chap 8: end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bất ngờ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô thẩn thờ cứ thế mà theo họ ra xe. Mọi người thấy tiếng còi hụ của cảnh sát nên cũng chạy lại xem, Hyuna bị dẫn đi trước ánh mắt soi mói của hàng xóm, tiếng bàn tán xì xào vang lên xung quanh cô, nhìn cô bằng ánh mắt dè bỉu, khinh thường. Cho tới khi chiếc xe đi mất, họ mới tản ra, ai về nhà nấy. Sung jae thì được 1 cô cảnh sát chở xe riêng tới cục. 

Chỉ 1 lúc sau, cả ba người: Hyun seung, So yeon và mẹ anh đều có mặt tại cục cảnh sát. So yeon và mẹ anh sau khi nghe tin thì vô cùng tức giận cứ nhìn cô một cách căm thù, anh thì lại im lặng, trầm ngâm, chỉ cuối mặt xuống đất. Hyuna đã được đưa vào phòng thẩm vấn. Một viên cảnh sát ngồi xuống và bắt đầu hỏi cô: “Tôi là Yoon Doojoon, sẽ là người phụ trách điều tra vụ án này nên tôi mong cô sẽ thành thật khai báo tất cả.” Hyuna nhìn anh ta một cách hờ hững rồi gật đầu. Cuộc đối thoại tiếp tục: “Cô tên là gì?” – “Kim Hyuna”. “Cô sống ở đâu và có quan hệ gì với anh Jang Hyunseung?” – “Tôi… là….. nhân tình của anh ấy..”, nét mặt cô ngại ngùng khi nhắc đến chữ “nhân tình”. Doojoon thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn lạnh lùng hỏi tiếp: “Đứa con cô đang mang là của anh ta?” – “Vâng..”. “Ngày hôm nay cô đã ở đâu và làm gì, hãy tường thuật lại mọi chuyện!” – “Buổi sáng, tôi và Hyunseung đi dạo công viên. Khi về thì vợ và mẹ anh ấy tới tìm vì chuyện Sung jae mất tích nên anh ấy theo gia đình đi kiếm. Tôi thì ở nhà từ lúc đó. Trời hơi chập tối thì tôi ra ngoài tìm Sung jae vì nghĩ có khi lại thấy nó ở đâu đó. Tìm suốt 2 tiếng nhưng không thấy nên tôi về nhà. Vừa về tới cổng thì đã thấy nó ngồi đó. Tay chân bầm tím nên tôi sợ Sung jae có chuyện gì, đã đưa nó vào nhà. Và tôi vừa gọi điện thông báo cho Hyunseung xong thì đúng lúc cảnh sát tới.” – “Khi cô ở nhà thì có ai làm chứng cho cô không?” – “Có! Đó là bà giúp việc. Bà chăm sóc cho tôi nên luôn ở cạnh.” – “Vậy lúc cô gặp Sung jae thì có ai đi cùng cô không?” – “Lúc đó thì không, chỉ có một mình tôi…” 

Doojoon khẽ nhíu mày: “Khi đó, cô không đi cùng ai sao? Một người đang mang thai mà lại đi khắp nơi vào ban đêm sao?” – “Do tôi muốn giúp Hyunseung tìm và cũng vì lo lắng. Chờ tin tức cả một ngàymà không có nên tôi sợ có chuyện với Sung jae…” – “Vậy tối hôm qua, cô ở đâu?” – “Khi đó, tôi… đang ở cùng với … Hyunseung. Tối qua, anh ấy không về nhà.” – “Được rồi, hôm nay tới đây thôi! Chúng tôi sẽ tạm giam cô 24h để tiện cho việc điều tra.” Doojoon nói xong thì đóng tập hồ sơ mà nãy giờ anh đang ghi chép lại rồi bước ra ngoài. Anh rất ghét những kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm gia đình nhưng đối với cô, anh lại có một chút thương cảm… 

Hoàn tất mọi thủ tục xong, anh ôm Sung jae ra xe trước còn cô vẫn ngồi trong phòng, một căn phòng cách âm, im lặng tới rợn người. Đang sắp xếp những việc đã xảy ra thì cô thấy 1 viên cảnh sát đi vào, cầm 1 tờ giấy có đóng mộc và nói rằng: "Cô Kim Hyuna, chúng tôi xin tạm giam cô 24h vì cô bị tình nghi bắt cóc cháu Sung jae - con của anh Hyun Seung và cô Oh so yeon. Trong thời gian tạm giam điều tra mong cô hợp tác!" Rồi anh ta đưa cô qua phòng tạm giam. Thấy vậy, mẹ anh bước tới giọng nói đầy ác ý: "Tôi sẽ cho cô đi tù mọt gông, cô quả là yêu tinh đầy gian ác! May mà thằng Seung, nó thấy được bộ mặt của cô, cô cả gan đánh đập cả một đứa con nít, cô đang mang thai mà, thật là một kẻ cầm thú cũng không bằng!!" So yeon trước mặt bà Jang thì khóc lóc nhưng khi tới gần Hyuna thì cười ngọt ngào, nói thì thầm vào tai cô: "Đáng thương cho 2 mẹ con cô, mở mắt to mà xem đi. Seung gê tởm cô đó, anh ấy sẽ không bao giờ tới xem hai mẹ con cô sống chết ra sao đâu haha", rồi bước đi cùng bà Jang nhưng không quên ném cho cô một nụ cười khinh bỉ. Quả thật, cô ta nói dung, từ hồi bước vào đây, thấy được bóng đáng anh cô mừng tới cỡ nào, nhưng rồi ánh mắt ấm áp đầy tin tưởng thương yêu đâu mất cả. Rồi sự tin yêu mong rằng anh biết mình bị oan đâu rồi, anh chỉ quay mặt đi mất, đi một cách lặng lẽ, không nhìn lại…

Sau khung sắt tạm giam, Hyuna mệt mỏi thiếp đi vì cả đêm đi quá nhiều nên chân bị sưng lên bầm tím, trong giấc ngủ cô cũng đau lòng vì thái độ của anh mà rơi nước mắt. Jihyun tới làm ầm cả đồn cảnh sát lên: "Thả em tôi ra!! Bắt người vô tội tôi sẽ kiện các người!!" – giọng nói đầy tức giận và khổ tâm. Vài người giữ cô ấy lại, nói: "Cô à! Cô ấy bị tình nghi mà cháu bé còn ở trong nhà với cô ấy, cháu bé còn thừa nhận nữa nên chúng tôi cũng làm theo pháp luật thôi". Nghe xong cô choáng váng, say sẩm mặt mày, giọt nước mắt lăn dài trên má, cô trụ không vững, đành phải tựa vào tường, nói thầm: "Sao thằng nhóc 3 tuổi ấy lại nói vậy, đúng là mẹ nào con nấy mà". Phòng tạm giam cũng gần đó nên Hyuna chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng chị mình và nghe hết mọi chuyện, một cảm giác nhói lòng khi nhìn người nhà vì mình mà đau khổ, "Chị ơi! Em không sao mà. Rồi mọi người sẽ biết em oan mà, chị đừng khóc nữa em nhìn chị vậy em đau lắm..." - giờ thì bao nhiêu đau khổ của cô kiềm nén đều tuôn trào, tiếng nấc vang lên trong một không gian vắng lặng càng làm phòng giam thêm thê thảm. 

Jihyun nghe tiếng cô thì chạy vào, ngồi sát bên khung sắt, vỗ về cô em gái nhỏ của mình: "Hyuna ngoan của chị, chị biết em bị oan mà. Đừng khóc nữa, bảo chị không được khóc mà em lại khóc như mèo con là sao? Nín đi rồi kể chị nghe mọi chuyện thế nào." Vừa nghe tin Hyuna xảy ra chuyện là cô vội vàng chạy xe tận ở quê lên liền, đến chiếc tấc cũng không mang nên giờ chân bị lạnh cống, cứ run bần bật, đầu tóc cũng rối bời. Hyuna kể hết mọi chuyện xảy tới nhưng giấu nhẹm chuyện anh đối xử với cô, tuy vậy cũng không qua mặt được Jihyun -"Vậy còn Seung không nói gì sao? Cậu ta cũng không làm gì để đưa em ra khỏi đây sao??" Hyuna vội nói dỡ "Chắc tại..ukm..ừm.." có nói dỡ cũng không biết nói sao vì chính cô cũng không nói thành lời. "Em không cần nói nữa, thằng khốn đó tin rằng em làm vậy nên bỏ em trong lúc em cần nhất chứ gì!!". Nói xong, Ji hyun đứng lên và vội bước đi. "Chị! Chị đi đâu vậy!" – Hyuna nói với theo nhưng lúc này quá tức giận nên Jihyun không nghe tiếng gọi của em mình nữa. Cô chạy vuột ra cửa, cầm điện thoại gọi cho Hyun seung và đi thẳng tới nhà anh nhanh nhất có thể. Ba cuộc gọi nhỡ rồi mà anh không bắt máy, cuối cùng sau sự kiên nhẫn của cô, tới hẳn 13 cuộc gọi, anh bắt máy nhưng chưa kịp trả lời đã nghe tiếng nói như dao gâm vào tim anh: "Thằng khốn!! Mày biết Hyuna giờ ra sao không? Ở cái trại đó, mày biết lạnh thế nào không? Như thế nào không??.. Ra trước cửa nhà ngay!!" – cô hét lên. Anh chỉ trả lời "ừ!" rồi cũng nhanh chóng đi ra. Vừa mở cửa là thấy ngay Jihyun đứng đợi anh bước ra, anh nói nhỏ - "Chị Jihyun, em xin lỗi nhưng em có kế hoạch của em, nên không lại an ủi cô ấy được..." - anh nói với sự đau khổ tràn ngập trên khuôn mặt. Cô nghe vậy thì nét mặt cũng dịu bớt phần nào: "Kế hoạch thế nào? Hyuna đang có thai mà ở đó sao thì sao chịu nổi. Cứu em ấy đi! Chị xin em!!" – “Ở đây không tiện nói chuyện, chị về mang đồ ăn tới cho cô ấy giùm em nha. Em không tới đó được, à ở nhà có thuốc bổ, chị lấy đem cho cô ấy uống luôn. Và chiếc chăn cô ấy hay đắp đem tới ngay nha chị, em sẽ gọi điện cho bạn em làm ở đó để chị có thể đưa đồ và chăm sóc cô ấy. Chị cứ tin em!" - nói rồi anh vào nhà rất nhanh sau đó, mọi việc như chưa hề sảy ra. 

Vừa vô nhà vợ anh đã xuất hiện hỏi: "Anh đi đâu vậy?" bước lại ôm anh làm nũng. "Anh ra ngoài hóng gió thôi" - Hyunseung trả lời cho qua chuyện. Anh cảm thấy thật ghê tởm, biết là nếu phản kháng sẽ càng làm khổ Hyuna nên đành nhẫn nhịn. Chú So yeon là bộ trưởng bộ cảnh sát thành phố Seoul nên anh đã nghĩ phải làm gì rồi, anh nói ngọt: "Vợ à, anh nghĩ rồi, cô ta thật đáng sợ, xém chút nữa anh đánh mất em, mà dù sao cô ta cũng đang mang thai con anh, hay mình nói mẹ tha cho cô ta đi em.." – anh vòng ta sang ôm và còn tựa vào cổ So yoen. "Anh còn yêu cô ta sao!!" - So yoen tức giận nhưng vẫn đứng cho anh ôm, cô rất muốn anh nên không đành lòng buông anh ra. "Không nhưng anh muốn làm vậy để dứt tình, cho cô ta 1 đường sống. Dù sao cũng bao nhiêu năm bên nhau." - "Không! Em muốn cô ta ở tù, vì dám cướp anh, làm em đau khổ. Anh biết em yêu anh lắm không?" So yeon bắt đầu khóc làm nũng. Nói ngọt mà cũng không được anh hết cách, anh đành im lặng, thái độ đột ngột lạnh lùng: "Tối rồi đi ngủ thôi em, lên với Sungjae đi" Hyun seung lên phòng anh, lấy chiếc gối rồi bước qua phòng con. Thấy vậy cô ta nói nhỏ: "Anh ngủ với em đi, con nó ngủ 1 mình được mà." Rồi trực tiếp tới ôm hôn anh, tự cởi đi cúc áo của anh nhưng nhanh chóng anh nắm tay cô ta lại: "Hôm nay con chắc sẽ sợ lắm, để anh chăm cho con. Em ngủ đi!" Từ chối rồi thẳng thừng đi thật mau, để lại So yeon với vẻ mặt đầy u ám. Sung jae ngủ rất lâu rồi nên anh nằm kế bên khẽ ôm nó vào lòng. Thấy nhiều vết trầy bầm tím trên người con, anh thấy xót xa. Nằm suy nghĩ mông lung về những điều diễn ra hôm nay, nước mắt của anh cũng thế mà rơi, không phải vì con anh mà là vì Hyuna. Giờ này cô ấy phải ở trong trại giam vì anh, chỉ vì anh đáng chết làm khổ đời cô. Chợt anh ngồi dậy, bước lại bàn học của con, cầm chiếc laptop hay làm việc của anh khởi động, rồi bấm và gọi điện thoại cho 1 ai đó. Khoảng 10 phút sau, toàn bộ camera ở phòng cảnh sát hiện ra trong máy tính anh. Kia rồi, cô đang ở đó, Hyuna nằm trên tấm đệm, đắp cái chăn mà Jihyun đem vào. Cô ấy nằm cạnh khung cửa sắt, tay vẫn nắm chặt tay chị cô ngồi ngoài. Nằm đất vậy hơi lạnh sẽ cảm mất, chiếc chăn mỏng vậy cũng chưa được, rồi ăn uống nữa, anh rối bời trong phút chốc. Tự nhủ mình phải bình tĩnh, anh sẽ cố cứu cô thật nhanh nhất, nghĩ thầm trong lòng: “Hyuna, e ráng chịu đựng nha!”

Con người Hyun seung đủ thông minh và tin tưởng để biết rằng, chắc chắn không phải cô làm, chỉ có thể là gia đình anh. Nhưng giờ cứu cô bằng cách nào, càng manh động cô càng bị mẹ và vợ anh khuyến cáo tội nặng thêm, tệ nhất là sinh con trong tù rồi phải ở vài năm. Anh đưa tay chạm vào màn hình, dáng cô ngủ co rút người lại. “Em nằm vậy sẽ mỏi lưng lắm đấy...Hyuna à, anh xin lỗi! Chờ anh nhé, anh sẽ làm tất cả để minh oan cho em.." Cả đêm thức trắng, đau đầu, mệt mỏi, khổ sở, dằng vặt - anh không rời màn hình, cứ quan sát Hyuna mấy tiếng đồng hồ liền. Tới khi trời chập chờn sáng thì anh mới tắt máy.

Buổi sáng trên bàn ăn rất nhiều món thượng hạng, mọi người đều ngồi trên bàn ăn. Không khí có chút ngượng ngạo chỉ có So yeon là vui vẻ ngồi cạnh anh, ôm anh không rời. Hyun seung không phản kháng, hướng mắt về mẹ anh, nói: "Mẹ à, mình huỷ đơn tố cáo Hyuna đi mẹ, con sẽ không gặp cô ấy nữa!""Không! Giờ con vẫn còn bênh vực cô ta sao?" gương mặt đầy phẩn nộ, chân mày nhướng lên nhìn rất giận dữ. "Nhưng mẹ à,..." - anh muốn nói nữa nhưng anh biết bây giờ nói gì thì bà cũng không nghe nên đành im lặng. Sau khi ăn xong, anh lái xe đi làm nhưng không tới công ty, tới hẳn trường học của Sung jae. Hỏi thăm 1 ngày, đi rất vất vả, chẳng nghỉ ngơi, chẳng ăn cơm, cứ đi cứ hỏi hết giáo viên trong trường nhưng đều nhận một đáp án mờ mịt Và rồi nhìn thấy anh lang thang như vậy, cô giáo chủ nhiệm Sung jae cũng không cầm lòng được, đã đến nói với anh rằng: "Thật xin lỗi anh, là tôi nói dối. Bữa đó, mẹ Sungjae tới rước cháu và đón rất sớm, cô ấy đưa cho tôi rất nhiều tiền và bảo nếu có ai hỏi thì không nói và khi có công an tới điều tra, tôi cũng không dám nói nhưng khi nhìn người khác như vậy làm tôi thật hối hận quá..." Cô giáo trẻ, xinh đẹp và hiền từ, ra dáng làm người mẫu mực, ở trong ngôi trường tốt nhất này, tại sao lại bị vì đồng tiền mà đánh rơi cả lòng tự trọng. Con người tham lam như vậy ư? "Cô nói cái gì? Cô có biết vì điều này mà cô đã hại một người đang mang thai phải ngồi tù không?" anh tức giận quát lên."Tôi xin lỗi, tôi sẽ tới và khai báo lại, tôi nghe cô ấy nói rằng vì anh bỏ đi và đánh đập cô ấy, nếu làm vậy thì sẽ nếu kéo anh, nhưng thì nhìn con người anh thì tôi lại hối hận vì đã chấp nhận, chứ tôi không làm vì tiền, tôi hứa sẽ trả lại tiền cho vợ anh.." Cũng chỉ cùng là phụ nữ, chỉ vì So yeon giỏi đóng kịch nên lừa được người khác."Được! Vậy ta cùng đi!" - Anh nóng lòng cứu Hyuna. Nhưng cô ấy nói anh cứ đi trước đi, cô về nhà đưa đồ ăn cho mẹ cô rồi sẽ tới ngay. Anh cũng đồng ý và đi trước nhưng không hiểu sao 2 tiếng sau, vẫn không thấy cô giáo đó tới. Cuối cùng, cô ấy cũng tới, họ gặp nhau trước đồn, trong lúc đó anh gặp Junhyung và Hyuna cũng vừa bước ra.

Hyuna được thả rồi sao, mà còn nắm tay hắn rất thân mật, bỗng niềm vui trên mặt anh tắt đi. "Em được thả rồi sao?" Hyunseung bước lại quan tâm cô. Cũng đúng thôi con người vô dụng như anh đành phải để người ta giúp người mình yêu thoát khỏi nơi đau khổ. "Junhyung tới giúp em" – Hyuna cười gượng nói.Junhyung nhìn anh rồi quay sang nói với: "Hyuna! Em ra xe anh trước rồi bật máy sưởi lên cho ấm, anh nói chuyện với Seung 1 chút." cô nhìn anh với ý có vẻ ngại. Anh biết vậy nên cũng vội nói "Em ra đi! Tý anh ra đón em về, đúng ngoài đây lạnh lắm.”

Cả 2 bước ra ghế đá gần đó, Junhyung mở lời trước: "Hyuna là một người con gái tốt, anh rất may mắn khi được cô ấy yêu, và anh cũng là 1 người tốt, chỉ có tôi là không tốt." – anh nở một nụ cười khổ. “Sao lại nói vậy" - Hyunseung thoáng chút bất ngờ, là Junhyung cứu cô, anh ta chưa lập gia đình, lại có vị trí tốt, đủ mọi điều kiện mà. Lúc nãy, anh còn sợ Junhyung cướp cô đi mất nhưng nếu lần này có cướp đi anh cũng đồng ý, chỉ tại bản thân anh mà thôi là sao trách người khác. Bên cạnh anh, cô mãi mãi chỉ nhận lấy đau khổ.

"Anh Seung, anh biết người đàn ông mà qua lại với vợ anh, sau khi 2 người lấy nhau là ai không? Đó là tôi! Lúc đó, tôi đáng lẽ bỏ đi nhưng chỉ tại quá si mê người đàn bà tàn ác ấy nên tôi là kẻ phá hoại gia đình anh. Sau khi bị anh bắt gặp, tôi trở nên căm hận cô ta và bỏ đi, mà quên không nói với anh, cô ta là kẻ độc ác với trái tim chẳng bao giờ yêu ai, chỉ biết yêu bản thân mình." Chỉ 1 mình Junhyung nói, Seung im lặng trầm ngâm. Vẫn tiếp tục: "Tôi về Busan lập công ty và vài tháng trước, tôi gặp Hyuna, thật sự cô ấy làm tôi tin vào tình yêu sau nhiều năm đau khổ, nhưng cô ấy từ chối vì rất yêu anh, tôi buồn nhưng nếu đó là điều cô ấy chọn tôi sẽ ủng hộ, nhưng cách đây 1 tuần tôi lên Soeul công tác và gặp lại So yeon, cô ta kêu tôi giúp sức, thật ra người chú làm bộ trưởng bộ cảnh sát thành phố Seoul là chú tôi chứ không phải cô ta, cô ta làm vậy và đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm Sungjae con anh nó là con của tôi, tôi bị cô ta ép hại Hyuna. Nếu không, cô ấy sẽ ra tay độc ác." Nói rồi anh ta đưa cho Hyunseung tờ giấy xét nghiệm. Seung coi xong, mặt đầy tức giận. Thấy vậy Junhyung nói tiếp: "Tôi sẽ dẫn Sung jae đi tôi sẽ lo cho nó thật tốt, anh đừng làm Hyuna khổ nữa. Cô ấy và anh rất yêu nhau thì hãy tới với nhau, đừng bận tâm tới Sung jae, anh vẫn là ba nó. Khi nào nó nhớ, tôi sẽ dẫn nó về thăm, tôi nợ gia đình anh quá nhiều..." 

Có lẽ, cuộc sống này đầy đau thương, người ta nói chỉ vì 1 người đàn bà không tốt mà làm 2 người đàn ông khổ. Bị lừa dối lâu như vậy, nhưng điều đó làm Hyunseung không đau khổ mà lại thấy đó là 1 lối đi khác, anh rất thương Sungjae. Nó không là con anh nhưng trong bao lâu nay, anh rất thương nó, anh sẽ lo cho nó nhưng nó cần ba nó hơn Hyuna và Jang Hyun min (con 2 người mà chưa sinh anh đã đặt tên :D)- Không sao! Dù sao chúng ta đều như nhau, anh cứ tới nhà dẫn Sungjae đi còn So yeon tôi sẽ lo." Junhyung cũng im lặng, coi như đã ngầm đồng ý rồi. Nói xong thì 2 người cùng ra xe, Hyuna không biết họ nói gì nên cứ tò mò. - Về thôi em – Seung đưa tay về phía cô và nở một nụ cười ấm áp. - Dạ. – Cô nắm lấy bàn tay ấy rồi theo Seung lên xe và không quên quay lại nói: “Cảm ơn anh, Junhyung! Cảm ơn vì tất cả!” – Cô cười rồi tạm biệt anh. Một nụ cười tỏa nắng, mãi đến sau này, khi nhớ về lúc ấy, anh vẫn còn thấy xao xuyến bồi hồi.. “Chúc em hạnh phúc, Kim Hyuna!!” – Anh thì thầm và cứ nhìn theo chiếc xe cho tới khi khuất bóng thì mới rời đi.

Đi về cùng Hyunseung, trên đường anh không kể gì, chỉ nói: "Ngày mai, em qua nhà anh, ở với mẹ và anh" - "Không! Anh đừng có đùa. À mà em không có bắt cóc Sungjae, anh tin em nha.." Giọng cô nhỏ dần như tan vào không trung, mắt cô nhìn anh lung linh, trong suốt và có vài giọt nước muốn thoát ra khỏi. Anh dùng xe bên đường, quay qua ôm chầm lấy Hyuna: "Anh tin! Anh tin em mà! Em đừng khóc, anh sẽ rất.. rất đau nếu em bên cạnh anh mà anh cứ làm em khóc. Anh nợ em nhiều lắm, Hyuna à! Một năm yêu thương (là lúc Hyuna là vợ hờ anh đó nha), 1 đời bên nhau". 

Anh cũng khóc sao? Hyunseung sao lại yếu đuối thế này, cũng tại vì anh yêu cô hơn cả bản thân mình, cô buồn 1 anh buồn 10. Cô chịu đựng thì anh đau khổ. Nhìn vẻ mặt của anh thì cô nói: "Em không khóc nữa. Anh cười với em đi, con cười anh rồi kìa" – cô cười trêu anh. Thấy vậy, anh liền bẹo má cô rồi nói: “Bữa đây biết trêu anh nữa cơ đấy!!” Trên đường về cứ thế, chiếc xe tràn đầy tiếng cười của anh và cô...Về tới nhà của hai người, anh cười rồi nói: "Em vào nhà thay đồ, nghỉ ngơi đi. Một tiếng nữa, anh qua với em. Anh có chút chuyện cần giải quyết." Có vẻ bất ngờ nhưng cô vẫn "Dạ, anh cứ đi đi. Em sẽ chờ!" rồi vào nhà còn anh lái xe qua nhà So yeon. 

Anh vừa vào nhà thì So yeon đã chạy ra tiếp đón niềm nở. Cô ta đang cười tươi thì vụt tắt khi thấy Junhyung đứng sau lưng anh. Còn Junhyung thì cười nhếch mép. Cô ta lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Anh này là....?” - Em quên rồi sao? Chúng ta mới gặp cách đây 1 tuần mà! - Junhyung nói.- Xin lỗi, tôi không quen anh! – So yeon mặt trắng bệchThấy Seung về nên bà Jang đi ra xem thì hỏi: “Con về rồi à! Còn đây là..?” Junhyung nghe vậy liền trả lời: “Cháu là Junhyung. Hân hạnh được gặp bác! Và cháu là nhân tình của So yeon!” – anh nở một nụ cười châm chọc khi nhìn qua So yeon. Bà Jang tái mặt, hỏi: “Cậu nói năng xằng bậy gì vậy?” và quay qua Seung hỏi: “Cậu ta là ai? Sao lại nói linh tinh như vậy?”Lúc này, Seung mới lên tiếng: “Những điều cậu ta nói đều là sự thật. Và cô ta đã vụn trộm, còn có con nữa mẹ à. Sung jae thật ra không phải là con của con, cháu của mẹ mà là của cậu ấy!” Anh nói từng chữ rành mạch. Một từ bay ra từ miệng anh càng làm cho mặt So yeon trắng bệch hơn nữa. Anh đưa tờ giấy xét nghiệm ra cho bà Jang đọc.

Mọi chuyện xảy ra như hiển nhiên, sự thật nào cũng sẽ được phơi bày, chỉ tội mẹ anh đặt bao nhiêu niềm tin vào đứa cháu nội này. Khi xác nhận đó là sự thật xong, bà sốc quá mà ngất đi và đưa lên phòng nằm nghỉ, còn So yeon khóc như mưa, đứng không vững, luôn miệng cầu xin anh tha thứ. Anh nhìn với ánh mắt khinh thường, nói: “Tất cả đã quá muộn rồi, VỢ À!! Tôi sẽ cho người đưa cô về nhà ba mẹ cô nên cô lên thu dọn đi. Đừng để tôi đổi ý mà đưa cô ra tòa. Việc cô vu cáo Hyuna, tôi chưa xử đấy!” Thấy tình hình không thể cứu vãn nên So yeon đành bước lên lầu thu dọn. Sung jae nghe tiếng anh về thì chạy xuống nhưng lại thấy mẹ mình thất thiểu đi lên phòng. Nó chạy vội xuống hỏi: “Ba ơi, mẹ làm sao vậy?” Đối với cô ta thì như thế nhưng với Sung jae thì anh lại khác. 

“Sung jae! Thực ra, ba không phải là ba của con. Người này mới là ba của con” Junhyung nở nụ cười với nó nhưng nó hỏi: “Sao lại như vậy hả ba? Tại sao lại không phải?” – “Khi lớn lên, con sẽ hiểu. Bây giờ, con hãy theo ba ruột của con. Mẹ không thể chăm sóc con được nữa và ba cũng vậy.” Junhyung biết ý nên đưa tay ra, ôm lấy thằng bé đưa ra xe. Nó thẩn thờ, không nói nên lời và khi nhận ra thì đã ngồi yên vị trên xe, được đưa đi rồi. 

Đau khổ mất tất cả, So yeon nhanh hơn anh một bước, chạy qua nhà Hyuna, kêu ầm lên. Hyuna vừa ra mở cửa thì cô ta cầm trên tay 1 con dao lao về phía Hyuna, rất may là bà giúp việc nhanh tay, cầm cây chổi trên tay đánh So yeon làm cô ta đau quá mà rớt con dao. Khi đó, Doojoon (Anh cảnh sát thẩm vấn mợ Ah :3) cùng lúc đó lại xuất hiện với Hyunseung. Tóm So yeon tại chỗ, Doojoon còng tay, tuyên án: “Cô Oh So yeon, cô bị bắt vì tội hành hung, cố ý tạo bằng chứng giả, vu khống cho người khác. Mọi lời nói của cô bây giờ, sẽ là bằng chứng trước tòa! Mong cô hãy hợp tác.” Và cho người giải cô ta đi.

Hyunseung sau khi kiểm tra Hyunaa không bị sao thì vui mừng nói: “Cảm ơn cậu rất nhiều, Doojoon à! Nếu không có cậu lưu ý chắc tôi đã phải hối tiếc!” – “Cậu cứ khách sáo! Chuẩn bị cho tôi uống rượu mừng là được rồi, không cần cảm ơn gì đâu.” Doojoon quay qua Hyuna nói: “Cô bé, hẹn em ở tiệc cưới nha!” rồi cười, kèm một cái nháy mắt chết người mới chịu đi. Hyuna khó hiểu nhìn Seung hỏi: “Rượu mừng? Tiệc cưới? Bộ ảnh sắp đám cưới sao anh?” Seung nghe vậy bẹo má cô rồi nói: “Ngốc của anh ơi, nó đã có bạn gái đâu mà cưới với hỏi. Đám cưới của chúng ta đấy!!....”

Một tuần sau, sau sự thuyết phục của anh thì ba mẹ anh cũng chấp nhận cô làm con dâu, bà Jang thì luôn xin lỗi và đối xử với Hyuna cực kỳ tốt, bây giờ thì thương cô hơn cả anh. Và 2 tháng sau, Hyuna sinh 1 đứa con trai rất kháu khỉnh và giống anh cực kỳ. Cô được mẹ anh cưng tới nổi anh chỉ cần chạm vào cô, bà cũng không cho và nói: “Hyuna cần được nghĩ, con đi chỗ khác chơi đi~~”. Bà nói đợi cô ra tháng bà sẽ cho làm 1 đám cưới thật lớn, còn chị Jihyun của cô thì hiện đang làm 1 chức trong tập đoàn thuộc sở hữu của anh. Và mọi thứ cứ diễn ra rất hạnh phúc. Sống gió trôi qua bình yên tới mãi mãi.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip