Bach Hop Trai Cam Full Chap 15 Ong Ba Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
• tính tonggggg •

" H...Hình như họ tới rồi "_ Hà Phương giật nhẹ mình nhìn ra cửa sổ khi nghe tiếng chuông cửa reo lên .

Tú An chạy lên lầu ngồi trên cầu thang núp đó nhìn xuống , Hà Phương bước ra mở cửa cho ba mẹ mình , cặp vợ chồng đã ở tuổi xế chiều tầm 50 mấy bước vào nhà với bộ đồ đắt tiền cùng vẻ mặt nghênh ngang , khuôn mặt người phụ nữ ấy nhếch lên nhìn Hà Phương 1 cách khinh thường rồi đi vào nhà cùng chồng mình . Hà Phương im lặng cúi đầu , đi theo sau lưng mẹ mình .

" ba mẹ ngồi đi ạ "_ Hà Phương chỉ lên cái ghế dài đó rồi nói .

" Cần cô mời nữa à ? Còn cậu ? Cậu là ai đây ? "_ bà Vương hét lên rồi quay mặt sang Kiến Văn hỏi lớn .

" Hứm ... Bao nhiêu năm cũng chả thay đổi "_ Khuôn mặt Kiến Văn nghiêm đi , dựa vào thành ghế lẩm bẩm .

Hà Phương rót nước trà mà tay cứ run , cô đẩy nhẹ ly trà về phía ông Vương và bà Vương 1 cách rụt rè rồi ngồi lên ghế sofa cạnh Kiến Văn .

" Ba mẹ đến đây ... Có chuyện gì sao ạ ? "_ Hà Phương giọng nhỏ xíu hỏi .

" TÔI ĐẾN ĐÂY MÀ CÔ CÒN HỎI À ? MAU ĐI LẤY CHỒNG CHO BA MẸ CÔ ĐƯỢC YÊN LÒNG ĐI "_ bà Vương lên tiếng la lớn .

" Con đối tác của ba rất đẹp trai và giàu có , hơn đứt cái thằng Kiến Văn này ... Người ta tài giỏi du học ở Úc về , mày còn chê cái gì nữa ? "_ Ông Vương vỗ tay mình lên bàn tay còn lại nhăn mặt nói với Hà Phương .

" Ba ... Mẹ ... Con không muốn , con có con rồi "_ Hà Phương khuôn mặt bình tĩnh nói .

" Thì đưa nó vào cô nhi rồi lấy chồng , ăn sung mặc sướng không chịu mà phải còng cái lưng ra nuôi con nhỏ vô tích sự ấy ... Mày được gì đâu "_ bà Vương lườm xéo Hà Phương rồi nói .

" Hà Phương , công ty của ba nhỏ ... Đối tác của ba lớn ... Họ làm chủ cả 1 tập đoàn ... Họ bảo sính lễ đến tận 30 cây vàng nếu con chịu đồng ý ... Cậu ta tuổi nhỏ hơn con nhưng khi thấy ảnh con ... Cậu ta đã mê mẫn rồi , bước vào được nhà đó con sung sướng cả đời ... Ba mẹ cũng nở mặt mày với thiên hạ , tiền cũng tiêu không bao giờ hết "_ ông Vương giọng dụ dỗ con gái mình . Hà Phương thì nhìn cả 2 mặt lã chã nước mắt .

" Rốt cuộc ... Mấy người là muốn bán con chứ gì ? "_ Hà Phương đau lòng lau nhẹ khóe mắt rồi nhìn lên lầu .

Tú An ôm ngực mình khóc nấc khi biết cả 2 đấng sinh thành của người mình yêu thương đối xử như vậy ... Ngọn lửa căm phẫn của nó như bùng phát vậy , nhưng để ở bên Hà Phương nhất định nó phải nhẫn nhịn ... Khi nào tốt nghiệp , nhất định nó mới có thể làm được chuyện lớn ... Thay đổi số phận cho cô được .

" ba không bán con , chỉ vì ba muốn tốt cho con thôi ... CÔNG TY BA SẮP PHÁ SẢN RỒI BIẾT KHÔNG HẢ ? MÀY LÀ CÁI ĐỨA TAO ĐẺ RA NÊN BÂY GIỜ MÀY PHẢI GIÚP BA MÀY ... CÁI HỢP ĐỒNG CỦA TRẦN GIA ĐÓ LÀ ĐỂ CỨU CÔNG TY BA NÀY ĐẤY "_ ông Vương

" Trần Gia sao ? "_ Kiến Văn nhíu mày miệng lẩm bẩm nhìn lên ông bà Vương .

" Hứ ... Mày thà bỏ ba mẹ mày để nuôi con súc sanh của thằng khác , mày chửa hoang tao đã không nói rồi ... Bây giờ mày còn muốn ba mẹ mày tức chết đúng không ? "_ bà Vương đứng lên thẳng miệng mắng chửi .

" MẸ , CON CẤM MẸ NÓI TÚ AN NHƯ VẬY ! GẦN 20 NĂM BA MẸ KHÔNG ĐOÁI HOÀI TỚI MẸ CON CON ... BÂY GIỜ CHỈ VÌ TIỀN MÀ BA MẸ QUAY LẠI BẮT CON LẤY 1 KẺ XA LẠ CHỬI RỦA CON GÁI CON NỮA ... BA MẸ CÒN NHÂN TÍNH KHÔNG VẬY "_ Hà Phương khóc lớn đứng lên gào lớn nói .

• CHÁT •

" MÀY CÂM MIỆNG LẠI , BA MẸ NÓI MÀ MÀY CÃI À "_ ông Vương tức giận vung bạt tay vào má khiến Hà Phương ngã xuống sàn .

" Hà Phương ... Cậu có sao không ? Tại sao lại đánh Hà Phương hả ? Cô ấy đã không đồng ý rồi ... CÁC NGƯỜI TIN TÔI BÁO CẢNH SÁT KHÔNG ? "_ Kiến Văn tức giận quát .

" Mẹ ... Mẹ không sao chứ ? "_ Tú An không kìm lòng được mà chạy xuống lầu ôm lấy Hà Phương đỡ lấy cô đưa ánh mắt căm thù tột độ về phía ông bà họ Vương kia .

" A ... Cháu gái ta đây à ? Tú An nhỉ ? Vương Tú An ? Cũng đáng yêu đấy nhỉ ... "_ bà Vương khoanh tay nhìn cô và nó nói .

" ông bà muốn gì ở mẹ tôi ? "_ Tú An đỡ lấy Hà Phương ôm nàng vào lòng ngẩng mặt lên đỏ ngầu nhìn cả 2 hỏi .

" Ta muốn mẹ con lấy chồng để ăn sung mặc sướng ... Con thương mẹ mình thì hãy tự động rời khỏi bà ấy để bà ấy được cuộc sống sung túc hơn đi ... Ta nghĩ cháu là đứa trẻ hiểu chuyện mà ~ "_ bà Vương cười nham nhở ngồi xuống uống miếng trà sau đó giở giọng dụ dỗ mong sẽ đánh vào tâm lý của đứa trẻ mới lớn kia .

Tú An nghe thấy liền khựng người lại , nhìn vào mắt Hà Phương ... Nó thương mẹ nó lắm , nó cũng muốn mẹ nó sung sướng chứ không đầu tất mặt tối với công việc , ngày ngày thấy mẹ mình đi làm mệt mỏi đau nhức thì Tú An càng xót hơn ... Nó dần dần buông lỏng cánh tay mình ra . Hà Phương sợ hãi khi biết Tú An đã dính phải chiêu tâm lý này rồi . Hà Phương níu cánh tay nó lại ôm lấy .

" Sung sướng mà không hạnh phúc thì được gì ? Các người có biết khoảng thời gian nuôi dưỡng đứa con này TÔI ĐÃ PHẢI ĐÁNH ĐỔI NHỮNG GÌ KHÔNG TÔI CHẤP NHẬN ĐÁNH ĐỔI TẤT CẢ ĐỂ CHO NÓ 1 CUỘC SỐNG TỐT NHẤT ... ĐƯỢC CẢM GIÁC HẠNH PHÚC KHI BÊN NÓ MỖI NGÀY , TÔI LÀM MẸ TÔI LUÔN TỰ HÀO VÌ CÓ 1 ĐỨA CON VỪA GIỎI VỪA THÔNG MINH NHƯ TÚ AN ... CÒN CÁC NGƯỜI , ĐỨA CON CỦA CÁC NGƯỜI ĐÂY MÁU MỦ CỦA CÁC NGƯỜI ĐÂYYYY ! TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG TRÂN TRỌNG ? CÒN TÚ AN CHẲNG LÀ GÌ CỦA TÔI TỪ ĐẦU NHƯNG VÌ NÓ LÀ 1 ĐỨA TRẺ VÔ TỘI ... NÊN TÔI MUỐN NÓ 1 CHỖ DỰA AN TOÀN KHÔNG ĐỂ NÓ BỊ CÔ ĐỘC DÙ 1 NGÀY ... TẠI SAO TÔI MÁU MỦ CÁC NGƯỜI MÀ CÁC NGƯỜI NHẪN TÂM LÀM VẬY VỚI TÔI VẬY ? TÔI CHĂM 1 ĐỨA TRẺ THÌ CÓ GÌ LÀ SAI CHỨ ? ... TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VẬT KIẾM TIỀN CỦA CÁC NGƯỜI ... CÁC NGƯỜI CŨNG ĐỪNG HÒNG MANG TÚ AN ĐI ... TÔI CẢNH CÁO CÁC NGƯỜI "_ Hà Phương ôm chặt Tú An rồi quát lớn như mất hết lý trí vậy .

" MÀY ... "_ ông Vương chỉ tay vào Hà Phương giận đơ người chỉ thốt lên mỗi 1 câu.

" Làm bóng đèn nãy giờ cũng lâu rồi đấy ... Các người tàn nhẫn với Hà Phương như vậy ... Tôi sẽ cho các người đến chết cũng sẽ không có chỗ vung thân , căn nhà này thuộc đất của tôi mua cho Hà Phương , căn nhà này là từ đồng tiền của chính cô ấy làm lụng vất vả mới có được ... Dù các ông bà có ăn vạ ở đây thì dù là gì thì cũng đừng hòng chiếm hữu được ... "_ Kiến Văn chống 2 tay lên bàn chỉ chỉ xuống đất mặt hiên ngang nói .

" Mày ... Mày định làm gì ? Căn nhà này của con gái tao thì cũng là của ba mẹ nó ... Không đến lượt mày xen vào... Nếu thứ tạp chủng kia là con của mày thì mày mau mang nó về để cho con gái tao yên đi "_ Ông Vương nắm cổ áo Kiến Văn nói .

" ÔNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XÚC PHẠM CON BÉ , KIẾN VĂN KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHÚNG TÔI CẢ ! CĂN NHÀ NÀY CŨNG LÀ CỦA TÔI VÀ TÚ AN CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA MẤY NGƯỜI ... ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG "_ Hà Phương khóc nấc hét lên Tú An càng ôm cô chặt hơn vào lòng , mắt Hà Phương khép nhẹ đi trong lòng Tú An cùng với tiếng nấc nhẹ .

" Mẹ....mẹ bình tĩnh đi ..."_ Tú An ôm lấy Hà Phương vào lòng nói .

" Tú An , đưa mẹ cháu lên phòng nghỉ đi ... Chú giải quyết vụ này "_ Kiến Văn vỗ vai rồi xoa nhẹ trán đầy mồ hôi của Hà Phương , cô khóc đến ngất ra , Tú An cũng im lặng nghe lời bế Hà Phương lên tay mình lên phòng .

" Nè , mày mang con tao đi đâu đó ... Tao còn chưa nói chuyện xong "_ Bà Vương với theo nói .

" Để tôi tiếp chuyện ông bà "_ Kiến Văn ngồi xuống ghế , bình tĩnh rút điện thoại ra , bấm nút gọi và đưa lên lỗ tai mình nhếch mép cười với ông Vương 1 cái khiến ông sửng người .

" Ngừng việc chu cấp vật liệu cho công ty Vương Gia ... Trái lệnh tôi sẽ kêu Chủ tịch sa thải hết các người "_ Kiến Văn nói qua điện thoại mắt vẫn đăm đăm nhìn vào ông Vương .

" M...mày ... Mày là .... "_ ông Vương nói chưa hết thì Kiến Văn đưa tay lên môi mình " Suỵt , chưa đâu " _ Kiến Văn tiếp tục đưa máy lên gọi cho ai đó .

" alo , anh nghe nói chú chấm được 1 cô gái xinh đẹp tên Hà Phương đúng không chú 3 "_ Kiến Văn bật loa cố tình để cho tất cả cùng nghe .

" Dạ , sao anh 2 biết được vậy ... Nghe đâu dù 30 mấy rồi nhưng còn ngon tươi lắm ... "_ Kiến An , em trai Kiến Văn từ đầu dây kia lên tiếng .

" Mày biết gì về con người ta chưa mà đòi cưới ? "_ Kiến Văn

" Em cũng định cưới về cho ba mẹ có cô con dâu thôi chứ em thiếu gì gái ... Toàn qua đường thôi , nghiêm túc mệt mỏi lắm "_ Kiến An giọng uể oải nói .

" Hừm ... Đụng tới ai thì đụng TAO CẤM MÀY ĐỤNG TỚI HÀ PHƯƠNG NGHE CHƯA ? BẠN TAO ĐẤY MÀY ĐỊNH LÀM GÌ CÔ ẤY HẢ "_ Kiến Văn quát khiến Kiến An rùng mình 1 cái sợ hãi .

" Dạ dạ dạ , em biết rồi ... Em xin lỗi anh ... Em cũng không cần người phụ nữ già hơn mình đâu _" Kiến An nói rồi cúp vội máy .

" Ông này hôm nay sao vậy trời ! Thôi uống tiếp đi tụi bây "_ Kiến An đang nhậu cùng với mấy đứa bạn thì khó hiểu cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục cuộc vui .
.......

Ông bà Vương như sáng mắt ra , mặt thất thần cả đôi .

• Tinh Tinh •

" Alo , t...tôi nghe ... Cái gì ...phá sản ? "_ ông Vương bắt máy nghe xong liền bùng bùng lỗ tai rớt điện thoại cái cộp xuống đất .

" tôi còn nghe nói công ty các người ăn bớt tiền công nhân và nhập vật liệu kém chất lượng nghĩ các người phải chôn chân trong tù rồi ... Mời "_ Kiến Văn chỉ tay về phía cửa .

" Kiến Văn tôi xin cậu , nể tình con gái tôi là bạn học cậu đừn..."_ bà Vương quay sang năn nỉ.

" Cô ấy không phải con gái các người nữa ... Mau đi trước khi tôi báo cảnh sát "_ Kiến Văn gằn giọng , ông bà Vương vội vàng rời đi ngay sau đó đem theo sự hối hận và ấm ức .
.
.
.

• Cốc Cốc Cốc •

" Tú An ... Hà Phương sao rồi ? "_ Kiến Văn bước vào trong nhìn Hà Phương nằm im trên giường hơi thở đều đều .

" Mẹ cháu không sao ! Cháu vừa cho mẹ uống thuốc an thần ... Giờ thì ngủ rồi "_ Tú An ngồi xuống mép giường cạnh Hà Phương , nó nhìn mẹ mình nắm tay cô đặt lên trán nói mà nước mắt rơi .

" không sao là tốt rồi ! Cháu bình tĩnh đi nhé "_ Kiến Văn vỗ vai nó nói

" Có phải mọi chuyện do cháu mà ra không ? "_ Tú An mặt mày đầm đìa nước mắt , khóe mắt sưng tấy lên nhìn anh hỏi .

" không , cháu không sai ... Cháu không có lỗi gì trong chuyện này cả "_ Kiến Văn xoa nhẹ đầu Tú An nói bằng giọng ấm áp .

" Vậy ... Chú yêu mẹ cháu không ? "_ Tú An cố bình tĩnh nói .

" Gì chứ ? Chú đâu có ... Đối với chú thì Hà Phương chỉ là 1 người bạn thân bình thường thôi , hơn nữa mẹ cháu đâu thích nam nhân "_ Kiến Văn vuốt mũi Tú An nói rồi cười nhẹ .

" Vậy cháu yêu bà ấy liệu có sai không ? "_ Tú An nhìn anh hỏi .

" Yêu ? Theo kiểu ... "_ Kiến Văn khó hiểu nhìn cháu mình nói .

" Tình yêu nam nữ , cháu yêu mẹ cháu mấy năm nay rồi ... Có hơi lạ nhưng với cháu ... Thì tình cảm mẹ con không có mà tình yêu nam nữ thì nó sâu đậm hơn "_ Tú An

" Vậy cháu đã biết việc mẹ cháu nhận nuôi cháu rồi sao ? "_ Kiến Văn nghiêng đầu ngơ ngác hỏi .

" Dạ , biết lâu rồi ... Hà Phương cũng yêu cháu ... Khi nào cháu tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm , nhất định cháu sẽ cưới mẹ cháu "_ Tú An giọng quả quyết và đầy tự tin nói .

" Wow...tuyệt đấy , hãy thành công nhé ... Mẹ cháu kỳ vọng vào cháu lắm đấy Tú An "_ Kiến Văn cười nhẹ xoa đầu nó nói rồi đứng thẳng người lên đi ra ngoài . Tú An cũng vui mừng đi theo tiễn Kiến Văn ra về .

Sau khi đóng cửa , nó nhảy lên giường với Hà Phương ôm lấy cô ... Người phụ nữ nó yêu đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống rồi , Tú An càng có động lực,  quyết tâm đâm đầu vào học hơn ... Nó suy nghĩ về tương lai Hà Phương nhiều hơn , ôm Hà Phương vào lòng thật chặt rồi thiếp đi khi nào không hay .

--------------------------------------

Mn đọc chap xong nhớ BÌNH CHỌN và CMT góp ý kiến nhé

Yêu mn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip