Nhac Sac Dep Ac Doc Chuong 10 Lua Chon Cua Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Anh nhà 9/3 mới xuống máy bay, vội vội vàng vàng chạy qua tặng quà 8/3 :))). Viết xong hôm mùng 9 nhưng 11 mới đăng, zui ó :)))


   Ý nghĩa của hoa hồng xanh: Tình yêu trường tồn vĩnh cửu.

   1 bông: Em là duy nhất của anh.

   Anh ta nói vậy nhưng tôi nghi ngờ là bởi vì anh ta tiết kiệm tiền mua hoa lắm :)))


  Bước ra khỏi hầm ngầm dưới lòng đất, thao tác nhanh nhẹn quen thuộc mà phủi sạch bụi đất bám trên người mình, Nut chạy nhanh đến hậu Điện Hoàng đế, hẳn là Hoàng đế cùng chủ nhân của hắn hãy còn đang bàn bạc chính sự bên trong, đợi hắn hộ tống vị Hoàng tử phi kia tới.

   Thị vệ canh cửa bên ngoài cũng là thân tín bên cạnh Hoàng đế, cũng nghe được phong thanh tin tức rằng hôm nay vị tiểu thư kia nhập cung ra mắt, vừa thấy Nut liền nháy mắt tươi cười.

   Cùng mang tiếp cận vệ, nhưng gã biết phải cố gắng thêm bao lâu mới dám so bì cùng vị đại ca này, đến cả trọng trách đến vậy cũng được Hoàng tộc an tâm phó thác.

   - Nut, sao lại về cung sớm vậy? Vị kia đâu?

   Nut hơi mím môi, tuy gương mặt không có bao nhiêu thay đổi nhưng rõ ràng tâm trạng không tốt lắm. Hắn vội vàng rảo bước, vừa đi vừa nói, âm thanh mơ hồ truyền đến tai gã thị vệ.

   - Có chút phiền phức, là ta sơ suất.

   Ơ kìa, vị này mà cũng có lúc sơ suất à?

   

   - Chuyện này cũng không thể trì hoãn lâu hơn nữa, ta thấy để tế điện chọn một ngày đại cát rồi công bố thôi, càng sớm càng tốt.

   - Chỉ là bên Hoàng phi...

   - Nàng ấy quá cố chấp, cũng không chịu nghĩ xem, kể cả không có con thì bọn ta cũng chẳng thể nào mà có một đứa trẻ mà cho nó lên vị trí Thái tử được.

   - Con cũng hiểu cho Hoàng phi, chỉ mong người không có suy nghĩ quá nhiều. Iris thân thể không tốt lắm, nhỡ mà hai người có xung đột...

   - Con cũng quá thương vị tiểu thư kia rồi. Để ta xem... Nut?

   Hoàng đế trẻ tuổi nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn người cận vệ đứng ở cửa, khom lưng xin cầu kiến.

   Nghe thấy tên Nut, Ragash có chút thất thố mà quay đầu lại, trong mắt lóe lên thần sắc không rõ.

   - Sao ngươi lại ở đây?

   Nut cúi đầu:

   - Thưa bẩm bệ hạ, điện hạ, con ngựa được dùng để đưa tiểu thư Iris có triệu chứng bất thường, không biết do có người động tay hay do thể trạng biến đổi. Tiểu thư không đồng ý lên ngựa, thần xin phép nhập cung cầu kiến, không biết nên làm thế nào.

   Nghe vậy, Hoàng đế không để lộ ra phản ứng quá lớn, chỉ à một tiếng.

   Cũng chỉ là vấn đề ngựa xe mà thôi, không kị mã này thì chiến mã khác, không ngựa thì kiệu, không hôm nay thì hôm khác, vấn đề gì chứ?

   Chỉ là không biết cô bé kia có bị dọa sợ không ấy...

   Trái ngược với thái độ bình thản của bệ hạ, điện hạ vừa nghe tin, sắc mặt có chút tái lại.

   Vội vàng giơ tay túm lấy áo choàng treo bên ngoài, vội vàng chạy ra.

   - Này, Ra, Ra...!- Hoàng đế kinh ngạc gọi với theo, quay qua nhìn Nut- Làm sao mà nó phản ứng dữ dội thế?

   Nut cũng không hiểu gì, nhưng hắn vẫn phản xạ mà chạy theo chủ nhân.


   Trên mạn thuyền, sóng nước dập dềnh, gió biển mằn mặn thổi căng cánh buồm, hất tung mảnh khăn thô quấn quanh đầu Isis.

   Mảnh khăn bị gió thổi bay trên khung trung, sau đó đáp xuống mặt nước biển, nhanh chóng bị cơn sóng lớn nhấn chìm.

   Mái tóc đen nhánh của Isis xổ tung trong gió, nàng khéo léo đưa tay vuốt lại.

   Thiếu niên bàn bạc với thuyền trưởng xong liền vội vàng liếc qua cô em họ này, đi tới dặn dò:

   - Hóa trang thành như vậy có khó chịu không? Mau đi vào phòng riêng sửa soạn lại một chút, để nữ nô này dẫn em đi.

   Isis cười cười nhìn anh họ:

   - Kìa, dọn cho em một phòng từ lúc nào thế?

   - Qua bao nhiêu năm rồi, gia tộc Kurma vẫn giữ lời hứa, trên thuyền lúc nào cũng có một phòng riêng cho đại tiểu thư đấy. Kính mời đại tiểu thư di giá về phòng, còn thiếu thứ gì thì để anh sắp xếp thêm.

   Thiếu niên trước mặt nàng lớn hơn nàng những 10 tuổi, thế nhưng rõ ràng thời gian đã bỏ qua hắn, hắn lúc nào cũng mang dáng vẻ thiếu niên chưa trải sự đời.

   Trong khi lại mang thân phận Đại thiếu gia gia tộc Kurma.

   Isis cười cười, đi theo nữ nô dẫn đường, vào phòng riêng. Phòng trên thuyền mà thôi, nhưng vẫn được thiết kế hết sức tỉ mỉ xa hoa, rõ ràng là không phải đại tiểu thư nhà nào cũng được hưởng đãi ngộ thế này.

    Tuy rằng bày biện rất nhiều đồ vật quý giá nhưng cũng được gia cố rất chắc chắn, từng món như đều đã được tính toán tỉ mỉ, mang lại cảm giác ấm áp.

   Vén ra vải màn dày nặng, trên vải không dính lấy một hạt bụi mịn.

   Chỉ có những người thân yêu trân trọng mới cho nàng một nơi để về, mới bảo trì cho nàng một nơi mà chỉ cần trở về là có thể an tâm ngả lưng.

   Chỉ là...

   Trong đầu nàng thoáng hiện ra một bóng người.

   Nếu là người ấy... Cũng sẽ cho nàng một nơi để trở về chứ?


   Phi ngựa cấp tốc đến bến cảng, Ragash vội vàng tóm lấy cổ tên tướng thủ bên chỗ neo thuyền.

   - Đoàn thuyền buôn đến từ Ai Cập... Có đoàn thuyền buôn đến từ Ai Cập nào rời bến không...?!

   Tên tướng đột ngột bị túm cổ vốn tức giận, nhưng cơn nóng nảy bị dập tức ngay lập tức ngay khi nhìn thấy mặt người đang túm gã.

   Trời ơi, sao lại là vị Thái tử này...?

   Đúng là khi đoàn thuyền buôn kia rời đi có nhét cho gã miếng vàng để gã lơi lỏng việc xét duyệt người, nhưng tội của gã cũng không lớn đến mức để vị Thái tử này đích thân ra mặt chứ?

   Thấy sắc mặt tối sầm của Hoàng tử, gã không dám dối trá, chỉ có thể hoảng sợ lắp bắp:

   - Dạ bẩm, đội thuyền buôn lớn của gia tộc Kurma vừa rời đi.

   Gã cũng không ngờ sạp hàng nho nhỏ của dân Ai Cập kia khi rời đi lại làm lớn đến như thế.

   Cảnh tượng ấy thật hoành tráng không tưởng, con thuyền của đại gia tộc Kurma khiến bao đội thuyền buôn ước ao ghen tị, kết quả thanh thế lớn đến vậy chỉ để đón một sạp hàng nho nhỏ rời đi.

   Lúc ấy gã còn cảm thán, đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của đám có tiền.

   Giờ gã lại càng không hiểu hơn nữa, sao đến cả vị Điện hạ này cũng phải tái mặt khi nghe tin đoàn thuyền kia rời đi?

   

  Tay Ragash trượt khỏi cổ tên lính, chàng dường như đứng không vững.

   Đến cuối cùng, quả nhiên là nàng vẫn lựa chọn rời đi.

   Là chàng không cho nàng đủ để quyến luyến, hay là ngay từ đầu vốn dĩ đã chỉ là sự lợi dụng?

   Nhìn mặt biển phản chiếu ánh mặt trời chói chang, Ragash có chút nhói mắt.

   Chàng cảm thấy dường như mình đã bị hút hết sức lực, có chút đứng không vững.

   

   Có lẽ nàng luôn nghĩ rằng chàng không biết gì hết.

   Chẳng hề biết rằng, chàng đã sớm nghĩ đến một ngày nàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip