P4. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trưa hôm ấy, trong phòng Vip ở 1 quán bar, Lưu Hải Khoan cầm ly rượu lên tiếng:

- Nào anh em, cạn ly vì chiến thắng của Nhất Bác!

Hải Khoan là anh họ của Nhất Bác. Từ khi ba mẹ Nhất Bác chuyển sang Ý định cư, giao lại tập đoàn YB cho cậu, thì Hải Khoan là người cùng cậu gánh vác.

4 ly rượu cụm vào nhau, tất cả uống một hơi cạn sạch.

- Cũng may anh đề phòng trước, hôm nay không đi chiếc xe màu xám đấy, bằng không thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Chết tiệt,... để em biết tên nào dở trò, em sẽ băm hắn làm trăm mảnh - Quách Thừa lên tiếng.

- Đã điều tra được gì rồi? - Trịnh Phồn Tinh hỏi Quách Thừa.

Nếu Hải Khoan là cánh tay phải đắc lực của Nhất Bác trong làm ăn kinh doanh thì Quách Thừa và Phồn Tinh là cánh tay trái giúp Nhất Bác đối phó với thế giới ngầm.

- Chưa có bằng chứng xác thực, nhưng nghi ngờ lớn nhất là Lý Thống _ Quách Thừa trả lời.

- Là cái tên hôm nay về đích thứ 2 sao? _ Phồn Tinh hỏi lại

- Phải. Chính hắn, nhưng nếu chỉ có mình hắn thì không đủ thực lực làm ra được chuyện đó. Đợi điều tra thêm đã.

Nghe câu trả lời của Quách Thừa, Nhất Bác lắc ly rượu trên tay, nhớ tới câu hỏi của người nọ lúc sáng. " anh ta  hỏi mình về người về đích thứ 2, chẳng lẽ đã biết điều gì đó? Nhưng nghe câu hỏi thì có vẻ anh ta thậm chí còn không biết tên hắn là gì... "

Nhìn dáng vẻ suy tư của Nhất Bác, Hải Khoan liền hỏi:

- Có chuyện gì sao, Nhất Bác?

- À không, tìm giúp em thông tin người này.

Nói rồi Nhất Bác đưa một cái thẻ cho Hải Khoan. Anh cầm lên đọc.

- Tiêu Chiến???

Lần đầu nghe thấy cái tên lạ lẫm này, lại chính từ Nhất Bác, Quách Thừa và Phồn Tinh không khỏi tò mò ngó tới xem.

- Ơ... Đại ca, người này là sao? Nhìn ảnh thẻ mà cũng đẹp trai như vậy, ngoài đời chắc không thua kém đại ca đâu nhỉ? . _ Quách Thừa lên tiếng trước.

- Đúng, đúng, chẳng lẽ...

Nói đến đây Phồn Tinh hướng mắt về phía Quách Thừa, 2 người nhìn nhau cười thầm.

- Mọi người tiếp tục điều tra. Tối gặp lại!

Nhất Bác bỏ lại một câu rồi với tay lấy áo khoác ra về..
....

Về phía Tiêu Chiến, anh đang cố gắng loại bỏ những gì không liên quan ra khỏi đầu. Tự nhủ "chuyện của người ta thì liên quan gì đến mình chứ, tốt nhất là kệ đi... "

Vu Bân đợi mãi cũng thấy Tiêu Chiến từ phòng Nhất Bác đi ra, khuôn mặt hắn đầy trông đợi:

- Thế nào, người anh em?

- Của cậu đây.

Vu Bân nhận lấy máy ghi âm mở lên nghe. Nghe xong cậu hét lên vì sung sướng:

- Người anh em, cậu đã làm cách nào vậy??? Trời ơi, dù là 1 câu thôi nhưng chưa ai làm được đâu...

Đang còn muốn tâng bốc tiếp thì Tiêu Chiến đã đáp lại:

- Đánh nhau 1 trận. Đi... Cậu mời tôi một bữa bù lại sức tôi vừa đánh nhau với cậu ta.

- Được được, không thành vấn đề. Cái này đơn giản!

Thế là 2 người họ vào một nhà hàng gần đó.

Đang ăn, Vu Bân ngẩng đầu lên hỏi:

- Ơ Tiêu Chiến, thẻ của cậu đâu rồi?

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn lại:

- Chắc rơi đâu đó rồi, tôi không để ý.

Vu Bân cau mày một lát rồi quả quyết.
- Lúc cậu đi vào phòng Nhất Bác vẫn còn, chả lẽ cậu đánh nhau với người ta thật? Làm rơi ở đó rồi???

- Đánh nhau là thật. Còn rơi ở đâu không thì không rõ. Về cậu nhờ Lộ tỷ làm lại giúp tôi nhé!

- Tại sao? Cậu cũng về đó mà.

- À, tôi đang định nói với cậu, cậu về trước, tôi ở đây, mai tôi về, có chút việc.

- Hả, mới ngày đầu đi làm mà tự bỏ đi không báo cáo gì sao? Không sợ bị đuổi việc à?

Vu Bân thắc mắc.

- Có bị sao thì đã có cậu gánh vác hộ tôi, phải không?

Tiêu Chiến cười tươi hướng phía Vu Bân. Nụ cười này đúng là làm người đối diện mất đi sức kháng cự. Mà có lẽ tự Tiêu Chiến cũng biết được sức mạnh của thứ vũ khí này nên mới tận dụng tối đa.

Trước khi lên xe ra về, Vu Bân nhận máy ảnh của Tiêu Chiến, còn nhắc thêm:

- Mai nhớ đến đúng giờ đấy!

Tiêu Chiến gật đầu, vẫy tay tạm biệt, miệng lẩm nhẩm: "hi vọng mọi chuyện không phức tạp như mình nghĩ".

Cầm điện thoại lên, anh gọi cho đàn em của mình Tống Kế Dương. Đầu dây bên kia bắt máy:

- Alô, anh Chiến, em nghe!

- Cậu tìm hiểu giúp anh người cán đích thứ 2 trong giải đua xe quốc tế hôm nay. Còn nữa, cử người xem xét khu đất hoang phía Tây đường 17B... Lát anh sẽ gửi địa chỉ, tối nay 7h gặp nhau.

Tiêu Chiến cúp máy, bắt xe đi rồi đặt phòng ở khách sạn gần nhất với khu đất hoang kia để nghỉ ngơi. Nhận phòng xong, anh nhắn địa chỉ cho Kế Dương.
.
7h tối đúng theo hẹn, Kế Dương đã ngồi cùng Tiêu Chiến, dùng bữa tại nhà hàng ngay khuôn viên khách sạn.

- Đúng như anh đoán, Lý Thống này có liên quan đến Dương thị. Chưa tra ra là liên quan trực tiếp đến ai.

Kế Dương đưa cho Tiêu Chiến hồ sơ thông tin thu thập được về Lý Thống.

- Còn về khu đất kia, em đã trực tiếp đi xem xét rồi, không đặt camera, nhưng có không ít người đang ẩn nấp ở khu đó.
Em đã sắp xếp cài vài người của mình vào đấy, nhưng nếu đấu trực tiếp thì chưa chắc nắm được phần thắng.

Tiêu Chiến có vẻ rất hài lòng về cách sắp xếp của Kế Dương. Anh gật đầu:

- Vậy được rồi, không cần bứt dây động rừng. Mục tiêu của họ lần này cũng không phải chúng ta.

- Trước đây anh đối với Dương thị luôn có ý tránh né, hạn chế liên quan. Tại sao lần này...?

- Sớm muộn, chúng ta cũng là mục tiêu tiếp theo của bọn họ. Lúc đấy mới chuẩn bị e không kịp.

- Em hiểu rồi!

Vừa lúc đó Kế Dương có cuộc điện thoại. Nghe xong, cậu hướng Tiêu Chiến báo:

- Anh Chiến, cậu Nhất Bác đó có vẻ cũng là người không tầm thường, tung tích cậu ta rất bí ẩn, dù là người nổi tiếng nhưng thông tin mật hầu như không tra được gì. Tối nay cậu ta có tiệc mừng cách khu nhà hoang chục km.

- Được, chúng ta ăn trước đã..
.
.
Trong bữa tiệc, rất nhiều người tới chúc mừng Vương Nhất Bác. Trong đó có cả Lý Thống. Anh ta mang 2 ly rượu tới trước mặt Nhất Bác như tỏ ý muốn cậu chọn 1 trong 2. Thấy Nhất Bác đã cầm 1 ly, hắn cười nói:

- Kỹ năng rất tốt, tuổi trẻ tài cao, chúc cậu 1 ly.

Nói xong hắn uống cạn. Nhất Bác cũng đưa ly lên uống.

- Cảm ơn!

Sau đó bỏ về chỗ Hải Khoan và Quách Thừa.

- Đại ca, cẩn thận tên Lý Thống này một chút, hắn có liên quan tới Dương thị, có thể rắc rối lần này cũng có bàn tay Dương thị nhúng vào.

Sau khi Quách Thừa nói xong, Hải Khoan cũng lên tiếng:

- À, còn cái cậu Tiêu Chiến cậu nhờ anh tìm hiểu, không thấy thông tin gì nhiều. Cậu ta mới đến tòa soạn làm hôm nay. Có thể chỉ là một thanh niên vô danh... Hoặc cũng có thể, thân phận không tầm thường. Cái này cần thêm thời gian mới tra ra được.

Nhất Bác nghe xong, ánh mắt lộ ra vài tia hứng thú.

Đột nhiên điện thoại cậu reo lên, là một số lạ. Linh cảm điều gì đó khác thường, cậu đưa lên nghe:

- Cậu Vương, nếu cậu muốn biết tại sao đám đàn em cậu 1 năm trước mất tích thì đến gặp tôi. Thời gian và địa chỉ tôi vừa gửi qua tin cho cậu đó. Nhớ tới 1 mình, không thì tôi không đảm bảo điều gì xảy ra tiếp theo đâu!

- Hắn hẹn 10h tối nay ở khu nhà hoang cạnh đường 17B. 1 mình. Tin về vụ mất tích 1 năm trước. _ Nhất Bác tóm tắt vấn đề với Quách Thừa và Hải Khoan.

- Không được, 1 mình quá nguy hiểm. Gọi Phồn Tinh cùng đàn em tới tiếp ứng. Bây giờ 9h40 rồi, đi ngay mới đến kịp, rõ ràng bọn chúng cố ý sắp đặt...

- Quyết định thế đi!

3 người họ nhanh chóng lái xe rời khỏi buổi tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip