Bac Chien Nhat Dinh Chinh Phuc Duoc Em 9 T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Aaa. Nhất Bác em tỉnh rồi hả? Sao không gọi anh dậy.

Kéo tay anh lại khi anh định chạy đi gọi bác sĩ.

- Không cần đâu, anh ở đây với em là là được rồi.

- Được.

Anh ngồi lại cạnh giường bổ Cam cho cậu ăn.

Vương Nhất Bác nhướn mày rồi cười với anh một cái, ý muốn nói anh đút cho cậu ăn.

Đây là do Tiêu Chiến anh chiều hư Vương Nhất Bác rồi.

Bất lực cười rồi anh cũng đút cam cho cậu ăn.

Vừa ăn vừa nói :

- Sao anh gầy như vậy rồi?

- A, anh vẫn như thế mà.
Vừa nói anh vừa đưa tay lên beo beo 2 má mình kéo dài ra.

Con mẹ nó cái vật thể đáng yêu gì thế này. Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

- Anh ăn đi.

- Không, anh không đói cũng không muốn ăn.

- Ăn.

- Hả? À... được được.

Hôm nay cậu đã tỉnh và sắc mặt đã tươi tắn lên rất nhiều.

Xuống dưới nhà, mọi người đã đợi cậu trên bàn ăn có một mâm cơm rất nhiều món ăn ngon, toàn là món cậu thích.

Vừa ăn, cả nhà 4 người rôm rả nói chuyện, Vương Hạ Băng đã chuyển ra gần công ty tiện cho việc quản lí vì công ty mới thành lập.

- Chiến Chiến, con ăn nhiều lên. Hơn tuần nay, ngày ăn một bữa lại thiếu ngủ. Trông con gầy quá rồi.

Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi đầu mắt đã liếc qua nhìn cậu nhỏ vẫn đang chằm chằm nhìn anh như đang trách mắng không biết tự chăm lo cho bản thân mình.

- Con vẫn rất bình thường mà dì, hì...

- Bình thường gì mà bình thường, dì bảo để bác sĩ chăm nó, dù sao cũng là công việc của họ. Nhưng con cứ muốn tận tay chăm sóc Nhất Bác. Bác biết con rất thân và quý nó nhưng cũng phải lo cho bản thân mình trước đã.

Mọi chuyện đáng lẽ ra Tiêu Chiến sẽ dấu kín không muốn cho Nhất Bác biết, một phần vì anh đã nói coi Nhất Bác là anh em, giờ để lộ tình cảm của anh nhỡ Nhất Bác lại xa lánh anh thì sao, cậu ấy chính là không thích nam nhân mà.

Phần còn lại là anh không muốn nhân lúc cậu bệnh,chăm sóc cậu một chút mà cậu sẽ thương hại anh.

Suốt bữa ăn cơm, Tiêu Chiến rất căng thẳng, rất sợ hãi mà chán đã lấm tấm mồ hôi.

Cầu mong Nhất Bác không ghét bỏ anh, càng không muốn đối với anh là sự thương hại.

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối vẫn luôn để mắt tới Tiêu Chiến, anh đã thật sự vất vả, thương yêu bao dung chiều chuộng cậu.

Thấy anh như vậy, Vương Nhất Bác thấy lòng chua sót, nghẹn lên từng con.

Cậu nhận ra, cậu cũng đã có tình cảm với anh mất rồi.

Có lẽ là từ đêm mất điện hôm ấy, chỉ là cậu nhận ra hơi muộn mà thôi.

Và chính cậu cũng biết anh sợ mình ghét anh nên mới nói coi cậu là em,phủ nhận việc anh thích mình , nhìn những hành động này người thông minh như Vương Nhất Bác không nhận ra thì có phải là quá sai đi.

-----------------------------

*Hiện tại - 4 tháng sau

Bành Sở Việt trở về nhà, 2 người kia cũng trở về. Hắn cảm thấy hôm nay trời rất lạnh, rất u ám như nỗi lòng hắn bây giờ vậy.

Giờ hắn còn cơ hội không, 2 người kia đều có tình cảm với nhau sao hắn dám chen vào.

Cười khẩy tự chế giễu bản thân "mày yêu anh ấy thì phải cố gắng theo đuổi đến tận cùng, không thử biết sao được".

Vừa nghĩ hắn vừa mở tủ lạnh ra lốc một hơi hết lon bia đã mở, 1 lon, 2 lon, 3 lon... Giờ thì chẳng đếm được đã bao nhiêu lon rồi.

-------------------------

*Nhà Vương Nhất Bác

- Anh với hắn có vẻ thân nhỉ.
Giọng nói lạnh nhạt, mặt không đổi sắc,trong lòng đã đổ ra chút dấm.

Tiêu Chiến nãy giờ thì chẳng để ý, cứ cắm đầu vào ăn phần bánh lúc sinh nhật về Nhất Bác có mua thêm ở Cửa hàng cho mình.

- Ả...ừ. Cậu ấy là người nói chuyện nhiều nhất và thân nhất với anh ngay sau khi đến làm việc ở công ty em.

Vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói tiếp tục:

- Cũng thường xuyên rảnh rỗi rủ nhau chơi game, đi ch..

Đang nói dở thì cậu bỏ anh ngồi ở đó, lên phòng mà không thèm nhìn anh lấy một cái.

Này là do cậu hỏi anh mà, Tiêu Chiến nhún vai lắc đầu khó hiểu, nhưng đã vứt ngay ra sau đầu sự khó hiểu đó và tiếp tục ăn ngon lành trong khi Vương Nhất Bác mặt đã đen như đít nồi ngồi trên giường mở to mắt như đang nghĩ điều gì.

Cậu chính là đã động tâm, còn anh thì sao? Anh không dám mong mỏi nhiều chỉ cầu được ngày ngày ở bên cạnh cậu như mấy tháng nay.

Kể cả sau này cậu có vợ, chỉ cần cậu không đuổi anh đi anh có thể ở đây làm trợ thủ đắc lực cho công ty cậu chỉ mong được nhìn cậu mỗi ngày. Nhất Bác có biết không?

Khi anh đưa ra quyết định ấy, anh đã chảy nước mắt, lòng đau như thủy tinh vụn vỡ khi nghĩ tới tương lai cậu sẽ lấy vợ sinh con và rất có thể anh cũng phải chuyển ra ngoài vì vợ chồng người ta mà, ai lại để người ngoài ở mãi như thế được.

Khờ vẫn là Tiêu Chiến khờ...

______________BJYXSZD______________
Cho 🌟 đi nè ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip