Trò chơi trốn tìm 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trân

Beta: Tugney

Khác với hai người Tào Tuấn và Kim Đông Sinh, Giang Mậu Lâm không vì mất đi đứa con mà trở nên điên cuồng.

Giang Mậu Lâm là một thương nhân thành công, tài sản rất nhiều, ngoại trừ người vợ Kim Viện Viện, bên ngoài còn có không ít tình nhân xinh đẹp trẻ tuổi. Hắn xác thực xem trọng con trai, nhưng con cái không phải tất cả, hắn còn trẻ, muốn tìm phụ nữ sinh con cho mình vô cùng dễ dàng, cho nên khi tìm kiếm con trai không có kết quả, mà sinh mạng lại gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của hắn là giữ mạng.

Dù không thể rời khỏi thôn, nhưng không có nghĩa là hắn từ bỏ.

Đối với đề nghị của Sùng Lăng, những người khác không phản đối, nhưng Giang Mậu Lâm lại lắc đầu.

"Không được, buổi tối quá nguy hiểm, nơi này còn có quỷ quấy phá! Chưa nói đến việc tôi giúp đỡ lâu như vậy, tôi chịu hết nỗi rồi." Giang Mậu Lâm vứt cuốc đi, tháo bao tay lao động ra, đi về phía Kim Viện Viện đang không ngừng cuốc đất: "Cô không muốn sống nữa à! Tay da tróc hết trơn, mau dừng lại, chúng ta về nhà."

Đôi mắt đen kịt của Kim Viện Viện nhìn về phía hắn: "Em muốn tìm con!"

"... Được, tùy cô." Hai vợ chồng vì chuyện này mà đã gây gổ, Giang Mâu Lâm không nói nhiều, tự mình quay về.

Kim Viện Viện nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, hai dòng nước mắt lăn xuống, dường như sức lực cả người bị rút đi, ngã ngồi trên mặt đất khóc lớn. Dù tình cảnh vợ chồng không tốt, cô vẫn xem Giang Mậu Lâm như nơi nương tựa, nhất là khi con trai xảy ra chuyện, nhưng giờ lại...

Không ai khuyên bảo gì cả, chỉ vùi đầu đào đất.

"Nơi này không đúng!" Sùng Lăng đột nhiên hô lên một tiếng, lấy xẻng dọn sạch nền đất. Khi nơi này sụp xuống, chỗ đó lún xuống một lỗ không lớn, Sùng Lăng thử đào ra, phát hiện lớp đất bên dưới không giống nhau.

Trì Sơ cẩn thận quan sát: "Lớp đất khi xây nhà cần phải đầm đất, lớp đất chỗ này xử lý còn kỹ càng hơn, giống như... đã được nén qua? Rất nhẵn."

Mấy người Cố Minh Kiều cũng lôi ra vài cục đất, đều rất đặc biệt, thử đặt cạnh nhau lại không nói rõ được.

"Đây là đất dùng để tạo hầm chứa?" Ngụy Bộ Phàm cũng chỉ nói thế, dù sao muốn xây dựng một hầm chứa dưới nhà, chỉ dựa vào chút đất là không được.

Sùng Lăng đào sâu vào phần bị lún, suy đoán: "Có khi nào là địa đạo hay không? Nếu trong nhà có hầm chứa, chắc chắn phải có cửa ra vào. Nhưng nhà hoang đã bị vứt bỏ nhiều năm, sau này lại sửa thành Sơn Cư, cửa vào trước kia chắc chắn đã bị vùi lấp."

Bọn họ không nắm chắc, nhưng vấn đề này kỳ thật không quan trọng.

Có phát hiện liền tốt, tinh thần mọi người phấn chấn, từ lớp đất đặc thù kia đào tiếp, cuối cùng chạm phải một lớp gạch xanh sụp xuống như một con đường nhỏ. Con đường này cách mặt đất hơn hai mét, mấy mươi năm trôi qua vẫn như cũ thực rắn chắc, chỉ không thể tránh khỏi việc bị nước thấm vào làm không khí thực không dễ ngửi.

Bởi vì cách mặt đất quá sâu, dọn dẹp sạch cửa ra vào đã tốn không ít sức lực.

Đó là một cánh cửa gỗ bọc sắt rắn chắc, thời gian trôi qua sắt rỉ sét khắp nơi, những nơi lộ ra gỗ cũng bị ăn mòn. Cánh cửa nửa che nửa lộ, dù có ánh sáng ban ngày cũng khó chiếu được vào trong, chưa kể bây giờ trời đã tối, bên trong tối om, không biết sâu cạn thế nào, lại càng không biết bên trong cất giấu cái gì.

"Chúng ta vào trong à?" Ngụy Bộ Phàm nuốt nước bọt, vô cùng khẩn trương.

Có thể tìm được hài cốt của Thạch Liên đích xác là chuyện tốt, nhưng ai đảm bảo lúc tìm sẽ không gặp nguy hiểm?

Tim Nguy Bộ Phàm đập thình thịch, cứ luôn cảm thấy có người thổi gió sau lưng hắn.

Trì Sơ cũng có chút do dự, ban đêm vốn đã rất nguy hiểm, vào trong sẽ càng hung hiểm hơn. Đặc biệt là những tiểu quỷ ban đêm đến tìm bọn họ chơi, nếu thật tiến vào mật thất, rất có cảm giác dê vào miệng cọp.

Tào Tuấn đột nhiên giật lấy chiếc đèn pin cường quang, không nói một lời đã tiến vào trong: "Tiểu Long? Là ba đây, Tiểu Long!"

"Tuấn Tử!" Mẹ Tào Tuấn vội vàng đi theo.

Kim Đông Sinh chuyển mắt, tựa như có lại chút sức sống: "Con tôi ở bên trong sao? Dương Dương, Tiểu Nguyệt, Dương Dương..."

Kim Đông Sinh nghiêng ngả theo sát phía sau.

"Anh hai! Anh chờ em với." Kim Viện Viện mặt đầy nước mắt bất chấp đuổi theo.

Mấy người Trì Sơ không dám lỗ mãng, đứng bên ngoài chờ.

Hai ba phút sau, chợt nghe Tào Tuấn hô to một tiếng: "Mẹ!"

Cùng lúc đó là tiếng hét thảm.

Trì Sơ theo bản năng lùi về sau, cách xa nơi này.

Chỉ thấy bóng đêm ùa đến, khắp nơi trở nên thật yên tĩnh, tiếng vui cười của trẻ con vang lên, trước phòng bếp xuất hiện bảy đứa trẻ. Trì Sơ từ quần áo của chúng mà nhận ra, đó là Giang Mậu Hòa, Tào Tiểu Ba, Tào Tiểu Đào mất tích ba năm về trước và Kim Dương, Kim Nguyệt, Giang Hạo, Tào Tiểu Long mất tích hai ngày trước.

"Anh ơi, chúng ta chơi trốn tìm nha!" Kim Nguyệt nhảy đến trước mặt, mấy đứa trẻ khác cũng vây quanh, từng con mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Trì Sơ phát hiện, nơi này chỉ còn lại một mình cậu, mấy người Sùng Lăng không thấy đâu.

Đã trải qua hai sự việc trước, cậu biết đây không phải là cục diện chết, chẳng qua độ khó sẽ nâng cao lên. Nhiều quỷ như vậy, muốn chơi trò gì? Còn có nguyên tắc của trò chơi, chỉ có thể tự cậu mày mò.

"Anh ơi, anh không muốn chơi chung với tụi em sao?" Không có được câu trả lời, giọng nói của Kim Nguyệt trở nên đau thương, vẻ mặt bắt đầu biến hóa, ánh mắt lóe sáng đáng sợ, sắc mặt xanh trắng, khóe miệng nâng lên cực kỳ quỷ dị, âm khí tràn đầy.

"Anh không muốn chơi cùng chúng em sao?" Sáu đứa trẻ còn lại đồng thanh hỏi, từng tiếng nói không ngừng lặp lại, chúng bước từng bước đến gần Trì Sơ.

Trì Sơ híp híp mắt, mỉm cười: "Anh đương nhiên muốn chơi cùng các em. Có thể nói cho anh, chúng ta chơi trò gì không? Luật như thế nào?"

Bọn trẻ nhận được câu trả lời hài lòng, vẻ mặt âm trầm biến mất, vui vẻ cười lên.

"Tụi em muốn chơi trốn tìm!" Bảy đứa trẻ đồng thanh.

Một đứa nói: "Phạm vi trốn là cả thôn!"

Một đứa nói: "Nhất định phải trốn trong nhà!"

Một đứa nói: "Kéo búa bao, người thắng làm quỷ."

Một đứa nói: "Đếm đến 100 thì bắt đầu đi tìm."

Một đứa nói: "Trong vòng 60 phút phải tìm hết mọi người, nếu không phải bị phạt."

Một đứa nói: "Phạt anh vĩnh viễn cùng tụi em chơi trò chơi!"

Trì Sơ hỏi: "Người tham gia trò này, chỉ có tám người chúng ta thôi đúng không?"

Bọn nhỏ gật đầu.

"Được, chúng ta bắt đầu đi." Trì Sơ không dám kéo dài thời gian, chỉ có thể vừa đối đáp vừa phân tích.

Bọn nhỏ lập tức bắt đầu oẳn tù xì, đứa trẻ đã thắng đứng trước mặt Trì Sơ.

Trì Sơ có linh cảm, quả nhiên cậu thắng.

"Anh phải đi tìm tụi em!" Bọn trẻ cười hi hi ha ha chạy quanh cậu hai vòng, sau đó ùa vào thôn, không bao lâu đã chẳng thấy bóng dáng.

Trì Sơ đứng tại chỗ, dựa theo quy tắc bắt đầu đếm từ 1 tới 100.

Phải làm quỷ, cậu cũng đã đoán được.

Trong một giờ cậu cần tìm được bảy đứa trẻ đó, trông có vẻ dư thời gian nhưng thật ra rất khó. Trong trò chơi, bọn chúng sẽ không dùng sức mạnh đặc biệt, mà giống như con người đi tìm nơi để trốn, chỉ là thôn quá lớn, nhà cửa thì nhiều, tìm từng nhà không hợp lý chút nào, như vậy trong thời gian quy định không thể tìm hết được chúng.

Bất quá Trì Sơ đã có một ý tưởng, đó là đến nhà của chúng tìm trước.

Lúc trước vì điều tra, nhà nào cũng từng đến, không sợ tìm không được.

Chỉ là tình huống của mấy người Sùng Lăng như thế nào? Có giống cậu không?

Tiến vào mật thất là ba người Tào Tuấn, Trì Sơ càng không có tinh lực nghĩ nhiều.

"...98, 99, 100." Chậm rãi đếm xong 100, Trì Sơ bước chân vào trong thôn.

Càng đi cậu càng phát hiện điều kỳ lạ.

Trong thôn rất tối, không một ánh đèn, dường như tất cả mọi người đều ngủ say.

Đồng thời, trong thôn thực yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, giống như không có bất kỳ vật sống nào, chỉ có gió lạnh thổi qua. Trì Sơ đi trong thôn, bước chân lên lớp tuyết mỏng manh, phát ra những âm thanh nhỏ.

Nhìn thời gian trên điện thoại, 7:05.

Bước nhanh chân hơn, cậu đi vào tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu thôn, nơi cha con Tào Tuấn trú ngụ. Cửa phòng khép hờ, cậu đẩy cửa đi vào, mượn ánh sáng từ điện thoại tìm công tắc đèn, thử nhấn xuống nhưng không có phản ứng, cũng không ngoài dự đoán.

Tuy tối, nhưng sau khi đôi mắt đã thích ứng vẫn có thể nhìn được.

Bóng đêm giống một cách quấy nhiễu tâm lý hơn.

Trì Sơ đi tìm kệ để hàng trong tạp hóa, quầy thu ngân, sau đó đi vào phòng ngủ ở phía sau. Trong phòng ngủ có một chiếc giường lớn, tủ quần áo nằm sát tường, một chiếc bàn, mấy thứ đồ điện và một ít vật dụng nho nhỏ. Con Tào Tuấn tám tuổi, cũng không quá nhỏ, Trì Sơ dựa theo hình thể của đối phương, chỉ cần những nơi có thể giấu được đứa nhỏ đều tìm qua một lần.

Không có?

Bên cạnh còn có phòng bếp nhỏ, phía bên kia thì có một phòng chứa đồ, chủ yếu để cất một ít hàng hóa.

Trì Sơ đi vào bếp, tủ bát, bàn ăn, khuôn thức ăn đều không có. Nhìn quanh căn phòng bếp, ánh mắt cậu dừng trên chiếc thùng nhựa màu trắng. Loại thùng nhựa này cao khoảng sáu mươi bảy mươi cm, vốn dùng để đựng thuốc trừ sâu, sau khi dùng xong thì rửa sạch để tiếp tục sử dụng, hoặc giống như nhà Tào Tuấn dùng để đựng nước cũng thường thấy.

Trước đó không chú ý là do cảm thấy một đứa trẻ cao gần mét hai mét ba, không thể núp trong cái thùng nhỏ như vậy được.

Chỉ một ý nghĩ nhất thời, khiến cậu chú ý chiếc thùng nhựa này.

Mặt thùng hơi có ánh sáng, là nước, trong thùng có nước.

Do dự đến gần vài bước, giơ điện thoại chiếu qua, thế mà nhìn thấy một cái đầu bên trong, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu. Trì Sơ không đề phòng bị giật mình, lùi về sau hai bước.

"Hi hi, anh tìm được em rồi." Đứa trẻ kia nhúc nhích, ngoi đầu lên, mới phát hiện thì ra nó cuộn cả người lại, tự nhét mình vào trong.

Nếu không xét đến chuyện bị thương, quả thật có thể nhét một đứa bé tám tuổi vào trong.

Bé trai bước ra khỏi thùng nhựa, sau đó tựa như làn khói mà tan biến.

Trì Sơ ngẩn người, thở nhẹ một hơi, nhìn thời gian, 7:15.

Không được, mất quá nhiều thời gian.

Nhà Tào Tuấn không lớn, này là đã tìm nhanh rồi.

Bất quá, có kinh nghiệm thành công một lần, cậu càng tự tin hơn.

Suy nghĩ của cậu đã đúng, chỉ cần lần lượt đi đến nhà của chúng là được, mấy tiểu quỷ cũng không làm cậu bị thương.

Cậu cài đặt mấy cái báo thức trên điện thoại, tất cả đều để ở chế độ rung. Còn lại sáu đứa trẻ, phân biệt ở một nhà, mỗi nhà tìm mười phút, chừa năm phút để phòng ngừa đột biến.


Trì Sơ rời khỏi nhà Tào Tuấn, chạy thẳng đến nhà Lý Thanh Tùng gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip