Bac Chien Nhat Dinh Chinh Phuc Duoc Em 6 N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh lên phòng và bắt đầu làm thêm công việc ở nhà.

Nó sẽ cho anh thêm thu nhập, mẹ con anh sẽ không bị phụ thuộc nhiều, hơn nữa sẽ không bị người ta nói này, nói kia.

Thoáng cái, anh đã làm tới tận trưa. Vừa tự tay thiết kế được mấy mẫu áo hàng phiên bản giới hạn, mong muốn sẽ trình lên cấp trên.

Đã hơn 12 giờ trưa, anh xuống nhà và căn nhà chẳng có ai ngoài hai người giúp việc đang lau chùi dọn dẹp ở gian bếp.

Anh bước lại, ý định sẽ nấu ăn.

Nhưng người làm không dám để anh làm mà bảo anh ra ghế ngồi chờ họ làm đồ ăn.

- Làm một phần cho Nhất Bác nữa nhé.
Anh quay người lại nói với bác giúp việc một câu.

- Cậu ấy đã ra ngoài từ sáng nói tới tối mới về.

Anh hụt hẫng trong lòng. Thôi thì Anh đành phải ăn một mình. Căn nhà rộng lớn vậy mà chỉ có từng đây con người. Như thế nào anh lại không chán được chứ.

Đúng tầm
*ting ting*

Bengchuyuexz
- Chiến ca, chiều đi
chơi không. Em tìm
được chỗ này hay
lắm. 🐭

Xiaozhan1005
Được. 😊

Nói xong anh thay đồ và mau chóng rời khỏi nhà, đi tới chỗ hẹn.

Bành Sở Việt hẹn anh tới khu vui chơi cảm giác mạnh, quán lẩu cay...

Toàn những chỗ đúng sở thích anh.

Liệu đây có phải là trừng hợp?

Mải chơi nên quên béng đi mất, giờ để ý thì trời đã tối. Anh phải mau về cùng ăn cơm với Nhất Bác.

Bành Sở Việt có ý định muốn đưa anh về tận nhà để tiện thể biết nơi ở của anh luôn, nhưng anh từ chối.

Cậu nhỏ đã không muốn cho mọi người biết hai người quen biết nhau, nên anh nhanh chóng tạm biệt rồi ra về.



Anh vào đến cửa, cởi giày ra thì đã thấy giày cậu đặt ngay ngắn ở kệ giày.

Anh hớn hở muốn vào bếp làm đồ ăn cho cả hai. Tiêu Chiến đang rất hào hứng thì bị đứt phăng:

- Cậu Nhất Bác bảo không muốn ai làm phiền. Cậu ấy hôm nay không muốn ăn cơm tối.

Tiêu Chiến mắt cay cay, lòng ỉu xìu " em ấy ghét mình đến vậy sao " nghĩ thầm như vậy. Anh cũng chẳng ăn tối nữa, muốn lên phòng ngủ một giấc quên hết đi sự đời.

Đi qua phòng Nhất Bác để về phòng mình thì chợt nghe thấy có tiếng ho sù sụ phát ra trong phòng cậu nhỏ.

Khụ... Khụ khụ...

Ho mấy tiếng rồi mất tăm không tiếng động, anh gõ cửa muốn hỏi xem cậu có cần phải uống thuốc không thì gọi bao nhiêu, gõ cửa bao nhiêu cậu cũng không đáp lại lời anh.

Dự cảm không lành mà cửa phòng khóa trái.

Anh vội chạy xuống chỗ bác giúp việc lấy lên trùm chìa khóa to tổ bố.

*cạch...sầm*

Anh mở mạnh cửa chạy vào xem tình hình bên trong. Nhất Bác đang nằm trên giường, mắt nhắm tịt, mặt đỏ ứng toát đầy mồ hôi.

Anh đến đặt tay anh lên trán cậu nhỏ, nóng quá, như muốn nung luôn bàn tay anh vậy.

Thấy vậy anh liền vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt vò sạch rồi mang ra để lên trán cậu bé.

Người nóng lên ăn cháo hành để thoát nhiệt, nghĩ liền làm liền.

Anh muốn xuống nhà nấu cháo rồi lấy thuốc cho cậu uống thì đột nhiên có bàn tay kéo anh, không để anh đi.

Tiêu Chiến đứng hình 5s, quay lại nhìn Vương Nhất Bác vẫn mê man.

Hành động này chỉ là vô thức, anh mừng hụt rồi.

- Nhất Bác, Nhất Bác mau dậy. Ăn cháo đi rồi uống thuốc.

Vương Nhất Bác hé mắt nhìn anh mệt mỏi lại nhắm mắt nghiền trở lại. Anh không để cậu thế được, dù không ưa anh cũng phải dậy ăn cháo uống thuốc.

- Mau dậy đi.
Mồm nói, tay anh liền nâng người Nhất Bác dậy, để cậu tựa lưng vào giường, đưa bát cháo tới trước mặt cậu.

Cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi uống thuốc.

Thuốc và nước anh đã chuẩn bị sẵn luôn rồi.

Anh quá là chu đáo đi.

- Em nằm xuống đi, đắp chăn nửa người thôi. Vừa giúp em thoát nhiệt lại không bị lạnh.
Vừa nói anh lại đỡ người cậu nằm xuống. Cậu ăn phận nằm rồi anh liền quay ra ngoài.

- Cảm ơn.

Gần đến cửa Tiêu Chiến khựng lại khi nghe câu nói đó, miệng anh cong lên và theo tục bước ra ngoài.

Nụ cười vui vẻ hạnh phúc khi anh nghe được hai từ cảm ơn ở chính miệng cậu phát ra chỉ có mình anh biết.

Và chính Vương Nhất Bác cũng không biết Tiêu Chiến vui đến mức nào.

Khoảng 15 phút sau, cậu đã đỡ sốt, nằm trên giường nghịch điện thoại thì Tiêu Chiến vào phòng.

Anh không gõ cửa, cậu cũng không nói gì.

Có lẽ là do hôm nay anh đã giúp cậu đi. Tiêu Chiến thản nhiên ra sô pha ngồi lấy máy tính ra làm việc mà không hề để ý ánh mắt khó hiểu ở cậu nhóc kia.

-Anh làm gì?

-Đương nhiên hôm nay anh sẽ ngủ ở đây, nhỡ em lại lên cơn sốt thì biết làm sao?
Ngập ngừng anh nói tiếp

-Em không cần để ý anh, coi như không có sự hiện diện của anh. À... tí nữa anh sẽ ngủ ở sô pha, em không cần lo anh cướp giường.
Nói đoạn anh lại nở nụ cười tươi, lộ ra hàm răng thỏ.

Người này cười thật đẹp. Trước đây, cậu đã thấy anh cười rất nhiều lần rồi nhưng không để ý chút nào mà giờ đây chính cậu như mới ngỡ ngàng nhận ra, như là nhìn thấy và để anh có chút trọng lượng trong mắt.

Giật mình hoảng hồn quay về thực tại. Nhất Bác vỗ vỗ mặt. "Mình tự dưng để ý anh ta làm gì" nói rồi cậu tọt vào trong chăn mà nhắm mắt ngủ.
______________BJYXSZD_____________
Cho mình 1 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip