Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác lập tức lái xe ra ngoài, anh cũng không đến làm việc liền xin nghỉ phép, bọn họ sau buổi sáng hôm đó không một ai ở lại trong ngôi nhà kia...

"Vương tổng, làm phiền cậu rồi"

Người con gái này nhìn thấy Vương Nhất Bác liền mỉm cười một cái, nhìn cậu ta biểu cảm mệt mỏi đứng trước mặt mình... Tuy hiện tại đã là mẹ một con nhưng thân hình của người con gái này vẫn đẹp đến như vậy, vẫn là thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng của 7 năm trước

"Chị Khanh, kiếm tôi có chuyện gì? " Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi xuống ghế dựa, nhìn lấy Khanh Phương trầm giọng nói

Nói đến chuyện làm sao liên lạc, quả thật Khanh Phương không thân không thích với Vương Nhất Bác, chỉ biết là người này quan trọng đối với bạn thân của cô ấy như thế nào, chỉ biết phải giúp người bạn thân này dõi theo... Tối hôm qua nhìn thấy Tiêu Chiến trong lòng mình đau khổ khôn nguôi, nhìn thấy điện thoại sáng rỡ là nhìn thấy hai chữ "Nhất Bác" thật sự rất tức giận, quyết định trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền lưu lại cách liên lạc, thật sự mà nói hiện tại nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trước mặt, cô ấy nhận ra rằng quyết định này của cô ấy không sai một chút nào...

"Nhìn Vương tổng đây mệt mỏi như vậy, tôi gọi cà phê cho cậu nhé? Có được không?"

"Không cần, không phải chị nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi hay sao? Nói xong liền rời đi " Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi trước mặt Khanh Phương, cậu ấy là vì cả đêm qua thức trắng, chỉ biết quay cuồng trong men rượu, buổi sáng cũng có thể chợp mắt một chút liền nghe thấy anh quay về... Kết quả là bây giờ rất mệt mỏi

"Vậy...không nói nhiều nữa, cậu nể mặt tôi đến đây cùng nói chuyện, đương nhiên cũng biết là không phải chuyện của một trong hai chúng ta có đúng không?....Là chuyện của cậu ấy...! "

"Vương tổng, cậu biết tôi là người hiểu cậu ấy hơn ai khác, tôi biết mọi chuyện về cậu ấy, biết cậu ấy thích gì hay cần gì...không đợi cậu ấy nói rõ tôi cũng sẽ hiểu cậu ấy muốn nói về chuyện gì. Bên cạnh cậu ấy năm cậu ấy 7 tuổi, cậu ấy nhìn thấy tôi bị bắt nạt liền giúp tôi đuổi bọn họ đi, tôi cứ nghĩ là mình cuối cùng cũng gặp được người mình yêu thương rồi...,đúng, tôi gặp được người tôi yêu thương rồi... Cùng cậu ấy trải qua bao nhiêu năm vui vẻ, cùng nhau hiểu, cùng nhau cười, cùng nhau khóc...tôi thật sự không hiểu cậu ấy tại sao cho đến bây giờ lại phải tự mình chịu đựng dằn vặt...chỉ vì bản thân cậu ấy đã quyết định vội vàng hay sao? Từ khi cậu ấy nhận ra bản thân mình không thể tiếp tục sai lầm liền kiếm cách trốn tránh, như vậy là sai hay sao? "

"Cậu có biết không, cậu ấy sau khi rời khỏi Trung Quốc 3 năm liên tục gọi điện về cho gia đình, hỏi thăm sức khỏe mọi người, hỏi thăm sức khỏe người cậu ấy yêu thương... Cậu ấy chưa bao giờ quên đi người đó, luôn luôn dõi theo người đó, luôn luôn chờ đợi để quay về. Cậu nói xem, rốt cuộc 3 năm đó cậu ấy có gặp được người cậu ấy yêu thương không? Có được nghe giọng nói của người cậu ấy yêu thương không? Cậu ấy khao khát đến bao nhiêu có biết hay không?... Người cậu ấy yêu thương không bao giờ biết được, nghĩ là cậu ấy rời khỏi bản thân cậu ta thì cậu ấy sẽ vui vẻ mà sống hay sao!? Nghĩ là cậu ấy sẽ không đau khổ hay sao!? Ha... "

"Tôi cứ tưởng để cho cậu ấy quyết định rời xa khỏi người đó sẽ khiến cậu ấy không còn sợ bản thân mình sai lầm, nhưng nhìn cậu ấy mỗi lần tự dằn vặt bản thân tôi lại hối hận rồi. Hối hận khi để cậu ấy rời khỏi người đó. Vương tổng, cậu có biết không, người đó trong khoảng thời gian 3 năm kia không cho cậu ấy dù chỉ là một cơ hội để được nghe giọng nói của cậu ta. Cậu ta như vậy có phải là quá nhẫn tâm rồi không? "

...

"Không phải " Vương Nhất Bác cơ thể mệt mỏi nghe đến đây tim gan đau nhói như ai cắt xén, cậu ấy như vừa nhận ra một bí mật mà bản thân cậu ấy chưa bao giờ hay biết, không phải, cậu ấy chưa bao giờ biết đến chuyện này, cậu ấy của khoảng thời gian đó nhớ anh biết bao nhiêu, tại sao có cơ hội gặp anh lại không muốn. Cậu ấy...cậu ấy thật sự không biết...

Khanh Phương nhìn Vương Nhất Bác trơ mắt liền mỉm cười, cầm lấy ly trà nhẹ tay khuấy động, tiếp tục nói,

"Khoảng thời gian sau này tôi đã có thể thường xuyên đến gặp cậu ấy rồi, cùng cậu ấy trò chuyện, cùng cậu ấy nói về...người...đó. Tôi thật sự cũng không ngờ, cậu ấy mỗi lần gặp tôi đều rất vui vẻ...bảy phần chính là chờ đợi tin tức của người đó. Khiến cho tôi đây cảm thấy đau xót vô cùng..."

Khanh Phương nhẹ nhàng đặt ly trà đã khuấy đến nguội lạnh, lời nói bây giờ cũng trở nên khẩn trương vô cùng....

"Tôi thật không hiểu, không hiểu được Vương tổng! Cậu ấy khao khát chỉ để được nhìn thấy những tấm hình từ tay tôi!? Muốn tôi kể cho cậu ấy về cuộc sống của người đó!? Cậu ấy gặp tôi chưa bao giờ nói với tôi về việc cậu ấy khó khăn khi ở nơi xa quê đất lạ, cậu ấy chỉ cần tôi nói đến người đó là đủ rồi! Tại sao lại khiến cậu ấy trở nên như vậy? Khao khát đến nỗi nhìn thấy tôi câu đầu tiên liền nói "Sao rồi? Nhất Bác có khỏe không? " Vương tổng a Vương tổng ,tôi nói cho cậu biết, cậu không xứng đáng để cho cậu ấy vì vậy mà trở nên đau khổ. Cậu nghĩ là cậu ấy không đau khổ khi rời xa cậu hay sao? 7 năm kia trôi qua có ngày nào cậu ấy không nhớ đến cậu hay không? 7 năm kia trôi qua có ngày nào không tự dằn vặt bản thân mình hay không? Cậu đương nhiên không biết được Vương tổng!"

Khanh Phương nhìn Vương Nhất Bác lau mạnh vệt nước mắt trên mặt mình, cô ấy từ khi nhìn thấy Tiêu Chiến của đêm hôm qua đã không kiềm nén nỗi cảm xúc của mình, chịu đựng nói chuyện với Vương Nhất Bác đoạn sau cũng không kiềm nén được. Cô ấy thật sự tức giận, thật sự đau lòng...

Vương Nhất Bác nghe thấy đến hoảng rồi, hai mắt mở toanh không tin được những gì mình nghe thấy, tim gan đập loạn đau nhói, nước mắt muốn rơi cũng không thể...

"Lần này tôi lại tiếp tục sai lầm khi để cậu ấy quay về, tôi lại tưởng là cậu ấy lần này nhất định sẽ hạnh phúc, được nhìn thấy người cậu ấy yêu thương rồi, được nghe thấy giọng nói mà cậu ấy khao khát... Nhưng hãy nhìn xem, cậu ấy nhìn thấy tôi liền khóc lóc dằn vặt, luôn miệng nói "Anh sai rồi, anh xin lỗi " hỏi xem khi tôi nhìn thấy cậu ấy như vậy sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi hối hận, quyết định lần này gặp Vương tổng sẽ không khiến tôi hối hận nữa, sẽ không khiến chúng tôi sai lầm nữa... "

Khanh Phương hít mạnh một hơi, kiềm chế lại cảm xúc tiếp tục nói,

"Vương tổng, 7 năm trước của ngày hôm đó, từ sau khi quay trở lại từ sân thượng của trường...cậu ấy bắt đầu thay đổi rồi, đi với tôi không có chút cảm xúc, luôn luôn suy nghĩ. Ngày hôm đó, cậu ấy nhìn tôi sợ hãi từng chữ nói 'Tiểu Phương!? Phải làm sao bây giờ? Nếu như có tình cảm với em trai của mình? Tớ có phải điên rồi hay không?' Cậu ấy nhận ra tình cảm trong mình không thể dừng lại rồi, nhưng cậu ấy không dám đối diện, cậu ấy sợ hãi bản thân, sợ mình sai lầm sẽ khiến cậu sai lầm... Cậu ấy chỉ có thể chọn cánh trốn tránh...chọn cách chấp nhận rời xa cậu để có thể kiềm chế cảm xúc. Ai bảo cậu lại xuất hiện với tư cách là em trai cậu ấy!! Cậu ấy yêu thương cậu biết bao nhiêu, nhắc đến cậu đều là tự hào khen ngợi, đến tôi còn không tin được ánh mắt cậu ấy nói về cậu đều là có hai chữ yêu thương... Nhưng cậu phải hiểu, năm đó cậu ấy quyết định là vì muốn tốt cho bản thân cậu, không phải vì ích kỷ muốn tốt cho bản thân cậu ấy!...."

Muốn tốt cho tôi sao? Chọn cách xa tôi để tốt cho tôi hay sao?

"Vương Nhất Bác! Không có cảm xúc thì rời xa cậu ấy đi! Khiến cậu ấy đau khổ một lần rồi chấm dứt, đừng cho cậu ấy hy vọng rồi lại dập tắt. Cậu ấy thật sự đã chịu đựng đủ rồi, đừng dằn vặt cậu ấy thêm một lần nào nữa....xin cậu! "

Chấm dứt sao? Chúng tôi chưa bao giờ bắt đầu, làm sao chấm dứt?

Vương Nhất Bác bây giờ muốn nói chuyện cũng không thể, cổ họng đau nhói nghẹn đến không thể phát ra tiếng, nói cậu ấy đừng yêu anh nữa sao? Cậu ấy thật không làm được!

"Chị Khanh, chỉ muốn nói cám ơn chị đã ở bên cạnh anh ấy, cám ơn chị đã nói với tôi về những chuyện này. Mọi chuyện đều do tôi vội vàng, nếu không có gì nữa thì tôi xin phép "

Vương Nhất Bác nói xong liền rời khỏi nơi đó, trên đường lái xe đến công ty như người mất hồn vậy, suýt mấy lần đã tông trúng người đi đường... Lái xe đến tầng hầm liền nhanh chóng trở vào thang máy, chọn vào tầng cao nhất, tối nhất, nơi chỉ có duy nhất một căn phòng to lớn, chọn xong rồi liền dựa người vào cạnh thang máy lãnh lẽo, hơi lạnh thắm sau vào bên trong nơi cậu đau nhói như đang muốn đóng băng giết chết cậu....

"Chấm dứt với cậu ấy đi, Vương tổng, khiến cậu ấy đau một lần..."
"Cậu nói xem người này có phải là quá nhẫn tâm rồi không "
"Cậu ấy thật sự yêu thương cậu rất nhiều...."

"Tiêu Chiến a? " Vương Nhất Bác trong đầu không ngừng nhớ lại những gì Khanh Phương đã nói với cậu ấy, cơ thể hiện tại kiệt sức rồi, nơi nỗi đau trong người lúc này liền khiến cậu ấy như muốn chết đi, dựa người theo tường đá lạnh từ từ dẫn đến căn phòng lớn

"Vương tổng, anh không sao chứ?" Thư ký nhìn thấy Vương Nhất Bác tiều tụy đến nhìn không ra lập tức đi đến đỡ lấy, lo lắng liền hỏi thăm... Cuối cùng là nhận được một cái hất tay không thể nào mạnh hơn nữa, đẩy cô ấy ra xa một chút dặn dò

"Nếu không có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền tôi"

Vương Nhất Bác nói xong vào trong liền đóng cửa lại, phòng làm việc này của cậu ấy có chút đặc biệt, bên trong còn có một căn phòng nhỏ được thiết kế giống như mật thất vậy, chính là nhìn sẽ không thấy, chọn công tắc nhỏ được giấu trên mặt bàn liền chầm chậm mở cửa. Vương Nhất Bác từng bước chậm rãi tiến vào căn phòng, đi đến nơi giường ngủ liền ngã nằm quấn người

"Tiêu Chiến a? Nhớ....anh.... "

Một lúc sau Lãnh Cố vui vui vẻ vẻ đi đến kiếm bạn thân, Lãnh Cố thật sự rất thường xuyên đến đây, thư ký nhìn thấy cậu ta cũng quen rồi, bây giờ nhìn thấy cậu ta liền lo lắng nói những gì Vương Nhất Bác dặn dò như vậy, còn nói cậu ta đang trong tình trạng như thế nào....

Lãnh Cố nghe đến sượng người rồi, biết là người bạn thân này lại tái phát bệnh, tức giận liền bước vào trong... Ngoài Vương Nhất Bác và thư ký thì còn có Lãnh Cố biết đến căn phòng này, đã nhiều lần bắt gặp Vương Nhất Bác trong tình trạng tồi tệ nhất, mỗi lần như vậy liền tự giấu mình trong căn phòng chỉ hiếm hoi người biết, nếu như Lãnh Cố không nhiều lần phát hiện thì có lẽ đến bây giờ Vương Nhất Bác đừng hòng tái phát....

"Mau gọi cấp cứu! Gọi Vương phu nhân đến đây...! "

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang hôn mê nằm quấn người trên giường lớn, trên người là toát đầy mồ hôi lạnh, miệng thì lại không ngừng gọi tên người nào đó....

________________

Chương này viết vội nên sẽ kiểm tra lại sau, xin lỗi mọi người vì đã chậm trễ, nhưng mọi người nhớ xem thông báo từ mình nhé

Lưu ý: Không chê trách bất kỳ nhân vật nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip