Bac Chien Nhat Dinh Chinh Phuc Duoc Em 11 A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh ăn đi, ngồi ngây ra đó làm gì.

Tiêu Chiến được cậu gắp cho thì thoáng ngạc nhiên, lòng vui mừng. Cho dù có cô gái đó ở đây, thì cậu vẫn nhớ tới anh.

Tự dặn lòng không được nghĩ nhiều nữa, cô gái ấy có tình cảm với Nhất Bác thì sao chứ. Chắc gì cậu đã thích lại, anh phải vui lên, không được nghĩ lung tung nữa.

Cô gái ấy đã chơi thân với Nhất Bác và Hạ Băng từ lúc còn nhỏ. 3 người rất thân, Nhất Bác và Hạ Băng còn được mọi người gọi là thanh mai trúc mã.

Sau 18 tuổi thì Hạ Băng đi du học ở Pháp 3 năm giờ mới về. Hẳn nào, họ lại thân đến vậy, lại còn được cả Nhất Bác đáp lại cái ôm.

Ăn cơm xong Hạ Băng liền xin phép lên phòng trước để làm nốt bài báo cáo mai có cuộc họp tại công ty riêng. Bà Vương và bà Tiêu thì có hẹn ra ngoài xem hội nặn người Tuyết. Giờ chỉ còn 3 người ở đây. Hai người họ luôn nói chuyện với nhau về trước kia, rồi còn hỏi tình hình dạo này nữa.

- Anh. Nhất Bác ca, anh có người yêu chưa.

Miệng cô gái cười tươi như hoa, ấm áp như mặt trời tỏa nắng giữa mùa đông. Nhưng lại làm cho lòng anh thêm phần lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác liền nở một nụ cười đáp lại cô :

- Chưa có. Nhưng cũng không chắc là có hay là chưa...

Nói xong liền hướng mắt về Tiêu Chiến đang cúi xuống chọc bát cơm rồi lại đưa mắt về nhìn Như Ý đáp lại câu hỏi của cô.

Lúc này Tiêu Chiến ngửng mặt lên thì thấy Vương Nhất Bác là đang cười với cô ấy.

Tim anh đau quá, cười với cô ấy khi nói về người yêu? Là như nào? Chẳng phải đã rõ sao.

- A... Anh... Hai em cứ nói chuyện tiếp, anh anh lên phòng thay đồ.

Há chẳng phải anh vừa thay đồ rồi mới xuống ăn cơm sao... Cậu cười thầm trong lòng ,chẳng lẽ là Tiêu Chiến đang ghen sao...

Tối tối như thường lệ thì anh sang phòng cậu tập chung để chơi game. Cậu chê anh chơi game rất gà nên anh luôn muốn có thể một lần thắng cậu.

- Chiến ca! Anh...

Cậu vừa nói vừa quay ra thì đồng thời đúng lúc anh quay lại. Hai người đang ở tư thế rất gần, 4 mắt nhìn nhau.

Khoảng cách 2 đôi môi cách nhau chỉ bằng một ngón tay. N

Mhất Bác mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng đỏ lẻ ấy, nuốt ực một cái, yết hầu cậu mạnh mẽ chuyển động.

- Bác Bác, anh có muốn ăn trái cây không?

Không khí ám muội liền dứt ngay sau khi có câu nói kia. Cũng may là có bức tường chắn,không thì chẳng biết Như Ý sẽ phản ứng sao nữa.

- A Chiến anh ăn trái cây đi, ăn nhiều một chút, tốt cho sức khỏe .

Cậu cười tươi, cười rất đẹp. Ánh mắt cậu dành cho anh là cả một bầu trời ôn nhu, sủng ái.

Vừa nãy tim Tiêu Chiến như muốn nhảy ra ngoài, mặt đỏ tía tai, tai đỏ cả mảng thì giờ lại tiếp tục đỏ hơn.

Cậu gọi anh là A Chiến, lần đầu tiên cậu gọi như vậy? Không những thế, cô gái ấy mang đồ vào cho cậu, cậu chưa có trả lời người ta mà đã quay ra hỏi anh, dặn dò anh ăn nhiều một chút.

Này có phải là cho anh thấy rõ tấm lòng cậu hơn phải không...

Như Ý thất thần nhìn Nhất Bác trên tay vẫn cầm đĩa hoa quả. Có gì đó sai sai ,nhưng chẳng biết sai ở đâu. Thôi thì kệ đi.

- Anh không ăn, em và Như Ý ăn đi.

- Ăn !!! Há miệng !!!

Này con mẹ nó là cái tình huống gì, hai thằng đàn ông đút cho nhau ăn. Này vẫn còn mặt Như Ý ở đây mà.

Cô gái mặt ngẩn ngơ, không biết có hiểu chuyện gì không nhưng liền để lại đĩa hoa quả mà đem ra ngoài.

- Anh...anh tự ăn được mà ...em coi anh như con nít vậy.

Tiêu Chiến cười hờ hờ chẳng biết phải đối lại cậu ra sao, nhưng trong tâm là cả một sự ấm áp bao phủ, là hạnh phúc, là vui vẻ khi được cậu gần gũi chăm sóc như này.

- Bảo anh ăn thì anh ăn. Mau... Mỏi tay em rồi.

Tiêu Chiến liền không ngại ngùng nữa liền chu chu cái môi ngoạm một miếng hết luôn miếng táo, phồng phồng má lên cười tươi rói lộ rõ vẻ vui mừng đáp lại cậu.

Tiêu Chiến thật là đáng yêu.

Trong lòng cậu giờ chỉ có suy nghĩ ấy. Nghĩ liền lấy tay chọt chọt cái má anh nói ăn nhiều một chút gầy quá, mà gầy rất dễ ốm, dễ bệnh.

Chơi đến gần 11 giờ. Cậu nhóc nhắc anh đi ngủ, mai còn đi làm.

Về phòng anh liền lăn lộn úp mặt xuống gối, cười híp hết mắt. Sung sướng vì được cậu đối với anh như vậy.

Còn về phần cô gái kia đương nhiên sẽ ở lại đây, bố mẹ cô giờ đang ở nước ngoài. Nơi này là nơi tốt nhất và cũng là nơi cô mong muốn nhất được ở lại để ngắm người mình yêu mỗi ngày .

------------bjyxszd---------------
Cho m 1 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip