Bac Chien Nhat Dinh Chinh Phuc Duoc Em 5 G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Vương Nhất Bác.

- Hê lu.
Một nụ cười của ánh nắng ban mai nở rộ với hàm răng trắng bóc, ấy thế mà một bức chân dung phong cảnh mỹ miều như thế, Vương Nhất Bác lại chẳng hề để mắt một tí nào.

Cậu lướt qua anh như chẳng có ai ở đó cả.

Anh lắc đầu, "cậu chào lại tôi một chút thì chết à"

Xuống dưới một nhà năm người ăn sáng. 2 mẹ con anh ngồi một bên, Nhất Bác với Hạ Băng ngồi một bên, còn bác Vương ngồi đầu bàn.

Bữa sáng gồm một phần bánh mì, một lát trứng xúc xích cùng với một cốc sữa.

Riêng cậu nhỏ là một ly nước lọc. Cậu ấy định thoát tục như vậy tới cuối đời à.

Khuôn mặt lúc ăn vẫn là lạnh băng, như vậy thì con gái ai dám đến gần.

Vậy mà chẳng hiểu sao xung quanh Nhất Bác lại rất nhiều cô gái xung quanh, đá đưa để ý.
Trend bây giờ là cool boy lạnh lùng đó đại ca à.

- Bắt đầu từ bây giờ, con và A Chiến sẽ đi chung đến công ty, nó không phải đi bộ, tốn sức lại mất thời gian.

-Dạ thôi. Con đi bộ quen rồi, cũng coi như là tập thể dục.
Anh chỉ cười hì hì và liếc mắt sang nhìn cậu nhỏ. Mặt cậu vẫn không biểu tình, chắc định sẽ nói từ chối không muốn đèo anh.

- Con quên rồi à? Giờ con đã chuyển sang nhà dì sống, rất xa công ty đó. Không được từ chối dì, dì đã quyết là nhất định phải nghe theo dì, không dì sẽ giận.
Vừa nói dì Vương như tỏ vẻ giận dỗi mà lườm Tiêu Chiến.

Anh gãi đầu ngại ngùng im lặng, coi như là ngầm chấp nhận.

Vương Nhất Bác thấy vậy thì đành tùy theo ý mẹ, mất công phản đối bà ấy sẽ nói từ giờ đến tối mất.

Hai người đi cùng một chiếc xe sịn sò đến công ty. Không khí trên xe rất yên lặng. Vương Nhất Bác luôn tự muốn lái xe đi làm mà không cần tới tài xế.

Giờ đây không khí có chút lúng túng.

- Giám đốc, cậu có thể nói một chút không? Sao lại có người lạnh lùng như vậy chứ, Vương Hạo Hiên cũng phải thua cậu.
Vừa nói anh vừa cười xòa, đầu nghiêng nghiêng Vương Nhất Bác mà hỏi.

- Vô vị.
Tiêu Chiến giở khóc giở cười, hoàn toàn không thể bắt chuyện với cậu nhỏ theo kiểu này được. Anh phải tìm cách khác thôi.

Thoáng cái cũng đã gần đến công ty, Vương Nhất Bác thả anh xuống gần đó.

Tiêu Chiến hiểu ,cậu chính là không muốn người ngoài biết cậu có liên quan gì đến với anh.

Lòng anh có chút tủi, biết ý bước xuống xe và đi bộ vào công ty.

Khi anh nên đến nơi thì cậu nhỏ đã ngồi vào bàn làm việc. Lại một ngày làm việc diễn ra.

Hết việc thấy cậu nhỏ vẫn bận rộn, có lẽ cậu nhỏ hôm nay phải đêm khuya mới về nhà,vì xuất hàng của tuần trước do thiết kế sai kiểu nên đã bị chuyển về.

Anh chào cậu rồi bắt xe buýt về trước.

Về nhà anh tắm rửa rồi xuống ăn cơm cùng cả nhà. Bàn ăn 4 người không có Vương Nhất Bác, anh có chút hụt hẫng.

-Mai dì và mẹ con sẽ đi du lịch một chuyến, bù lại khoảng cách dì sang Mỹ bao nhiêu năm. Muốn tìm lại chút kỉ niệm thời học trò xưa.

Mẹ anh hớn hở quay sang nhìn Tiêu Chiến như đang rất mong chờ sự đồng ý từ cậu. Mẹ được vui thì gì anh cũng sẽ đồng ý hết nhé. Anh yêu mẹ nhất mà.

- Mai con cũng có việc ở công ty mới, con sẽ ở đó sắp xếp tất cả rồi mới về chắc khoảng nửa tháng đó mẹ.

Vương Hạ Băng kém Nhất Bác hai tuổi nhưng cô rất tài giỏi, mới thành lập công ty riêng là chi nhánh cho tập đoàn BXG.

Anh thán phục nhà họ toàn người tài năng nhưng thật cô đơn, họ ít khi gặp mặt nhau dù có sống chung một căn nhà.

Khoan, có gì đó không đúng... Chẳng lẽ... Tiêu Chiến ở nhà cùng với Vương Nhất Bác...

Chỉ có hai người???

Anh đột nhiên đỏ mặt không rõ lí do.

Ăn xong, cả nhà chia ra ai làm việc ấy. Mẹ Vương và Mẹ Tiêu lên phòng chuẩn bị hành lí mai lên đường, còn Vương Hạ Băng lại tiếp tục làm việc ở thư viện.

Biệt thự Vương Gia có cả thư viện đó, gì cũng có, sịn sò vậy mà. Tiêu Chiến về phòng và làm việc còn chưa xong lúc ở công ty. Làm xong anh nên giường đắp chăn đi ngủ một mạch đến sáng.

Hôm nay là chủ nhật mà không ai có nhà cả, chắc có cậu nhỏ vẫn đang ngủ.

Anh xuống dưới lầu thì đã thấy cậu đang ăn sáng.

- Ây zo, sao không gọi tôi ăn cùng, cậu này thật là.
Vẫn gương mặt lạnh tanh không đáp lại anh.

- Mẹ tôi và mẹ cậu đã đi du lịch rồi. Em gái cậu nghe nói phải đến công ty làm gì đó, nửa tháng mới về. Nhà giờ chỉ có tôi và cậu.
Anh vừa ăn vừa nói, thật sự anh không có ý gì khi nói nhà chỉ có 2 người với cậu cả.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn anh, khiến anh đang ăn phải dừng đũa.

- Tôi không có thích nam nhân.

Anh đơ mặt, người thẫn thờ rồi mới nghĩ ra mình vừa nói gì. Anh nghẹn đắng mồm, tim có chút đau, nhưng vẫn phải cố mỉm cười xuề xòa.

- Hôm nọ, là tôi chêu cậu. Không có ý gì. Cậu đừng nghĩ nhiều.
Miệng vẫn cười nhưng lòng chua sót. Tiêu Chiến đứng dậy, vẫn nụ cười trên môi.

- Tôi hơi mệt,tôi lên phòng trước nhé.
Cậu ngây người không hiểu chuyện gì, nhún vai lắc đầu rồi cúi xuống ăn tiếp.

_______________BJYXSZD_____________
Hãy cho mình 1 🌟 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip