Trò chơi trốn tìm 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trân

Beta: Tugney

Điện thoại của Sùng Lăng đột nhiên rung lên, trước khi đi ngủ, anh đã chuyển sang chế độ rung đề phòng lúc quan trọng điện thoại reo lên dẫn đến nguy hiểm. Là tin nhắn gửi đến, anh nhấn vào xem cũng chú ý luôn thời gian.

"Vào hai giờ sáng. Cố Minh Kiều gửi tin nhắn nói đêm nay đã kết thúc, cô ấy đang ở đại sảnh lầu một."

"Vừa rồi toàn bộ đỉnh núi Sơn Cư vô cùng tĩnh lặng, giọng nói của Tào Tuấn lại đột ngột xuất hiện." Trì Sơ nghi ngờ khi đang chơi trò chơi thì Sơn Cư sẽ bị cách ly với thế giới bên ngoài.

Sùng Lăng hiểu ý cậu, gật đầu nói: "Có lẽ chỉ có khu chúng ta ở là bị cách ly, ngoại trừ mười căn phòng cho khách, cũng không nghe thấy âm thanh của những người khác."

Cũng đúng, người chơi đã có chuẩn bị tâm lý, trừ đôi tình và Cao Tuấn gặp chuyện thì không nghe thấy tiếng động của ai khác. Gia đình Triệu Hoằng Văn ở khu nhà phía sau, là một căn phòng lớn, Thẩm Phương có một căn phòng riêng, hai nhân viên nam ở chung một phòng, đều nằm ở khu nhà phía sau. Còn về hai cô phục vụ buổi tối họ không ở đây mà đã về nhà.

Hai người từ trên trần leo xuống, cả người dính không ít bụi phải đi rửa sơ một chút.

Ra khỏi cửa, Sùng Lăng tới gõ cửa phòng 03: "Lý Hạo Dương? Phương Nghị?"

Đợi vài giây, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Lý Hạo Dương mở cửa phòng, trên người chỉ mặc bộ nội y giữ ấm, sắc mặt đỏ ửng, đổ một thân mồ hôi, vẻ mặt như vừa sống sót sau tai nạn: "Sùng Lăng đại ca! Trì Sơ!"

Phương Nghị theo sát phía sau, ném cái áo lông cho Lý Hạo Dương.

Lý Hạo Dương bị gió lạnh thổi trúng run lên một cái, nhanh chóng mặc quần áo vào.

Trì Sơ đi đến phòng 04 nhìn thoáng qua, cửa phòng mở toang, đèn bật sáng, trong phòng vẫn bình thường, căn phòng này là của Ngụy Bộ Phàm.

Phòng 05 là của Cố Minh Kiều và Mạc Phỉ Phỉ, cửa phòng cũng đang mở, đèn không sáng nhưng trên cánh cửa gỗ vẫn còn những vết cào của móng tay, trên hành lang có vết máu kéo dài, còn có vài mảnh vải rách màu vàng và lông vũ bay tán loạn. Áo lông mà Mạc Phỉ Phỉ mặc chính là màu vàng, nhìn cảnh này, hẳn là sau khi Mạc Phỉ Phỉ bị phát hiện liền bị kéo đi.

Lại nói hai người cùng ở một phòng, sao Cố Minh Kiều tránh được?

Khi gửi tin nhắn, Cố Minh Kiều nói mình đang ở lầu một, không lẽ... cô ấy từ cửa sổ nhảy xuống?

Trì Sơ đi đến phòng 07 và phòng 10 nhìn xem, chăn nệm trên giường rất lộn xộn. Hiển nhiên chuyện vừa xảy ra khiến bọn họ trở tay không kịp, vô cùng hoảng sợ cũng vô lực chống đỡ.

Bất quá...

Từ cửa sổ phòng 07 nhìn xuống, nương theo ánh sáng từ đại sảnh lầu một, có thể nhìn thấy một hình người dưới nền tuyết. Chắc Cao Tuấn đã ngã từ trên lầu xuống, may mắn đêm qua tuyết vẫn luôn rơi đến tối, giờ tuyết còn đọng lại chưa tan, chứ nếu không...

Có điều ngã xuống rồi có thật sự tránh được một kiếp?

Trì Sơ lại chú ý đến khu nhà phía sau cũng sáng đèn.

Cho đến khi xuống đại sảnh tầng một, điều hòa đang mở, mùi cà phê lan tỏa trong không khí. Sắc mặt Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm rét lạnh, Thẩm Phương và mấy nhân viên thì lo âu, Triệu Hoằng Văn đang gọi điện thoại, vợ và con hắn không có mặt. Khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là nhìn thấy Cao Tuấn.

Không biết từ đâu xuất hiện một bộ ghế mây dài, đặt lên một cái đệm, Cao Tuấn đang nằm ở trên đó. Từ tư thế mất tự nhiên có thể nhìn ra chân hắn bị thương, những nơi khác ắt không có vấn đề lớn.

Sùng Lăng dẫn Lý Hạo Dương và Phương Nghị đến cạnh Cố Minh Kiều nói chuyện.

Trì Sơ lại tính nói chuyện với Cao Tuấn.

"Đã báo án nhưng bởi vì tuyết rơi, có lẽ sẽ chậm trễ một chút." Triệu Hoằng Văn cúp điện thoại, xoa xoa mi tâm, nói: "Cảnh sát kiến nghị đi tìm phòng trị an trong thôn trước."

Thôn Phượng Đầu nằm ở nơi hẻo lánh, đi vào phải bằng đường núi, hai lần đổ tuyết lớn gần như đã bị phủ kín, xe tạm không thể chạy vào. Nhưng nếu trong thôn xảy ra chuyện lớn, cảnh sát không thể bỏ mặc, nhưng tốc độ sẽ bị ảnh hưởng, đừng nói chờ đến mặt trời mọc, có khả năng phải đợi một hai ngày.

Bất quá, mỗi thôn đều có phòng trị an, trong thôn còn có Thôn Ủy Hội và dân binh, vào thời khắc mấu chốt vẫn phát huy tác dụng.

Vốn dĩ trong thôn có trẻ con mất tích đã đủ nghiêm trọng, kết quả trên Sơn Cư lại có thêm ba du khách mất tích.

Mọi chuyện đều là Cao Tuấn kể lại, bởi vì hoảng sợ nên không được liền mạch. Đến khúc sau Cố Minh Kiều phải bổ sung thêm. Mấy người Triệu Hoằng Văn không nhìn thấy cũng không nghe thấy tiếng lạ nào, cho nên đối với việc ma quỷ quấy phá gì đó cũng không tin tưởng cho lắm. Xét thấy trong thôn cũng xảy ra chuyện, hắn không biết có liên quan đến hai người không, trước tiên báo án để trấn an các vị khách khác trong Sơn Cư.

So ra thì sắc mặt của Thẩm Phương khó coi hơn một chút.

Ngay từ đầu cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi biết rõ sự việc đã xảy ra, thật khó mà tưởng tượng nổi. Cô ngủ đến nửa đêm, đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng kêu gọi tên đứa con, đang xúc động vì gia đình họ mất con, đột nhiên nhìn thấy đèn ở đại sảnh sáng lên.

Theo lý mà nói, trước khi đèn sáng, lầu một có động tĩnh gì cô phải nghe thấy mới đúng.

Nhưng trên thực tế cái gì cô cũng không nghe thấy.

Điều này thật không bình thường!

Trong lúc nói chuyện, Triệu Hoằng Văn lại gọi điện thoại, lần này gọi cho phòng trị an trong thôn.

Được vài phút, Triệu Hoằng Văn nhíu mày cúp máy: "Trong thôn có bốn đứa trẻ bị mất tích, đến giờ vẫn không tìm được. Hầu như người toàn thôn đều xuất động đi tìm tất cả các nơi có thể tìm, nhưng vẫn không thấy. Thật kỳ lạ! Thôn Phượng Đầu này..."

Thôn Phượng Đầu dựa núi, ba mặt bị nước bao quanh, thuyền thì bị phá hủy, người bên trong căn bản không ra ngoài được!

Triệu Hoằng Văn cuối cùng nhận ra, tất cả những chuyện xảy ra trong đêm nay hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn.

Nếu là bị lừa đi hoặc gặp bắt cóc, thậm chí là giết người, cũng không đến mức làm hắn hoảng loạn, chính là ...

Cái gì không biết sẽ khiến người ta sợ hãi nhất.

"Hiện tại trong thôn vẫn còn đi tìm mấy đứa nhỏ sao?" Trì Sơ hỏi.

Triệu Hoằng Văn lắc đầu: "Ngoại trừ cha mẹ của chúng. Chứ giờ trời lạnh như này, tuyết lại sâu, ai mà chịu được. Bên phòng trị an có nói, trong thôn trước kia cũng từng xảy ra chuyện tương tự, chỉ sợ kết quả không tốt lắm."

Trì Sơ kéo một cái ghế ngồi trước mặt Cao Tuấn "Cậu có sao không?"

Vẻ mặt Cao Tuấn vẫn còn hoảng hốt: "Trì Sơ, tôi không tin ma quỷ, nhưng mà ...... tôi thật sự nhìn thấy một đứa con nít!"

Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Cao Tuấn lập tức run rẩy.

Thật ra đứa trẻ kia không hề có khuôn mặt đáng sợ, mà giống như đứa trẻ bình thường, nhưng bởi vì quá bình thường, hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện đòi chơi trốn tìm với hắn, quỷ dị đến mức cả người hắn nổi hết da gà, sợ hãi theo bản năng.

"Đứa bé kia trông như thế nào?" Trì Sơ lại hỏi.

"Nó..." Cao Tuấn thở dốc, có chút khó miêu tả: "Tôi, lúc ấy tôi rất khẩn trương nên không nhớ rõ, chỉ nhớ thằng bé mặc chiếc áo lông màu đỏ cam, quần đen giày đỏ, khoảng bảy, tám tuổi."

Trì Sơ trong lòng liền động, lấy điện thoại ra cho cậu xem một tấm ảnh: "Là nó sao?"

Cao Tuấn nhìn thoáng qua, liên tục gật đầu: "Đúng! Là nó! Chính là nó! Nó, nó..."

Nghĩ nghĩ một chút, Trì Sơ không gạt hắn nói: "Đây là đứa bé đã mất tích trong thôn Phượng Đầu đầu tháng ba năm nay."

Đứa bé trong ảnh chính là Tiểu Trạch con trai của Lý Thanh Tùng, quần áo mà Cao Tuấn miêu tả đúng là bộ cậu bé đã mặc vào ngày mất tích. Khi Chu Hàng gửi tài liệu đến có kèm theo vài tấm ảnh, tấm ảnh này của Tiểu Trạch chụp lúc ăn tết, buổi sáng tháng ba trời cũng rất lạnh, nên mới còn mặc áo tết.

Cảm xúc của Cao Tuấn có chút hỗn loạn, rất muốn nhanh chóng rời khỏi thôn Phượng Đầu, nhưng đây lại là chuyện khó nhất.

Trì Sơ an ủi vài câu, đi qua hội hợp với Sùng Lăng.

Trì Sơ tò mò mọi người đã tránh thoát sự tìm kiếm của tiểu quỷ kia như thế nào, khi biết rồi thì thấy thật sự bất ngờ.

Cố Minh Kiều và Mạc Phỉ Phỉ ở một phòng, sở dĩ chỉ có Mạc Phỉ Phỉ xảy ra chuyện là bởi vì nơi trốn của Cố Minh Kiều quá khó tìm.

Cố Minh Kiều núp sau bức màn, nương theo đó đu mình lên trên. Mục đích của cô cũng không hy vọng nơi này có thể che giấu tầm nhìn mà là chuẩn bị đường lui cho bản thân: Cửa sổ! Một khi thấy không ổn, cô liền trèo ra khỏi cửa sổ nhảy xuống lầu một.

Thân thủ ảo diệu khốc liệt như đặc công trong phim ảnh là một trong những thế mạnh của Cố Minh Kiều.

So ra, Mạc Phỉ Phỉ lại yếu nhược không thể làm theo cách của Cố Minh Kiều, cuối cùng núp trong tủ đựng đồ trong nhà vệ sinh, từ bên trong gắt gao giữ chặt cửa. Đáng tiếc, vẫn không thể tránh.

Còn Ngụy Bộ Phàm, hắn cũng rất sợ, thế mà nghĩ ra cách di chuyển tủ quần áo đến gần góc tường. Tủ quần áo trong phòng là kiểu tủ hai cửa song song, màu nâu gỗ, không có gì đặc biệt, hình dạng là hình chữ nhật, cho nên dán sát góc tường vừa vặn để chưa một khu tam giác nhỏ, Ngụy Bộ Phàm liền núp ở bên trong.

Cuối cùng tránh thoát một kiếp, thực sự rất may mắn.

Đương nhiên, so với Lý Hạo Dương và Phương Nghị, Ngụy Bộ Phàm liền không tính là gì.

Hai người Lý Hạo Dương mới là mạch não thần kỳ, sợ trốn ở đáy giường bị tìm được, nên đã nâng nệm cao su lên, cả hai chỉ mặc nội y song song nằm ép trên ván giường, rồi đặt nệm cao su lên. Chăn gối trên giường đều nằm ở vị trí cũ, hai người cố thở thật nhẹ, nằm im không nhúc nhích, thế mà lại tránh được.

Vì nguyên nhân này, khi biết Sùng Lăng và Trì Sơ đập bể bán gỗ núp trên trần nhà, những người khác khó mà tin nổi.

So sánh với nhau, thật khó nói thao tác của ai mới mạnh mẽ.

Chỉ có thể cảm khái, vì mạng sống, mọi người đều phải liều.

Cố Minh Kiều có chút thương tâm: "Là chúng tôi quá sơ suất. Chơi trốn tìm, chơi trốn tìm... Rõ ràng từ đầu đã biết là trò chơi này, lại cố tình xem nhẹ, hết lần này đến lần khác ngây thơ cho rằng chúng ta nằm ngoài cuộc chơi."

Bọn họ đều phạm sai lầm, nghĩ rằng trò chơi trốn tìm ám chỉ trò đùa dai năm đó cùng với việc trả thù người trong thôn. Nếu sớm nghĩ đến thì đã có chuẩn bị rồi.

Rạng sáng bốn giờ, trong thôn bắt đầu ồn ào, người dân nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu đi tìm những đứa trẻ.

Con ai mất người đó đau lòng, đừng nói Tào Tuấn hay Kim Đông Sinh, dù Giang Mậu Lâm không trung thành trong hôn nhân, nhưng con cái chỉ có một, hắn có tiền nên ra giá cao treo thưởng, ai tìm được con hắn thì cho người đó một trăm vạn! Nếu không phải người trong thôn chịu không nổi, chắc chắn sẽ tìm cả buổi tối, thậm chí còn có người lớn gan đi vào trong rừng, muốn giàu sang thì phải mạo hiểm.

Mặt trời lên, ăn sáng xong, người trên Sơn Cư cùng tham gia đoàn người tìm kiếm.

Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm chủ yếu ở phụ cận Sơn Cư, thử tìm kiếm Mạc Phỉ Phỉ.

Trì Sơ và mấy người Sùng Lăng thì đi tiếp xúc với thôn dân.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip