Weki Meki Tinh Yeu Cua Doi Ta 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doyeon tìm thấy Yoojung đang co gối ngủ trên sofa nhà nàng, quả thực đêm qua nàng say nhưng vẫn nhớ rõ mọi chuyện đến lúc lên xe nàng do mệt mỏi nên ngủ mất. Nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Yoojung, chầm chậm vén sợi tóc rơi trên gương mặt non nớt yên bình say giấc sống mũi nàng cay cay.

Yoojung vì động tĩnh mà thức giấc, cô dụi mắt bóng người mờ mờ trước mắt dần rõ ràng. cô vịn thành ghế ngồi dậy, giọt nước ấm nóng bỗng rơi xuống mu bàn tay Yoojung thản thốt như không tin nhìn vào người đối diện.

 Kim Doyeon khóc rồi...

Yoojung nhích người tới vòng tay ôm lấy nàng chỉ là lòng của cô bảo cô làm thế.

" Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Yoojung "

" Vì chị Seola đúng không?" Yoojung biết rằng Doyeon đang rất bất ngờ. Ngay cả cô cũng thế khi nghe chính miệng chị Seola nói ra. 

" Sau khi cậu đi không lâu chị ấy đã đến tìm tôi"

" Tại sao cậu không nói cho tôi biết Yoojung?"

 "Nhưng sự thật là cậu đã lừa gạt tôi không phải sao? Nếu như cậu nói cho tôi biết mọi chuyện thì tôi sẽ từ bỏ, cậu đã không làm như thế Doyeon à. Cậu chà đạp tình cảm của tôi, biến tôi thành một con ngốc, có lẽ cậu không quên cái lần cậu bắt tôi quỳ gối xin lỗi người bạn trai cậu mới quen chứ, tôi vì yêu cậu ngay cả lòng tự tôn của một con người cũng vứt bỏ"

" Tôi đã rất hận cậu nhưng thời gian khiến tôi hiểu ra một đều nếu như không phải do tôi yêu cậu thì Kim Doyeon cậu không có cách nào khiến tôi tổn thương. Xét cho cùng thì tất cả là do tôi đã cho cậu quyền chà đạp tình cảm của Choi Yoojung"

" Tôi bây giờ không hận cậu và...." Yoojung hít sâu một hơi, tim cô run lên từng hồi " Tôi cũng không muốn là Choi Yoojung của trước đây.  Tôi cần bắt đầu một cuộc sống mới"

Tay nàng buông lơi khỏi người Yoojung những lời nói đó như đem tim của nàng vò nát thành mảnh vụn. Quá khứ đó đến cả nàng mỗi khi nhớ đến đều muốn đánh chết bản thân.

Ngày đông năm đó trên đường trở về kí túc xá nàng trông thấy một cô nhóc đứng dưới tán cây run cầm cập liên tục thổi hơi vào bàn tay xoa xoa, hai má đỏ bừng vì lạnh. Có lẽ vì cô nhóc đó trông đáng thương nên Doyeon đã chủ động đưa áo khoác của nàng cho một người xa lạ không quen biết. Không nghĩ đến vài ngày sao người tìm đến còn mang theo áo trả lại cho nàng, thú thật đôi mắt cười đó khiến tâm nàng khẽ động. Nhưng tên cậu ta lại là Choi Yoojung...

Nàng nhớ như in vào năm sinh nhật nàng 10 tuổi ba nàng đã hứa sẽ về sớm ăn sinh nhật cùng nàng nhưng ông đã thất hứa, nàng nhớ mẹ và bà đã khóc ngất đi trước thi thể lạnh lẽo của ba, nàng nhớ ánh mắt đầy tội lỗi của người đàn ông ở phía đối diện, chính ông ta là người đã cho lời khai giả, ông ta bao che cho hung thủ giết người. Làm sao nàng có thể quên được nó, ngày sinh nhật của nàng trở thành ngày giỗ của ba, nàng có thể vui vẻ hay sao?

Choi Yoojung yêu nàng bằng tất cả những gì cậu ấy có, nàng tự hỏi cô đang thay ba của mình trả món nợ năm xưa sao? Nàng yêu Yoojung nhưng nàng quay cuồng trong hận thù và rồi tình yêu đó biến thành cực đoan hành hạ cả nàng lẫn cô. Yoojung cố chấp yêu một kẻ lạc lối như nàng cuối cùng họ đều mất đi thứ quan trọng nhất vì đối phương.

" Tôi về đây. Sau này đừng uống rượu nhiều như vậy, cậu sẽ gặp rắc rối với báo chí." 

" Cậu bay đến LA vì muốn gặp bác sĩ David đúng không?" 

Yoojung dừng bước.

" Để tôi giúp cậu, dù sao bệnh của mẹ cậu một phần do gia đình tôi" Doyeon đứng dậy, cách cô 10 bước chân, bộ dạng có chút chật vật với khoé mắt còn sưng đỏ.

" Không cần, tôi tự lo được" 

" Cậu nghĩ với ông ấy sẽ nhận lời một nhiếp ảnh gia nhỏ bé như cậu sao?" Doyeon nói đúng điều mà Yoojung lo lắng

" Trưa tôi đến đón cậu đi gặp ông ấy, cậu coi như đây là bạn bè giúp đỡ nhau, nếu cậu không đồng ý sau này tôi sẽ tiếp tục làm phiền cậu" 

" Cảm ơn"  Yoojung đồng ý thoả hiệp trước lời đề nghị mang tính ép buộc của Doyeon

Quyết định của cô lại một lần nữa thay đổi số phận của cả hai.

*****

Yoojung im lặng ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe Doyeon cầm lái. Họ vừa rời khỏi phòng nghiên cứu của bác sĩ David, ông ấy đã đồng ý chữa bệnh cho mẹ của Yoojung vì bà của Doyeon là chỗ quen biết với ông ấy nên mọi chuyện liền trở nên dễ dàng. 

" Cảm ơn cậu" Cô mở lời

"Có muốn đi dạo một vòng không?" Nàng hỏi cô, Doyeon dường như không muốn nhắc đến chuyện nàng giúp đỡ Yoojung.

" Tôi muốn đi biển có được không?"

" Được" 

Mắt Yoojung nặng trĩu, tối qua gần sáng cô mới có thể chợp mắt thêm việc Doyeon lái xe rất êm, không gian trong xe đặc biệt yên ắng vì thế Yoojung ngủ quên lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh dậy Doyeon đã đi đâu mất, chỉ có chiếc áo khoác của nàng đắp trên người cô. Yoojung đem theo máy ảnh mở cửa bước xuống xe. Gió biển lành lạnh thổi vào người, cô bất giác rùng mình.

Cảnh tượng trước mắt quả thực khiến người ta nhịn không được phải cảm thán, bầu trời của hoàng hôn luôn là nguồn cảm hứng vô tận của nghệ thuật. Những vệt cam pha thêm sắc đỏ chạy dài đến vô tận trên nền trời, quả cầu đỏ hung nơi chân trời dần rơi xuống mặt nước biển, những con sóng nhấp nhô tít đằng xa mang theo hơi thở của biển cả dạt vào bờ rồi va vào những tảng đá chúng tung mình lên cao tạo thành những bọt nước trắng xoá từng cơn sóng cứ nối tiếp nhau như một vòng lặp vô tận. Yoojung nhìn thấy Doyeon ngồi trên bệ đá với đôi mắt nhắm nghiền, tóc nàng rối tung vì gió biển nhưng nó lại khiến nàng càng thêm mỹ lệ.

Yoojung giơ máy ảnh, giống như có thần giao cách cảm Doyeon đột nhiên quay sang nơi cô đang đứng.

Tách! 

Thời gian như ngưng động chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió vẫn thổi bên tai. Cô và nàng đối diện nhau chiếc máy ảnh ngưng động trên tay Yoojung, cô thấy đồng tử nàng rực sáng dưới màu hoàng hôn. Doyeon đứng trên tảng đá, nàng giang tay nói thật lớn

" CHOI YOOJUNG! NẾU KHOẢNG CÁCH GIỮA TÔI VÀ CẬU LÀ 1000 BƯỚC CHỈ CẦN CẬU CHO PHÉP 1000 BƯỚC ĐÓ TÔI SẼ LÀ NGƯỜI ĐI"

Tâm cô kinh động, nước mắt bất chợt rơi. 

Vào ngày sinh nhật năm 20 tuổi Yoojung đã quyết định một mình leo lên đỉnh núi ở gần trường vì Doyeon từng bảo nếu cô có thể leo đến đỉnh núi thì sẽ tin tưởng vào tình yêu của cô. Cô đứng trên đỉnh núi hét thật lớn.

" KIM DOYEON! NẾU KHOẢNG CÁCH GIỮA TÔI VÀ CẬU LÀ 1000 BƯỚC CHỈ CẦN CẬU CHO PHÉP 1000 BƯỚC ĐÓ TÔI SẼ LÀ NGƯỜI ĐI"










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip