Edit Hoan Vong Tien Dong Nhan Abo Xich To Bat Cap Son Thuy Truong Chuong 5 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5 (H)

Rêu xanh bám lên phiến đá, một cầu thang dài dẫn lên tiên cảnh. Gió mát thổi qua cánh rừng, lá cây lay động phát ra tiếng vang xào xạc. Cách đó không xa, một cánh cổng nâu thẫm kéo dài qua thềm đá hai bên, uy nghiêm mà đứng lặng, tấm biển phía trên ghi mấy chữ "Vân Thâm Bất Tri Xứ" kim sơn hành giai, đoan trang đại khí, rất có nho nhã thanh tú phong vận.

Ngụy Vô Tiện kêu rên một đường. Tới cổng lớn Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn liền giả chết mà nằm đó không đi vào.

Lam Cảnh Nghi không thể nhịn được nữa, xoắn mày, ánh mắt giống như thanh đao tử, quở trách một câu, "Không phải chính ngươi nói thích Hàm Quang Quân nhà chúng ta sao? Chúng ta đem ngươi mang về tới nơi ngươi còn gào cái gì?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời, vẫn như cũ ôm con lừa hoa của hắn, ngồi quỳ ở cửa đá xanh kêu rên, tiếng khóc khó nghe làm cả kinh thanh sơn yên tĩnh, chim chóc bay đi thật nhiều.

"Đừng khóc nữa, vào trong cùng chúng ta". Lam Cảnh Nghi thật sự không chịu nổi người này la lối khóc lóc. Hắn bẹp miệng, ai oán mà nhìn về phía Lam Vong Cơ, khó khăn lắm mới gọi tiếng "Hàm Quang Quân", như là xin chỉ thị cái gì.

"Phụ thân!". Không đợi Lam Trạm cho Lam Cảnh Nghi một lời hồi đáp, âm thanh ngọt ngào hoạt bát của nữ nhi đã vang lên.

Ngụy Vô Tiện một trận kinh ngạc. Vân Thâm Bất Tri Xứ có nữ tu bao giờ? Còn gọi ai là phụ thân? Thật sự là chuyện hiếm lạ.

Kiếp trước hắn ở trước mặt nữ tu luôn chú trọng hành động của mình, một bộ dáng tiêu sái phong lưu. Mà nay nghe xong thanh âm, liền thu liễm lại dáng vẻ kêu rên, giương mắt nhìn xem. Thấy người tới là một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, dáng người nhỏ xinh gầy yếu, làn da trắng trẻo hồng hào, giống đầu hạ hà cánh. Một khuôn mặt trứng sinh đến cực hảo, cùng Lam Vong Cơ có đến bảy tám phần tương tự, nhìn qua lại so với Lam Vong Cơ có nhiều phần vui vẻ, tâm hồn rất ngây thơ thoải mái.

"Phụ thân, nghe đại bá nói người trở về, con liền tới đại môn đón người". Lam Niệm nhảy chân sáo hướng Lam Vong Cơ. Hai đôi mắt cực kỳ giống nhau đối diện, hơn nữa dựa vào xưng hô của Lam Niệm, Ngụy Vô Tiện đã biết quan hệ của họ.

Hắn thập phần kinh ngạc, nguyên lai Lam Vong Cơ thật sự có Khôn Trạch, còn có nữ nhi lớn lên tốt như vậy. Thiên a, đây là chuyện gì chứ? Có khi nào hôm nay mặt trời sẽ lặn ở đằng đông không.

"Ân". Lam Vong Cơ giãn ra biểu tình, ôn nhu trả lời. Ngụy Vô Tiện thấy khóe môi y nhợt nhạt khẽ nâng, cảm thấy không chân thực.

Hắn nhớ rõ kiếp trước Lam Vong Cơ chưa từng ôn nhu mà đối đãi với ai.

"Trời lạnh, con mặc ít như vậy, chúng ta nhanh trở về". Lam Vong Cơ đối với Lam Niệm ôn thanh nói lời nhỏ nhẹ, còn quan tâm mà nắn vuốt ống tay áo nàng, xem thử nàng mặc y phục dày hay mỏng. Lam Niệm vui mừng mà kéo cánh tay phụ thân nhà mình, chuẩn bị dời bước tiến đến đại môn.

Lam Vong Cơ dừng một chút, lấy thanh âm lạnh băng ngày thường đối với Lam Cảnh Nghi cùng mấy tiểu bối căn dặn.

"Đem hắn mang đi, kéo vào Tĩnh Thất".

Chúng tiểu bối đều sửng sốt. Tĩnh Thất? Họ không có nghe lầm đi? Tĩnh Thất chính là nơi ngày thường cả Lam Niệm cũng không được tùy tiện ra vào a. Hàm Quang Quân sẽ không thật sự... càng nghĩ càng thấy ớn, mọi người lập tức làm theo căn dặn, Hàm Quang Quân phân phó như thế nào là như thế ấy, không dám nhiều lời.

Ngụy Vô Tiện nghĩ đời trước mình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chịu đủ khốn đốn, sống chết cũng không chịu vào, lại la lối khóc lóc lăn lộn cầu buông tha, làm ra vẻ yếu ớt mà khuyên nhủ, "Ta chính là Khôn Trạch chưa có chậu, xem nhà các ngươi nhiều Càn Nguyên ưu tú như vậy, ta sợ ta sẽ không khống chế được chính mình, thấy một người liền kéo một người tới song tu!"

"Ngươi!". Lam Cảnh Nghi sắc mặt trướng hồng, không thể chịu đựng được một người không đứng đắn như vậy lang thang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thanh nhã mà cao giọng phát biểu ngôn luận càn rỡ, hung hăng quát một câu, hận không thể đem cái miệng của hắn khâu lại cho rồi.

Ngụy Vô Tiện không nói nữa, ngậm miệng. Một là bởi vì hắn cảm nhận được khí tức Càn Nguyên của Lam Vong Cơ cùng ánh mắt sắc bén kia tùy thời có thể một kiếm xử tử hắn, hai là hắn đã bị Lam Vong Cơ cấm ngôn...

Mấy người kéo cái tên ngoan cố vô lại gian nan đi về phía Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân.

Lam Niệm không biết đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt mở to nhìn một màn có thể nói là buồn cười này, kéo kéo ống tay áo phụ thân, "Phụ thân, người kia là ai a?"

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn vào đôi mắt nàng, lông mi hơi hơi chớp giật mình, suy nghĩ dừng một chút. Y còn chưa hoàn toàn xác nhận người tới có phải là người kia không, cố kết thúc một câu không mặn không nhạt, "Cố nhân."

Nếu thật là cố nhân, thì chính là duyên phận thiên định.

"Đông!" một tiếng, Ngụy Vô Tiện ngã vào Tĩnh Thất. Hắn xoa mông ngồi dậy, nhìn bày biện trong phòng, trong lòng không khỏi rất muốn phun tào. Quả nhiên, phòng vẫn như cũ, không khác năm xưa. Khăn trải giường màu trắng thập phần chỉn chu, chăn được xếp ngay ngắn như khối đậu hũ, nơi nào cũng ngăn nắp chỉnh tề, trên thư án giấy tuyên thành trắng tinh chưa có vết mực. Góc phòng có lò nhỏ tỏa ra đàn hương, hỗn hợp này cùng khí tức vị trà đắng của vị Càn Nguyên chủ thất làm hắn thoải mái không ít.

Ngụy Vô Tiện ở trong phòng Lam Vong Cơ dạo qua một vòng, đánh giá một phen, cảm thấy trừ bỏ phun tào Lam Trạm không có sinh hoạt tình thú gì, không có gì cho hắn chơi đùa, liền nổi lên tà tâm muốn đi trộm ngọc bài thông hành.

Hắn biết Lãnh Tuyền (suối nước lạnh), đệ tử Lam gia sẽ đến đây gột rửa cùng chữa trị linh lực, tới đó có thể từ trong y phục của ai đó tìm được ngọc bài thông hành. Hắn nghĩ như thế, liền hành động ngay.

Ai! Oan gia ngõ hẹp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đến Lãnh Tuyền tưởng trộm được ngọc bài, nhưng lại đụng phải Lam Vong Cơ. Đang muốn rút lui một cách êm đẹp thì nhìn thấy mấy chục vết giới tiên ghê người trên lưng Lam Trạm, ràng buộc bước chân của hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú, tinh tế đếm đếm, tổng cộng ba mươi ba giới tiên, hơn nữa mỗi một vết đều như là đánh đến chết mới thôi.

Lam Vong Cơ từ nhỏ chính là thế gia công tử mẫu mực, rốt cuộc là phạm phải tội lớn tày trời như thế nào mới có thể bị xử phạt thành như vậy a? Ngụy Vô Tiện không được giải thích. Nghĩ nghĩ, hắn cùng y thì có quan hệ gì mà biết chứ. Hiện tại việc cần làm là trở về thần không biết quỷ không hay giống như khi đến.

Nhưng ai biết, lại gặp phải nữ nhi của tiểu cũ kỹ. Thật là sợ cái gì thì cái đó tới.

"Đứng lại!". Lam tiểu thư ra lệnh một tiếng, hành động lén lút của Ngụy Vô Tiện bị ngừng lại, "Ngươi là ai a?". Lam Niệm nhướng mày, lấy ngữ khí gia chủ chất vấn vị khách không mời là hắn.

Ngụy Vô Tiện đứng yên, vẻ mặt thoắt cái toát ra ý cười dối trá xoay người, cùng vị Lam tiểu thư này chào hỏi. Vị tiểu cô nương này lớn lên thật xinh xắn, cho dù ở Cô Tô quanh năm hiu hắt nhàm chán cũng không dấu được tiếu ý trong mắt nàng.

"Ngươi là nữ nhi của Hàm Quang Quân?". Hắn không đáp mà hỏi ngược lại nàng, ngả ngớn hài hước.

Lam Niệm khinh thường nhìn hắn một cái, "Đúng, vậy thì thế nào? Ngươi còn chưa có trả lời ta đâu!". Trong giọng nói bốn phần hoạt bát, bốn phần hợp tình hợp lý, còn có hai phần chí khí kiêu căng của đại tiểu thư. Ngụy Vô Tiện thấy Lam gia có một tiểu cô nương như vậy, đột nhiên cảm thấy rất vui mừng, còn muốn cùng nàng chơi đùa một chút.

Hắn dùng ngón tay chỉ chính mình, không biết xấu hổ mà cười nói, "Ngươi hỏi ta sao? Ta chính là đại soái ca nhà bên phong trần tuấn lãng nhất thiên hạ. Mau, kêu tiếng ca ca cho ta nghe một chút."

Lam Niệm cười ra tiếng, nghĩ thầm người này da mặt thật dày a, đại ca ca nhà bên là cái quỷ gì? Trừng mắt hắn một cái, nhưng nghĩ tới trước mặt là ngoại nhân, liền chú ý hình tượng của mình, đoan trang đại khí Lam đại tiểu thư, bình tĩnh đáp, "Ai muốn kêu ngươi là ca ca chứ!"

"Ai nha, ngươi không muốn kêu ta là ca ca thì kêu là gì đây?". Phong lưu ngôn luận, vừa nói vừa cười.

"Già mà không đứng đắn!". Lam Niệm bĩu môi, nói nhỏ một câu.

Một trận trì hoãn, Lam Vong Cơ đã gột rửa xong, tóc đen ướt rối tung, như trích tiên chậm rãi đi tới, Ngụy Vô Tiện chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng bị cấm ngôn kéo vào Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện còn thấy Lam gia đại tiểu thư lúc hắn bị vô tình kéo đi còn đối hắn làm mặt quỷ. Ngẫm lại, chính mình phong lưu một thời thế nhưng lại bị một tiểu cô nương chọc ghẹo, thật là buồn cười.

Ngụy Vô Tiện tùy ý Lam Vong Cơ bài bố mà được thả ở trên giường của y trong Tĩnh Thất, động tác mạnh mẽ, khí tức Càn Nguyên đàn hương của Lam Vong Cơ từ chăn đệm trắng tinh tỏa ra làm hắn có chút tâm ý viên mãn. Còn chưa hồi phục tinh thần, lại nghe thấy Lam Vong Cơ nói.

"Ngươi đêm nay ngủ nơi này". Không có bất luận sắc thái tình cảm dư thừa nào, dứt lời liền xoay người vào nội thất.

Ngụy Vô Tiện cũng không quản cái gì, một ngày lăn lộn đã quá mỏi mệt, liền nằm ngay đơ trên giường. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, thế nhưng cảm thấy có một số việc không thông, Lam Vong Cơ là một Càn Nguyên đã lập gia thất, như thế nào sẽ tùy ý đem một Khôn Trạch nhốt trong phòng y? Nếu để người khác biết được, hoặc không tính đến người khác, thì Khôn Trạch kia của Lam Vong Cơ biết thì làm sao nói rõ đây, Lam Trạm này có phải hay không bị đoạt xá? Hắn gãi gãi cằm, nghĩ mãi cũng không có đáp án, dứt khoát không nghĩ nữa.

Còn nghĩ cái gì chứ, dù sao bị vấy bẩn cũng là thanh danh của tiểu cũ kỹ kia, không phải của mình, mình hao tâm tốn sức làm gì chứ. Mặc kệ, ngủ ngủ.

Ngụy Vô Tiện ở trên giường trở mình, chen chân vào đá một đá, liền đem khối chăn vuông vức như đậu hũ phá tan, tay lung tung kéo chăn đắp lên người. Vốn định có thể thanh tĩnh đi vào giấc ngủ, lại không biết tin tức vị trà đắng đang âm thầm tinh tế quấy phá.

Giờ sửu, trăng treo bên ngoài Tĩnh Thất. Tiếng gà rừng sau núi vang vọng làm Ngụy Vô Tiện thức giấc, cảm thấy toàn thân khô nóng lạ thường.

Ngụy Vô Tiện toàn thân vô lực, trong cơ thể sóng nhiệt càng thêm tăng vọt, trong không khí hương thơm ngài ngạt lạ lùng ngày càng mãnh liệt. Nội tâm hắn thầm kêu khổ, như thế nào hắn mới trọng sinh mấy ngày liền tới tin kỳ (kỳ phát tình) của Khôn Trạch rồi. Hắn đem chăn đá xuống giường, không có một tầng che đậy tự nhiên sẽ mát mẻ đôi chút, nhưng vẫn không thể làm nên chuyện gì. Ngụy Vô Tiện đời trước thống hận nhất là tin kỳ khổ sở của chính mình.

Hắn mở miệng hô hấp, cảm thấy nhiệt độ không khí thấp hơn nhiệt độ cơ thể mình, muốn mượn nhiệt độ này giải quyết cơ thể khô nóng. Ánh mắt ở trong phòng đảo qua một vòng, nhìn ngăn tủ nhỏ cách giường không xa, liền đứng dậy đi tới muốn tìm bên trong xem có đan dược hòa hoãn tin kỳ (thuốc ức chế kỳ phát tình) hay không.

Khả năng là đầu óc choáng váng đến ngốc rồi, đây là phòng của Lam Vong Cơ a, y là một Càn Nguyên, làm sao có đan dược kia chứ. Tự nhiên là phí công, nhưng Ngụy Vô Tiện đã gần như vô pháp tự hỏi, rơi riêng tư đã ẩm ướt ái dịch, dù sao cũng là ở trong phòng người khác, hắn chỉ là không muốn mình trở nên quá mức chật vật khổ sở.

Ngụy Vô Tiện bị tình triều lăn lộn đến không còn sức lực nhấc thân thể, giường đệm quẩn quanh khí tức Càn Nguyên của Lam Vong Cơ, sau đó lan tỏa khắp trong không khí, làm Ngụy Vô Tiện càng thêm bất lực. Đôi chân trần trụi vừa mới chạm xuống đất, muốn đứng lên, lại nhất thời vô lực mà "oanh" một tiếng ngã tại trên mặt đất.

Trong nháy mắt ăn đau làm ý thức hắn thanh tỉnh đôi chút. Hắn ý thức được nơi này là Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ, mà y ở trong nội thất không xa nơi này, làm ra động tĩnh lớn như vậy khẳng định y có thể nghe thấy, đến lúc y ra tới thấy hắn được bộ dáng chật vật này của hắn, cũng không biết giấu cái mặt già này vào đâu.

Hắn dựa tường chậm rãi ngồi dậy, nghĩ sẽ vận chuyển linh lực thu bớt khí tức của mình. Chính là không ngờ tới thân thể được hiến xá này còn chưa kết đan, căn bản không có một tia linh lực nào. Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng mà hừ nhẹ một tiếng, đầu dựa vào tường vô lực mà thở dốc. Tình triều như liệu nguyên chi hỏa, thiêu đốt lý trí hắn, hậu huyệt bất đắc dĩ đã ướt dầm dề, Ngụy Vô Tiện đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, cảm giác không an toàn. Không có Thanh Ninh Đan (thuốc ức chế kỳ phát tình), không có linh lực ngăn trở, tin kỳ ập tới chắc chắn đem hắn dìm đến chết đi sống lại.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa truyền tới, kèm theo đó là khí tức vị trà đắng của Càn Nguyên làm cho cơ thể Khôn Trạch này của Ngụy Vô Tiện điên cuồng. Ngụy Vô Tiện không cần nghĩ cũng biết người đến là Lam Vong Cơ. Đây cũng là chuyện tệ nhất hắn đã dự đoán. Kiếp trước cùng tiểu cũ kỹ này từng xảy ra chút chuyện, hiện tại ở trước mặt oan gia này lại không có bất luận thuẫn giáp phòng bị nào mà triển lộ một mặt nhu nhược nhất của mình, thật là làm cho lòng Ngụy Vô Tiện hụt hẫng.

Lam Vong Cơ nghe thấy một trận tiếng động liền tỉnh, kết quả phát hiện trong không khí tràn ngập mùi rượu hoa đào ngày càng nồng đậm, tiếng lòng thầm kêu không xong. Hương vị này có thể nói là hương vị y vĩnh viễn không quên, từ lần y cùng Ngụy Anh song tu, mùi rượu thơm ngào ngạt này liền khắc vào chỗ sâu nhất trong linh hồn y.

Ta còn đang nghi ngờ ngươi có phải hay không đã trở về, ngươi lại trần trụi tuyên bố với ta rằng ngươi đã trở về.

Thân thể cuộn tròn phát run của Ngụy Vô Tiện đánh vào tâm khảm Lam Vong Cơ, nhìn hắn gầy yếu mà bất lực, giống như đem chủy thủ sắc bén cắm vào ngực y, làm những tình cảm tưởng niệm cùng áy náy trong lòng y phụt ra như máu chảy đầm đìa. Y ngồi xổm xuống, đến cực gần Ngụy Vô Tiện, hơi thở ngọt nị nóng bỏng mà ẩm ướt của Ngụy Anh phun ra tại cánh môi khẽ mở của hắn, như là xúi giục y tiến hành hành động tiếp theo. Lam Vong Cơ quyết đoán đem môi mình bao phủ lấy đôi môi kia, người này, y đã chờ rất lâu, rất lâu.

Miệng lưỡi truy đuổi, có chút giống với diễm sự song tu vào mười mấy năm trước.

Kiếp trước, hai người bọn họ song tu hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ mà trúng.

******

Ngụy Vô Tiện mang theo Ôn Uyển xuống trấn Di Lăng mua khoai tây, trùng hợp gặp phải Lam Vong Cơ đi ngang qua. Một phen ôn lại chuyện cũ, Lam Vong Cơ bị "mời" lên Loạn Tán Cương. Ôn Ninh mất khống chế, hai người hợp lực áp chế mất một lúc sau. Ngụy Vô Tiện vì tẫn lễ nghĩa, liền dẫn Lam Vong Cơ tham quan Phục Ma Động của mình.

Trải qua một phen hỏi đáp không mặn không nhạt, hai người lâm vào trầm mặc. Trong không khí ẩn ẩn có chút hương vị rượu hoa đào lan tỏa. Ngụy Vô Tiện ở trong Phục Ma Động tiến về phía trước liền cảm thấy thân thể có chút nhũn ra, cho rằng chỉ là vừa rồi cùng Ôn Ninh còn chưa thanh tỉnh tác chiến đã bị thương, hiện tại hắn đột nhiên ý thức được, căn bản không phải bị thương, mà chính là tin kỳ của hắn tới rồi.

Thân thể cảm thấy càng lúc càng hư nhuyễn, nhiệt độ dần dần tăng lên, nơi khó nói ở bụng dưới bắt đầu xuất hiện từng trận ngứa ngáy mơ hồ. Mà người đang đứng bên cạnh hắn là một Càn Nguyên cực kỳ anh tuấn, hắn thật sự sợ hãi chính mình trong lúc mơ hồ không biết sẽ làm ra loại chuyện gì.

"Lam Trạm, đi mau!". Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt, đột nhiên đứng lên lục tung mấy cái rương trong Phục Ma Động mà tìm kiếm thứ gì đó, cũng đối với Lam Vong Cơ hạ lệnh đuổi khách cấp bách.

"Xảy ra chuyện gì?". Lam Vong Cơ nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì. "Thân thể ngươi không khỏe?". Y lo lắng dò hỏi, hướng bên người Ngụy Vô Tiện đi tới, chuẩn bị nắm cánh tay hắn xem xét mạch tượng cùng tình huống thân thể hắn. Trong lúc đó y cảm giác được khí tức Khôn Trạch mùi rượu hoa đào của Ngụy Vô Tiện lan tỏa nồng đậm khắp nơi, y lập tức minh bạch là chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng mà, Lam Trạm càng đến gần, khí tức vị trà đắng xông đến càng khiến cho cả người Ngụy Vô Tiện run rẩy. Nơi khó nói phía sau kia cũng đã bắt đầu ẩm ướt đến rối tinh rối mù, hắn không nghĩ sự tình sẽ phát triển không xong đến mức này. Liền đối Lam Vong Cơ quát lên, "Đi mau!", quát to một tiếng khiến thân thể nhất thời thoát lực, hai chân mềm nhũn mà ngã xuống, hắn quỳ gối trước cái rương, đau khổ mà tìm kiếm Thanh Ninh Đan.

"Đáng chết!". Ngụy Vô Tiện ném ra mấy bình sứ nhỏ đều không có. Nghĩ đến do mình không để ý, lúc trước đã dùng hết Thanh Ninh Đan rồi. Không có Thanh Ninh Đan, muốn tự mình vượt qua tin kỳ có thể nói là sống không bằng chết.

Chính là tình triều đã bắt đầu điên cuồng ập đến, Ngụy Vô Tiện không thể khống chế được thân thể, rên rỉ một tiếng. Phục Ma Động trong nháy mắt tràn ngập mùi rượu hoa đào thơm ngào ngạt, làm người giống như đang ngâm mình trong vò rượu.

Lam Vong Cơ đang chuẩn bị rời đi theo lời hắn, liền bị thanh âm yêu mị rên rỉ cùng hơi thở yếu ớt của Khôn Trạch câu hồn đến sắc mặt ửng đỏ, phân thân lại có xu thế ngẩng đầu. Y quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, người nọ tựa hồ đang đau khổ tranh đấu cùng cơn sóng tình triều, thập phần thống khổ, ngũ quan anh tuấn dữ tợn mà vặn vẹo thành một đoàn, quỳ đến cuộn người lại cơ hồ muốn ngã trên mặt đất.

Không có Thanh Ninh Đan, Ngụy Vô Tiện thống khổ đến cực điểm. Lam Vong Cơ cảm thấy y nên giúp hắn làm chút gì đó, liền cố nhịn, đem Ngụy Vô Tiện bế lên giường đá trong động, bắt lấy tay hắn truyền linh lực, làm cho hắn duy trì thần trí rõ ràng, lại phát hiện thân thể Ngụy Vô Tiện không có một tia linh lực nào.

"Lam Trạm...". Lam Vong Cơ chuẩn bị đem hắn thả trên giường, thế nhưng Ngụy Vô Tiện đã dùng tay câu lấy cổ Lam Trạm không chịu buông ra, đầu còn ở trong ngực y cọ tới cọ lui. Nhiệt độ cơ thể Lam Trạm hơi lạnh, cùng khí tức Càn Nguyên khiến thống khổ khó có thể miêu tả của hắn giảm đi chút ít. Nhưng cũng gợi lên dục vọng càng thêm khó nói.

"Cứu... cứu ta...". Ngụy Vô Tiện vô lực mà ở bên tai Lam Trạm thổi khí, trước mặt hắn chính Càn Nguyên mà tâm hắn duyệt. Chỉ cần "tâm duyệt" và "Càn Nguyên" hai điểm này đủ để đem hắn đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Thần trí Ngụy Vô Tiện một nửa đã bị tình triều khống chế, động tác thân thể cùng ngôn ngữ đều gần như chỉ là thuận theo bản năng sinh lý.

Đôi mắt Lam Vong Cơ đã ẩn nhẫn tơ máu, phân thân đã lễ phép mà ngạnh lên. Nhưng y bị Ngụy Vô Tiện ôm đến cứng đờ người, không biết nên làm cái gì.

"Lam Trạm...". Ngụy Vô Tiện đem thân thể tình triều của mình áp sát hơn vào Lam Vong Cơ, hơi hơi nâng eo, hạ thân cách y phục dụ dỗ mà cùng Tiểu Lam Trạm cọ xát. Hắn biết làm vậy là không được, là sẽ đau đến tận xương tủy, nhưng hắn lại không khống chế được động tác của mình. Cả người Ngụy Vô Tiện như ở trong lò thiêu, hậu huyệt ướt dầm dề, linh hồn của hắn như là thoát ly thân thể đang ngồi ngay ngắn ở mép giường nhìn thân thể của mình chỉ hiểu được bản năng thú tính mà phát lãng.

"Lam Trạm... ta đã thiết lập kết giới ở cửa động... Bọn họ không vào được... ngươi cũng... ra không được...". Hắn mị hoặc mà liếm liếm vành tai Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đột nhiên đem cổ tay Ngụy Vô Tiện đang câu lấy y nắm chặt, trong mắt tràn đầy tơ máu mà nhìn chằm chằm người dưới thân yêu mị đến cực điểm, tâm trầm xuống, cúi người, lấp kín cái miệng càn rỡ kia.

"Ngô... ân..."

Ngụy Vô Tiện hơi mở miệng, Lam Vong Cơ thuận lợi mà sát nhập khoang miệng hắn, ở trong miệng hắn tàn sát bừa bãi, cùng lưỡi hồng của hắn giao triền không rõ, kịch liệt dây dưa, còn ở đầu lưỡi hắn khẽ cắn một chút, như là trừng phạt người này khiến cho phong độ của mình mất hết. Nước bọt từ khóe miệng Ngụy Vô Tiện chảy xuống, nhìn qua dâm mỹ đến cực điểm.

Khôn Trạch đối với Càn Nguyên trời sinh có một cảm giác thuần phục. Thần trí Ngụy Vô Tiện còn chưa thanh tỉnh đã sớm tan rã tại thời điểm hai làn môi giao nhau. Hắn vặn vẹo thân thể muốn giảm bớt khô nóng, nhưng càng ngày càng nóng đến lợi hại. Y phục trên người đã bị hắn rút đi hơn phân nửa, cơ ngực của hắn cùng cơ ngực của Lam Vong Cơ cách nhau lớp y phục của y mà tiếp xúc, cảm nhận được nhịp tim của nhau rõ ràng chân thật.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến khi trời đất u ám, Lam Vong Cơ rời đi, từ đôi môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc dâm mỹ.

"Lam Trạm... đem khí tức của ngươi thả ra...". Ngụy Vô Tiện trong mắt mông lung sương mù, xuân ý kéo dài, "Mau... cứu ta...". Hắn khó nhịn mà rên rỉ, vặn vẹo, hạ thể cùng Tiểu Lam Trạm cọ xát.

"Ngươi... thật sự muốn như thế sao?". Lam Vong Cơ chống tay ở hai bên thân thể hắn, chậm rãi phóng thích khí tức Càn Nguyên của y, lấy tư thế này nhìn xuống, nửa cưỡng bách hỏi người dưới thân.

"Muốn... là ngươi... đều muốn...". Ngụy Vô Tiện cũng không biết mình đang nói gì, chỉ biết mình bị làm cho điên rồi.

Lam Vong Cơ nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh lên một tia vui sướng, sau đó lại đột nhiên chìm xuống. Y ngồi dậy, gỡ ra dây buộc tóc cùng mạt ngạch trên trán, một đầu tóc đen như thác nước xõa ra, hảo sinh tuấn lãng. Y trịnh trọng mà đem mạt ngạch trói lên cổ tay Ngụy Vô Tiện, bắt đầu giải khai y phục của mình.

"Lam Trạm, nhị ca ca, mau chút...". Ngụy Vô Tiện đã nhẫn đến khổ sở, ngoài miệng bắt đầu nói năng lộn xộn, cũng ngọ nguậy muốn tránh thoát y phục của mình.

Không nghĩ tới người dưới thân y đã không thể chờ được nữa, hai người đem y phục giải khai toàn bộ, Lam Trạm ánh mắt đỏ ngầu, một phát đi vào, phân thân đi vào hơn một nửa ái dịnh ướt át tràn lan huyệt khẩu.

"A!!!". Tuy rằng hậu huyệt đã được ái dịch nhuận ướt, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, chưa chuẩn bị tiền hí đã mạnh mẽ bị dị vật xa lạ xông vào, cảm giác đau đớn cùng lạ lẫm trong nháy mắt ập đến, khiến Ngụy Vô Tiện hét lên, khóe mắt không ngừng trào ra nước mắt sinh lý.

"Đi ra... ngươi mau đi ra... a...". Đôi tay vô lực giơ lên đẩy đẩy ngực Lam Vong Cơ, ý bảo y lui ra ngoài, khóe mắt vẫn là bởi vì hạ thể nhất thời bị đau đớn mà nước mắt vẫn tràn ra, ngăn cũng không ngăn được.

Lam Vong Cơ nhìn người dưới thân nước mắt lưng tròng, cố nén suy nghĩ đem dục vọng xỏ xuyên hắn, cúi xuống, thâm tình hôn khóe mắt hắn, liếm đi nước mắt của hắn, trấn an, "Ta không động". Lam Vong Cơ cứ như vậy cố nén, dừng lại động tác dưới thân.

Không biết lấy tư thế như vậy qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện thoáng khôi phục thần trí, cảm giác đau đớn ở hạ thể giảm bớt đôi chút. Phát hiện hai người như cung đã lên dây, hắn nhất thời lại có chút cao hứng không biết xấu hổ. Mình thế mà trở thành Khôn Trạch của thế gia công tử đứng hàng đệ nhị Hàm Quang Quân. Chỗ kia của Lam Trạm cũng thật là lớn quá đi.

Khí tức vị trà đắng ôn nhu vờn quanh, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình giống như đạp lên một đám mây bảy màu, nhìn gương mặt lạnh lùng kia, tuất dật phi phàm, người này là của hắn.

Trong lúc vô tình hắn vặn vẹo eo, một trận tê dại từ dưới thân truyền đến, giống như có vạn con kiến từ hậu huyết hướng cả người khắp nơi bò đi, thoát lực mềm nhũn dưới thân Lam Trạm.

Lam Trạm phát hiện người dưới thân thanh tỉnh không ít, liền giật giật phân thân, xem phản ứng kích thích chưa từng có của hắn, lại hỏi, "Có ổn không?"

Ngụy Vô Tiện nghe người trong lòng đối với mình hỏi chuyện ôn nhu như thế, tâm đều hóa thành nước, vừa định trả lời thì tin kỳ ác ý lại đem cả người hắn thổi quét qua một trận, dục vọng không thể nói một lần nữa cùng hắn tranh đoạt quyền chủ động, chỗ kia lại là một trận phóng túng. Hắn nhịn không được lại rên rỉ vài tiếng, mà vài tiếng rên rỉ này vào tai Lam Vong Cơ nghe như là trần trụi gọi mời. Lam Vong Cơ đơn giản đem lý trí ném ra sau đầu, hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, thân dưới trầm xuống, đem người dưới thân toàn bộ chiếm hữu.

"Ân... ngô ngô... ân ân...". Ngụy Vô Tiện ở dưới thân y điên cuồng mà đong đưa thân mình, khoái cảm đột nhiên ập đến làm cho hắn gần như điên cuồng. Cảm giác đau đớn đã bị bản năng tình dục khi huyệt khẩu được lấp đầy thống khoái thay thế. Hắn vốn định rên rỉ kêu to, nhưng môi lưỡi đã bị Lam Vong Cơ khống chế, tất cả rên rỉ đều bị nuốt vào trong bụng.

Lam Trạm dù sao cũng là một Càn Nguyên chưa từng cùng ai khác song tu, nào biết tư vị lại là mất hồn đãng phách như thế, y buông môi Ngụy Vô Tiện, lần xuống phía dưới tìm kiếm hai quả anh đào, phân thân cũng bắt đầu ở trong thân thể Ngụy Anh đâm vào rút ra.

"A... ân ân... Lam... Lam Trạm...". Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đỉnh mạnh một cái, suy nghĩ phút chốc đều tan rã, miệng đã được tự do bắt đầu không khống chế được mà phóng túng ô ngôn uế ngữ.

"Lam Trạm tốt, đỉnh nơi đó! A... ân... còn muốn...". Ngụy Vô Tiện hai mắt ngập nước, ánh mắt tan rã, trên người bị Lam Vong Cơ lưu lại vô số hôn ngân, cảnh xuân dạt dào, câu hồn nhiếp phách.

Lam Trạm cắn răng, mỗi một lần đều hung hăng đỉnh nhập toàn bộ, lại vô tình mà rút ra tất cả. Tư tưởng của y kêu gào, muốn đem người dưới thân toàn bộ dung nạp vào máu thịt mình, để hắn mãi mãi không thể rời y đi.

Y nghĩ,

Nếu Ngụy Anh là Khôn Trạch của y thì tốt rồi.

Nếu hắn nguyện ý cùng y hồi Vân Thâm Bất Tri Xứ thì tốt rồi.

Nếu hắn biết tâm ý của y thì tốt rồi.

Đáng tiếc tất cả đều không được như ý. Ngụy Anh thích du tẩu, phong lưu hành khách, như thế nào chịu ràng buộc của y đây?

Lam Vong Cơ tuyệt vọng mà nghĩ, lực đạo tiến công cũng tăng thêm, đem Ngụy Vô Tiện thao đến phì phò thở dốc.

Đây chỉ là sự tình xảy ra ngoài ý muốn, là một chuỗi những hành động sai lầm, nhưng khiến cho y hoàn toàn chiếm hữu người trong lòng, ở trên người Ngụy Vô Tiện lưu lại ấn ký vĩnh viễn chỉ thuộc về y.

Nương theo một cái đỉnh mạnh, khoang sinh sản của Ngụy Vô Tiện bị chấn động mở ra. Lam Vong Cơ cảm thấy phân thân tiến vào một địa phương mềm mại, thiên tính của Càn Nguyên khiến cho dục vọng bắn tinh càng thêm nùng liệt. Mà Ngụy Vô Tiện lúc này còn đang ngẩn ra, tin kỳ lần đầu tiên bị phá thân, còn bị bắn vào khoang sinh sản, nhất định là châu thai ám kết, ắt hẳn sẽ phiền toái. Thần trí hắn lập tức từ trong sung sướng tiêu dao trở về, vội vàng nói, "Lam Trạm, không được, ngươi mau lui ra". Nào ngờ tiếng kêu của hắn, tác động hạ thể, khiến cho sức chịu đựng ẩn nhẫn của Lam Vong Cơ tinh quan thất thủ.

Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy bụng dưới một trận nóng bỏng, còn có một cái kết khối nhanh chóng trướng ở cửa khoang sinh sản của mình. Ngụy Vô Tiện bị đau đớn cùng khoái cảm bức chảy ra nước mắt. Ánh mắt hắn ngốc lăng, trong lòng nghĩ, thế này thì xong rồi, giãy giụa như thế nào được nữa, cả đời hắn cũng không thể rời khỏi người này.

Lam Vong Cơ thấy bộ dạng thất thần của Ngụy Vô Tiện, trong lòng như có vạn thanh đao chém qua. Vốn ôm tâm lý may mắn định hỏi hắn, 'Cùng ta về Cô Tô có được không?' nay bị biểu cảm sững sờ của hắn mà nuốt trở về.

Gió ngừng mây tan, tình triều lúc tới mãnh liệt bao nhiêu, lúc đi liền nhẹ nhàng bấy nhiêu.

Y muốn hỏi hắn, cùng ta về Cô Tô có được không? Nhưng y cho rằng, y không hỏi cũng đã biết một đáp án làm y tan nát cõi lòng.

Nếu ngươi nguyện ý, ta dù chịu đựng bao nhiêu khổ ải, cũng muốn cùng ngươi luân hãm cùng nhau.

Nếu ngươi nguyện ý, ta dù bị hỏa thiêu tàn cốt, cũng sẽ vì ngươi đảo lộn tam sinh.

Trời đựu TT_TT, 5700 từ

Editor: Ngáo

Đã đăng: 21:11 - 23/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip