Bac Chien Nhat Dinh Chinh Phuc Duoc Em 20 E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Ngân sẽ ở lại đây một tuần vì bố mẹ cô đã gửi gắm cho nhà bác Vương để chăm sóc cô nhân lúc họ có chuyến đi công tác xa.

- Hạ Băng, tớ thấy anh Chiến đối với anh cậu không bình thường.

Trong căn phòng màu xanh nhạt hài hoà, có 2 người con gái đang nói chuyện với nhau. Hạ Băng vẫn dửng dưng cắm mặt vào máy vi tính đáp lại

- Ừm... Chuyện đấy tớ biết lâu rồi.

Như Ý trố mắt ngạc nhiên nhìn cô, chưa kịp nói gì Hạ Băng tiếp lời.

- Tớ cũng không kì thị gì đâu, chỉ cần anh tớ hạnh phúc.
Còn cậu... Cậu định mất trí nhớ tới khi nào?

Một câu nói như có như không phát ra từ miệng Như Ý, nhưng cô vẫn dán mắt lên màn hình máy tính.

- Sao... Sao cậu biết... Tớ...

- Chúng ta đã là bạn từ lúc còn rất nhỏ, cậu không cần nói tớ cũng nhìn ra được cậu thật sự thích anh tớ. Hôm đó bác sĩ bảo cậu không làm sao cả, tớ thật sự ngạc nhiên khi biết cậu mất trí nhớ. Trước đó tớ cũng tin là thật, nhưng tớ đã bỏ qua suy nghĩ đó vì bắt gặp ánh mắt cậu nhìn Tiêu Chiến khi thấy cậu và anh tớ tay trong tay.

- Tớ xin lỗi...

- Không phải lỗi của cậu, thực sự tuy tớ thấy chuyện này không hề hại đến anh ấy. Nhưng cậu nên nghĩ cho kĩ. Cậu là con gái...Yêu thương một người không thương mình... sẽ rất đau khổ, tớ... hiểu cảm giác đấy.
Vừa nói Hạ Băng ngước mắt lên nhìn Như Ý, trong mắt cô đã xuất hiện tầng nước mỏng, hơi đo đỏ.

- Tớ là lo cho cậu, còn anh tớ nếu yêu Tiêu Chiến tớ cũng sẽ không phản đối, anh tớ hạnh phúc là được rồi. Nhưng tớ nghĩ cậu không nên tiếp tục. Tớ không muốn vạch trần chuyện cậu lừa dối họ là vì tớ... tớ...( ) nghĩ cậu cũng có thể phù hợp với anh Bác, tớ cũng muốn cho cậu cơ hội với anh ấy. Nhưng nếu không được, cậu đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Người khổ cuối cùng vẫn chính là cậu.

Như Ý im lặng nhìn Hạ Băng, 4 mắt nhìn nhau. Hạ Băng thật tốt, Như Ý cảm thấy Hạ Băng hôm nay không bình thường, sai sai ở đâu đó nhưng mình lại chẳng nhận ra.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Hạ Băng nói có việc muốn ra ngoài. Khi quay lưng bước đi cũng là lúc một giọt nước lăn dài trên khuôn má phính phính ngày thường vẫn tươi cười bởi núm đồng tiền tỏa anh nắng ấm áp. Giờ đây chỉ thấy một màu âm u.

Ngày hôm đó, một người vì một người mà bỏ qua chính mình.


Trên một bàn ăn gồm 6 con người. Hạ Băng không có đây. Không khí bữa cơm cũng như mọi khi, ai ăn gì ăn đấy.

- A Bác em mệt quá.

- A Bác em muốn ăn sườn kia, anh lóc thịt cho em.

- A Bác...

- A Bác, A Bác

Một bữa cơm không biết bao nhiêu câu A Bác phát ra từ nữ minh tinh đang giả ngốc kia.

- Cmn, chị không gọi một tiếng Bác Ca chị không chịu được à.

Vương Nhất Bác thật lòng coi hai người như em gái, yêu thương như nhau. Nhưng lúc này Như Ý đang bệnh, mà lại do lỗi Tiêu Chiến gây ra, cậu coi như tận lực chăm sóc phần lớn lí do là để cho cảm thấy Tiêu Chiến đỡ áy náy, đỡ cảm thấy có lỗi. Vì vậy Như Ý sẽ được cậu sủng hơn một chút.

- Tiểu Ngân, em sao lại nói chuyện với người lớn như vậy. Xin lỗi mau.

Trong mắt Tiêu Chiến lúc này cậu lại vì một người con gái mà mắng đứa em họ cậu luôn yêu quý nhất.

- Em không xin lỗi. Em không nói sai, lớn rồi mà õng ẹo như một đứa con nít, còn hơn ấy chứ.

Vương Nhất Bác dừng đũa. Nhìn mặt Tiểu Ngân nghiêm nghị nói.

- Em mau xin lỗi.

Tiểu Ngân thấy thế liền quay sang nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này anh cũng chẳng nghĩ được là mình đang ghen hay muốn bênh Tiểu Ngân mà nên tiếng nữa.

- Nhất Bác, Tiểu Ngân còn nhỏ... Em...

Nhìn thấy màn hay trước mặt, dạo này anh và em ấy thân nhau quá ha. Càng không để yên

- Anh đừng có bênh nó, như thế sẽ chiều hư nó.

- Nhưng em cũng đừng lớn tiếng như vậy chứ.

Anh là xót sao Tiêu Chiến.

- Đây là chuyện của anh sao, nó là em em chứ không phải người yêu của anh.

- Anh...

- Chuyện nhà em để em tự giải quyết.

Tiêu Chiến mặt mũi cứng đơ, hôm nay Vương Nhất Bác cư nhiên lại đối lời anh, cãi lại đầy đủ không sót một câu, lại còn nói anh xen vào chuyện nhà cậu.

Vương Nhất Bác nói xong, hoàn hồn lại. Cảm thấy muốn đánh thẳng cái miệng chết tiệt của mình, mình vừa lặng lời với anh ấy. Nhất Bác mày chết đi.

Như Ý thừa cơ nói thêm

- A Bác, em không sao, anh không cần vì em mà trách hai người họ.

Vương Nhất Bác lúc này cư nhiên lại im bặt, không phải vì nghe lời Như Ý mà nhất thời cứng miệng không biết xin lỗi sao với anh.

Tiêu Chiến muốn khóc, nhưng dặn lòng phải kìm lại. Ở đây còn có hai người lớn. Vừa phải che dấu tâm tình vừa tủi thân. Vương Nhất Bác hóa ra là như vậy, anh tưởng cậu đã có chút động tâm. Nhưng chẳng phải... người ta còn có thanh mai trúc mã, minh tinh, ảnh hậu xinh đẹp kia mà.

Không kìm được lòng, nước mắt rơi anh cúi xuống lấy tay lau nước mắt.

- Tiêu Chiến, em...

- Xin lỗi, anh không nên xen vào chuyện gia đình em.

Lời ấy phát ra thật khó khăn lắm chứ, lòng tự tôn của anh bị người khác đá đi, hơn nữa lại còn là...là người anh thương.

_____________bjyxszd_____________

Cho m 1 🌟 ne 👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip