Bac Chien Nhat Dinh Chinh Phuc Duoc Em 19 I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như Ý từ khi mất đi trí nhớ, cô cũng như trở thành luôn một đứa bé vậy. Luôn luôn cần bảo vệ và bám lấy Vương Nhất Bác.

Mẹ Vương Nhất Bác thấy thế lại thương cô nhiều hơn. Một minh tinh xinh đẹp, tương lai sáng lạn như vậy mà giờ đây trông thật ngốc nghếch, đáng yêu hơn nhưng vẫn là muốn cô trở lại như lúc xưa.

Mỗi lần thấy cô theo đuôi Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến cũng cảm thấy buồn trong lòng. Vì anh cô mới như vậy. Và cũng vì anh nên họ mới tiến xa thêm một bước.

Tuy trong nhà không ai trách anh cả nhưng anh cũng cảm thấy áy náy và có lỗi.

Hôm ấy anh đi làm về. Nhà không có ai cả, anh bước thẳng lên phòng đi ngang qua phòng Như Ý thì thấy cô đang nói chuyện điện thoại.

Anh cũng không bận tâm làm gì. Đó là chuyện rất bình thường.

Nhưng bước chân anh liền khựng lại.

"Cậu về nước rồi hả? "
"Tớ đang sống ở nhà A Bác"
"Hôm này về, tớ sẽ nhất định đi đón cậu, lâu lắm rồi mình không được gặp....từ thời trung cấp rồi nhỉ"

Anh nghĩ gì đó rồi lên phòng mình chẳng ngoảnh lại.





Tối nay có em họ của Vương Nhất Bác đến chơi. Con bé khá xinh xẻo, trông rất nhanh nhẹn hoạt bát. Nhưng nói rất nhiều, nó cứ luôn mồm không thôi.

Chẳng hiểu sao con bé ấy rất ghét Như Ý. Hỏi nó thì nó bảo không ưa, hồi xưa rất hay tranh giành Bác ca với nó. Còn Vương Nhất Bác rất quý con bé ấy vì nó cũng thẳng tính y như cậu.

- Aiiizoo. Bác ca em nói anh mau bỏ cái mặt lạnh đi mới có người yêu được, anh định thế này tới già à.

- Ăn đi, nói nhiều.

Vương Nhất Bác liếc nhẹ con bé nhưng là liếc yêu có phần cưng chiều.

- Tiểu Ngân, con chỉ được cái nói đúng.

Mẹ Vương liền nên tiếng cùng hùa vào với con bé để trêu Vương Nhất Bác.

Mẹ con Tiêu Chiến an phận ngồi ngon lành ăn bữa cơm.

Còn phần Như Ý, cô vẫn vậy, như một đứa trẻ con cấp 1. Mọi đồ ăn thức uống đều do Nhất Bác bồi.

- Chị lớn như vậy, không tự ăn được hả. Ra vẻ mình còn bé không bằng.

- Chị không có mà...

- Chị không có sao chị không tự gắp ăn đi.

- Chị...

- Nào, Tiểu Ngân. Không được hỗn.
Giọng Vương Nhất Bác vang lên

- Anh Chiến. Họ bắt nạt em.
Tiểu Ngân như quay sang làm nũng với Tiêu Chiến, tay con bé níu níu tay áo Tiêu Chiến cọ cọ vào vai.

Vương Nhất Bác nhíu mày. 16 tuổi đầu rồi, thân là con gái mà lại đi bám trai thế kia. Cũng chẳng hiểu cậu do ghen hay do em hư.

- Tiểu Ngân, em để anh Chiến ăn.

- Không sao, em ăn cơm đi.
Tiêu Chiến dịu dàng xoa đầu con bé, nở nụ cười thật tươi.

- Em không ăn nữa. Anh phải đi chơi với em, em mới ăn.
Tiểu Ngân phồng má chu môi rất dễ thương, tỏ vẻ làm nũng.

- Được, em ăn đi. Tí mình ra khu vui chơi.

- Em cũng không ăn nữa.
Tự dưng Vương Nhất Bác nhảy vào, một câu chẳng liên quan tới hai người. Chỉ thấy Tiểu Ngân khẽ nhếch môi, cười một nụ cười bé tí.

Chẳng ai đáp lại lời của cậu, mỗi Như Ý nói :

- Anh không ăn là em cũng không ăn.

Giờ thì chẳng ai đáp lại Như Ý, bữa cơm lặng thinh, im lìm. Vương Nhất Bác vẫn khoanh tay kiểu trẻ con, nhất định không động đũa. Rồi sau đó một giọng nói lại tiếp tục vang lên .

- Anh Chiến, em bảo em không ăn nữa.

Cả nhà nhìn nhau khó hiểu. Vương Nhất Bác ăn cơm hay không liên quan gì Tiêu Chiến.

- Em không ăn thì em nhịn đi vậy.

Tiêu Chiến buông một câu dửng dưng như chuyện rất bình thường.



Còn Tiểu Ngân muốn cười một trận thật to lắm rồi đấy, nhưng phải nén trong bụng.

___________bjyxszd______________
Cho mình 1 🌟 ne 👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip