Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quyên Quyên buổi sáng thở dài một cái liền di chuyển lên tầng trên, cầm chổi bông nhỏ quét quét một chút, đi đến đoạn đầu cầu thang liền dừng lại, nhìn thấy bên dưới cửa chính là túi đi làm của Vương Nhất Bác...

"Hửm? Không phải là túi của cậu chủ Vương sao? Sao lại vứt ở trước phòng cậu Tiêu thế này?"

Cô ấy nhỏ giọng ngơ ngác chuẩn bị bước thêm một hai bước đi đến nhặt lấy thì bên trong cửa lập tức mở, nhìn thấy Vương Nhất Bác trên người quần áo xộc xệch, trong đầu bỗng dưng có cả chục câu hỏi chạy ngang qua "Kia không phải là cậu chủ Vương sao? Sao lại bước ra từ phòng của cậu Tiêu? Trên người quần áo ăn mặc thế kia?... Ôi trời ạ...." Quyên Quyên mở mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, cậu ấy cũng vậy, nhìn thấy Quyên Quyên to mắt nhìn lấy mình như hiện tượng lạ, lập tức hằng giọng nói,

"Sao đấy? Lần đầu tiên nhìn thấy sao? "

Quyên Quyên nghe thấy theo phản ứng đầu gật mấy cái, sau đó liền giật mình xua tay

"A không phải cậu chủ, đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cậu bước ra từ căn phòng này, nhưng lần này không giống mấy lần trước? "

Vương Nhất Bác nghe thấy trên môi liền nhếch lên một cái, tiếp tục hỏi,

"Khác nhau chỗ nào? "

"Cậu chủ Vương a, bản thân cậu là người rõ nhất không phải sao? Bước ra khỏi phòng cậu Tiêu trên người lại ăn mặc như vậy? "

Vương Nhất Bác bị cô gái này chọc trúng tâm rồi, trầm mặc lập tức nói "Đủ rồi, chuẩn bị nước ấm cho anh ấy, nhớ nhỏ tiếng một chút, đừng phá giấc ngủ của anh ấy" nói xong thẳng bước bước về phòng

"Vâng, tôi biết rồi cậu chủ "

Quyên Quyên sau khi nhặt lấy túi đi làm của Vương Nhất Bác đem về phòng liền quay trở lại phòng Tiêu Chiến, bước vào trong nhìn thấy Tiêu Chiến gương mặt đẹp trai đang ngủ ngon thật sự khiến cho cô cảm thấy "Trên đời này còn có người ngủ thôi đã đẹp đến như vậy sao? Thật muốn lại gần nhìn một chút" nhưng bản thân vừa nghĩ xong bỗng trở nên nghiêm túc, nghiêm mình liền tiến vào phòng tắm chuẩn bị nước.... Cô ấy từ khi bước vào phòng không phải không nhận ra, mà là cố tình hiểu sai ý...

.............

"Nhất Bác a? Anh sai rồi, anh rất nhớ em, nhớ em đến điên loạn! Nhất Bác?!"

Tiêu Chiến mơ ngủ, trong miệng như vậy mà phát ra tiếng, giọng nói càng lúc trở nên to hơn, hốt hoảng liền giật mình thức dậy

Trên người anh ướt đẫm mồ hôi liên tục ngồi thở dốc, trong giấc mơ ban đầu anh cùng Vương Nhất Bác của bảy năm trước cùng nhau cười nói vui vẻ, một lúc sau Vương Nhất Bác bỗng nhìn lấy anh trên mặt không một chút cảm xúc, quay đầu liền bước đi. Cho dù anh có gọi tên cậu ấy, gọi đến khan cổ thì cậu ấy vẫn đi, không quay đầu lại nhìn anh, dù chỉ một lần...

Bản thân anh thật sự sợ hãi

Bình tĩnh một chút liền nhìn lấy xung quanh, nhìn những dấu vết trên người mình còn đó, anh nhận ra...chuyện tối qua không phải là giả rồi. Tại sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu đến như vậy? Thẫn thờ bước vào phòng tắm nhìn thấy mọi thứ đều đã được chuẩn bị, anh có chút bất ngờ, còn đó có chút sợ hãi....

Nhớ lại giấc mơ đó, nhớ lại hình ảnh Vương Nhất Bác quay lưng về phía anh bỏ đi, anh mất cậu ấy như mất đi tất cả. Bản thân anh thật sự sai khi ngày đó vội vàng quyết định, anh có phải là quá ích kỷ rồi không? Ha, anh thì có thể rời xa cậu ấy, nhưng lại không muốn cậu ấy rời xa mình, anh thật sự là quá ích kỷ rồi. Nhưng mà...cậu ấy thật sự sẽ không rời xa anh có đúng không?

Giây phút bản thân tự ngộ nhận, nước mắt không giữ được liền như vậy tuôn rơi, anh cảm xúc khó tả, vô thức mà ngâm mình trong làn nước ấm...

Nhớ đến hình ảnh tối qua thật sự không ngờ tới, anh rốt cuộc phải làm sao đây...

Ngâm mình đã lâu trong làn nước ấm cảm thấy có chút mệt mỏi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, không thể đến trễ, tự dặn mình nhanh chóng chuẩn bị

Lấy lại tinh thần liền chuẩn bị rời khỏi nhà, vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Quyên Quyên, cô ấy sau khi nhìn thấy anh lập tức cười một cái, sau đó liền nói,

"Cậu Tiêu, mời xuống nhà dùng bữa sáng "

"A, tiểu Quyên" Tiêu Chiến nhìn thấy cô ấy cười nhẹ một cái, lập tức hỏi,

"Em ấy đã đi làm chưa? "

"Vâng? Cậu chủ Vương đã đi làm rồi, cậu ấy nói với tôi là cậu Tiêu phải dùng bữa sáng xong mới được để cậu Tiêu ra ngoài a" cô gái này lớn xác thật rồi nhưng không biết có bị ngốc hay không nữa, cái gì cũng bị cô ta nói ra hết rồi

Tiêu Chiến nghe thấy mỉm cười một cái nhưng trong lòng lại là đang trống rỗng, anh còn không biết bản thân mình cười vì cái gì nữa. Cất đi nụ cười cẩn thận từng bước xuống cầu thang, đi đến phòng bếp dùng bữa...

Dùng bữa xong anh lập tức đến nơi làm việc, là ngày đầu tiên nên không có dự án cần anh tham khảo, cả buổi ngồi trước máy tính cũng là xem lại các dự án đã làm qua tại Anh, lướt qua một chút liền nhìn thấy bản thiết kế cũ lưu kho, bản thiết kế này đối với anh rất đặc biệt, vì sao ư? Vì nó được làm ra là dành cho cậu ấy.... Nhớ lại những lần đầu tiên cùng Vương mẫu gặp nhau, thắc mắc vì sao em trai lại không đến cùng người, lo lắng liên tục hỏi Vương mẫu, hỏi bà ấy tại sao Vương Nhất Bác lại không đến, hỏi là cậu ấy thích nhất thứ gì sẽ dành tặng cho cậu ấy khi gặp nhau... Dĩ nhiên Vương mẫu đã nói với anh là Vương Nhất Bác rất thích moto, Vương Nhất Bác đã từng nói với bà ấy là nhìn các anh lớn chạy moto rất ngầu, sau này cũng muốn sẽ như vậy... Nhưng lúc đó anh làm sao có khả năng tặng cho cậu ấy một chiếc moto thật ngầu, chỉ có thể tặng cho cậu ấy các mô hình nhỏ....nhìn cậu ấy nhìn nhận món quà từ mình...lúc đó có ai biết được anh đã hạnh phúc đến nhường nào...

Đang chăm chú suy nghĩ thì bên ngoài một đồng nghiệp nam đi vào, đến chỗ anh nhìn thấy anh thất thần mấy lần gọi "Thiết kế Tiêu" nhưng không mấy khả thi, lây nhẹ vai liền làm anh giật mình nhìn lấy anh ta

Anh ta sau khi lây được anh rồi lập tức cười ngại ngùng, nói,

"A thiết kế Tiêu, tôi gọi anh mãi không trả lời nên mới lây người, thật xin lỗi "

Tiêu Chiến sau khi hoàn hồn nhìn thấy người đồng nghiệp cũng cười một cái, nhìn anh ta liền nói,

"Không sao a, có chuyện gì cần kiếm tôi sao? "

"Chuyện là team thiết kế hạng A của chúng ta, bọn họ nói muốn mời anh tối nay dùng bữa, muốn tôi đến xem ý của anh "

Tiêu Chiến hôm nay đúng là không làm việc nhiều, nhưng cơ thể có chút mệt mỏi, dự định sau khi xong việc sẽ về nhà nghỉ ngơi sớm, nhưng hiện tại chính là không thể từ chối, cười nói nhận lời cùng đồng nghiệp nam, sau đó lại thất thần. Nhìn thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ tan ca rồi, nhìn địa chỉ nhà hàng liền lái xe....

Anh lái xe càng vào gần trung tâm thành phố mới để ý địa chỉ này có chút quen thuộc, khi đến nơi mới thật sự nhận ra... Đây không phải là nhà hàng của Khanh Phương hay sao?

Hmm, chính xác là nó rồi, lái xe đến liền kiếm chỗ đậu xe, may mắn cho anh là vừa mới vào liền có chỗ, nhanh chóng đã đậu xe xong

"Thiết kế Tiêu, bên này a" mấy chị gái đồng nghiệp nhìn thấy anh liền lớn tiếng gọi tên

Nhà hàng này Khanh Phương trước kia đã bàn qua với anh, khoảng thời gian đó Khanh Phương liên tục sang Anh để gặp Tiêu Chiến, gặp được liền kể cho anh nghe một số chuyện, còn yêu cầu anh thiết kế nội thất cho mình. Nhưng anh đã giải thích nói với cô ấy đó không phải chuyên ngành nên không thể, sẽ giúp cô ấy thảo luận và sắp xếp, cô ấy như vậy ngoan ngoãn mà chấp thuận....

Bước vào sảnh cùng đồng nghiệp lên tầng trên đến nhà hàng, nhìn thấy đầu tiên là cách trưng bày khá đẹp mắt, thiết kế theo phong cách Trung Hoa hiện đại kết hợp cùng một chút phong cách Châu Âu, giữa hai phong cách này có sự đối lập lớn nên việc làm cho nó trở nên hài hòa đã là chuyện khiến cho phong cách thiết kế nhà hàng trở nên có điểm nhìn tốt so với các phong cách thiết kế khác, không gian sang trọng, yên tĩnh, mới lạ và đẳng cấp. Nhóm Tiêu Chiến chọn nơi gần cửa kính lớn, bọn họ có thể vừa ăn vừa nhìn ngắm thành phố về đêm....

Tiêu Chiến được ưu tiên ngồi ở giữa, có thể cùng mọi người dễ dàng trò chuyện hơn

"Thiết kế Tiêu, anh ở đây thấy thế nào? Rất lạ có đúng không? " Đồng nghiệp nữ A ngồi bên cạnh anh liền hỏi

"Vâng, là lần đầu tiên nhìn thấy loại kết hợp này, thật sự rất lạ..." nói xong liền mỉm cười một cái, chợt nhớ thêm chuyện liền nói "Mọi người cứ thoải mái gọi tên tôi là được a, ở đây vốn dĩ cũng không phải công ty"

Bọn họ nghe thấy anh nói như vậy đều tán thành đồng ý, thoải mái tự nhiên có thể nói chuyện. Đang cùng nhau nói chuyện rất sôi nổi, bỗng đồng nghiệp nữ đối diện nhìn phía sau anh liền thì thầm to nhỏ

"Ây mọi người, kia không phải là Lâm tổng sao? Đi cùng với ai vậy a? "

Bọn người này nghe thấy như vậy đồng loạt nhìn sang phía sau anh, nhìn thấy Lâm Thiên Đỉnh - tổng phụ trách công ty chi nhánh mà Tiêu Chiến quay về làm việc, đi cùng là một chàng trai tầm ngang tuổi, ăn mặc sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung cùng nhau dìu tay bước vào trong, chàng trai này da trắng, mũi cao, ngũ quan không thể chê bai, chỉ có thể nói là tuyệt phẩm. Ga lăng giúp cô ấy kéo ghế mới yên vị ngồi cạnh....

"Người này nhìn rất quen a" một đồng nghiệp thẫn thờ nhìn chàng trai kia liền nói

"Tôi nhớ rồi, là Vương tổng của Vương thị không phải sao? "

Cái gì? Vương...Vương Nhất Bác?

Vừa nghe dứt câu trong lòng như nổi lửa mà nóng hực, không tin được liền quay đầu nhìn lại chính là nhìn thấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cùng cô gái kia cười nói rất vui vẻ, trông chẳng giống người xa lạ, cậu ta một câu nói liền khiến cô gái này e thẹn che mặt cười....

Để rồi không tin vào những gì mình nhìn thấy, anh trong lòng trở nên khó chịu, đầu óc ong ong tiếng kêu, lời nói của đồng nghiệp hiện tại cũng như gió thổi ngang tai

"Cậu ấy đúng là Vương tổng rồi a, tôi đã từng nhận dự án của Vương thị, đã nhìn thấy cậu ấy mấy lần ở phòng làm việc Lâm tổng, bọn họ nhìn không đơn giản là mối quan hệ đối tác với nhau..."

Người kia liền nói "Đúng a, đã thấy qua mấy lần ở phòng làm việc của Lâm tổng, thật không ngờ a... "

Tiêu Chiến hiện tại chính là nghe đủ rồi...thật sự rất muốn rời khỏi nơi đây

Đồng nghiệp nữ nhìn thấy một chàng trai khác bước vào trong nhà hàng liền hướng đến bàn của Lâm Thiên Đỉnh, tiếp tục nói,

"Kia là Lãnh thiếu sao? Trời ạ, bọn họ mối quan hệ tốt thật đấy... "

Lại nhìn thấy một cô gái không rõ danh tính hướng đến bàn Lâm Thiên Đỉnh, cô gái này tướng mạo xinh đẹp, nếu so với Lâm Thiên Đỉnh chỉ cách nhau một con số, đồng nghiệp Tiêu Chiến nhìn thấy tiếp tục nói,

"Trai tài gái sắc thường sẽ đi chung một nhóm như vậy sao? "

Một người khác nghe thấy liền cười nói, "Ý cô là đang nói chúng ta sao? " bọn họ nghe thấy ai nấy liền cười theo, Tiêu Chiến trong lòng tuy khó chịu, nhưng là không để lộ ra mặt, cười một cái theo bọn họ cho qua chuyện

Đang dùng bữa thì bọn họ yêu cầu đến chào hỏi, tất cả đều là cấp trên, nhìn thấy mà không qua chào hỏi thật sự không được, mọi người trong bàn ai nấy đều gật đầu đồng ý , chỉ mỗi mình anh không biết nên như thế nào, chỉ có thể nhìn bọn họ từng người rời bước đi

.............

Cuối cùng cũng đến lượt anh rồi, thật sự trong lòng không muốn một chút nào, cầm lấy ly rượu cố gắng cười tươi một cái liền nói,

"Lâm tổng, thật trùng hợp quá... "

Lâm Thiên Đỉnh dĩ nhiên biết chính là anh, nhìn thấy anh liền cười tít mắt, vui vẻ liền giới thiệu cho mọi người

"Nào mọi người, đây chính là nhân vật quan trọng mà công ty mẹ gửi về cho tôi a, anh ấy tên là Tiêu Chiến, thiết kế giỏi của team A chúng tôi "

Tiêu Chiến từ lúc bước đến là đứng bên cạnh cậu trai kia, cậu trai ấy từ lúc nhìn anh bước đến liền thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt đâm chiêu liên tục nhìn lấy anh

"Anh Tiêu, sau này phải nhờ anh rồi, tôi mời anh một ly..." Lãnh Cố nhìn Tiêu Chiến liền cười một cái chạm ly, một hơi đã uống sạch... Nhìn thấy anh nhấp môi một chút liền nói thêm "Như vậy không được a, tôi đã uống hết rồi " vừa nói vừa đẩy đuôi ly

Tiêu Chiến căn bản bị ép uống, không thể từ chối liền như vậy uống hết ly rượu, nhìn thấy anh uống xong Lãnh Cố nhanh tay liền rót cho anh thêm một ly, lần này là quay người mời Vương Nhất Bác....

"Vương...tổng, mời " nói xong liền cười một cái, đợi Vương Nhất Bác cùng nhau chạm ly

Vương Nhất Bác chính là từ đầu đến cuối ánh mắt không muốn cũng là nhìn về phía anh, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn đôi môi ánh mắt, nhìn biểu hiện khuôn mặt, cậu ấy khuôn mặt lạnh nhìn lấy từng nơi trên khuôn mặt anh... Từng chút một quan sát

"Anh Chiến, mời! Nên uống ít một chút.... "

Tiêu Chiến nghe thấy nhìn cậu ấy gượng cười, uống xong nói một hai câu liền kiếm cách rời khỏi,

"Thật làm phiền mọi người rồi, tôi xin phép..."

Giây phút anh quay người rời đi nụ cười trên môi lập tức thu lại, khuôn mặt lạnh lùng quay về bàn lại vội rời đi....

_____________

Tui xin thề, tui cũng không biết viết cảm xúc của anh Chiến sao mới vừa nứaaaaaaa :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip