuối tiếc.

"Có chết, cũng là chết bên cạnh anh."

___

Đam mê rải thủy tinh của tôi là vô hạn (・ัω・ั).

Phần đặt request kia tôi sẽ đăng sau, trước tiên mọi người cứ hít cái Naibcest này đi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip