Chien Bac Thanh Xuan Nay Co Cau Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Bác lo lắng nói tiếp " A Lạc, em ấy đã biết chuyện chưa?"


Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu "Tớ muốn mọi thứ chắc chắn là chính xác sau đó nói cho con bé vẫn chưa muộn"

Vương Bác "Mọi chuyện điều quá khó để A Lạc chấp nhận. Nhưng tại sao Gia Tuệ lại làm ra những chuyện như vậy chứ?"

Đây cũng chính là câu hỏi mà Tiêu Lạc đang nóng lòng muốn nghe anh mình trả lời nhất.

Tiêu Chiến "Tớ không nghĩ rằng mình biết được hành động của Gia Tuệ lần này vì mục đích gì. Nhưng điều này chắc chắn có liên quan mật thiết đến A Lạc."

Tiêu Lạc tay càng lúc nắm càng chặc đĩa khoai tây, cô đã lấy hơi rất sâu để kiềm nén mọi cảm xúc ngay lúc này, cô biết rằng ngay lúc này mình phải bình tâm để phân rõ mọi chuyện.

Cóc, cóc , cóc......Tiếng rõ cửa làm Tiêu chiến cùng Vương bác giật người nhìn ra cánh cửa

Tiêu Chiến "Ai đấy?"

Tiêu Lạc "Anh, là em đây"

Vương Bác chợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu lo lắng cuộc nói chuyện vừa rồi của cả hai đã bị đứa em gái này nghe phải mất rồi

Tiêu Lạc nói tiếp giọng nói cô điềm tĩnh như không nghe thấy gì "Anh không định mở cửa cho em hay sao?"

Tiêu Chiến bước ra mở cửa nhìn chằm lấy Tiêu Lạc, trước mặt cậu bây giờ là một đứa em gái đã không còn vui vẻ hoạt bát nhanh nhẹn hay bám lấy cậu nữa, trong ánh mắt cô bây giờ chỉ là sự mơ màng, hổn độn.

Nhưng Tiêu Chiến không nhìn ra được Tiêu Lạc đã nghe được đoạn nói chuyện của cậu và Vương Bác cũng phần nào thả lỏng người hơn.

Tiêu Lạc "Đây, Em thấy xe của anh Vương Bác ở dưới nhà nên muốn lên để chào hỏi"

Vương Bác vui vẻ nói "anh ở trong này, em đem gì lên cho anh đấy?"

Tiêu Lạc vào phòng đưa đĩa khoai tây chiên đến trước mặt Vương Bác "Là khoai tây chiên, anh có muốn...."

Vương Bác vừa thấy mắt đã sáng rực lên đưa tay nhận lấy "Muốn, muốn, rất muốn" rồi đưa vào miệng hết miếng khoai tây này đến miếng khoai tây khác

Tiêu Chiến trên tay cằm ly nước lọc "Ăn từ từ, nước của cậu"

Vương Bác tay cằm khoai tay cằm lấy ly nước miệng còn ngốn lấy một họng bánh nói " Nhảm nhơn nhậu" /dịch:cảm ơn cậu/

Tiêu Chiến cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh Vương Bác nhìn cậu ấy ăn rất ngon miệng

Vương Bác "A lạc, cảm ơn em nha, ngon lắm ngon lắm"

Tiêu Lạc "Không có gì đâu ạ" "Anh, chuyện của em......."

Nghe đến đây Vương Bác đã dừng lại hành động ăn bất chấp của mình, Tiêu Chiến cũng đã dời mắt nhìn sang Tiêu Lạc

Tiêu Lạc nói tiếp "......Anh đã điều tra được gì?"

Tiêu Chiến "Mọi chuyện vẫn còn quá mơ hồ, anh cũng đang cố tìm ra sự thật em đừng lo lắng"

Tiêu Lạc "Vâng" "Anh Vương Bác với anh tiếp tục nói chuyện đi em thấy có chút mệt nên em về phòng nghĩ đây"

Vương Bác bỏ đĩa bánh xuống đứng dậy "A Lạc em không sao chứ? Có cần anh và Tiêu Chiến đưa đi khám xem sao không"

Tiêu Lạc "Em không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi anh, em nghĩ xíu là khỏe"

Tiêu Chiến "Vậy em về phòng nghĩ đi, có cần gì cứ gọi anh"

Tiêu Lạc gật đầu rồi rời khỏi căn phòng của Tiêu Chiến, Nhưng cô không quay về phòng của mình mà là đi thẳng ra ngoài rời khỏi nhà và đi đâu đó

Tiêu Lạc đã gửi đi một dòng tin nhắn trước khi đi "Quán cũ, tớ đợi cậu"

Trong phòng Tiêu Chiến

Vương Bác "Em ấy không sao đó chứ"

Tiêu Chiến "Tớ chỉ có thể làm mọi chuyện để giúp con bé, còn việc vượt qua nó được hay không thì phụ thuộc vào con bé mà thôi. "

Tiêu Chiến "Tớ không muốn và sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương con bé một lần nào nữa, nhất định"
-----------------
Tại quán trà sữa

Tiêu Lạc ngồi ngoài phía cửa sổ rất thoáng mát, nét mặt xầu tư nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra với cô trong thời gian vừa qua.

Phía sau có một giọng nói phát lên "Lấy cho tôi một phần trà sữa như cũ nhé"

Vẫn như mọi ngày Gia Tuệ luôn gọi cho mình một phần trà sữa truyền thống loại rẻ tiền nhất

Gia Tuệ "Cậu đến lâu chưa, xin lỗi vì tớ có chút việc bận nên đến trễ"

Tiêu Lạc nhìn Gia Tuệ cười nhẹ rồi nói "Không sao, tớ cũng chỉ đến được một lúc"

Gia Tuệ cười vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện với Tiêu Lạc "Tiêu Lạc có việc gì mà cậu gọi tớ ra đây gấp vậy?"

Tiêu lạc hướng mắt nhìn ra cửa sổ "Tớ có muồn hỏi cậu một vài chuyện ấy mà"

Gia Tuệ "Cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?"

Phục vụ "Trà sữa của quý khách đây ạ, chúc quý khách dùng ngon miệng"

Gia Tuệ nhẹ gật đầu môi hé cười "Cảm ơn anh"

Tiêu Lạc vẫn rất ôn nhu điềm đạm nói "nếu một ngày nào đó tớ phá đi hạnh phúc của cậu thì cậu sẽ như thế nào Gia Tuệ"

Gia Tuệ như bị sét đánh ngang tai, cô nghĩ "A Lạc đã biết mọi chuyện là do mình làm rồi hay sao? Nhưng tại sao biết được mọi chuyện do mình làm mà cậu ấy có thể bình tâm đến vậy?"

Gia Tuệ đưa tay lấy cóc trà sữa đưa lên uống để lấy lại bình tĩnh cho mình.

Gia Tuệ nhếch môi cười như không cười nhìn Tiêu Lạc vẫn đang nhìn ra cửa sổ nói "Tiêu Lạc hôm nay cậu bị làm sao vậy? Sao lại đi hỏi tớ những chuyện như vậy?"

Tiêu Lạc nói kiên định "Cậu sẽ làm gì trong trường hợp đó"

Gia Tuệ "Tớ...tớ.....t..ớ...làm sao có thể làm như vậy với cậu được chứ. Cậu biết tớ xem trọng, quý mến cậu đến thế nào mà."

Tiêu Lạc cúi đầu cười thâm thúy sâu lặng "Vậy sao, là vậy thật sao?"

Gia Tuệ "Đúng, điều đó không thể nào sai được."

Gia Tuệ nắm lấy tay Tiêu Lạc nhìn nét mặt khó xem dần hiện rõ trên khuôn mặt khả ấy, cô hỏi "Tiêu lạc, tớ sẽ mai ở bên cậu mà, dù cậu có làm gì với tớ đi nữa thì tớ cũng sẽ không rời xa cậu"

Tiêu Lạc "tại sao cậu lại tốt với tớ đến vậy?"

Gia Tuệ "Vì cậu là người Tớ y.......Là người bạn thân nhất của tớ"

Tiêu Lạc ngước lên nhìn Gia Tuệ "Gia Tuệ cậu biết không tớ vừa mới xem một bộ phim, một bộ phim đầy bi kịch"

Gia Tuệ "Phim?"

Tiêu lạc nói tiếp "Trong phim có một đôi bạn chơi rất rất thân với nhau, họ xem nhau hơn cả chị em trong nhà, nhưng đến một ngày một trong hai đã tìm được một nữa của mình cô vô cùng vui mừng vì với cô bây giờ mọi thứ đã quá tuyệt vời quá đẹp trong mắt cô"

"Nhưng đến một ngày cô gái nhận ra được cô bạn thân của mình đang ra sức bày ra những sắp đặt làm cho mối quan hệ của cô và người cô yêu tan vỡ."

Tiêu lạc "Gia Tuệ nếu cậu là cô gái đó thì cậu sẽ làm như thế nào?"

Gia Tuệ một lần nữa như có làng sét thật lớn đánh ngang mình

Tiêu Lạc "Gia Tuệ, Gia Tuệ......"

Gia Tuệ bị tiếng gọi của Tiêu Lạc làm cho giật người trong đóng suy nghĩ mơ mơ màng màng "Sao thế Tiêu Lạc?"

Tiêu lạc "Cậu có nghe tớ hỏi gì không"

Gia Tuệ nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lạc với ý thăm dò có phải Tiêu lạc đang điều tra cô hay không "Nếu tớ là cô gái đó tớ cũng không biết phải làm như thế nào cho phải để vẹn cả đôi đường"

Tiêu lạc "đúng vậy, cô gái đó hoàn toàn không có cách nào để mọi chuyện có thể tốt hơn. Cô gái từng nghĩ có phải cô bạn thân cũng yêu người cô yêu nên muốn cướp lấy hay không?"

"Nhưng cô lại có thêm một suy nghĩ, có phải cô đã làm chuyện gì đó có lỗi với cô bạn thân của mình để ngày hôm này thành ra cớ sự này"

Gia Tuệ "Cuối cùng mọi chuyện đã ra sao? Cô gái quyết định như thế nào?"

Tiêu lạc "Cậu muốn biết"

Gia Tuệ gật đầu nhìn Tiêu lạc

Tiêu Lạc "tớ cũng rất muốn biết cô gái đó rồi sẽ đưa ra quyết định như thế nào?"

Gia Tuệ "Cậu chưa xem đến"

Tiêu Lạc lắc đầu rồi cười nhẹ "Có lẽ ngày mai tớ sẽ xem được kết quả của câu chuyện này"

Gia Tuệ "Thôi cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, cho cùng đó cũng chỉ là bộ phim."

Tiêu Lạc "Ừm......"

Cả hai ngồi nói chuyện ôn lại chuyện cũ cho đến khi trời sập tối, hai cóc trà sữa cũng đã vơi cạn đi thì cả hai mới về.

Tiêu Lạc "Cậu về cẩn thận, mai gặp"

Gia Tuệ "Mai gặp"

Tiêu Lạc về đến nhà đi thẳng lên phòng của mình chưa được 10 phút thì cánh cửa bị đẩy thật mạnh vào "A Lạc"

Tiêu Lạc đãng ngồi một góc khóc nức nở, người cuốn tròn như muốn thu nhỏ mình lại cho đến khi nghe thấy tiếng gọi.

"Anh...." Tiêu Lạc đứng dậy chạy thẳng vào lòng Tiêu Chiến ôm chặc lấy cậu mà khóc

Tiêu Chiến vừa tức giận vừa lo lắng nhưng vui mừng hơn vì đã tìm được đứa em gái của mình.

"A Lạc, em đã đi đâu vậy?"

"Chẳng phải đã bảo về phòng hay sao?"

"Em có biết lúc anh qua không thấy em anh lo đến thế nào không?"

"Sao điện thoại lại tắt máy?"

Tiêu Chiến tay vẫn ôm lấy Tiêu Lạc nhưng lời cần hỏi thì phải hỏi dù không một lời đáp trả từ Tiêu Lạc.

Tiêu Chiến một lần nữa đưa câu hỏi cho Tiêu Lạc

"Em...em đã nghe anh và Vương Bác nói chuyện"

Tiêu Lạc vẫn không trả lời nhưng đã có một cái gật đầu nhẹ thay lời muốn nói dành cho anh của mình.

Tiêu Chiến nhận được câu trả lời càng ôm chặc lấy đứa em gái đáng thương của mình hơn.

"A Lạc, em vừa mới đi gặp Gia Tuệ trở về?"

Đáp lại vẫn là một cái gật đầu

"Em đã hỏi rõ mọi chuyện"

Lần này không nhận được câu trả lời hay cả cái gật đầu nữa. Tiêu Chiến cũng không muốn hỏi đến cùng nếu cứ như vậy người tỏn thương không ai khác chính là em gái của mình.

Tiêu Chiến cứ thế ôm lấy Tiêu Lạc, ở bên cạnh cô không rời.
———————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip