Chien Bac Thanh Xuan Nay Co Cau Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của học kì mới. Ai ai cũng trang phục chỉnh tề bước vào lớp học người thì vui vẻ người thì âu sầu bởi lẻ đó là tâm trạng luôn xuất hiện sau những kì thi.

Tiêu Chiến cùng Tiêu Lạc từ ngoài cổng đi vào thì bị một người từ phía sau nhào tớ choàng qua vai cả hai vui vẻ nói "Xin chào, hai người đến trễ đấy"

Tiêu Chiến chỉ mới nghe giọng chưa thấy được người thì cánh môi mềm mại đã cong lên lắc nhẹ đầu nói "Là do cậu đến sớm thôi"

Tiêu Lạc tuy tâm trạng đã ổn hơn nhưng vẫn còn tổn thương nên có vẻ rất trầm tư không giống thường ngày nói "Xin chào anh,Vương Bác"

Vương Bác chỉ nhìn sơ qua cùng với cách trả lời của Tiêu Lạc thì cậu biết đã có chuyện gì đó xảy ra.

"A Lạc, em bị làm sao vậy? Ai ức hiếp em nói anh để anh xử người đó cho em?" Vương Bác quay sang nghiêm túc nói với Tiêu Lạc

"Em....." Tiêu Lạc nói chưa xong thì có một tiếng cười tuy không lớn nhưng đủ để cô với Vương Bác cùng nghe

"Tiểu.......Ơ Tiêu Chiến" "Cậu cười cái gì cơ chứ, là tớ thật lòng quan tâm đến A Lạc mà" Vương Bác nói

"Không có gì ,cậu tiếp tục... tiếp tục quan tâm của cậu đi" Tiêu Chiến nói nhưng trong cậu thì suy nghĩ "A Lạc mà cần cậu bảo, nó chỉ cần ra một đoàn là cậu nằm dài ra đó rồi"

"A Lạc, em nói đi anh sẽ giải quyết giùm em"

"Anh Vương Bác, em cảm ơn anh nhưng chuyện của em......." một lần nữa cậu nói của Tiêu Lạc chưa hết lại bị dừng lại bằng một câu nói "Đánh cậu ta cho tớ"

......Bốp, bịch, bốp......nà là lên gối, đấm thẳng vào mặt đánh vào bụng Tiêu Chiến liên tục

Tiêu Chiến vì bị đánh bất ngờ nên cũng chẳng phòng bị ăn chọn những cú đánh vừa mạnh vừa nhanh

Vương Bác và Tiêu Lạc cũng bất ngờ trước mọi chuyện vì nó thật sự diễn ra quá nhanh.
"Dừng lại các cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại đánh cậu ấy chứ?" Vương Bác vừa lôi người vừa thét lên

"Cậu ta chính là cậu ta, đánh nhất định tôi phải đánh"

"Các anh dừng tay lại cho tôi......dừng lại......dừng lại có nghe không" Tiêu Lạc càng thét càng lớn nước mắt cũng tuông ra theo lời nói

Nhưng lời nói của cô dường như không ai nghe thấy mà càng lúc lại càng đánh Tiêu Chiến mạnh tay hơn

Vương Bác không ngăn được những con người này cậu chỉ biết cách chạy vào ôm lấy Tiêu Chiến để hứng chọn trận đánh đang diễn ra kia nhưng.

Nhưng thật mai cũng chính lúc đó đã có người xong đến đánh những con người kia quăng ra xa khỏi họ. Là Tiêu Lạc một võ sư đai đen là đây

Tiêu Lạc tiến lại gần người chủ mưu mọi chuyện đối mặt với nhau cô dùng ánh mắt câm hận mà nhìn nhưng trong đó là ngấn lệ đã đầy vơi.

"Tử Hàn, anh có biết người anh mới đánh là ai không, là anh trai tôi, là người anh mà tôi kính trọng nhất anh có biết không"

Bạch Tử Hàn bắt gặp ánh mắt của Tiêu Lạc bỗng chốc có chút run sợ nhưng đó chỉ là thoáng qua rồi cậu cũng tiến lại gần Tiêu Lạc nắm lấy tay cô nói.

"Lạc Lạc, em nghe anh nói. Mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu"

"Vậy anh nói xem tôi đã nghĩ gì mà anh nói không giống"

"Em nghĩ anh phản bội em, làm em tổn thương, làm em đau khổ"

Nghe đến đây Tiêu Lạc rút tay mình ra rồi lùi lại sao vài bước nhỏ

"Nhưng em nghe anh nói, mọi chuyện em chứng kiến ngày hôm đó chính là được người ta sắp đặt trước mọi thứ"

"Sắp đặt, Vậy theo anh ai là người sắp đặt mọi chuyện" Hai bàn tay của Tiêu Lạc đã nắm chặc đến nổi móng tay cô như muốn xé rách bàn tay chính mình

Bạch Tử Hàn đưa tay chỉ về hướng Tiêu Chiến người đầy vết bầm xanh bầm tím đang đứng không vững phải nhờ đến sự giúp đỡ của Vương Bác

"Là cậu ta....mọi chuyện đều do cậu ta mà ra......"

"...Hư...." Tiêu Chiến phát lên âm thanh nhẹ nhưng đủ mọi người nghe và cậu cũng đồng thời cười nhẹ

"Cậu còn cười được nữa, đứng còn không vững nữa là" Vương Bác tức giận nói. Lòng cậu như lửa đốt khi thấy Tiêu Chiến bị đánh thành ra như vậy mà chẳng giúp ít được gì cậu cảm thấy chính cậu thật vô dụng vậy mà còn lớn giọng nói sẽ bảo vệ cậu ấy

"Tử Hàn, vậy cậu nói xem tôi đã làm những gì?" Tiêu Chiến nói

"Cậu còn dám hỏi, Ngày hôm đó cậu bảo người truốt rượu cho tôi say rồi còn lấy điện thoại tôi nhắn tin cho Lạc Lạc đến để bắt gặp tôi......tôi.....tôi đang âu yếm với người khác" Tử Hàn nói

"Ohhhhhhhh....thì ra là vậy" "Vậy cậu cho tôi hỏi tôi làm như vậy với mục đích gì?" Tiêu Chiến nói chuyện không tỏ ra một chút gì là tức giận sau trận đánh vừa rồi.

"Không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao, mọi chuyện cậu làm chỉ muốn chia cắt tôi và Lạc Lạc" Tử Hàn nói

"Cậu nghĩ tôi muốn chia cắt cậu và em gái tôi phải dùng phương pháp hạ lưu đến thế sau" Tiêu Chiến nói

Vương Bác nghe nhưng vẫn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra vì trong lần gặp gỡ ở buổi xem kết quả thì cậu và Tiêu Chiến không phải luôn ở bên nhau hay sao, tại sao cậu ấy làm những chuyện này mà cả cậu cũng không biết được.

Tuy thắc mắc nhưng cậu vẫn giữ lấy im lặng mà nghe Tiêu Chiến nói và giải quyết mọi chuyện rồi sẽ hỏi lại sau.

..............Bốp........ "Bạch Tử Hàn cho đến ngày hôm nay tôi mới biết anh là người không biết đúng sai như vậy?" Tiêu Lạc giận dữ trong nước mắt nói

"Lạc Lạc em nghe anh nói đi mà, mọi chuyện anh đã điều tra rất rõ ràng. Chính là cậu ta chắc chắn là cậu ta" Tử Hàn nói mắt cũng đã đỏ hoe

Tiêu Lạc nhìn anh trai mình rồi quay lại nhìn Bạch Tử Hàn bằng ánh mắt sắc bén nói "Anh có biết khi biết mọi chuyện giữa anh và tôi, anh tôi người mà anh luôn căm ghét đã nói gì không"

Tử Hàn nói "...hư.....cậu ta, cậu ta thì có thể nói những lời gì tốt đẹp chứ chắc chỉ nói là em đừng tìm tôi nữa, tốt nhất em đừng có mối quan hệ gì với tôi nữa đúng không"

..........Bốp....... cái tát tay này mạnh hơn cái trước gấp nhiều lần

"Anh tôi đã nói muốn cho anh một cơ hội và cũng muốn cho đứa em gái ngốc nghếch của mình một câu trả lời thật rõ ràng và chính xác nhất để không phải mơ hồ bị người khác sắp đặt rồi chia cắt tôi và anh" Tiêu Lạc nói

"Không không anh không tin, anh không tin cậu ta có thể chấp nhận tình cảm của em và anh như vậy được" Tử Hàn ôm đầu nói

Tiêu Chiến di chuyển từng bước có chút nặng nhọc khó khăn phải nhừ đến Vương Bác giúp đỡ đi đến chổ mà Bạch Tử Hàn đang đứng "Cậu nghĩ lại đi đã ba năm qua ngoài cậu đến tìm tôi gây sự thì tôi đã một lần nào đến tìm cậu chưa"

"Không nhưng mọi chuyện ngoài cậu ra chẳng một người nào muốn tôi và Lạc Lạc phải như bây giờ cả" Tử Hàn nói

"Thật là vậy sao?" Tiêu Chiến hỏi mà làm cho cả không gian phải im lặng với câu hỏi như chính cậu đã biết được mọi chuyện cũng đã làm một trong những người ở nơi đây tim phải ngưng đập vài nhịp

"Anh ý anh là sao" Tiêu Lạc hỏi

"Cho là có đi chăng nữa nhưng mọi chuyện tôi điều tra đã quá rõ ràng không thể chối cải" Tử Hàn vẫn cho mình là đúng

..........Bịch.... một cú đấm thật mạnh vào bụng của Tử Hàn

"Tiêu Chiến, cậu...." Tử Hàn

"Bạch Tử Hàn, cậu đau không?" một lần nếm mùi bị tôi đánh có tuyệt không?" Tiêu Chiến dùng hết sức mà đáng

"Tôi đánh cậu vì cậu đã một lần rồi lại một lần vì hành sự ngu ngốc của cậu đã làm đứa em gái hoạt bát của tôi phải đau lòng.

.........Bịch.........Cú đấm thẳng vào má Tử Hàn

"Tôi đánh cậu vì cậu đã từng dùng cú đấm thô bạo như vậy để đánh Vương Bác mà đó cũng chỉ xuất vì hành động ngu xuẩn của cậu"

"Cậu cho rằng mọi chuyện là do tôi làm đúng không. Vậy được 3 ngày sau tôi sẽ cho cậu một câu trả lời."

"Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay từ giây phút này cậu, cậu, cậu (Tử Hàn, Thiên Cửu, Tử Triều) cả ba người các cậu ai mà dám làm tổn thương đến A Lạc, Vương Bác hay bất kỳ ai bên cạnh tôi thì đừng mong gần tôi sẽ một lần nữa bỏ qua" Tiêu Chiến không giận dữ cũng không ôn nhu mà cậu đã trở thành một tảng băng vừa lạnh lại vừa sắc bén

"Được, Ba ngày tôi sẽ cho cậu ba ngày" Tử Hàn nói xong nhìn sang Tiêu Lạc nhưng cái nhìn đó đã không còn đáp lại bằng sự ấm áp vui tươi nữa mà là sự giận dữ, bất lực.

Cả ba người Tử Hàn cũng bỏ đi lúc này Tiêu Chiến lại gần đứa em gái bé bỏng của mình ôm chặc vào lòng

"Anh không sao, em đừng khóc, con gái mà khóc sẽ xấu lắm đấy có biết không hả" Tiêu Chiến nói

Vương Bác vẫn luôn đi theo kế bên Tiêu Chiến cậu hoàn toàn bất ngờ và ngạc nhiên một Tiêu Chiến vừa rồi phải nói ai chạm vào cũng có thể chảy thành biển máu nhưng bây giờ cậu ấy lại trở thành một người anh trai ấm áp đến như vậy. Vương Bác suy nghĩ "Tiêu Chiến, tớ thật hạnh phúc khi luôn có cậu là một nơi vững chắc để tớ có thể tựa vào" rồi cậu cười ôn nhu nhìn hai anh em kia đang an ủi lấy nhau

----------
Reng reng reng......

"Tôi nghe"

"Có một tin tốt và một tin xấu cô muốn nghe tin nào?"

"Nói"

"Sao lại gắt thế, đúng thật là vẻ ngoài có thể che dấu được tất cả"

"Thiên Cửu, anh có nói hay không thì bảo?"

"Được tôi nói, nhưng lần này tôi có được lợi ít gì trong việc này đây?"

"...Hư....anh còn muốn có lợi ít, anh đừng quên anh chính là người đã đưa ra những chứng cứ giả để du oan cho Tiêu Chiến một khi Tử Hàn mà biết được mọi chuyện thì sẽ thế nào ta?"

"Cô....cô đang uy hiếp tôi"

"Tôi nào dám uy hiếp anh, tôi chỉ nhắc nhở anh, bây giờ anh và tôi đã ngồi trên cùng một con thuyền rồi thế anh nghĩ con thuyền một khi đã chìm anh và tôi sẽ có cơ hội sống tiếp hay sao?"

"Được, cô hay lắm" "Chuyện tốt là mối quan hệ của Tiêu Lạc với Tử Hàn đã không còn cách nào hàn gắng được nữa"

"Còn chuyện xấu"

"Tiêu Chiến đã hứa với Tử Hàn trong vòng ba ngày sẽ cho cậu ấy một câu trả lời về vụ việc này"

"Cứ để anh ta điều tra. Để tôi xem anh ta sẽ điều tra được những gì"

Cuộc nói chuyện kết thúc

"Không ngờ cô ta lại có giả tâm cao đến vậy? Lần trước giúp cô ta lừa gạt Tử Hàn chỉ vì muốn tốt cho cậu ấy nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi, mình đã sai rồi sao?" Thiên Cửu nói với chính mình

"Tiêu Chiến, tôi sẽ không để anh tìm ra được sự thật, không bao giờ không bao giờ" suy nghĩ rồi một cái quơ tay của cô đã ùa tất cả mọi thứ trên bàn học đều rơi xuống đất làm cho mọi ánh nhìn của bạn bè đổ thẳng về cô

"Lâm Gia Tuệ này nhất định sẽ chia cắt được Tiêu Lạc và Bạch Tử Hàn, nhất định nhất định không để các người phá đi kế hoạch bấy lâu nay tôi đã đặt ra" ánh mắt đầy sự đố kỵ câm phẫn nhưng lại có một chút gì đó đau thương

Bất gặp ánh mắt gợn người đó ai cũng biết tốt nhất là nên tránh xa không khéo lại luyên lị tới mình. Nhưng mọi người càng ngạc nhiên hơn cô gái cả một học kỳ qua không phải là rất hiền lành hay sao nhưng sau lúc này lại đáng sợ đến vậy
------------
Từ Ngoài cửa có người bước vào thì bị một số nữ sinh kéo lại chổ mình rồi hỏi nhỏ

"Tiêu Lạc, Tiêu Lạc hôm nay Gia Tuệ bị làm sao vậy?" nữ sinh 1

"Cậu ấy bị làm sao" Tiêu Lạc nhìn về phía Gia Tuệ đang ngồi ở ghế tuy không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng nhìn ra có chuyện gì đó không vui xảy ra với cậu ấy

"Cậu không biết đâu, mới đây cậu ấy như phát điên ấy, quăng tập vỡ tất cả xuống sàn"

"Không những vậy mà nhìn vào ánh mắt cậu ấy thật đáng sợ luôn ấy"

"Các cậu có biết nguyên nhân không" Tiêu Lạc hỏi

"Làm sao bọn tớ biết được"

"Nếu chúng tớ biết thì cần gì kéo cậu lại mà hỏi nữa. Nhưng mà theo như cậu nói thì cậu cũng không biết chuyện gì đã xãy ra hay sao?"

"Tớ không biết, lúc nãy tớ đi cùng anh của mình nên cũng chẳng biết chuyện gì" Tiêu Lạc nói

"Ohhhhhh"

"Để tớ qua xem cậu ấy thế nào" Tiêu Lạc nói rồi cũng bước qua Gia Tuệ
————————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip