Phiên Ngoại: Hạnh phúc giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh ơi? Anh đang làm gì đó? "

Tiêu Chiến ở đầu dây bên này nhận lấy cuộc gọi, là số máy quen thuộc, là cái tên không thể quên, anh nhìn thấy liền vui vẻ nhận máy, vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng nói của cậu trai kia.

"Anh còn một chút công việc đang dở... Em gọi cho anh có chuyện gì sao? "

"Không có gì, chỉ là nói tối nay chúng ta ra ngoài ăn có được không? Nhìn thấy anh mỗi buổi tối mệt mỏi còn phải nấu cơm, em không chịu được." Giọng nói Vương Nhất Bác có chút làm nũng, còn lại đều là sủng nịch dành cho anh.

Tiêu Chiến nghe thấy cậu ấy nói như vậy thầm cười, liền nói, "Em không phải nói là thích ăn đồ anh nấu sao? Bây giờ liền không thích nữa? "

"Không có, dĩ nhiên là rất thích đồ của anh nấu... Chỉ là muốn cùng anh ở bên ngoài ăn một bữa, để anh nghỉ ngơi. "

Không chọc cậu ấy nữa, anh mỉm cười hỏi, "Được rồi a, em sẽ đến đón anh sao? "

Muốn hỏi cuộc sống của họ vừa rồi trải qua như thế nào sao? Sự thật cũng rất giản đơn, khúc mắt từ ngày hôm đó đã gỡ bỏ rồi, những gì muốn thấu hiểu đều cùng nhau nói ra, sau đó đều đã thấu hiểu nhau, ở bên nhau hạnh phúc.

Thời gian trôi qua, một năm rồi hai năm, trước mặt người lớn bây giờ cũng không muốn che giấu, Vương Nhất Bác ngày hôm đó ở trước mặt Tiêu phụ cố ý hôn anh một cái, liền khiến Tiêu phụ bất ngờ không tin vào mắt mình.

Tiêu Chiến là người đầu tiên được gọi đến phòng làm việc ở Tiêu gia, nơi mà Tiêu phụ bây giờ không quản, nhưng khi đến đây đều ở trong căn phòng này... Đến bây giờ, ngồi tại căn phòng đó, điều khiến ông nghĩ đến đầu tiên chính là từ bao giờ? Ông có phải là người duy nhất không biết đến chuyện này hay không?

Tiếng gõ cửa vang lên, là giọng của Vương Nhất Bác. Cậu ấy sau khi làm xong hành động kia với anh trong lòng không hề có chút sợ hãi, nhưng ngược lại chính là anh, anh thật sự rất sợ, giây phút Tiêu phụ gọi anh đến phòng làm việc, cậu ấy đã nhìn thấy anh lo lắng đến nhường nào, anh còn quên đi cả việc phải mắng cậu ấy.

Nắm lấy bàn tay anh, Vương Nhất Bác tiến đến liền ôm Tiêu Chiến vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng anh một cái an ủi, như muốn nói rằng sẽ không có chuyện gì đâu.

"Ba, ba để con vào trong có được không? Con sẽ giải thích... "

Tiêu phụ liếc mắt, nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác bây giờ trong lòng lại rối loạn, ông nghĩ bây giờ chưa thể trực tiếp nói chuyện với cậu ấy, chính là muốn hỏi chuyện Tiêu Chiến trước.

"Ta sẽ không trách móc gì anh con đâu, để nó vào trong đi. "

Tiêu phụ vừa nói xong ở bên ngoài Tiêu Chiến cũng bước đến nắm lấy bàn tay cậu vuốt ve.

"Không sao a, ba sẽ không mắng anh. " nói xong trên môi liền cười lên một cái vui vẻ, nắm lấy tay nắm liền mở cửa bước vào trong.

........

"Tiểu Tán, con trước giờ vì sao lại không nói cho ta biết? Là muốn giấu ta cả đời hay sao? "

"Ba, con không phải như vậy. Con sợ lúc đó nói ra cũng sẽ như bây giờ, con không thể rời xa em ấy thêm một lần nào nữa. " Tiêu Chiến bình tĩnh ngồi trước mặt Tiêu phụ nói ra, ánh mắt có chút ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng đã mấy lần ngậm chặt lấy

"Con là anh lớn, tại sao lại như vậy với em trai của mình cơ chứ?" Tiêu phụ nhìn con trai ngồi trước mặt mà trong lòng nảy lên đau xót, ông không phải không chấp nhận, nhưng hiện tại đối với ông đây là chuyện không phải muốn tin là được.

"Năm đó vì biết rằng bản thân mình đã không thể kiểm soát được cảm xúc nữa rồi, mỗi lần đều mơ thấy em ấy, con không muốn! Con biết mình sai rồi, nhưng lại không thể dừng lại, con không muốn rời xa em ấy nhưng vẫn chọn cách rời khỏi đây. Quyết định rời khỏi Trung Quốc năm đó đối với con là quyết định sai lầm lớn nhất của đời mình.

Ba, con là người đã làm sai, nhưng đây là cảm xúc, con không phải nói dừng lại là có thể dừng lại. Bảy năm kia chưa một ngày nào con không nhớ đến em ấy, con đã rất hối hận vì đã rời xa em ấy. Ngày hôm đó trở về sau bảy nằm dài đằng đẳng, con thông suốt rồi, con không muốn mất em ấy, nhưng em ấy lúc đó lại chọn cách xa con, con rất sợ... Ba, con thật sự rất sợ, con đương nhiên biết ngay từ đầu là con đã làm sai, nhưng...nhưng con lại không thể dừng lại.

Nếu như ba thương con, thương em ấy, muốn cho chúng con một cuộc sống hạnh phúc thì xin ba đừng chia cách chúng con. Em ấy cũng đã rất khổ sở rồi, bảy năm đó không ai trong chúng con là không khổ sở, đều đã tự dằn vặt bản thân mình..."

Tiêu Chiến nói đến nước mắt lưng tròng, anh không khóc, cố gắng để bản thân mình không phải rơi lệ, anh có thể nói tất cả, nói những gì Tiêu phụ muốn nghe, nhưng sau những lời nói đó chỉ mong người không chọn cách chia xa bọn họ.

"Tiêu Tán, con...con thật khiến ta không thể ngờ, đứa con trai duy nhất ta đã đặt niềm tin và hi vọng, con..."

Tiêu phụ nghẹn lời, không thể nào trách tội đứa con trai ông yêu thương nhất, ông hiện tại chỉ biết cúi đầu rơi lệ cũng không muốn để con trai mình nhìn thấy.

"Ba, con xin lỗi, là lỗi do con. Đã làm ba thất vọng rồi... "

"Không phải là lỗi do con, ta thân là ba lại không biết quan tâm đến con, không biết con cần gì, không mang cho con hạnh phúc. Ta cũng không thể trách móc con, nếu như quyết định lần này khiến con hạnh phúc, ta lại không thể không chấp nhận... "

Tiêu Chiến nghẹn ngào không nói, hít hít mấy lần liền ngước lên nhìn Tiêu phụ, ánh mắt rưng rưng nói lên, "Ba, cám ơn ba đã hiểu cho con."

Tiêu phụ nhìn con trai trước mặt vui vẻ cười một cái, ánh mắt chuyển sang phía cánh cửa gỗ sẫm màu đỏ liền lên tiếng nói,

"Nhất Bác a, con vào đây đi. "

Vương Nhất Bác ở bên ngoài thật sự chỉ đợi đến câu này, cậu ấy đứng ở bên ngoài thật sự lo lắng cho anh, sợ rằng Tiêu phụ sẽ chỉ la mắng một mình anh liền chịu không nổi. Mấy lần thật sự muốn tự mình tiến vào trong.

Vương Nhất Bác bàn chân bước đến bên cạnh anh liền ngồi xuống bên cạnh, bàn tay liền nắm lấy tay anh siết chặt, nói,

"Ba, là lỗi do con, là con... " Vương Nhất Bác nóng lòng lên tiếng liền bị Tiêu phụ chặn lời.

"Không ai có lỗi ở đây cả, ta không trách các con.... "

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sau đó liền trở về phòng, Tiêu Chiến hiện tại trong lòng vẫn còn chút phập phồng lo lắng. Vương Nhất Bác nhìn lấy anh như vậy liền cười lên một cái, ôm lấy anh từ phía sau liền xoay người anh đối diện.

"Lo lắng sao? " Vương Nhất Bác trên môi vẫn giữ lại ý cười, tiến đến một chút bàn tay chạm lấy mặt anh liền hỏi như vậy.

"Em không lo lắng sao? Nếu như... " Tiêu Chiến bây giờ giọng nói có chút khác biệt, run giọng nhìn thẳng cậu ấy nói lên liền bị cậu ấy chặn lời.

"Nếu như ba không chấp nhận, muốn chúng ta rời xa nhau? Bảo bối ngốc, ba thương yêu chúng ta như vậy thì làm sao có thể nỡ? Đừng khóc a, em chỉ muốn chúng ta sau này sẽ thoải mái ở trước mặt bất cứ ai mà yêu thương nhau, không muốn nhìn thấy anh phải rụt rè, sợ hãi. Đây là cảm xúc, tình cảm của chúng ta, không ai có thể ngăn cản. Cùng lắm bắt cóc anh đến nơi khác sống có được không? "

Vương Nhất Bác nói xong liền cười chọc ghẹo anh một chút, ánh mắt của người đối diện rưng rưng nước mắt, cuối người liền hôn lên mí mắt anh, ôm lấy anh vào lòng.

.

.

.

.

Tiêu Chiến ngày hôm đó sau khi làm xong việc liền ngoan ngoãn đứng ở bên dưới tòa nhà đợi Vương Nhất Bác đến đón, cậu ấy nói hôm nay muốn cùng anh ở bên ngoài ăn một bữa, không muốn nhìn thấy anh mỏi mệt.

Đứng đó một chút, phía xa xa liền xuất hiện chiếc xe quen thuộc, quen thuộc là bởi vì ở tại nơi đó Vương Nhất Bác đã không ngại không ngùng mà đè anh ra "làm", mặc cho anh có nói là bao nhiêu lần không muốn. Chính là bởi vì Vương Nhất Bác hôm đó say xỉn, dùng xe của cậu ấy đến đón người cuối cùng lại tự hại bản thân, khiến anh xấu hổ thật muốn chết đi, hận không thể đánh Vương Nhất Bác một cái thật đau để nhớ...

Cùng cậu ấy đi đến một nhà hàng sang trọng, nhà hàng này nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, anh không hiểu vì sao ngày hôm nay ở đây lại vắng đến lạ thường, chính là không có ai ngoài bọn họ. Cùng cậu ấy tiến vào trong liền được giới thiệu một chỗ ngồi gần cửa kính, chiếc bàn hình chữ nhật có hai ghế ngồi đối diện, thức ăn cũng đã được chuẩn bị trước, cả rượu cũng chính là rót rồi, chỉ chờ hai người họ đến thưởng thức.

"Hôm nay, ở đây sao lại vắng thế nhỉ? Những lúc chúng ta đi không giống như bây giờ."

Tiêu Chiến cầm lấy ly rượu liền chạm ly cùng cậu ấy, tiếng thuỷ tinh mảnh chạm vào nhau tạo nên âm thanh nghe rất dễ chịu, hòa cùng là tiếng nhạc dương cầm du dương. Nhấp một chút rượu liền cảm thấy rượu thật ngọt.

"Vậy thì coi như hôm nay là dành riêng cho chúng ta đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh liền mỉm cười sủng nịch, từ rất lâu rồi, nụ cười này hình như luôn dành cho anh, dịu dàng, yêu thương, đều gửi đến cho anh.

Cả hai cùng nhau dùng bữa, vì là Vương Nhất Bác còn phải lái xe nên cả hai chỉ dùng một ly rượu duy nhất. Lần cuối cùng chạm ly, Tiêu Chiến ánh nhìn liền thay đổi, chính là tại sao ở đáy ly lại có đồ vật? Nhấp nháp một chút liền ngừng lại nói với Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác a, bọn họ đánh rơi đồ vào ly của anh rồi, phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến nhìn cậu ấy liền nói lên, nói xong với cậu ấy còn đang chuẩn bị gọi phục vụ. Vương Nhất Bác liền ngắt lời anh, cậu ấy để khăn ăn sang một bên liền đứng dậy tiến đến phía của anh. Cầm lấy ly rượu lắc xoay mấy lần liền để lên miệng uống hết chút rượu còn xót lại. Trong miệng rút ra một chiếc nhẫn bạch kim màu bạc, trông rất đơn giản nhưng cũng rất đẹp mắt.

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc nhẫn từ miệng lấy ra, động tác cùng phối hợp liền một chân quỳ xuống trước mặt anh, nhanh như chớp mắt, nói,

"Anh, chúng ta kết hôn đi!"

"Tiêu Chiến của em, em muốn cho chúng ta một danh phận thật sự, muốn cùng anh sống hạnh phúc hết kiếp này, muốn cùng anh chăm lo, yêu thương nhau... Anh, anh có nguyện ý hay không? "

Chúng ta kết hôn đi.

Tiêu Chiến ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt người trước mặt, đôi môi mím lại mấy lần lại buông ra liền nở nụ cười hạnh phúc.

Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, anh khóc rồi, khóc vì bất ngờ, khóc vì hạnh phúc, khóc vì cậu ấy, khóc vì tình yêu mà cậu ấy dành cho anh. Anh hiện tại bản thân không ngờ tới, nụ cười vừa chớm nở nước mắt lại tuôn ra.

"Anh nguyện ý. "

Bàn tay thon dài của anh hướng về phía trước mặt người đối diện, vật thể kia nhanh chóng hấp thụ khí lạnh chạm vào ngón tay liền cảm thấy có chút buốt, đôi mắt rưng rưng vì hạnh phúc nhìn lấy Vương Nhất Bác mỉm cười.

Vương Nhất Bác chẫm rãi đeo nhẫn cho anh, trên môi luôn giữ mãi nụ cười ấy, tiến đến một chút đôi môi liền dán chặt lấy nhau.

Loay hoay trong suốt một thời gian để chuẩn bị cho ngày trọng đại, Vương Nhất Bác muốn cùng anh ở nước ngoài để tổ chức, nhưng anh lại không muốn, muốn là ở chính quê hương, nơi mình sinh ra sẽ là là nơi diễn ra ngày trọng đại của anh và cậu ấy.

Nơi được chọn là một hòn đảo du lịch nổi tiếng, tiệc cưới được diễn ra trong vòng hai ngày tại hòn đảo. Khách sạn dành cho khách mời cũng chính là chuẩn bị xong xuôi....

Ngày mà cả hai đều mong chờ, cuối cùng cũng đến rồi...

Vương Nhất Bác ở trên bục lễ đường nhìn về hướng bên trong, trên người đơn giản sơ mi trắng phối cùng quần trắng, cổ áo cố tình còn mở ra hai ba chiếc cúc áo như khoe khoang cơ ngực trắng trẻo. Những ngọn gió cứ từng đợt từ biển thổi áp vào chiếc sơ mi trắng, đôi khi còn khiến cho nó bay cao, lộ ra cả cơ bụng sáu múi.

Trạng thái hôm nay của cậu ấy rất tốt, ánh mắt vui vẻ mà nhìn lấy mọi người, nhưng đến giờ đây chờ đợi nhất vẫn chính là người đàn ông của cậu ấy.

"Tiêu Chiến đến rồi! "

Ai đó vừa hét lên, ánh mắt của mọi người khi đó đều tập trung hướng về nơi người đàn ông kia, tiếng vỗ tay cũng từ đó mà bắt đầu.

Tiêu Chiến ngày hôm nay khuôn mặt tươi sáng, trạng thái cũng cực kỳ cực kỳ tốt, khi vừa bước đến lễ đường ánh mắt đã hướng về người kia cong lên vui vẻ.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."

Giọng nói của mọi người gọi đồng loại tên anh, khiến anh bước đi có chút ngại ngùng xấu hổ nhưng khuôn mặt vẫn hướng về cậu, bước chân vẫn đều đặn bước đến bên người kia.

Vương Nhất Bác trong lòng có chút nóng vội bước về phía anh, hai khuôn mặt hạnh phúc nhìn lấy nhau như hiểu được đối phương đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác bàn tay mở ra như muốn để anh nắm lấy, khi đã nắm được bàn tay thon nhỏ liền kéo đến ôm lấy eo anh, siết chặt eo liền dán lên môi anh một nụ hôn nồng nhiệt.

"Aaaaa, hôn rồi, hôn rồi!!"

Cả hội trường bên ngoài đều kích động hét lớn nhìn lấy hai nhân vật chính hôn nhau trên lễ đường, cho đến khi nụ hôn kia dừng lại bọn họ mới ngưng hét lớn, giọng cười nói rôm rả như đang chúc phúc đôi trẻ được ở bên nhau.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng trên bục cao của lễ đường, trước mặt là người chứng giám, người đàn ông đã hơn trung niên nhìn bọn họ đầu tiên chúc phúc, tiếp đó liền cùng bọn họ tiến đến làm lễ.

"Hai con Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ngày hôm nay ta có mặt ở đây là người chứng giám cho tình yêu của hai con, chứng giám cho hôn nhân của các con hiện tại.

Ta hỏi các con, khi các con chọn đến đời sống hôn nhân, các con hoàn toàn tự nguyện và thực lòng yêu nhau chứ không phải bị ép buộc để ở bên nhau có đúng không? "

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn nhau, ánh mắt trao đổi cùng đối phương trả lời, "Thưa phải."

Người chứng giám nhìn bọn họ lại tiếp tục hỏi,

"Khi các con chọn đến đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau cả đời hay không? "

Cả hai lại đồng thanh đáp, "Thưa có. "

Sau vài câu hỏi của người chứng giam cùng lời hứa mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hứa trước mặt ngài, người chứng giám ra hiệu cho người đem nhẫn cưới đến, là một cậu nhóc vừa tròn 3 tuổi, hai mắt to tròn cùng khuôn mặt má sữa rất đáng yêu, trên tay là hộp nhẫn đính hôn của ngày hôm nay, ngoan ngoãn từng bước từng bước bước đến đưa cho người chứng giám.

"Ta xin tuyên bố, các con kể từ bây giờ là người của nhau, các con hãy sống và yêu thương nhau đến cuối đời. Ta chúc phúc cho các con, đôi nhẫn này là bằng chứng tình yêu của các con, sẽ cùng tình yêu của các con giữ chặt lại."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười mãn nguyện, một tay nâng lấy bàn tay anh liền chạm môi hôn lên, tay kia còn lại cầm lấy chiếc nhẫn cẩn thận đeo vào tay trái ngón áp út.

Tiêu Chiến cũng là như vậy, bàn tay thon nhỏ nắm lấy bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt, khuôn mặt hạnh phúc cẩn thận chậm rãi đeo vào tay cậu chiếc nhẫn cưới.

"Các con có thể hôn nhau. " Người chứng giám nói, nói xong liền nhường lại bục lễ đường cho bọn họ.

Vương Nhất Bác ôm lấy người anh hôn sâu, khi buông môi còn vương lại chút nuối tiếc, ôm lấy eo nhỏ mà nhìn anh không rời.

Người chủ trì cho buổi lễ tân hôn ngày hôm nay ngoài người chứng giám, hai bên người lớn thì Lãnh Cố chính là người sẽ dẫn dắt mọi người đi sâu hơn vào buổi tiệc mừng... Lãnh Cố ngốc nghếch cố ý nói sai mấy câu ở trước mặt mọi người còn bị Vương Nhất Bác đá cho một cái ra trò, khiến mọi người đang ngồi ở bên dưới cười đến mệt người.

Buổi tối hôm đó rất vui vẻ, mọi người cùng nhau dùng bữa tại sảnh ở bên ngoài mặt biển của khách sạn, cùng nhau xem biểu diễn, cùng nhau chơi trò chơi. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi mời rượu bị ép uống đến đỏ hết cả mặt mũi.

Đến cuối cùng cực khổ nhất vẫn là Tiêu Chiến, ôm lấy cơ thể của người kia rời tiệc trước, đi được vài bước anh cũng chống không nổi phải để mấy người Lãnh Cố đưa Vương Nhất Bác trở về phòng. Trên đường đi còn mơ hồ khóc lóc trước mấy người Lãnh Cố...

--------------------

Tu bi còn tình iu, đêm động phòng hứa không để mọi người chờ lâu như vậy nữa đâu nè, cám ơn mọi người vì đã chờ đợi chiếc phiên ngoại này, mong là nó sẽ không khiến mọi người thất vọng, còn nếu có thất vọng thì đợi phiên ngoại "Đêm tân hôn" nhé ^^

Mình đang dự định viết một bộ fic ngắn, thiết lập nhân vật cha con nuôi, mong là mọi người sẽ đón đọc. Xin cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip