Nhac Sac Dep Ac Doc Chuong 32 Toi Babylon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Nghe tiếng quát của Isis, đừng nói Memphis lập tức khựng lại, đến cả Đại điện bỗng chóc cũng im phăng phắc, các Đại thần dừng hết mọi sự chè chén, vũ cơ cũng đờ ra, im lặng mà quỳ xuống.

   Bọn họ dĩ nhiên biết Isis có quyền lên tiếng vô cùng, nhưng ngày thường nàng vẫn luôn ngoan ngoãn đứng sau lưng Pharaoh Memphis, hành vi hết sức thu liễm nhún nhường, dần dà bọn họ thực sự đã quên mất rằng, nàng cũng chính là Nữ hoàng của đế quốc.

   Nhưng một tiếng quát này, lại đột ngột nhắc nhở họ, vị đứng trên kia chính là nữ Đại tư tế trẻ nhất mọi triều đại, là nữ nhân cao quý nhất Ai Cập.

   Nhưng sự chú ý lại bị va vào câu nói kia nhiều hơn. Lão Kapta vội vàng lên tiếng:

   - Lệnh bà nói con gái nữ thần sông Niles là có ý gì?

   Isis hơi mím môi nhìn cô gái đang quỳ mọp dưới đất, nức nở túm lấy gấu váy mình, khóe môi nhẹ nhấp:

   - Ngươi không quên lời sấm truyền tồn tại từ trăm năm trước chứ? Sẽ có một cô gái xuất hiện bên bờ sông Niles, da trắng như ngọc, mắt xanh như nước sông Niles, tóc vàng óng ả như ánh mặt trời... Nàng ta là con gái của nữ thần sông Niles, là người mang đến phồn vinh và thịnh vượng. Đế quốc nào có được nàng, là đế quốc dành được chiến thắng!

   Lời vừa dứt, tiếng ồn ào liền nổi lên không ngừng.

   Lời sấm truyền này quả thực quá nổi tiếng, được thốt ra từ tiên tri vĩ đại nhất, cực kì đáng tin. Năm ấy, khi lời này được lan truyền, có thể nói gây rung động cả lục địa, các đế quốc trong thế chân vạc ngày ngày chăm chăm nhìn bờ sông Niles, chờ đợi cô gái trong truyền thuyết xuất hiện.

   Nhưng dường như kì vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

   Bẵng qua trăm năm, nữ thần ấy vẫn bặt vô âm tín.

   Nhiều người đã quên bẵng đi lời tiên tri gây vang tiếng một thời.

   Nhưng nhiều người thì không.

   Memphis đứng dậy, túm lấy tay Carol, kéo nàng ta đứng dậy. Lực kéo quá mạnh, nàng ta không đứng vững nổi, nghiêng nghiêng ngả ngả, móng tay hắn ghim sâu vào làn da mềm mại của nàng ta, chỉ thoáng chốc đã thấy vết máu và vết bầm tím mờ mờ. 

   Memphis bật cười ha hả:

   - Con gái nữ thần sông Niles! Đúng! Ta! Chính ta là người đã tìm thấy con gái nữ thần sông Niles! Là ta! Các vị thần đã phái nàng xuống để phò trợ ta, để giúp ta cai quản Ai Cập! Trời phù hộ ta! Trời phù hộ Ai Cập!

    Các đại thần, cung nữ, nô lệ cũng giống như điên cuồng mà hét lên tán dương, quỳ xuống đồng thanh:

   - Trời phù hộ Pharaoh! Trời phù hộ Ai Cập!

  Carol vẫn chưa hết hoảng hốt, nàng ta khóc lóc, lớn tiếng giải thích:

   - Không phải tôi! Tôi không phải con gái nữ thần gì hết! Các người nhầm rồi!- Ánh mắt đảo quanh, cuối cùng lại dính lên người Isis- Isis, chị là người biết rõ nhất tôi là ai mà! Chị giải thích đi chứ! Tôi là con gái nhà tỉ phú Reed chứ không phải nữ thần sông Niles gì cả!

   Không ai nghe nàng ta nói.

   Không một ai.

   Memphis vẫn đang cười vang.

   Thần dân cúi đầu quỳ lạy.

   Isis đứng trong góc, bóng tối phủ lên khuôn mặt nàng, khiến Carol không nhìn thấu, nàng rốt cuộc đang nghĩ gì.

   Nàng đứng trong bóng tối, nàng ta ở ngoài sáng, nhưng chưa bao giờ Carol lại thấy sợ hãi ánh sáng trần trụi và cảm giác bị theo dõi này đến vậy, giống như mình đang là một vật phẩm bị người ta tùy tiện mà đánh giá.

   Isis mấp máy môi:

   - Ngươi đứng càng cao, bọn họ mới càng không dám động đến ngươi.

   Carol không hiểu.

   Isis, chị ta nói thế là có ý gì?

   Chị ta là Nữ hoàng tôn quý nhất của triều đại này, chị ta chỉ cần đứng ra bảo vệ mình một câu là được, sao phải gán cho nàng cái danh con gái nữ thần dối trá này? Nàng đâu có phải!

   Nàng ta cố gắng gọi thêm mấy tiếng nữa, nhưng Isis đã quay người rời đi.


   Ari đỡ Isis đi dọc theo bờ sông, trở về Tẩm điện. Bà không kìm lòng được mà lên tiếng:

   - Sao lệnh bà phải ra mặt giúp nô lệ kia như vậy? Mấy năm nay người vất vả giả trang thu liễm không quản chuyện, lại đột ngột vì nàng ta mà thể hiện uy quyền của Đại tư tế, e rằng sẽ khiến vài người rục rịch tâm tư!

   Isis khẽ thở dài. Nàng cũng biết hành động vừa rồi có phần ngu ngốc và không cần thiết.

   - Thôi thì... Ta ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, cũng chỉ có thể giúp nàng ta đến thế mà thôi... Nếu nàng ta đủ thông minh, thì tự phải biết lợi dụng thân phận này để uy hiếp Memphis không dám đụng vào, đứng vững gót chân trong Điện thờ. Còn nếu không... Xem như là mệnh rồi.


   Memphis có sự hứng thú rất lớn với Carol, ngày đêm bắt ép nàng ta ở bên mình hầu hạ. Carol kia cũng không biết là quá mức lương thiện chính trực hay là ngu ngốc, thế mà lại vẫn cứ để yên cho hắn làm nhục, một mực khẳng định bản thân mình không phải con gái nữ thần sông Niles, lại cũng không lợi dụng danh tiếng để đòi quyền lợi gì.

   Memphis vì nàng ta mà mấy ngày vứt hết triều chính qua một bên, đến cả khi Isis cầu kiến cũng chỉ nghe tiếng được tiếng không đã đồng ý, chẳng quan tâm nàng nói cái gì.

   Thế nên, mấy ngày sau, khi hắn vừa bắt được Carol dạy cho mình bí thuật luyện sắt, muốn quay ra khoe khoang với vị Hoàng tỷ kia của mình thì bỗng nhận được tin, nàng đã lên đường đến tiệc sắc phong Thái tử Babylon rồi.


   - Nữ hoàng Ai Cập, đây là Tẩm điện của người. - Nữ quan dẫn đường cho đội ngũ Ai Cập đến nơi nghỉ ngơi hơi cúi đầu, hết sức quy củ mà giơ tay mời- Mong rằng lệnh bà sẽ tận hưởng những ngày tháng vui vẻ khi ở đất nước chúng tôi.

   Isis hơi hơi gật đầu với bà, Ari khéo léo nhét cho bà một miếng vàng lá. Nữ quan không tỏ ra quá mức kích động, chỉ là nét cười trên mặt càng thật hơn một chút, sau đó liền lui ra.

   Đội ngũ theo hầu Isis vào tận Tẩm điện có rất ít người, trong đó một nửa là cung nữ nô lệ trong cũng có thể tin được, nửa còn lại là người của gia tộc Kurma phái đến bảo vệ. Khi ra lệnh cho mấy cung nữ Babylon lui bớt, Isis lập tức có thể thả lỏng, ngã người xuống giường.

   Do nàng nóng lòng nên đội ngũ sứ thần đi rất gấp gáp, không quản ngày đêm, lúc đến nơi cũng là lúc màn đêm buông xuống, Ai Cập cũng là nước đến sớm nhất.

   Năm đó, Isis cùng Memphis đăng cơ đều hết sức khiêm tốn, cố gắng mang cái danh hiếu thảo tưởng nhớ Tiên hoàng, nhưng Ragash thì không cần như vậy, lễ đăng cơ của chàng được làm hết sức phô trương hoành tráng. Đây cũng là thuận với lòng dân, khi Ragash vốn là Thái tử được thần dân yêu mến, vả lại đã lâu trong nước không có tiệc tùng gì lớn, để bọn họ thỏa sức vui vẻ một phen.

   Vừa sai người thắp đèn dầu lên, phát hiện bóng người chao nghiêng trên nền, phát hiện kẻ đó đang đứng giấu mình sau cột, Isis hơi lần mò đến dao nhỏ Ragash tặng mà thường ngày nàng hay giấu dưới cài đầu, cao giọng quát:

   - Là ai!

   Hộ vệ của nàng lập tức chạy tới, gươm đao sẵn sàng.

   Người đứng sâu cột dở khóc dở cười bước ra.

   Trên tay hãy còn cầm một bó hoa lớn.

   - Là ta.

   Isis đứng bật dậy, giọng nói không hề che giấu sự mừng rỡ:

   - Ra!

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip