P8. Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt anh là một túi đựng bánh hamburger và chai nước lọc.
Đợi một lát chưa thấy đối phương cầm lấy, người nọ mới nói tiếp.

- Của mẹ Lý đưa.

- À... Ừm... Vậy, tôi không khách sáo đâu. _ Tiêu Chiến đưa tay lên nhận.

Với khả năng phân tích của mình, chẳng lẽ, Tiêu Chiến lại không nhận ra đây căn bản không phải đồ của mẹ Lý sao. Có điều, anh cũng không vạch trần, người này là có ý tốt.

Dù sao anh cũng đang đói, cứ nhận đã rồi sau có dịp sẽ cảm ơn cậu ta một bữa sau.
Có một chút cảm động nhen nhói trong lòng lòng anh. "Thực ra người này cũng ấm áp lắm đấy chứ, không lạnh lùng như mình nghĩ" _ vừa ăn, Tiêu Chiến vừa suy nghĩ. Rồi bất chợt anh lên tiếng hỏi.

- Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?  Tôi cảm thấy cậu có chút quen quen.

.....

Không nhận được câu trả lời của người kia, Tiêu Chiến mặc định cho rằng người này đang tập trung lái xe, hoặc cảm thấy câu hỏi của anh vô vị nên không đáp.
Thành ra, anh lại tiếp tục tập trung ăn, không khí trong xe lại im lặng!

Thực ra lòng Nhất Bác bây giờ đang dậy sóng. Cậu muốn nói thật nhiều điều với anh. Vừa muốn anh nhận ra mình, vừa không muốn anh nhận ra mình.
Cứ giằng co mãi như vậy cho đến tận khi đến nơi Tiêu Chiến muốn đến.

Xe vừa dừng, Tiêu Chiến nhoài người, đưa 1 tờ giấy đặt lên đầu xe, vừa lia mắt nhìn người phía trước. Hơi khựng lại chút rồi mở cửa xe bước xuống:

- Cảm ơn cậu, có dịp thì để tôi mời cậu 1 bữa nhé!

Nói rồi chạy thẳng vào trong. Tự nhiên tim anh lại đập loạn, cũng chỉ là nhìn cậu ta có chút hơi giống cái tên tóc xanh tóc tím kia thôi mà...
Lắc đầu một cái "chẳng lẽ mình sợ cậu ta đến ám ảnh à? "...

Còn người nọ vẫn đang ngồi im nhìn theo từ lúc anh xuống xe. Lúc bóng anh khuất rồi mới cầm tờ giấy lên đọc "Bánh cậu mua rất ngon!" kèm theo một dãy số, đây là số điện thoại của anh.

Khỏi phải nói lúc này Nhất Bác vui thế nào. Như có một đóa hoa đang nở rộ vậy.
Cậu lái xe vào tầng hầm của tòa nhà Tiêu Chiến vừa bước vào.
.
.
.
Trong nhà vệ sinh, Tiêu Chiến thay đồ xong hét lên:

- Trác Thành....cậu muốn chết à. Cậu mang đồ này cho tôi mặc đi dạ tiệc hả???

Trác Thành trong lòng cười thầm, mặt vẫn thản nhiên:

- Ai biết được cậu lại tới đây làm cái trò này.

Vừa nói hắn vừa chỉ vào cái máy ảnh. Trác Thành còn nghĩ lần này Tiêu Chiến định xuất hiện với vai trò người đứng đầu của XZ cơ. Vậy nên bộ đồ đơn giản trong tin nhắn Tiêu Chiến gửi lúc nãy bây giờ thành ra...

Tiêu Chiến đành miễn cưỡng mặc áo sơ mi trắng, vứt lại cái áo vest với bộ đồ vừa thay ra cho Trác Thành, cuối cùng buông 1 câu:

- Chúng ta không quen!

Trác Thành thừa biết đây không phải là 1 câu giận dỗi, mà là Tiêu Chiến đang ngầm nói cho hắn anh không muốn mọi người biết anh là Chủ tịch của XZ.

Quả thực, bộ đồ Tiêu Chiến mặc đúng là đơn giản thật, nhưng nó cũng đúng là không ăn khớp với nhiệm vụ của anh tẹo nào. Minh chứng là anh vừa bước tới chỗ Vu Bân và Tiểu Hàn thì cả 2 cùng sững sờ.

- Tiêu Chiến,  cậu... cậu... Có cần phải lịch sự như vậy không?

Vu Bân lên tiếng trước, còn Tiểu Hàn thì vẫn còn đang chìm trong sự u mê nhìn anh. Anh gãi gãi đầu ngại ngùng:

- Là sự cố, ... sự cố chút thôi... Tôi không kịp về lấy đồ... Nhưng mà ở đây  ai cũng vậy mà, không khác nhau.

Vu Bân thầm nghĩ, chẳng lẽ,  anh ta thực sự không nhận thức được vẻ đẹp của mình lúc này dễ gây chú ý đến thế nào sao! 
Nhưng thời gian không cho phép họ nói nhiều hơn, chương trình đã bắt đầu.

Tiêu Chiến cố ý chọn góc khuất để quan sát. Thỉnh thoảng đưa máy lên chụp hình gửi đi để đưa tin về sự kiện.

Tiểu Hàn từ lúc gặp đến bây giờ vẫn đi theo Tiêu Chiến. Thỉnh thoảng hỏi anh vài câu, hoặc đáp lại những thắc mắc của anh. Tối nay, cô cũng rất đẹp!

Chương trình cũng có vài tiết mục đặc sắc, nhưng anh lại không mấy để tâm.

Cho đến khi cái tên Vương Nhất Bác được sướng lên, anh lại giật mình.  Quay sang hỏi Tiểu Hàn.

- Ủa, cậu ta có tiết mục à, sao anh không thấy ghi trong lịch?

- Anh Chiến không cập nhật lại thông tin lúc trưa rồi. Cậu ấy mới chính thức xác nhận tham dự vào trưa nay.

- Em biết nhiều về cậu ta không?

Tiêu Chiến nhìn lên sân khấu. Là anh hoa mắt, hay là đúng thật tóc cậu ta đã không phải là màu xanh nữa?  " người lái xe đưa mình tới đây chẳng lẽ là... "

- Việc cậu ta là tay đua chuyên nghiệp,  đồng thời là dancer nổi tiếng thì chắc là anh biết rồi nhỉ.

- Ừm, anh có nghe nói rồi.

- Em cũng chỉ nghe nói thêm là cậu ta có địa vị khá cao trong tập đoàn giải trí YB thôi.

Tiêu Chiến nghe cô nói vậy, kết hợp với sự việc đã xảy ra, cùng với thông tin Kế Dương gửi cho, phần nào cũng đoán ra cái địa vị khá cao kia là gì.

- Cậu ta quả thật có khả năng làm bùng nổ sân khấu! Nhảy rất tuyệt, phải không anh Chiến?

Tiêu Chiến gật đầu, chăm chú xem hết tiết mục.  Đến khi cảm nhận dường như người trên sân khấu kia đang hướng về phía mình nhìn, anh mới lảng tránh ánh mắt đó, quay ra hỏi lại:

- Thế còn người mặc áo vest tím ngồi giữa kia?

Tiêu Chiến chỉ tay về phía một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi ngồi hàng ghế đầu.

- Đó là Dương Dực, 1 trong các thành viên Hội đồng quản trị của Dương thị. Người này tuy trẻ nhưng tầm ảnh hưởng rất lớn, tiếng nói rất có trọng lượng. Lát nữa kết thúc chương trình, Vu Bân sẽ có vài phút phỏng vấn người này đấy.

2 bọn họ, cứ người hỏi, người đáp như vậy đến hết chương trình. Tiểu Hàn dù trả lời hơi mệt nhưng cô rất vui. Tiêu Chiến mở chai nước đưa cho Tiểu Hàn trong lúc chờ Vu Bân phỏng vấn Dương Dực:

- Tiểu Hàn vất vả rồi!

Cô đỏ mặt nhận lấy chai nước từ tay anh:

- Dạ không có gì!

Hành động có chút thân mật này của 2 người vậy mà lọt vào mắt Vương Nhất Bác. Cậu giật mình nhận ra mình hình như đang không vui.
"Mình làm sao vậy nhỉ, buồn vui cả ngày nay thay đổi chỉ vì người này! " _ Vương Nhất Bác vỗ nước vào mặt để tỉnh táo.
Sau khi tâm trạng ổn định hơn, cậu mới bước ra, đã không thấy Tiêu Chiến đâu nữa. Thoáng chút thất vọng, cậu xuống tầng hầm lấy xe về nhà.

Ngồi trong xe nhưng cậu chưa lái đi vội, tay vẫn cầm tờ giấy nhỏ, mắt nhìn vào dãy số kia như đang phân vân điều gì lớn lao lắm.

10 phút đã trôi qua. Đột nhiên dòng suy tư của cậu bị ngắt quãng bởi cuộc hội thoại bên ngoài:

- Anh Tiêu, xin đợi một chút, ông chủ chúng tôi có lời mời, muốn gặp anh.

Mời, nhưng thực ra là thông báo, chính là kiểu nếu anh dám từ chối, hai tên này sẽ cưỡng chế bắt anh đi.

2 tên vừa nói là người của Dương Dực. Trước đó, Tiêu Chiến đứng đợi Vu Bân phỏng vấn, Dương Dực cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Ánh mắt hắn khiến anh khó chịu. Anh định bỏ đi thì hắn đã tiến lại gần làm quen.
Vì phép lịch sự nên anh vẫn đáp lại. Nhưng được vài câu, liền cảm thấy không thể ở gần người này thêm chút nào nữa, nên anh xin lỗi đi vệ sinh.

Nói vậy nhưng anh đi luôn bắt thang máy xuống tầng hầm để theo lối đó ra ngoài.

Anh nhắn cho Vu Bân bảo có việc về trước, rồi vào thang máy. Ai dè. Vừa bước ra được mấy bước lại gặp 2 tên này.

- Xin lỗi, phiền 2 cậu chuyển lời tới ngài ấy, tôi bây giờ rất mệt, hẹn ngài ấy dịp khác.

Tiêu Chiến vẫn giọng điềm đạm trả lời 2 tên đó.

- Anh không có quyền từ chối.

- Vậy sao? _ Giọng Nhất Bác van lên ngay bên cạnh.

Cậu lựa lúc 2 tên kia bất ngờ, liền cầm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi về phía xe mình, rồi cho chạy xe rời khỏi đó.

Cả cậu và anh tất nhiên không sợ không đánh lại 2 tên kia, nhưng sự việc chưa đến mức cần thiết thì cả 2 sẽ đều chọn cách bình ổn nhất.

Xe chạy được 1 lúc, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến bắt đầu trước:

- Cậu muốn đưa tôi đi đâu?

- Đi ăn.

- ....

- Chẳng phải có người đã nói sẽ mời tôi một bữa sao? Đã quên rồi?

Anh thoải mái đáp lại:

- Chọn nơi gần 1 chút, tôi hơi mệt.

Đúng là gần thật, vì chưa đến 5 phút sau họ đã đứng trước cửa một nhà hàng đồ Nhật.
Bây giờ đã khá muộn, cũng không còn nhiều khách, anh vẫn chọn một bàn ở vị trí hơi khuất, có lẽ do thói quen.

- Anh gọi đồ nhé, đợi tôi một lát, tôi quay lại liền.

Nhất Bác đưa menu cho Tiêu Chiến sau đó bỏ đi.

" Aizzzz, mệt chết mất, ai biết cậu thích ăn gì mà gọi. Thôi kệ, gọi mỗi thứ 1 ít, kiểu gì chẳng có thứ ăn được"
Nghĩ vậy, anh chỉ vào thực đơn nói với phục vụ:

- Cho tôi món này, món này,  món này. .. Thêm món này ...món này nữa...

Đến khi Nhất Bác trở lại thì đã thấy một bàn đầy đồ ăn. Cậu ngạc nhiên:

- Nhiều như vậy?

- Ừ, tôi đói!

Chẳng lẽ giải thích lý do khiến anh phải gọi nhiều món thế này là vì không biết cậu ta thích ăn gì? Thôi thì ngắn gọn vậy cho nhanh. Với lại anh cũng là đang đói thật.

- Từ đã, tay!

Nhất Bác ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Chiến, mở hộp sơ cứu ra.
Thấy Tiêu Chiến vẫn ngẩn người không nhúc nhích, cậu cầm tay anh để lên bàn, tháo cúc áo ở cổ tay trái, rồi nhẹ nhàng kéo nó lên trên khuỷu tay.
Bấy giờ dường như hồn Tiêu Chiến mới như quay về xác:

- Không cần, tôi tự làm được.

- Đừng động!

Thế mà Tiêu Chiến ngồi im thật.

Nhất Bác thấm nước muối sinh lý lên băng dính cố định miếng gạc, sau đó rất nhẹ nhàng gỡ miếng gạc ra. Vết thương khá dài, cũng khá sâu.
Chí ít là Nhất Bác nghĩ như thế. Cậu dùng bông thấm cồn rửa vết thương.

Nhìn vào có cảm tưởng bao nhiêu sự dịu dàng, ôn nhu đều đăn hết vào hành động đó.

" Quái,  sao mình lại thấy nóng nhỉ? Sao tim lại đập nhanh vậy? Đến thở cũng có chút gấp gáp thế này?

Chỉ là thay băng giống như Tán Cẩm làm cho mình thôi mà, sao cơ thể lại phản ứng như vậy???...cảm giác chết tiệt này! " . Nội tâm Tiêu Chiến gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip