Chien Bac Thanh Xuan Nay Co Cau Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Vương Bác, Tiêu Chiến lúc nhỏ/
- Vương Bác, Vương bác cậu mau cứu tớ, cứu tớ với_  Tiêu Chiến
Từ đằng xa kia có 1 cậu bé đang cố gắng hết sức chạy thật nhanh lại hướng Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến cậu cố gắng lên tớ đến cứu cậu ngay đây._ Vương Bác chạy trên những viên đá to nhỏ khác nhau đang châm chít lên đôi chân bé xíu kia đã đỏ ửng cả lên.
- Vương Bác tớ sắp không.....không......_ Tiêu Chiến người đang dần chìm xuống dòng xuối đang chảy kia
  Vương Bác thấy Tiêu Chiến đang dần chìm trong dòng suối cậu vội phi thân xuống dòng suối cứu cậu ấy không ngại nguy hiểm.
............Tủm.......
- Tiêu Chiến cậu đâu rồi Tiêu Chiến_ Vương Bác nhìn xung quanh mình mãi không thấy Tiêu Chiến cậu vô cùng lo sợ
- Tiêu Chiến cậu mau trả lời tớ_ Vương Bác lo lắng đến nổi hai mắt đã đỏ hoe vì vậy mà cậu không phát hiện ra dòng suối mà cậu đang đứng chỉ tới ngang lưng của cậu thì làm sau mà Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì được cơ chứ
- Haha......Vương Bác cậu làm sau vậy, đừng bảo cậu đang khóc nhè đó nha_ Tiêu Chiến từ trong nước ngôi lên cười sản khoái mà trêu đùa Vương Bác sắp khóc đến nơi kia.
- Tiêu Chiến cậu......cậu.....hư......_ Vương Bác giận dỗi bước lên bờ
- Ê,ê......Vương Bác .....cậu giận rồi à, tớ chỉ muốn đùa với cậu cho cậu vui thôi mà......Vương Bác, Tiểu Bác_ Tiêu Chiến
Mặt cho Tiêu Chiến có nói gì Vương Bác cũng không quay lại, cậu lên một vách đá gần đó ngồi. " Cậu ta thật quá đáng, dám trêu mình như vậy, vậy để tớ xem cậu với tớ sẽ ai thắng cuộc chơi này nha"_ Vương Bác vừa nghĩ vừa cười chúm chím trên đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng kia nhìn thôi là muốn cắn lấy một phát rồi, nhưng con người kia đâu có nhìn thấy.
- Tiểu Bác Bác thôi mà tớ biết tớ sai rồi, cho tớ xin lỗi đi mà, đừng giận nữa mà _ Tiêu Chiến ra sức năng nĩ
Vương Bác nói từng chữ vừa lớn vừa dỗi trước mặt của Tiêu Chiến nối một chữ cậu lại càng đưa khuôn mặt khả ái của mình tiến sát vào mặt Tiêu Chiến. Rồi xoay người lại nơi khác.
- .....tớ....không....bao.....giờ .....quan ......tâm.....cậu...... nữa .....hư
- Vương Bác, tớ bảo này sao cậu lúc giận dỗi cũng đáng yêu đến thế hả_ Tiêu Chiến di chuyển qua phía đối mặt với Vương Bác.
- Cậu....cậu.....tớ mặc cậu hư, đừng có mà nói chuyện với tớ_Vương Bác càng dỗi hơn hai má cậu đã phồng ra đôi môi xinh xinh kia thì chu chu ra mặt ngoảnh nhìn lên trời 2 tay khoanh lại trước ngực.
Tiêu Chiến không nhin được mà phá lên tràng cười rất lớn làm cho Vương Bác tức giận hơn rồi bỏ cậu lại ra về.
"Vương Bác ơi Vương Bác không ngờ lúc nhỏ ngươi lại đáng yêu đến thế, còn Cậu nữa Tiêu Chiến tớ không ngờ đấy nha cậu bây giờ với lúc nhỏ lại khác xa đến vậy. Cậu xem giống như lúc nhỏ vậy có tốt hơn không, rất đáng yêu  mà còn tin ma dám chọc cả tớ đấy chứ."_Vương Bác thân ảnh to lớn ở phía xa đang nhìn hai đứa trẻ mà suy nghĩ
- Vương Bác đợi tớ đợi tớ, tớ không cười cậu nữa, cậu đừng giận tớ nữa_ Tiêu Chiến lật đật chạy theo Vương Bác đang dỗi kia
- Cậu muốn tớ không dỗi nữa cũng được thôi nhưng cậu phải làm cho tớ hai điều._ Vương Bác vừa nói tay cũng hành động đưa lên hai ngón
- Được, cậu nói tớ làm_ Tiêu Chiến gật gật đầu đồng ý dù không biết hai điều đó là gì.
- Điều thứ nhất là cậu phải cõng tớ_ Vương Bác
- Được, vậy còn điều thứ 2 là gì?_ Tiêu Chiến
- Mỗi ngày chính là mỗi ngày phải mua cho tớ thật là nhìu Snack. Cậu có làm được không?_ Vương Bác
- Được, tớ sẽ mua cho cậu_ Tiêu Chiến trả lời trong nụ cười rạng rỡ
Tiêu Chiến cúi người thấp xuống để Vương Bác leo lên lưng cậu.
- Vương Bác, cậu xong chưa, ôm cho chắt tớ vào đấy _ Tiêu Chiến
- Xong rồi xong rồi, đi thôi_ Vương Bác đưa tay chỉ về phía trước mà nói như đang ra lệnh cho người đang cõng cậu.
Tiêu Chiến cõng Vương Bác trên lưng vượt qua khỏi con suối rồi lại đến công viên. Cả hai cùng nhau chơi đùa vui vẻ
----------------
- Vương Bác, Vương Bác cậu nghe tớ gọi mà đúng không cậu mau quay về đi Vương Bác. Không phải cậu nói sẽ đưa tớ đi gặp bạn thân của cậu sao. Không phải cậu nói sẽ cùng tớ học để cậu không bắt phải đi du học sao. Tớ còn rất nhiều chuyện chưa nói với cậu. Tớ còn chưa lấy lại ký ức của cậu mà cậu không thể nào cứ nằm ở nơi này được Vương Bác, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi mà _ Tiêu Chiến gọi chỉ biết gọi trong vô vọng
Tiêu Chiến khóc cũng đã gần như cạn nước mắt. Cậu không kêu không gọi cũng không lên tiếng cậu ngồi âm thầm lặng lẽ nhìn Vương Bác. Nhìn con người ồn ào kia nay sao lại yên tĩnh đến vậy. Sao hôm nay ngay cả tên cậu cũng không gọi cơ chứ.
- Tiêu Chiến, đúng là con đang ở đây rồi_mẹ Tiêu Chiên
- Mẹ, ông_ Tiêu Chiến quay lại trả lời
- Mẹ vào phòng không thấy con là mẹ biết thế nào con cũng bên đây_ Mẹ Tiêu Chiến
- Con đã tốt hơn chưa._ Ông nội Tiêu Chiến
- Con không sao. Sao ông cũng đến đây_ Tiêu Chiến
- Ta đến thăm cháu ta cũng không được à? Ta cũng muốn đến thăm A Bác đứa trẻ đáng thương này_ Ông tiếng lại gần Vương Bác
- Vâng_ Tiêu Chiến
- Bác sĩ có nói khi nào thằng bé mới tỉnh lại không_ Ông nội
- Bác sĩ chỉ nói khả năng tỉnh lại của cậu ấy rất thấp vì trước đây trong não có một chổ bị tụ máu bầm lâu ngày nên để lại biến chứng cho cậu ấy._ mẹ Tiêu Chiến
- Là trước đây sao? Vương Bác trước đây cậu đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?_ Tiêu Chiến suy nghĩ
- Tiêu Chiến, con cũng nên về phòng nghĩ đi, sức khỏe con vẫn chưa được tốt._mẹ Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh xe lăng Tiêu Chiến nói với cậu.
- Vâng_ Tiêu Chiến quay về nhưng lòng cậu luôn muốn được ở lại đây với Vương Bác
----------------
17h00
- Tiêu Chiến, anh xem em đem gì đến cho anh này_ Uyển Đồng từ ngoài cửa bước vào
- Chào cháu_ mẹ Tiêu Chiến
- Dạ cháu....cháu chào bác. Cháu xin lỗi vì cháu cứ tưởng chỉ có mình anh Tiêu Chiến ở đây thôi nên cháu có hơi...đường đột ạ_ Uyển Đồng
- Không sao, không sao. Đều là người nhà với nhau thôi mà_ mẹ Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng
- Vâng, thưa bác._ Uyển Đồng
- Cháu ngồi chơi với A Chiến, bác ra ngoài mua ít đồ đã_ mẹ Tiêu Chiến chỉ muốn tạo cơ hội cho Tiêu Chiến và Uyển Đồng được bên nhau vì bà chỉ biết Uyển Đồng từ trước đến nay là một cô gái hiền lạnh lại còn một lòng thương Tiêu Chiến nên bà muốn tạo thời gian cho hai người tiếp xúc nhiều hơn.
- Vâng ạ, bác đi _ Uyển Đồng lễ phép trả lời ôn hòa
  Mẹ Tiêu Chiến rời khỏi phòng với nụ cười trên môi.
- Em đừng đến đây nữa_ Tiêu Chiến như một tảng băng thốt ra lời nói như làm cho người nghe bị đông cứng lại
- Em chỉ đến thăm anh thôi mà, vậy cũng không được sao?_ Uyển Đồng
- Không cần phải vậy đâu._ Tiêu Chiến
- Em đã làm gì sai sao anh lại đối xử với em như vậy?_ Uyển Đồng gán giữ lấy bình tĩnh hỏi Tiêu Chiến.
   Vẻ mặt vô tội vạ kia làm cho người ta nhìn cũng phải thấy sao lại đáng thương đến thế. Nhưng cô đang diễn cho ai xem, cho Tiêu Chiến à, từ lúc cô bước từ ngoài cửa vào Tiêu Chiến không nhìn đến cô dù chỉ một cái liết mắt cũng không.
- Em về đi_ Tiêu Chiến nằm quay người vào trong nhắm mắt lại không để ý gì đến Uyển Đồng
- Tiêu Chiến, anh đừng làm như vậy với em có được không? Anh nói đi anh không thích em điểm nào em sẽ thay đổi, em sẽ thay đổi mà._ Uyển Đồng vừa nói cô vừa đưa tay lên ngực mình
Tiêu Chiến không trả lời, anh vẫn nằm yên đấy mặc cho Uyển Đồng có nói gì, có khóc ra sao anh vẫn không quay người lại nhìn lấy cô một lần.
Uyển Đồng trong lòng cô đang có ngọn lửa hận ngày một lớn hơn gần như muốn nuốt chửng lấy cô. Cô không khóc nữa rạt đi hai hàng nước mắt cô nói.
- Tiêu Chiến, rồi một ngày anh sẽ hối hận._ nói xong Uyển Đồng ra về trong cơn thịnh nộ
- Uyển Đồng anh chỉ mong trong chuyện vừa qua không liên quan đến em._ Tiêu Chiến nói chỉ để vừa đủ cậu nghe
-------------
........Reng reng.......
- Anh nghe đây A Lạc_Ninh Ninh
- Anh Ninh, bên anh thế nào rồi_ Tiêu Lạc
- Anh đã đi hỏi mọi người gần nơi mà xảy ra cuộc tranh chấp mọi người đều nói là do hôm đó trời mưa rất to nên không ai biết chuyện gì đã ra._ Ninh Ninh
- Vậy còn camera an ninh thì sao?_ Tiêu Lạc
- Cũng đã bị làm hư nên không để lại chút manh mối nào. Bên em sao rồi?_ Ninh Ninh
- Em có đến gặp chị Tĩnh Hy hỏi nhưng chị ấy bảo trước đến nay theo chị ấy biết thì anh Vương Bác chưa từng gây thù oán với ai ngược lại cậu ấy lại rất được lòng mọi người_ Tiêu Lạc
- Có vẻ như mọi manh mối đều bị cắt đứt rồi đây. Bây giờ muốn tìm được hung thủ lại càng khó._ Ninh Ninh
- Vậy bây giừ chúng ta phải làm sao đây anh?_ Tiêu Lạc
- Theo như lời Tiêu Chiến nói thì bọn người đánh họ là người trong xã hội đen. Một trong số bọn chúng có một tên sau gáy của hắn có xăm hình một cái đầu sư tử. Bây giờ chỉ còn cách tìm từ đây thôi._ Ninh ninh
- Được, ngày mai em với anh sẽ cùng đi tìm_ Tiêu Lạc
- Không được em đi quá nguy hiểm_ Ninh Ninh
- Đại ca à, Em không đi theo bảo vệ anh thì anh mới nguy hiểm đấy.....hihi_ Tiêu Lạc
- Không được là không được, anh đã hứa với Tiêu Chiến bảo vệ em thật tốt nên anh không để em đi đến chổ nguy hiểm được._ Ninh Ninh
- Anh ....Anh...._ Tiêu lạc
- Không anh em gì hết, khuya rồi em ngủ đi, em ngủ ngon_ Ninh Ninh
- Oh....anh ngủ ngon_ Tiêu Lạc
Cuộc gọi kết thúc
- Anh nghĩ em sẽ nằm ở nhà hay sao?_ Tiêu Lạc
Nằm nghĩ về cách ngày mai đi theo Ninh Ninh được một lác rồi Tiêu Lạc cũng lăn ra ngủ một giất ngon lành.
———————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip