P44. Ân oán, tình thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh... Lạnh không?

Tiêu Chiến quay lại, mang theo vẻ mặt ngơ ngác nhìn Nhất Bác.
Chợt nhận ra hành động bất thường của mình, bèn buông hai tay đang xoa xoa vì lạnh xuống, nghiêng đầu cười lảng:

- Ờ, cái đó, anh vẫn ổn!

- Lại đây một chút! _ Nhất Bác vẫy tay gọi anh tới chỗ mình.

Tiêu Chiến nghĩ Nhất Bác muốn chỉ cho mình thấy gì đó, vội bước đến đứng trước mặt cậu, trong lòng có chút khẩn trương:

- Sao vậy?

Lời vừa dứt, anh đã thấy cả cơ thể mình nằm gọn trong vòng tay đối phương.

- Đừng động, để như vậy một lát, sẽ ấm.

Bị ôm bất ngờ, Tiêu Chiến nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết đứng như trời trồng.
Anh cảm nhận được hơi ấm đang dần bao phủ lấy mình, cũng cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập rối loạn nơi lồng ngực đối phương.
Đợi cho nhịp đập kia ổn định trở lại anh khẽ hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Lần sau đừng tùy tiện như vậy nữa, được không?!

Tiêu Chiến ...

Cậu nắm lấy bàn tay đang buông thõng của anh đặt lên ngực trái mình:

- Em sợ, vạn nhất... Nơi đó rất nhỏ, ngoài anh ra, không thể chứa được thêm bất cứ ai nữa.

Thình thịch...thình thịch...
Trái tim Tiêu Chiến đột nhiên đập mạnh dữ dội. Anh ấp úng, ánh mắt lảng tránh:

- Anh.... Ừ... Chuyện đó...
Ưm...

Nhất Bác vậy mà không để anh nói ra hết đã áp môi mình lên.

Cánh tay Tiêu Chiến đưa lên định đẩy cậu ra nhưng đến giữa chừng lại ngừng lại.

Tâm can anh gào thét điên cuồng, còn trí óc thì đua nhau rằng xé giữa nên với không nên.
Lý trí biết rõ chẳng nên để loại chuyện này xảy ra, nhưng cơ thể thì mặc kệ mọi lý lẽ vẫn cứ ham muốn nhiều hơn nữa những sự tiếp xúc thân mật như vậy.

Anh thực sự yêu cậu mất rồi, yêu đến mức đã chẳng thể quay đầu cho dù nó là sai trái. Yêu đến nỗi chấp nhận cho đi tất cả mà chẳng lưu lại cho mình một đường lui.
Rơi vào lưới tình này, anh biết, mình vĩnh viễn đã chẳng thể thoát ra được nữa!

Cuối cùng, để mặc cảm xúc làm chủ, cánh tay anh đang lơ lửng giữa không trung từ từ hạ xuống, bám chặt lấy vạt áo, hé môi cùng đối phương quấn quýt, dây dưa.

2 người hôn nhau đến thần điên bát đảo, cái gọi lý trí đã dần dần lu mờ.
Trong mắt họ bây giờ, những thứ xung quanh đều không hề tồn tại, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của người kia.

Nụ hôn cuồng nhiệt dẫn dắt 2 người di chuyển đến chiếc bàn nơi cuối căn phòng.
Phía sau lưng bị cạnh bàn chặn lại, anh hơi ngả người về phía sau.
Cùng lúc, nụ hôn của Nhất Bác dời từ môi xuống cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh,... mạnh mẽ, tham luyến, nóng bỏng, chiếm hữu...
Bàn tay cũng không tự chủ, luồn lách vào trong vạt áo tìm đến da thịt non mềm.

- Uhm...Nhất Bác, đừng!

Giữa lúc cả 2 đang bị nhấn chìm cùng dục vọng, giọng nói yếu ớt của anh vang lên khiến Nhất Bác lập tức dừng mọi động tác.

Không ai nói gì....chỉ còn tiếng hô hấp dồn dập, ngắt quãng.

Cứ như vậy, thật lâu...

Thật lâu sau, khi bọn họ cùng ổn định lại trạng thái, Tiêu Chiến mới khẽ cựa mình:

- Nhất Bác, xin lỗi,... thực ra anh...

- Đừng nói chuyện đó, em không muốn nghe _ Cậu vội ngăn lại.

Tiêu Chiến đau lòng nhìn Nhất Bác, nhận ra ánh mắt đối phương cũng đang nhìn mình.

Bi thương... đúng vậy! anh nhìn thấy được trong ánh mắt đó sự ẩn nhẫn cùng bi thương.
Cậu như vậy là vì thất vọng với thái độ vừa rồi của anh? hay bởi vì nghi vấn trong lòng đã vừa được xác thực?

Có lẽ là vế sau. Một người như cậu không thể nào không nhìn ra được sự bất thường. Chỉ là hiện tại, cậu không dám đối diện với sự trớ trêu ấy, càng không cách nào trực tiếp tiếp nhận nó. Sau cùng, đành chọn cách trốn tránh để giữ lấy một tia hi vọng dù là nhỏ nhoi.

.......

Nhất Bác từ từ buông Tiêu Chiến ra.

Cậu rút khẩu súng từ bên hông mình, tháo hộp tiếp đạn lấy ra 1 viên, sau đó lắp lại, đồng thời lên tiếng phá bỏ bầu không khí mất tự nhiên vừa rồi:

- Anh còn nhớ lúc chúng ta bị lạc trong rừng phải trú chân ở một cái động nhỏ không?

- Nhớ!

(Ký ức ngày đó quá sâu đậm, cái gì anh cũng không quên.

- Nhất Bác, em làm cách nào mà nhóm lửa được vậy?
- Anh rất muốn biết phải không?
- Đúng vậy, anh còn nghĩ đêm nay chúng ta sẽ lạnh chết.
- Vậy trả lời câu hỏi của em trước.
- Em muốn hỏi gì?
- Vừa rồi, tại sao anh khóc?
- Anh Chiến, em yêu anh!
....
Một dòng hồi ức tràn về. Đó là nơi 2 người lần đầu anh tình tôi nguyện trao nhau nụ hôn, cũng là nơi lần đầu cậu bày tỏ chân tình của mình cho anh biết).

- Khi đó em đã hỏi anh vì sao lại khóc. _ Nhất Bác nhắc lại.

- Ừ, anh nhớ...

- Bây giờ em có câu trả lời rồi!

Nhớ lại, ngày đó, anh là vì sợ, vì quá sợ hãi mất cậu mà rơi nước mắt, cậu có thể hiểu sao?

- Em thật sự hiểu?

Nhất Bác gật đầu, cậu đặt viên đạn vừa lấy ra lên mặt bàn, xé vài tấm giấy trắng để lộn xộn ngay phía sau khiến Tiêu Chiến khó hiểu không biết cậu đang muốn làm gì.

Tiếp đến, lại cầm tay anh lên, đặt khẩu súng vào đó, nắm lại:

- Thế nên, giờ em sẽ chỉ cho anh cách em hôm đó tạo lửa!

Cậu kéo anh đến vị trí cách khá xa chiếc bàn rồi nói tiếp:

- Bắn trúng vào đuôi viên đạn kia là được rồi!

Tiêu Chiến kinh ngạc. Không phải bởi cách thức tạo lửa, mà bởi vì độ khó của kỹ thuật này.
Nói về dùng súng, không gia tộc nào qua được Tiêu gia, mà Tiêu Chiến anh, bởi vì được rèn luyện từ nhỏ nên trình độ đã đạt tới mức ít người so được.

Nhưng ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ được mình có thể 1 phát từ vị trí này mà bắn trúng được vào đuôi viên đạn trên bàn kia. Thế mà Nhất Bác lại có thể...

Thấy Tiêu Chiến do dự không bắn, Nhất Bác nghiêng người gần như ôm lấy anh từ phía sau, một tay cậu bao lấy tay cầm súng của anh vững vàng điều chỉnh hướng bắn, tay còn lại giữ eo anh điều chỉnh tư thế. Sau đó chắc chắn, dứt khoát bóp cò.

Đầu đạn thoát ra khỏi nòng súng bay trúng vào đuôi viên đạn trên mặt bàn, kích nổ. Thuốc nổ bị đốt văng cả ra ngoài đống giấy khiến chúng bốc cháy!

Tiêu Chiến tròn mắt ngỡ ngàng, nhưng câu "em rốt cuộc là ai?" vẫn không thể thốt nên lời.

Tiêu Chiến hiểu Nhất Bác là đang dần dần bóc từng lớp, từng lớp vỏ của bản thân cậu cho anh thấy.
Nhưng dựa vào cái gì? Tại sao mối quan hệ của bọn họ lại đi đến bước đường này?
Cái gì cũng không kịp cứu vãn?

....

Ngồi cạnh đống lửa mà nguyên liệu chính từ chiếc bàn gỗ trong phòng, Tiêu Chiến cầm một chiếc hộp kỳ lạ, hết lắc lại xoay để tìm cách mở.

- Em nói xem, trong mật thất lớn như vậy, ngoài bộ bàn ghế và mấy quyển sách, lại chỉ chứa cái hộp kỳ lạ này. Không biết trong đây có gì nhỉ?

- E là chẳng phải thứ tốt lành gì. _ Cậu vừa cho thêm củi vào đống lửa vừa đáp lại.

- Vì sao chứ?

- Đó là vật ông ta muốn trao đổi với em.

- Ông ta? Chính là cái người mặc đồ đen, mặt cũng trùm kín mít phải không?

- Anh gặp rồi?

Tiêu Chiến gật đầu xác nhận:

- Lúc đến căn biệt thự này, là ông ấy chỉ cho anh cách vào... _ Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp _ Vậy thì có chút kỳ lạ. Nếu ông ta biết đường bí mật vào trong nhà, còn biết trong mật thất này có cái hộp, tại sao lại không tự đi lấy?

- So với câu hỏi đó, thì em càng muốn biết chủ nhân ban đầu của căn biệt thự này là ai?

- Vậy người áo đen đó là ai?

Nhất Bác lắc đầu:

- Có lẽ là một kẻ đáng thương...

Cậu nhớ lại đêm trước cùng người đàn ông đó nói chuyện...

"- Đến cùng thì ông là ai?
- Là một linh hồn đáng ra nên biến mất khỏi thế gian này từ hơn 10 năm trước. Là một kẻ thất bại hoàn toàn, bị anh em tính kế, bị kẻ thù hãm hại, bị người yêu thương nhất phản bội, bị gia đình ruồng bỏ... Chỉ vì còn một tâm nguyện nhỏ chưa thành mà cố gắng sống lay lắt đến tận bây giờ."

__________

Cũng thời điểm đó, tại Tống gia.

Tống Phi đang ở cùng một người phụ nữ ngoài tứ tuần, khuôn mặt thật được che đậy kỹ lưỡng dưới lớp trang điểm dày cộp, khoác trên mình chiếc váy xẻ tà đến tận một bên hông màu đỏ chói mắt - Điền Cẩm.

- Có chuyện gì mà khiến đích thân Điền phu nhân đến đây vậy? _ Tống Phi hỏi người đối diện.

Điền Cẩm lả lướt bước đến gần, đưa một ngón tay chạm nhẹ trước ngực Tống Phi, ghé mặt lại gần, phả ra một hơi khói thuốc nhàn nhạt, nở nụ cười ma mị:

- Người ta nhớ chủ tịch Tống đó!

Tống Phi dường như đã quá quen với hành động mời gọi này, lão ôm lấy eo người kia kéo lại sát mình hơn. Giọng nói châm chọc:

- Ồ, vậy mà tôi cứ nghĩ người Điền phu nhân ngày đêm nhớ mong là Điền Quang chứ?

- Suỵt! _ Điền Cẩm đặt ngón tay trước môi ra dấu im lặng.

Sau đó mặt không biến sắc, xoay người thoát khỏi cánh tay Tống Phi, vừa ngồi xuống ghế vừa nói:

- Ngài nhầm rồi!

Tống Phi cũng ngồi xuống, nhếch mép:

- Vừa nhận được tin gần đây xuất hiện dấu vết Điền Quang, phu nhân lại xuất hiện ở chỗ này, xin hỏi, tôi nhầm chỗ nào?

Điền Cẩm lần nữa đưa điếu thuốc lên môi, sau khi nhả ra một làn khói mờ ảo mới đáp lại:

- Không phải ngài nói, hắn ta đã chết rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện?

- Đích thực năm đó đã tận mắt chứng kiến Điền Hổ đâm hắn một phát rồi đẩy hắn từ vách núi cao xuống biển. Dấu vết này cũng chưa chắc khẳng định hắn thực sự còn sống.

- Nếu hắn thực sự còn sống thì sao? _ Đôi lông mày Điền Cẩm hơi nhíu lại.

- Có lẽ sẽ tìm đến chúng ta trả thù hoặc là tương tự vậy! _ Tống Phi nhớ đến vụ nổ sáng nay, không khỏi có liên tưởng.

- Ngài có dự tính gì?

Nhận ra Điền Cẩm có vẻ lo lắng, Tống Phi bèn cười lớn:

- Giờ hắn trở về thì có thể làm gì được? Chỉ là chết thêm một lần nữa thôi. Phu nhân lắm mưu nhiều kế, năm đó, đến vở kịch như vậy còn nghĩ ra, hiện tại chắc cũng không thành vấn đề?

- ngàu ấy chỉ là bất đắc dĩ. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là phụ nữ, một mình gánh vác Điền gia đã rất khó khăn. _ Điền Cẩm khóe mắt rưng rưng _ chỉ mong chủ tịch có thể chiếu cố giống như năm ấy.

- Được rồi, phu nhân yên tâm, lần này Tống Phi tôi sẽ cho hắn biến mất thật sự!

Nước mắt Điền Cẩm lã chã rơi xuống, trong giọng nói có xúc động cùng thành tâm:

- Cũng may mà còn có ngài... Đến lúc đó, ngài muốn tôi làm gì cũng được!

....

Điền Cẩm lên xe rời khỏi Tống gia thì vẻ mặt đáng thương cũng nhanh chóng biến mất:

- Có biết đàn ông ngu xuẩn ở điểm nào không? _ Điền Cẩm hỏi thuộc hạ, cũng là một trong số những người tình lâu nhất của mình đang lái xe.

- Chuyện này... _ Y không biết phải trả lời thế nào.

Chỉ thấy bà chủ cười khẩy một cái rồi nói:

- Đàn ông luôn tự cho mình là thông minh và tài giỏi hơn phụ nữ, nhưng lại quên mất rằng, yếu đuối của phụ nữ còn lợi hại hơn gấp trăm lần.

Câu trả lời khiến y nhớ lại chuyện của hơn 20 năm về trước...

Khi đó y đã là vệ sĩ cho người này. Cả y và thiếu gia họ Điền bấy giờ là Điền Hổ đều bị dáng vẻ yếu đuối, nhu mì của Điền Cẩm thu hút, cứ muốn được che chở, bảo vệ cho đối phương. Để rồi đem trái tim mình trao tặng cho người đó lúc nào không hay.

Nhưng số phận lại thích trêu đùa, Điền Cẩm không thích y, cũng không thích Điền Hổ, mà thích một người khác. Kẻ đó chính là huynh đệ kết nghĩa thân thiết như ruột thịt của Điền Hổ tên gọi Điền Quang.

Nghe nói, Điền Quang vốn là mang họ Vương, vì một kế hoạch mà người ngoài như y không rõ mới tạm thời lấy danh phận con nuôi nhà họ Điền.

Chỉ là, Điền Quang lại một lòng một dạ với tiểu thư của Tiêu gia bấy giờ là Tiêu Nhất Linh.

Bọn họ cứ như vậy dây dưa trong một mớ hỗn độn. Cuối cùng, từ tình yêu biến thành thù hận. Hiểu lầm, ân oán chồng chất không thể phân định rõ ràng.

Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ chấm dứt khi Điền Cẩm chấp nhận kết hôn với Điền Hổ. Nhưng thực ra, đó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch của Điền gia sau này mà thôi.

Y vẫn nhớ, chiều hôm đó, Điền Cẩm đến tìm y, bọn họ cùng nhau mây mưa một trận kịch liệt. Đến khi y tỉnh lại, đã chẳng thấy người đâu. Y lo lắng chạy đến Điền gia xem thử.

Tới nơi thì thấy huynh đệ Điền Hổ và Điền Quang đang xung đột kịch liệt, một người đánh tới tấp, một người chỉ phòng thủ chống đỡ. Một người muốn giải thích, một người lại không chịu nghe.

Mãi tới khi cha Điền Hổ đến bọn họ mới ngừng lại.

Y hỏi thăm xem Điền Cẩm đâu thì nghe người làm kể lại rằng, Điền Hổ về nhà, bắt gặp vợ mình với Điền Quang trong phòng, không biết chính xác là có chuyện gì, chỉ thấy Điền Cẩm được đưa vào viện, còn 2 người họ thì đánh nhau như thế.

Sau này y mới biết, ngày đó vì muốn mọi thứ chân thật nhất, Điền Cẩm mới tìm đến y, cũng không ngờ, khi ấy, người đó còn đang mang thai.

Đứa trẻ không giữ được khiến thù hận trong lòng Điền Hổ dâng cao, cũng làm y day dứt không thôi, chỉ có thể nghe theo mọi sắp đặt của Điền Cẩm để bù đắp lỗi lầm mà mình tạo ra.

Chuyện sau đó họ đấu đá ra sao y không biết, đến khi Điền Cẩm trở thành chủ nhân của Điền gia, gọi y trở lại làm vệ sĩ, y mới loáng thoáng nghe nói, sau này cha mẹ và em trai Điền Hổ cũng mất, còn hắn vì tội giết người mà phải chịu tù chung thân.

Nhà họ Điền gia thế hiển hách, vậy mà chỉ sau 2 năm đã chìm ngập trong mất mát, đau thương.

....

Xe dừng lại trước cửa Điền gia, Điền Cẩm đưa một tập giấy cho thuộc hạ phân phó:

- Dùng nó để khiến cả Tống Phi và Điền Quang tin rằng Vương Nhất Bác là con của Tống Phi và Tiêu Nhất Linh. Nhớ đừng để Tiêu Khắc biết.

Sắp đặt xong, Điền Cẩm vươn vai thoải mái: "Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Hi vọng món quà này sẽ khiến tất cả các người hài lòng!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip