P42. Xoay chuyển cục diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng, chính là không cam lòng!

Có lẽ, ngay cả Tống Phi cũng không ngờ đến Tiêu Chiến sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Lão giơ tay ra hiệu thả Giang Niên và Vu Bân.
Nhưng Vu Bân kiên quyết không chịu đi.

- Không, để cậu Vương đi, tôi sẽ ở lại. Tiêu Chiến, sao cậu lựa chọn như vậy? Cậu không thể vì tôi,... tôi biết cậu đối với Nhất Bác...

- Đủ rồi, tôi không phải vì cậu, tôi là vì chú ấy... _ Tiêu Chiến không muốn nghe thêm lời Vu Bân dài dòng, hoặc là, anh sợ nếu còn tiếp tục, y sẽ nói ra những điều không nên nói.

- Chú Giang!

Giang Niên nghe Tiêu Chiến gọi tên mình liền nhanh chóng cầm lấy tay Vu Bân kéo đi:

- Đi thôi, hãy tin cậu ấy!

Chờ tới lúc bóng 2 người kia đã khuất hẳn, Tiêu Chiến mới đưa tập giấy trên tay cho Tống Phi, chỉ chừa lại 2 tờ.
Lão ta xem một lượt rồi cảm khái:

- Chuyện cậu biết đúng là không ít. Tôi không tin cậu không nhận ra Giang Niên muốn làm gì. Có thể chọn cứu người luôn lợi dụng mình, bỏ lại người một lòng vì mình như vậy, coi như đã cho Tống Phi đây mở rộng tầm nhìn! Cậu có thể đi được rồi.

Dù là kẻ bất chấp thủ đoạn trong bóng tối, nhưng trước mặt thiên hạ, có những nguyên tắc chữ tín không thể phá bỏ. Đó là lý do Tống gia bao nhiêu năm qua vẫn luôn vững mạnh.
Những thứ xấu xa, thối nát cứ thế được che phủ hoàn hảo bởi thứ vẻ đẹp giả tạo, ghê tởm.

Nói xong lão đi ra phía cửa lớn, khi đi qua Nhất Bác, lão còn dừng lại như chờ đợi điều gì đó:

- Đáng tiếc, tình cảm của cậu trong mắt người ta không đáng một xu!

- Haha...đi, dẫn tất cả bọn chúng về! _ Tống Phi ra lệnh.

- Khoan đã! _ Tiêu Chiến ngăn cản.

- Ồ? Cậu Tiêu đây là? _ Tống Phi nhún vai quay đầu lại.

Rõ ràng lão chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên. Phản ứng này của Tiêu Chiến hình như lão đã đoán trước được.

- Tôi còn có XZ. _ Anh giơ 2 tờ giấy còn lại trong tay lên, nhìn thẳng vào mắt lão, không một tia do dự.

Khỏi phải nói, bọn người Trần Văn, Quách Thừa, và Bạc Văn ngạc nhiên thế nào. Nhưng trong lòng họ lại có một loại xúc cảm vui vẻ. Họ tin, Tiêu Chiến sẽ không từ bỏ Nhất Bác.

Đứng trước danh lợi, quyền thế, mấy ai có thể tiêu sái mà từ bỏ?! XZ là tâm huyết, là đam mê, cũng là tuổi trẻ, là một gia đình khác của Tiêu Chiến.

Từ đầu đến cuối, Nhất Bác chưa từng dời mắt khỏi anh, nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không nói một lời nào.

Còn đối với Tống Phi, thực chất tập đoàn XZ mới là mục đích lớn nhất mà lão đến đây. Lão biết rõ thân phận của Tiêu Chiến, nên hiển nhiên lão biết từ đâu và bằng cách nào mà anh thu thập được từng đó chứng cứ buộc tội lão.

XZ từ lâu đã trở thành một trong số những căn cứ của tổ chức chính phủ, chỉ là, ngay cả những người làm trong tập đoàn này cũng không hề hay biết.

Trước khi ra tay thu gọn một mẻ giải quyết triệt để chuyện năm xưa, lão nhất định phải dọn sạch hết mọi chứng cứ còn sót lại. Trong đó có XZ.

Nhưng nếu chấp nhận dễ dàng vậy thì đâu phải là lão.

- Có XZ thì sao? XZ của cậu không thể đổi được cậu ta.

- Tại sao chứ? _ Trần Văn lên tiếng như hỏi thay thắc mắc của mọi người.

- Vì cậu ta có YB. _ Lão chỉ vào Nhất Bác.
"Còn vì trên người cậu ta chắc chắn đang ẩn giấu một bí mật nào đó nữa" - Điều này lão chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra.

- Tôi đâu có nói dùng XZ để đổi cậu ấy.

Một lần nữa mọi người bị anh làm cho đầu óc mù mịt. Quách Thừa quay qua hỏi Bạc Văn "vậy là sao?" mà cũng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu không hiểu.

- Ngoài em ấy ra, XZ và chỗ cổ phần Trần gia chú Giang mang đến, dùng đổi lấy tất cả những người còn lại, ông chắc sẽ không từ chối đi?

Đối lập với vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, Tống Phi cười đến sảng khoái:

- Muốn làm anh hùng ư? Bất quá, cái giá này lại rất hợp ý ta....

Lão cũng không dài dòng, dùng hành động để biểu hiện sự đồng ý:

- Để bọn họ đi!

- Anh Chiến...

Quách Thừa muốn nói gì đó thì bị Nhất Bác dứt khoát ngăn lại:

- Dẫn mọi người đi!

Thế là y chỉ có thể không nguyện ý mà làm theo. Từng người, từng người cả trong lẫn ngoài phòng lần lượt rời khỏi.

Vợ con Dương đình đi ngang qua Tiêu Chiến khẽ nói một tiếng "cảm ơn" rồi cũng bước theo đoàn người phía trước.

Trần Văn ngây người đứng nhìn Tiêu Chiến, không biết trong lòng nghĩ điều gì, chỉ đến khi cha hắn gọi, hắn mới nuối tiếc quay đi, là người cuối cùng bước khỏi căn biệt thự.

.....

Tống Phi nhận được giấy sang tên của tập đoàn XZ cũng là lúc giữa trưa. Bên ngoài mặt trời rọi xuống chói chang, gay gắt, nhưng bên trong căn biệt thự này, mọi thứ lại có phần u ám, ảm đạm.

Lão hài lòng đưa sấp giấy tờ cho thuộc hạ mang đi trước, không ngờ đến quy mô của XZ lại lớn đến như vậy.

Đứng dậy chuẩn bị về Tống gia, lão vẫn là không kìm được mà chế giễu Nhất Bác đang khoanh tay dựa lưng vào bức tường ngay cửa sổ vài câu.

- Kết quả của vở kịch này xem ra cậu không muốn chấp nhận đâu nhỉ? Cũng đúng, có thể cứu tất cả mọi người, kể cả kẻ thù, nhưng lại...

- Không phải! _ Tiêu Chiến lên tiếng phủ nhận.

- Ồ?
Tống Phi khó hiểu. Lão phóng thẳng đôi mắt đến dò xét anh.

- Cậu đã không còn thứ gì giá trị với tôi để đem ra đổi được nữa rồi. Cũng đừng cho rằng chút sức lực cỏn con của cậu có thể dẫn người ra khỏi đây. Nếu không nhầm, mê hương hôm đó đã khiến cậu không phế thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu sức lực, phải không?

Tống Phi trắng trợn nhắc lại chuyện cưỡng ép hôm đó, lão muốn nhìn thấy sự hoảng loạn hay sợ hãi của đối phương. Nhưng đối diện với lão là một vẻ mặt bình thản khó tin, người này, dường như đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đến đây:

- Có, tôi vẫn còn thứ có thể đổi.

Lời Tiêu Chiến thốt ra dứt khoát làm Tống Phi buộc phải nghiêm túc nghĩ lại:

- Vậy sao? Cậu làm tôi tò mò đấy. Cậu có gì để đổi?

- Tôi!

Khoảnh khắc nghe câu trả lời của Tiêu Chiến, Nhất Bác cảm nhận tim mình như ngừng đập.
Mọi thứ xung quanh dường như cũng dừng lại ngay tại giây phút ấy, chỉ có cái gì đó ướt ướt từ từ lăn xuống nơi gò má.
Có lẽ chính cậu cũng không hề hiểu hết tình cảm mà anh dành cho mình. Trước nay cậu đều nghĩ mình là người yêu nhiều hơn. Anh thậm chí còn chưa một lần nói lời yêu với cậu.

- Cậu vừa nói gì? _ Tống Phi không thể tin nổi điều mình vừa nghe. Lão phải xác nhận lại.

- Tôi nói, tôi lấy bản thân để đổi em ấy!

Đối với Tống Phi mà nói, đây là điều trước nay lão chỉ có thể cầu mà không thể có. Không ngờ bây giờ, được nghe chính miệng Tiêu Chiến đề xuất.

Chưa nói đến việc nếu nắm được Tiêu Chiến trong tay thì rất nhiều vấn đề khó năm xưa Nhất Linh và Điền Quang gây ra cho lão sẽ được giải quyết, chỉ nói đến chuyện có thể chiếm hữu được anh thôi, lòng lão đã rạo rực đến mức không thể mở miệng từ chối cuộc giao dịch này rồi.

Mắt thấy Tống Phi chuẩn bị động tay động chân, Nhất Bác liền nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo anh về phía mình.

- Tôi không đồng ý!

Động tác vừa dứt, cũng là lúc hàng loạt khẩu súng từ tứ phía đồng thời chĩa vào anh và cậu. Cảnh tượng này đối với Tiêu Chiến có chút quen mắt. Chính là đồng dạng với ngày hôm trước, cũng đối mặt với Tống Phi, chỉ là hôm nay bên cạnh anh là cậu.
Đáng tiếc,... hiện tại họ không hề có một phần trăm cơ hội nào.

- Một kẻ nhược giả như cậu không có tư cách lên tiếng trong cuộc trao đổi này. Cậu nghĩ mình là ai? Lại nghĩ mình đang muốn đấu với ai?

Đoàng... Tiếng súng ngay lúc đó vang lên, viên đạn theo hướng cánh tay Nhất Bác đang nắm cổ tay Tiêu Chiến mà bay đến. Nhất Bác tránh được, nhưng tay Tiêu Chiến cũng thoát khỏi tay cậu.

- Dừng lại!
Tiêu Chiến đưa tay ngăn cản tên vệ sĩ cạnh Tống Phi đang chuẩn bị tiếp tục nổ súng, rồi nhìn Tống Phi nói:

- Tôi có thể giải quyết!

- Cậu có 3 phút. Đây là nhân nhượng cuối cùng! _ Tống Phi nhanh chóng đồng ý, không phải lão có lòng tốt gì, mà là vì trong lòng lão vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Kỳ thật, hiện tại lão chưa có ý định lấy mạng ai trong hai người này.

Tiêu Chiến quay đầu lại, giật mình khi thấy Nhất Bác đã đứng ngay phía sau mình từ bao giờ.

- Không cần, anh muốn làm gì? Lại giống như 2 lần trước đánh ngất em để trốn tránh?

- Anh..._ Tiêu Chiến cúi đầu lảng tránh ánh mắt như xuyên thấu tâm can của Nhất Bác.
Nếu không như vậy, anh còn có thể làm gì khác, trơ mắt đứng nhìn cậu đi vào chỗ chết ư?

- Chẳng phải ông ta rất muốn biết em và người tên Tiêu Nhất Linh kia có quan hệ gì sao?

- Nhất Bác, em... _ Tiêu Chiến hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Nhất Bác, thì thấy cậu đã đang đối mặt với Tống Phi rồi.

- Ông nên hỏi anh ấy, ông sẽ biết nên dẫn ai đi.

Tống Phi nhớ lại, vừa rồi, Tiêu Chiến xuất hiện ngay vào lúc Giang Niên đang nói dở nên mới làm lão quên mất. Giờ liên kết với biểu hiện hôm qua, quả thực có rất nhiều điểm đáng ngờ. "nếu cậu ta đã nhớ lại chuyện năm xưa...".

Lão đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì một tên thuộc hạ chạy vào đưa cho lão một bức thư. Đọc xong, lão vo tờ giấy đến nhàu nát, rõ ràng rất tức giận, lão phải về Tống gia ngay lập tức.

- Đành phải mời cậu Tiêu đến thăm Tống gia một chuyến rồi. Đem cả 2 người này về! _ lão lần nữa ra lệnh.

Tiêu Chiến đang định nói gì đó thì bị Nhất Bác bắt lấy cánh tay cản lại, kéo anh đi sát bên cạnh mình.

Hiện tại, phía trước họ là Tống Phi cùng vài vệ sĩ thân cận, phía sau là hơn chục tên vệ sĩ khác luôn trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần 2 người họ có bất kỳ hành động nào bất thường, sẽ sẵn sàng nổ súng. Chưa tính bên ngoài tứ phía, người của Tống Phi vẫn chưa từng rời đi.

Bước đến giữa phòng, chính là vị trí chiếc lồng giam lúc trước, Nhất Bác chợt dừng lại, kéo Tiêu Chiến áp hẳn vào người mình:

- Tống Phi, ông không cảm thấy có gì lạ sao?

Tống Phi ngừng bước, nhìn căn biệt thự một lượt. Đúng vậy, hình như có cái gì đó đang rục rịch chuyển động. Phút chốc, cảnh tượng lúc trước được tái hiện. Cánh cửa lớn tự động đóng sầm lại trước mặt Tống Phi. Còn cái lồng sắt từ trên nóc nhà một lần nữa sập xuống. Chỉ khác, trong lồng thời điểm này là Nhất Bác, Tiêu Chiến và 4 tên vệ sĩ vẫn luôn theo sát 2 người họ.

Trong khi mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nền đất trong chiếc lồng sắt tách ra làm đôi. 6 người bị giam rơi xuống, biến mất trong mảng tối đen, nền đất cũng từ từ khép lại...

Ở cánh cửa bí mật phía sau căn biệt thự, có một thân ảnh màu đen đang bước ra.
Người đó châm một mồi lửa lên sợi dây dù dẫn vào phía trong. Ánh sáng của ngọn lửa khiến nhìn rõ đôi mắt đục ngầu, đồng thời làm cho vết sẹo dài trên mặt trông càng đáng sợ.

Lửa châm xong, hắc y nhân quay người bước đi, để lại tiếng thở dài: "Nhất Bác, có thoát hay không phải trông vào bản lĩnh của cậu. Ước định giữa chúng ta tôi đã thực hiện xong, bây giờ đến lượt cậu rồi".

Bóng đen kia rời xa, chính là lúc căn biệt thự nổ tung, bốc cháy ngùn ngụt cả một vùng.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip