Nhac Sac Dep Ac Doc Chuong 9 Cong Chua Ai Cap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Chloe: Mình sẽ đăng chương cho tràn cả thông báo các từn iu.

   Cũng là Chloe: Bị mạng Viettel phản bội :( Mạng lúc có lúc không tựa ánh đom đóm đêm đông :)

  

   Màn đêm hạ xuống, và bình minh lên.

   Dù ở dân tộc nào, khoảnh khắc mặt trời thức tỉnh vẫn luôn đẹp đẽ và mang lại cảm giác hi vọng như vậy.

    Iris mở to mắt nhìn con ngựa béo tốt trước mặt mình, mắt nàng chớp chớp liên tục.

   Ở Babylon, chỉ có hoàng tộc và nhà đại phú đại quý trong những lễ hội quan trọng mới dùng kiệu.

   Mà rõ ràng lần này  vào cung trước cần đến sự bí mật và lén lút. vậy nên dù có sót Người đến cỡ nào thì chàng cũng đành để làm phải cưỡi ngựa. 

   Dù chàng biết chắc là...

   Iris vô tội nhìn Nut.

   - Ta không biết cưỡi ngựa.

   Nut nghiêm túc trả lời.

   - Dạ thưa, tiểu thư chỉ cần ngồi lên trên ngựa mà thô,i thần sẽ đi bên cạnh dắt ngựa cho người.

   Iris gật đầu, mỉm cười.

   - Thế... Như vậy thì để ta lên thử.

   Nut cẩn thận đỡ lấy Iris để nàng lấy đà bước lên ngựa. Ragash đã vì Iris mà lựa ra một con kị mã vừa mạnh mẽ vừa hiền lành, chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra những động tác bất ngờ làm người ngồi trên yên hoảng sợ.

   Thế nhưng, nàng Hoàng tử phi tương lai vừa bước lên... 

   Con ngựa lông màu đen tuyền hí một tràng dài, hai vó trước hất lên khiến Iris sợ hãi hét ầm lên.

   Nut bị đánh đòn bất ngờ, vả lại sức mạnh của con ngựa này quả thực không thể tầm thường, chỉ có thể trơ  mắt nhìn Iris bị hất ngã xuống đất.

   May là khoảng cách không quá cao, vả lại Iris luôn luôn mặc y phục dày nên không bị thương.

   Thế nhưng, bị ngã một lần, Iris vốn tính tình hiền hòa lại tỏ vẻ làm khó Nut, kiên quyết không chịu bước chân lên ngựa một lần nữa.

   Nut cũng vô cùng khó xử, Ragash là một người tính toán vô cùng chu toàn, mọi việc thường không bao giờ sai sót, nhưng chàng lại có một tật xấu nho nhỏ, đó là có chút tự phụ vào chuẩn bị của bản thân.

   Thường thì những thứ mà chàng đã bỏ tâm bỏ sức ra chuẩn bị thì thường chỉ có một bản, và chàng không chuẩn bị đồ dự phòng nếu có bất trắc.

   Ví dụ như giờ phút này, Ragash đưa cho Iris con ngựa quý giá nhất trong chuồng ngựa Hoàng gia, nhưng chàng không hề chuẩn bị một con ngựa nào khác cho tình huống hiện tại.

   Iris không nói gì thêm, nhưng gương mặt nhỏ nhắn cứng nhắc và cánh tay siết lấy áo choàng lại tỏ rõ thái độ của nàng.

   Nut cũng có chút không biết phải làm sao.

   - Tiểu thư...

   Iris ngắt lời:

   - Kể cả bây giờ ta có miễn cưỡng lên ngựa, liệu ngươi có dám chắc sau khi Ra nghe tin, chàng không phạt ngươi? So với việc nhập cung muộn hoặc là không vào, ta nghĩ việc ta dám bước lên một con ngựa tồi sẽ khiến chàng giận dữ hơn nhiều đấy.

   Nut im lặng một lát.

   - Vậy ý tiểu thư là?

   - Đi tìm Ra đi, bảo chàng tìm một con ngựa khác cho ta. Thực ra lấy tạm một con ngựa trong chuồng ngựa phủ này cũng được thôi, nhưng ý Ra thế nào hẳn ngươi cũng rõ.

   Dĩ nhiên hắn hiểu.

   Điện hạ sủng ái vị tiểu thư này như vậy, kể cả nàng có không phải là Thái tử phi thì cũng sẽ là nữ nhân mà điện hạ nâng niu trân trọng nhất. Hôm nay là nhập cung kín tiếng, nhưng cũng không thể đảm bảo mọi người đều không biết. Nhỡ mà sau này lại có tin đồn Thái tử phi lần đầu nhập cung lại là đi ngựa, đã vậy lại là ngựa nhà mẹ đẻ, vậy thật sự là quá hạ thấp nàng rồi.

   Trên đời này, có vị tiểu thư này lại về nhà chồng bằng ngựa xe nhà mẹ đẻ không?

   Chỉ có hàng tiểu thiếp hầu giường mới khuất nhục như thế.

   Vì hoàn cảnh mà bắt nàng cưỡi ngựa đã là giới hạn của Ragash.

   Chàng không thể nào để nàng chịu ủy khuất hơn nữa.

   Nut chỉ chần chừ trong thoáng chốc, sau đó liền cúi đầu.

   - Xin tiểu thư chờ thần một lát.

   Nut là thị vệ tin cẩn của Ragash, tự nhiên sẽ biết một số đường đi lối ngầm đặc biệt trong Hoàng thành để nhập cung nhanh chóng, nhưng hắn không thể mạo hiểm mà tiết lộ quân cơ quốc gia, đưa Iris đi theo lối đi đó được.

   

   Nut vừa đi khuất.

   Nhanh như chớp, Iris lấy từ trong áo choàng dày ra một hộp sứ nhỏ như hộp son nhưng bên trong mà chất hỗn hợp sệt màu nâu. Nàng vội vàng đem thứ này thoa đều khắp mặt.

   Nhan sắc Iris quả thực muôn phần rực rỡ, nhưng thứ khiến nàng bị chú ý vĩnh viễn là làn da trắng nhợt, giờ làm như vậy, quả thực có thể bỏ đi được mấy phần nổi bật.

   Lưu loát đem áo choàng dày ném xuống đất, có lẽ Nut cũng không ngờ, trong lần nhập cung này, Iris lại chỉ mặc một bộ y phục bằng vải nâu tầm thường, chính là làm từ tấm vải mà nàng "nhặt bừa" từ quán hàng của nhóm thương nhân đến từ Ai Cập đợt trước.

   Ném trang sức đeo trên tai, cổ và tóc xuống đất, Iris đem gom mái tóc đen dài mảnh như tơ búi rối lại, lấy cành cây thô ráp vấn lên. Nàng kéo một mảnh vải thô che đầu và mặt, lần cuối nhìn lại bản thân.

  Xong xuôi, cánh tay mảnh mai đã được bôi đen kéo yên ngựa, thuần thục nhảy lên.

   Thao tác nhanh nhẹn, dứt khoát, so với nam nhân chẳng chịu thua kém.

   Chỉ là sau khi ngồi lên, nàng có chút bối rối dịch chuyển thân thể để ngồi cho thoải mái. Quả thực lâu rồi nàng không cưỡi ngựa.

   Che dấu bao lâu, cuối cùng cũng có ngày này.

   Ánh sáng rực lên trong mắt Iris.

  

     Bên cổng thành, y như hẹn, đã có người đợi trước.

    Từ xa xa, thấy bóng dáng ông lão lưng còng, mái tóc bạc trắng được búi lên cẩn thận, hai tay vịn lên cây gậy gỗ mới có thể đứng vững, Iris chợt thấy mặt cay cay. Bên cạnh ông là một thiếu niên anh tuấn, làn da trắng nhợt nhạt và nét mặt dịu dàng có mấy phần tương tự Iris, khí chất cao quý, ánh mắt y đã kịp bắt lấy bóng hình của nàng, dáng vẻ bình tĩnh vỡ tan.

   Ngựa chưa kịp dừng vó, nàng đã vội vàng ghìm cương nhảy xuống, nhào vào trong lòng ông lão.

   Đã là một tiểu thư có thể đem gả đi được rồi, thế nhưng nhìn nàng vẫn có vẻ yếu ớt bé nhỏ bên người ông lão ấy.

   Cánh tay to lớn nhăn nheo của ông lão run run nhấc lên, từ đôi mắt già nua đục ngầu chảy ra một giọt nước mắt nóng bỏng, rơi xuống gương mặt của cô gái nhỏ.

   - Cháu ngoan của ông, cháu yêu, cháu yêu...

   Thiếu niên bên cạnh mím môi, khóe mắt đỏ bừng.

   - Em gái...

   Bao năm các trở, cuối cùng cũng có thể gặp lại những người thân yêu nhất.

   Những người tùy tùng xung quanh cúi đầu, không dám tạo ra thanh thế quá lớn, chỉ có thể cố sức ghìm giọng mà thỉnh an.

   - Công chúa điện hạ.

  

   Đúng rồi.

   Đã quá lâu rồi không nghe thấy danh xưng ấy.

   Cuối cùng cũng có thể lần nữa đứng thẳng lưng, nâng cằm mà sống đúng với thân phận của mình.

   Nàng là công chúa duy nhất của Hoàng tộc Ai Cập, Isis.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip