Bac Chien Nhat Dinh Chinh Phuc Duoc Em 16 O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ra xuống dưới nhà thật yên ắng lạ thường. Cả nhà đâu hết rồi. Đang mải suy nghĩ thì một giọng nói phát ra từ trong bếp có hơi trầm mà toát lên vẻ ôn nhu.

- Anh dậy rồi hả? Mau ra ăn đi, em tự tay nấu mì cho anh đó.

Này là cậu có ý gì, tự tay Vương Nhất Bác vào bếp nấu cho anh ăn? Khó tin quá đi. Cũng chẳng suy nghĩ nhiều Tiêu Chiến ngay lập tức ngồi xuống bàn. Nghe qua bác giúp việc thì thấy nói là mỗi người trong nhà đều bận công việc, đi hết rồi.

- Anh ăn có ngon không...

- À... à. Ngon, mà sao hôm nay em lại xuống bếp?

- Em muốn nấu cho anh ăn, không được sao...

Tiêu Chiến đơ người. Này là cái kiểu gì, cậu là đang có ý gì, thật tình thông minh như Tiêu Chiến 28 năm nay không có gì là không thông, nhưng trước mặt Nhất Bác lại bị cậu xoay mồng mồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ăn uống xong xuôi, anh bảo cậu là hôm nay anh muốn đi riêng vì anh có hẹn.

- Ai chở anh đi?

- A Việt... Cậu ấy đang ở dưới nhà, thôi anh đi nhé.

Bước xuống dưới cổng, Bành Sở Việt đang đứng đó đợi. Hai người chào bắt tay nhau như kiểu anh em chí cốt lâu ngày không gặp rồi toan bước lên xe.
Bỗng một bàn tay to lớn, lạnh lẽo kéo tay anh lại.

- Anh không được đi.

- Tại sao?

Tiêu Chiến khó hiểu, mới sáng sớm ra đã bị nhập ma rồi à. Thật tình anh muốn đi cùng cậu lắm, nhưng đã hứa với người ta rồi.

- Em, em có việc muốn nhờ.

- Việc gì? Để chiều nh...

- Không... không được. Em cần đi mua đồ l... à quần áo để tối nay đi dự sự kiện.

Hmm. Đi mua quần áo sao lại bắt anh đi cùng, lựa chọn quần áo cho sao? Anh đâu phải bạn gái của cậu.

- Em bảo Như Ý đi, anh không chọn được đẹp. Và lại... người yêu lựa chọn đồ bao giờ cũng sẽ thích hơn.

Nhắc đến hai từ người yêu, tim Tiêu Chiến bất giác xoắn lại, vẻ mặt trùn xuống.

Dù anh không có ý muốn lộ ra ngoài nhưng trước mặt anh là ai... Toàn là những người có tình cảm với anh, làm sao lại không hiểu cho được.

Cứ nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác lại càng lúng túng hơn, dây thần kinh ngừng hoạt động khi nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Nhất thời chẳng thể nói ra câu nào.

Nhưng đối với Tiêu Chiến, cậu đây là đang ngầm thừa nhận trước mặt anh. Nhắc đến Như Ý là cậu luôn có vẻ thất thần...

Là yêu người ta tới mức ngây ngốc rồi sao.

Mỉm cười chua sót một cái nhẹ rồi anh bước lên xe của Bành Sở Việt.

_______________

Cậu với cô gái ấy là một mối quan hệ mập mờ, cậu có biết không?

Anh với cậu ta là một mối quan hệ mập mờ, anh có biết không?

Và cả chính hai người cũng vậy, nói là tình anh em cũng không được mà là tình yêu cũng chẳng song.

Anh là một người nhẹ nhàng, ấm áp. Anh trước kia có ý nghĩ, sẽ chinh phục được trái tim cậu. Nhưng giờ anh chỉ cần được ở bên chăm sóc cậu, nhìn cậu sống thật hạnh phúc bên tình yêu thôi anh cũng sẽ mãn nguyện.

Trước kia, anh đã từng có suy nghĩ điên rồ rằng sẽ cướp cậu ấy lại khỏi tay cô gái kia. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn thương cậu. Tình cảm anh dành cho cậu là bao la, nó lớn đến lỗi bỏ qua tất cả, chỉ cần anh được ở bên cậu. Làm một anh trai thôi, không cần gì thêm. Cùng lắm lúc vợ chồng người ta ân ái anh tránh đi là được.

Yêu vào rồi ai cũng thật ngốc phải không?

Ngốc vì tình yêu, vì người mình yêu thương hạnh phúc mà có thể làm tất cả.

Cây xương rồng ấy, anh ôm lại bên mình, ôm thật chặt. Dùng máu của mình để đổi lấy giây phút được cạnh bên nhau.

Nếu một ngày hết máu, không thể ôm xương rồng được nữa. Lúc anh buông xương rồng ra thì chỉ mong có người khác lại tiếp tục thay anh ôm cây xương rồng đó.

Vương Nhất Bác - Em là cây xương rồng nợ anh cả một đời tình kiếp.

___________________

Cứ nghĩ khi buông tay để cậu hạnh phúc thì có thể cậu sẽ vui, mọi người đều vui. Nhưng một lần nữa vẫn là dòng đời trớ trêu, không buông tha với số phận đó.

___________________

Sau khi anh đã nghĩ thông với chuyện tình cảm giữa anh và Nhất Bác, anh liền bao dung mà quay trở về trạng thái với cậu như lúc chưa biết cậu có người yêu.

An ổn quan tâm, yêu thương cậu. Chỉ là vẫn buồn, tình yêu mà ai có thể giải thích...

Hôm nay như bao ngày, anh đang làm việc ở công ty. Nhất Bác đi nước ngoài 2 hôm để giải quyết công việc, sáng cậu cất cánh thì chiều toàn bộ công việc đổ lên người anh, nói anh duyệt thay giám đốc, vì ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người rất thân.

Do đó, công việc bận rộn nên anh ở lại làm thêm, mọi người cũng đã về hết . Bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo, là của mẹ Nhất Bác, anh nhấc máy và liền rơi điện thoại.

Mẹ anh đang ở bệnh viện, bị ngất dưới nhà nên mọi người đã đưa đi ngay lập tức, gọi anh đến đó.

Anh vội vã bước lên xe của cậu để lại cho anh sử dụng và đạp ga tăng tốc tới bệnh viện.

Đến ngã ba ấy, anh đang rất vội lại phải tránh một đứa bé con, xe liền đâm thẳng sang bên trái, đâm vào một người

Rầm!!!!

"Mau ra cứu người!!!!!"

______________bjyxszd_______________

Cho m 1 🌟 ne. Úp đêm khuya 😀
Các cu nhang ngủ chưa??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip