Bac Chien Nhat Dinh Chinh Phuc Duoc Em 21 U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Xin lỗi, anh không nên xen vào chuyện gia đình em.

Tiểu Ngân không chịu được nữa cảm thấy rất tội nghiệp cho Chiến Ca của nó. Thấy anh khóc, bản năng mếu máo khóc theo, chỉ thẳng tay vào mặt Như Ý:

-Chị đừng tưởng chị giả mất trí nhớ thì qua được mắt tôi. Anh Chiến nói tôi nghe thấy hết rồi.

- Anh Chiến, anh không thể đố kị với em mà vu oan cho em.
Như Ý không nhìn Tiểu Ngân mà hướng mắt Tiêu Chiến nói.

- Chị nghĩ chuyện chị làm không ai biết sao.
Tiểu Ngân vẫn đanh lời tiếp tục.

Tiêu Chiến thấy mình như một người có tội, đặt điều cho cô gái bị coi là mất trí nhớ ấy, định khuyên Tiểu Ngân kiềm chế để tự anh giải thích.

- Tiểu Ngân, em...

Vương Nhất Bác thấy một mớ bòng bong trước mặt liền đen xì lại khuôn mặt điển trai, cái quái gì xảy ra vậy, chưa kịp để ý là Tiêu Chiến đang muốn giải thích liền quát to.

- Im hết đi.

....

Giờ còn muốn quát anh, muốn quát anh im, còn muốn bênh cô gái kia một cách bất chấp sao. Anh chỉ là muốn giải thích rằng mình không nói dối thôi mà. Anh cũng không muốn vạch trần cô ta mà, chẳng hiểu tại sao Tiểu Ngân biết chuyện đó.

Một nhát dao đâm thẳng Tiêu Chiến, hôm nay anh mới thật sự biết Vương Nhất Bác là không có chút tình cảm với anh, chẳng những vậy mà còn coi anh là người ngoài. Tiêu Chiến ước bây giờ, ngay lúc này đây có thể đóng băng trái tim mình lại, để cho bớt đau, bớt ảnh hưởng tới cảm xúc bản thân. Đầu óc trống rỗng, vô thức đứng lên ra khỏi ghế.

Anh hướng mắt sang bác gái và mẹ
- Con no rồi, con lên phòng nghỉ nhé.

Đóng cửa phòng lại, lưng anh trượt dài trên tấm cửa, ngồi thụp xuống dưới nền đất lạnh lẽo.

Yêu một người thôi tại sao lại đau như vậy.
Thương một người thôi mà sao lại tan nát cả con tim.

Anh tìm đến bia bầu bạn. Những lon bia đã có thể xếp thành ngôi nhà đồ chơi. Anh ngồi đó mấy tiếng đồng hồ mặc kệ âm thanh gõ cửa.

Mây là của trời, thì hãy để gió cuốn đi, anh chỉ là một nhành cây mà bóng mây đó vô tình lướt qua.

Bác Vương nói hai người họ là thanh mai, là trúc mã, muốn tác thành hai người họ. Có lẽ từ đầu anh không nên biết đến cậu. Ước gì ngày ấy chẳng gặp cậu, ước gì trái tim lúc ý chẳng động tâm. Vì ngay từ đầu anh chính là chẳng có cơ hội.

Mắt xưng đỏ lên do khóc lại do anh từ trước đã có vấn đề về mắt lên giờ đây trông thật thảm thương. Rất muốn ngừng khóc nhưng nó cứ trực trào tuôn ra.


* Sau lúc Tiêu Chiến đứng lên xin phép lên phòng nghỉ, ở bàn ăn cơm.

- Ta không biết sự tình như thế nào nhưng ta tin Chiến Chiến không có nói dối.

Mẹ Tiêu nói xong liền lên phòng, muốn an ủi cậu con trai đáng thương nhưng tiếng gõ cửa của bà không được đáp lại.

- Bác ca, dù anh có yêu cô ta đến cỡ nào cũng không được mắng Chiến ca như vậy. Em ghét anh.

Nước mắt, nước mũi tèm lem nhanh chân lên phòng đóng cửa lại, muốn sang xin lỗi Tiêu Chiến vì đã lỡ mồm nói tên anh nên mới xảy ra chuyện vừa nãy, nhưng tiếng gõ cửa của cô cũng không được đáp lại.

Vương Nhất Bác đau khổ, cậu không có dám mắng anh mà, chuyện lại càng không phải cậu bênh Như Ý. Cậu rời khỏi bàn ăn theo sau là Như Ý cũng đứng lên theo.

Mẹ Vương vẫn ngồi đấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cảm thấy tất cả mọi người đều có chuyện gì đó dấu mình. Nhưng cuối cùng lại chẳng đoán được.

Vương Nhất Bác về phòng, Như Ý định đi vào liền nghe tiếng sầm cửa tí thì đập nát cái bản mặt xinh đẹp, chỉ nghe được "Anh mệt" lạnh lùng của Vương Nhất Bác.

Mấy tiếng anh ngồi đó, anh đau khổ nhưng cũng đâu biết được có người áp lưng vào cánh cửa, chỉ muốn hối lỗi với anh, muốn nói rằng anh đã hiểu nhầm. Nhưng Vương Nhất Bác giờ đây lại tư ti hơn bao giờ, cảm thấy bản thân hèn nhát. Cuối cùng vẫn chẳng dám gõ cửa.

Anh ở bên trong "cuối cùng mình cũng chẳng đáng dù chỉ với tư cách là một người bạn ".

Một người vì tổn thương mà không muốn giải thích, một người lại vì tự ti mà chẳng dám quấy dầy.

Qua một cánh cửa đấy, một đêm ấy, hai còn người có vị trí địa lí rất gần nhưng tâm cảm lại thật xa...

_______________bjyxszd_______________
Cho mình 1 🌟 ne. Định ra hết truyện trước tết mà không biết có kịp không 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip