Trò chơi trốn tìm 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trân

Beta: Tugney

Lúc nhìn bộ quần áo này ai cũng cho rằng đây là Giang Tòng Bình, nhưng thực tế thứ trước mắt căn bản không phải người!

Là một người tuyết cao chừng một mét ba, tròn vo, trên người không chỉ có một chiếc áo bông đen của Giang Tòng Bình, mà còn một chiếc áo lông màu nâu, áo choàng lông đen, tựa như một người thật ăn mặc chỉnh tề, trên đầu còn đội chiếc mũ da đen, chỉ có thể nhìn thấy cái mặt tròn của người tuyết.

Người tuyết cũng được gắn đôi mắt cái miệng, đôi mắt dùng cây khô nhỏ màu đen, miệng là một chiếc lá màu đỏ sậm có hình bầu dục. Nhìn sơ, giống như một đứa bé đang hé miệng cười cong cả mắt.

Người tuyết này lại mặc bộ quần áo của người lớn, làm nó trở nên thật buồn cười.

Nhưng trong mắt mấy người Trì Sơ, chỉ cảm thấy người tuyết này quỷ dị vô cùng, nhất là cái miệng bằng lá cây đỏ kia, dường như sẽ há miệng cắn người.

"Giang, Giang Tòng Bình đâu?" Lý Hạo Dương chỉ đơn thuần chứ không ngốc, ngay cả áo choàng lông cũng bị tròng lên người tuyết, vậy chủ nhân của chiếc áo sẽ như thế nào?

Bọn họ bất giác lùi về phía sau hai bước, cách xa người tuyết một tí.

"Hì hì... đến tìm em đi..."

"Tìm em đi!"

Trong rừng bỗng nhiên vang lên tiếng vui đùa của trẻ con, lúc thì bên trái lúc thì bên phải, có lúc là tiếng bé trai, có lúc là tiếng bé gái, âm thanh như xa như gần.

"A! Có quỷ, có quỷ!" Lý Hạo Dương chưa từng bị dọa như vậy, gần như muốn bỏ chạy.

Sùng Lăng phản ứng nhanh, kéo hắn lại nhỏ giọng cảnh cáo: "Đừng lộn xộn!"

Trì Sơ nhấp môi, lưng dán lưng vào Sùng Lăng, cảnh giác nhìn xung quanh.

Âm thanh kia nhanh chóng biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Có thể nhìn thấy những người khác đứng ở phía xa, không có dị thường nào.

Tiếp tục quan sát xung quanh, Trì Sơ nhìn thấy một chỗ có tuyết đọng cách mình mười mét có điều khác lạ, bước đến nhìn kỹ, vội vàng gọi ba người khác: "Là Giang Tòng Bình! Tìm được rồi!"

Sùng Lăng lập tức đi đến, cùng cậu đào lớp tuyết lên, lộ ra người bị vùi lấp.

Trên người Giang Tòng Bình chỉ còn cái quần cũ màu xám, tứ chi cứng đờ, sắc mặt trắng xanh, khóe miệng mang theo nụ cười, tuy hai mắt mở to nhưng dò xét hơi thở của hắn thì đã ngừng. Từ biểu hiện bên ngoài của thi thể, là bị đông chết.

Bọn họ báo với đám người Kim Lão Hán, Kim Lão Hán vừa định đi tới thì nghe có người ở phía xa gọi to, nói là phát hiện cha của Kim Đông Sinh - Kim Lão Nhị. Đó là anh em ruột của Kim Lão Hán, hắn cũng không rảnh lo Giang Tòng Bình, lập tức chạy về phía đó.

Tình huống bên kia giống hệt Giang Tòng Bình, quần áo giữ ấm của hai người đều mặc trên người người tuyết, Kim Lão Nhị giang hai tay ôm hai người tuyết giống như đang che chở cho cháu của mình, trên mặt còn mang theo nụ cười. Ban đầu hắn ngồi xổm ở đó, người phát hiện ra hắn tưởng hắn còn sống nên đẩy nhẹ hắn một cái, ai biết cả người cứ thể ngã xuống, cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế, khiến ai nhìn cũng chua xót, tiếp đó là phẫn nộ và sợ hãi.

"Lão Nhị! Lão Nhị!" Kim Lão Hán vừa nhìn thấy tử trạng của em trai, cảm xúc nháy mắt vỡ tan.

Những vụ án mất tích lúc trước ai ai trong thôn mà không thấy kỳ lạ, mọi người tuy sợ nhưng không đến mức nào. Liên tục xảy ra án mạng khiến mọi người có một nhận định, chỉ có cha mẹ của đứa trẻ mất tích mới có chuyện, nếu không đêm qua chẳng ai dám giúp đỡ đi tìm con của họ khắp nơi.

Nhưng hôm nay, ông của chúng đã xảy ra chuyện.

Mọi người không thể không cảm thấy khủng hoảng, có thể hay không sẽ liên lụy đến những người khác gặp nguy hiểm?

Không, đã liên lụy đến người ngoài, ba người khách trên Sơn Cư đã mất tích!

Người có mặt ở đây bắt đầu hoảng loạn, núi rừng không có gì đặc biệt cũng trở nên đáng sợ hơn.

Trở lại Sơn Cư, bên Cố Minh Kiều không thu hoạch được gì, mấy người Trì Sơ thì chỉ có được một manh mối mơ hồ, rất khó để nghiệm chứng. Dù phát hiện nơi Giang Tòng Bình đi vào có thể là nơi Thạch Liên chết, thế nhưng trong rừng khắp nơi đều là tuyết, lại đọng rất sâu, khó mà khai quật hài cốt, nhất là khi hai người Giang Tòng Binh có thể nhớ sai vị trí.

Bọn họ không ở trong rừng lãng phí thời gian, quyết định đi tìm năm người lớn có liên quan trong năm đó.

Hiện giờ Giang Tòng Bình và Kim Lão Nhị đã chết, rất khó nói Thạch Liên sẽ không theo dõi những người khác.

Vội vàng ăn cơm trưa, cũng không trì hoãn, từng người phân công nhiệm vụ liền vào thôn. Lúc này trong thôn sớm đã tràn ngập không khí khủng hoảng cùng bi thương, thêm vào thời gian gấp rút, bọn họ cũng không để bụng nếu bị rút dây động rừng. Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm, Sùng Lăng cùng Lý Hạo Dương, còn Trì Sơ mang theo Phương Nghị, chia ra ba đường khác nhau.

Kim gia, Giang gia có người nhiều, lại có người chết nên rất khó tiếp xúc, Cố Minh Kiều đến Giang gia, Sùng Lăng đến Kim gia.

Trì Sơ đến Tào gia.

Cha mẹ Tào Tuấn vẫn còn, đang sinh sống cùng con trai trưởng, mẹ Tào Quân cũng còn sống, hai nhà cách không xa.

Còn hai nhà khác, cha mẹ Lý Thanh Tùng chết sớm, Giang Tòng Hỉ cha của Giang Mậu Hòa tuy còn sống lại không thể nói chuyện..

Trì Sơ đi đến nhà cha mẹ Tào Tuấn trước. Mẹ già đang ngã bệnh, bởi vì đêm đó bà là người trông con cho Tào Tuấn, mất cháu bà vừa tự trách vừa lo lắng. Cha Tào Tuấn đang hút thuốc, nếp nhăn trên mặt đánh sâu vào nhau. Còn hai vợ chồng con trưởng thì không ở trong thôn, con họ đã lớn muốn vào sơ trung, hại vợ chồng theo con nhân tiện buôn bán ở bên ngoài.

"Mấy cậu tìm ai?" Ánh mắt vẩn đục mệt mỏi của cha Tào xuyên qua lớp khói nhìn họ.

Trì Sơ để Phương Nghị đứng ở cửa, với cái danh trông chừng.

Phương Nghị không nghi ngờ, dù sao hắn cũng sẽ không hỏi.

Chỉ có Trì Sơ đi vào, đến nhà chính nhìn thẳng vào mắt cha Tào: "Chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi, hai mươi tám năm trước tại sao Thạch Liên lại mất tích? Đám người Tào Tuấn đùa dai với Dư Tiểu Quang các người có biết không? Các người đã làm gì?

"Thạch Liên..." Ánh mắt cha Tào trống rỗng, hơi chống cự một chút mới nói về chuyện cũ không muốn đề cập kia.

Trong hai ngày đầu Dư Tiểu Quang xảy ra chuyện, người trong thôn cũng không nắm rõ sự tình, thật sự cho rằng Dư Tiểu Quang rơi xuống nước hoặc bị dã thú tha vào trong rừng. Cho đến khi phát hiện chiếc giày của Dư Tiểu Quang ở bên bờ sông phía đông, Giang Tòng Bình phát hiện con trai của mình có điểm lạ, trong đó hai anh em Kim Đông Sinh thể hiện rõ nhất, thường xuyên thấy ác mộng nói mớ, mấy người lớn trong nhà mới biết được nội tình.

Người trong thôn vốn đã bài xích mẹ con Thạch Liên, huống chi con nhà người ta sao quan trọng bằng con của mình, nên vô luận thế nào bọn họ cũng sẽ không để con mình mang tội danh hại chết người trên lưng.

Nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn, khiến Thạch Liên theo dõi những đứa trẻ này.

Dù phát hiện đôi giày xăng-đan của Dư Tiểu Quang, Thạch Liên cũng không chịu tin con trai mình đã chết, như cũ ngày qua ngày tìm kiếm khắp nơi. Hơn nửa tháng trôi qua, mấy gia đình cũng không quản chặt bọn nhỏ nữa, kết quả Kim Viện Viện đi chơi với bạn bị Thạch Liên nhìn thấy.

Trong tay Kim Viện Viện cầm các gói kẹo giấy, giữ gìn thật bằng phẳng, đủ loại màu sắc xinh đẹp, trong đó có hai gói giấy hình con thỏ trắng lớn. Gói kẹo sữa hình thỏ trắng trong mắt bọn trẻ không đẹp cho lắm, nhưng con thỏ bên trên lại rất dễ thương, quan trọng nhất đây là kẹo đắt tiền ăn rất ngon, có được những gói kẹo như vậy đương nhiên sẽ khoe ra.

Thạch Liên đột nhiên nhào đến, hỏi Kim Viện Viện có phải đã gặp Dư Tiểu Quang hay không.

Khi đó trong thôn rất nghèo, chỉ Giang gia có chút tài sản. Khi đó Kim gia còn chưa chia nhà, Kim Đông Sinh có thể sẽ có được nhiều đồ tốt, nhưng Kim Viện Viện thì có ít hơn. Đương nhiên, ngay lúc đó Thạch Liên không nghĩ được nhiều như vậy, cô chỉ dựa vào trực giác, khẩn cấp bắt lấy nhánh cây, điên cuồng cho rằng đó là kẹo của con cô.

Lúc ấy Kim Viện Viện bị dọa khóc, mấy người lớn chạy đến mắng Thạch Liên điên khùng, xô đẩy đánh đuổi đi.

Làm sao Thạch Liên cam tâm được?

Cô dây dưa như vậy làm mấy bọn họ vừa sợ vừa giận, vì thế trong một ngày nào đó, bọn họ âm thầm ở ngoài thôn bao vây Thạch Liên. Quát mắng vũ nhục, sau đó xô đẩy động thủ, cũng không biết câu nói nào làm Thạch Liên tức giận, Thạch Liên điên cuồng đánh trả, cho dù một đánh sáu cũng không chịu bỏ qua. ,

Sáu người lúc đó đều là phụ nữ, ngoại trừ mẹ của Giang Mậu Lâm còn có Hoàng Cúc Hoa. Đám người Giang Tòng Bình cho rằng Thạch Liên là phụ nữ, đàn ông qua đó cũng không tiện động thủ, huống chi mấy phụ nữ trong nhà cũng không muốn chồng mình đến, sợ bọn họ "thương hương tiếc ngọc".

Nào biết vài người nổi giận thật, đánh không nhường nhịn, Hoàng Cúc Hoa tàn nhẫn nhất, đẩy Thạch Liên ngã xuống đất làm đầu đập vào cục đá, máu chảy không ngừng mà ngất đi.

Mấy người Giang Tòng Bình chạy đến đuổi đám phụ nữ về nhà, thương lượng nên giải quyết như thế nào.

Cuối cùng, bọn họ nâng người vào rừng vứt bỏ, tạo chứng cứ giả thành Thạch Liên vào núi tìm con trai bất cẩn tử vong.

"Ngay lúc đó Thạch Liên đã chết sao?" Trong lời kể vừa rồi vẫn chưa xác thực Thạch Liên tử vong.

"... Cô ấy, hơi thở mong manh, sống không được."

Trên thực tế không phải sống không được mà là bọn họ không muốn để cô sống. Bởi vì cô mà sống, thì mấy nhà bọn họ vĩnh viễn không thể ngủ ngon, dù sao Thạch Liên cũng không được yêu thích, biến mất cũng đâu ai quan tâm, bọn họ không có sợ hãi.

"Sau đó thì sao? Mấy người có trở lại xem không?" Người làm chuyện trái với lương tâm, không tận mắt nhìn thấy kết quả sẽ không yên tâm.

"Cách mấy ngày sau, chúng tôi vào trong núi xem. Không thấy Thạch Liên, nhưng trên mặt đất vẫn còn vết máu đọng, trên cành cây có vài mảnh vải của cô ấy, chắc bị con vật nào trong núi kéo đi mất. Lúc ấy Giang Tòng Bình không yên tâm, còn đi khắp nơi quanh thôn tìm nửa tháng, không thấy bóng dáng Thạch Liên mới dám xác định Thạch Liên đã chết."

Không, giờ phút này Trì Sơ có thể khẳng định, năm đó Thạch Liên chưa chết, nếu không đã sớm đi trả thù rồi.

Từ nhà cha Tào đi ra, Trì Sơ định đi tìm Sùng Lăng, bởi vì dù có hỏi mẹ của Tào Quân cũng không có thêm manh mối nào.

Hai nhà là họ hàng, chỉ cách hai căn nhà, vừa lúc Trì Sơ đi ngang qua.

Cửa nhà Tào Quân mở rộng, nhưng nhà chính hay cửa sổ lại khóa chặt, mẹ Tào không có ở nhà. Trong sân được dọn dẹp rất sạch sẽ, bên chiếc lều nhà bếp buộc một con chó đen lớn, thấy Trì Sơ đứng ở cửa, nhìn chằm chằm nhưng không sủa, nếu Trì Sơ đặt chân vào thì con chó này sẽ không khách khí.

"Sao vậy?" Phương Nghị khó hiểu: "Không có người ở nhà cũng không hỏi được gì."

Phương Nghị cũng không biết Trì Sơ hỏi được gì từ miệng cha của Tào Tuấn.

Trì Sơ nâng tay chỉ vào trong sân: "Cậu thử nhìn vào chỗ trên cửa sổ dưới mái hiên xem."

Phương Nghị khó hiểu, cẩn thận nhìn qua, trên chiếc cửa kính như có dán cái gì đó, từng tờ giấy màu vàng nằm chỉnh tề, chiếm gần nửa cái cửa sổ. Trên tường dưới mái hiên cũng dán nhiều thứ đồ, giống như là lá bùa?

Trì Sơ nhìn lại, đoán rằng mặt gương treo trên cửa lớn chính là "Kính chiếu yêu", dùng để trừ tà.

Nhìn qua thì người sợ Thạch Liên nhất chính là mẹ Tào Quân, phòng vệ cực kỳ nghiêm mật, chính là... Từ lời kể của Cố Minh Kiều hôm qua, vị mẹ Tào này rất kiệm lời, hỏi gì cũng không nói tiếp, không thấy chút sợ hãi nào.

Chồng chết, cháu trai cũng chết, con gái thì gả đi xa, một mình mẹ Tào sống đơn độc sắm vai trò gì trong sự kiện này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip