P19. Thân phận đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trác Thành lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cả 2:
- Được rồi, tôi sẽ qua đó!

Tiêu Chiến nghe được câu trả lời vừa ý liền nở 1 nụ cười, nhưng ánh mắt không thấy được tia vui vẻ nào.

- Tài liệu tôi sẽ sớm chuyển qua. Ngày mai tổ chức cuộc họp cổ đông, cậu cũng chuẩn bị một chút đi.

- Lại phải ngồi nghe mấy lão già đó cằn nhằn, chất vấn à _ Trác Thành thở dài ngao ngán.

- Không còn cách khác. Cậu cũng xem qua email đối tác vừa gửi rồi đúng không?

- Ừ, xem rồi... Khoan đã... Ý cậu là việc 2 công ty đó đột nhiên cùng muốn ngừng gia hạn hợp đồng có liên quan đến Dương thị?

- Phải! _ Tiêu Chiến đáp lại ngắn gọn.

Lăn lộn trên thương trường bao năm qua, Tiêu Chiến cũng nghe danh Dương thị từng ấy năm. Thủ đoạn của họ với từng đối thủ rất khác nhau, cực kỳ thâm độc, cực kỳ khó nắm bắt. Anh cũng biết, lần này nhắm vào XZ, Dương thị chuẩn bị rất kỹ, không giống với YB lần trước.

Xét cho cùng, thiết kế cũng là một thế mạnh của Dương thị. Mấy năm gần đây, Dương thị và XZ là 2 tập đoàn lớn nhất trong lĩnh vực này, cùng chia nhau thị phần, cả hai vẫn luôn kiêng dè đối thủ, cạnh tranh trong hòa bình.

Đôi bên đều tự hiểu, cái vẻ ngoài hòa bình đó sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ. Thương trường vốn là chiến trường, bình yên càng kéo dài, mâu thuẫn tích tụ càng nhiều, đến khi vào trận chiến càng khốc liệt.

Chưa kể đến, hiện giờ, có thế lực nữa ở phía sau hợp sức, Dương thị đây, chính là đang nằm ở cửa trên trong cuộc chiến này.

Sớm có chuẩn bị, Tiêu Chiến, Trác Thành cùng các cổ đông lớn đã nhiều lần ngồi lại với nhau bàn kế sách ứng phó. Do đó trong thời gian ngắn sắp tới, coi như vẫn có thể tạm thời khống chế được cục diện.

Im lặng 1 lúc, Tiêu Chiến mới tiếp tục lên tiếng:

- Hiện chúng ta cứ theo đối sách trước đó mà làm. Sau này thế nào, cuộc họp ngày mai sẽ quyết định. Tôi đã gọi chú Giang về rồi. 2 hôm nữa chú về tới, cậu liền có thể bay qua Sing.

- Được. _ Trác Thành đáp xong thì đưa cốc cà phê sớm đã nguội lên uống một ngụm. Lòng như có lửa thiêu đốt.

Tiêu Chiến cùng lúc nghe được câu trả lời thì đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Trác Thành.

Về tới phòng làm việc của mình, Tiêu Chiến một lần nữa thả mình tựa vào chiếc ghế xoay. Anh nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, để mặc những suy nghĩ, suy đoán và tính toán đang chạy loạn trong đầu.

Một lúc lâu sau, tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, làm người đang bất động trên ghế kia ngồi dậy.

- Anh nghe đây Sunnee

- Anh ơi, trưa nay về ăn cơm nhé, em với Tử Liên đang nấu rồi.

- Bảo bối à, hôm nay hơi nhiều việc, hay là....

Tiêu Chiến còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã lên tiếng chặn lại

- Bọn em đã cất công nấu toàn đồ anh thích rồi, anhhhhhhh... _ giọng Sunnee đầy ủy khuất.

Chiêu này của Sunnee chưa bao giờ mất tác dụng. Quả nhiên anh trai cô đã bị đánh gục.

- Được rồi, được rồi, anh sẽ về!

- Vậy tụi em đợi anh đó!

Nói xong Sunnee cúp máy luôn, cô quay sang nhìn Tử Liên, 2 người cùng nhau cười thỏa mãn.

Sau khi giải quyết đống giấy tờ, Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ thì đã quá 11h. Anh vội đóng cửa ra về. Ghé qua phòng Trác Thành định gọi cậu về cùng nhưng Trác Thành sớm đã ra ngoài. "Chắc cậu ta đi ăn rồi, thôi vậy, quên mất không gọi cậu ta từ trước". Tiêu Chiến lắc đầu cảm thán cho cái trí nhớ của mình.
.
.
.
Về tới nơi, vừa mở cửa bước vào nhà, Tiêu Chiến vừa lên tiếng:

- 2 đứa, anh về rồi đây, nay nấu món gì mà thơm thế, từ ngoài đã...

Mấy từ "thấy thơm nức rồi" chưa kịp thốt ra đã bị thay thế bằng từ khác:

- Em... Em... Sao lại ở đây? _ Ánh mắt anh ngạc nhiên nhìn người đang ngồi ở ghế sopha trong phòng khách. Nói xong mới cảm thấy câu hỏi của mình quá thất thố.

Vị khách kia nhìn anh khó hiểu, vẫn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng ngọt ngào đáp lại:

- A, anh về rồi!

Sunnee thấy 2 người nọ đang nhìn nhau bối rối, cùng ngỡ ngàng, cô vội nói tiếp:

- Anh Chiến, thầy Vương, mau vào ăn thôi, xong cả rồi!

Rất nhanh lấy lại trạng thái bình thường, Tiêu Chiến nhìn Sunnee gật đầu, rồi quay qua Nhất Bác:

- Nhất Bác, chúng ta vào thôi!

- Được!

Vừa đáp, Nhất Bác vừa đứng dậy cùng Tiêu Chiến tiến tới phòng ăn. Ở đó, 2 cô gái xinh xắn đang ngồi chờ sẵn, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau cười bí hiểm.

Nhất Bác rửa tay xong trước, cậu đi tới kéo ghế ra ngồi, tiện tay kéo luôn ghế bên cạnh. Tiêu Chiến ngay sau đó cũng bước đến, ngồi vào chiếc ghế vừa được kéo ra. Anh cầm đũa lên:

- Ủa, nay ngày gì mà 2 đứa làm nhiều món thế? Nhìn ngon quá! Mời mọi người nhé!

Rồi anh gắp đồ ăn bỏ vào bát người ngồi cạnh:

- Em ăn nhiều chút. Lần đầu tiên 2 đứa nấu nhiều món ngon thế này đó!

- Đúng đấy thầy Vương, cả mấy món này nữa, đều là do Tử Liên nấu. _ Sunnee chỉ chỉ vào mấy món trông rất bắt mắt trên bàn.

Trước sự nhiệt tình của anh em nhà họ Tiêu, Nhất Bác nhanh chóng cảm thấy thoải mái trở lại. Cậu cũng gắp mấy món Tiêu Chiến thích bỏ vào bát anh:

- Anh cũng vậy!

Tình huống này dù đã trải qua nhiều lần, nhưng hôm nay không hiểu sao Tiêu Chiến thấy hơi ngại. Anh đưa đồ ăn lên nếm thử rồi rời mắt nhìn về phía đối diện:

- Tử Liên, em cũng ăn đi, e nấu ngon thiệt.

- Phải, phải, phải, món nào cũng rất ngon! _ Nhất Bác lia lịa gật đầu hưởng ứng.

- Vậy 2 người phải ăn hết chỗ này để thể hiện thành ý nhé! _ Tử Liên được khen, vui vẻ trả lời.

- Nhiều như này... Không phải chứ???
....

Cứ như vậy bữa cơm trôi qua trong không khí vui vẻ.

- À, hôm qua anh có về nhà không vậy?

Câu hỏi của Sunnee chính thức làm tai 2 chàng trai đỏ lên. Vẫn là Tiêu Chiến nhanh ý lái câu chuyện sang hướng khác:

- 2 em say như vậy, còn hỏi anh...Mà Tử Liên, em có gì muốn nói à, cứ nhìn bọn anh nãy giờ?

Tử Liên đỏ mặt:

- Em... Là tại em thấy 2 người rất đẹp... À không phải, là rất hợp... Không không, ý em là...

- Là có 2 người đẹp như vậy trước mặt thì đương nhiên phải ngắm cho kỹ. Phải không Tử Liên?

Sunnee thấy Tử Liên lúng túng liền nói giúp. Người bạn này của cô quả thật không biết diễn chút nào.
Nói xong cô đưa đĩa hoa quả đã gọt sẵn cho anh trai đuổi khéo:

- Anh và thầy Vương ra ngoài uống nước, ở đây để em với Tử Liên dọn là được rồi.

- Vậy làm phiền 2 người! _ Nhất Bác lên tiếng, sau đó cùng Tiêu Chiến ra ngoài.

Khi còn lại 2 người, Tử Liên mới lại gần nhỏ giọng hỏi:

- Sunnee, cậu thấy như vậy liệu có ổn không?

Sunnee cười tươi:

- Chắc chắn là ổn. Bọn họ chắc chắn có gian tình. Cứ tin tớ đi!
_______

Ở ngoài phòng khách, Tiêu Chiến xiên một miếng táo đưa cho Nhất Bác:

- Đừng để ý 2 đứa nhỏ đó.

- Em thấy Tử Liên nói cũng đúng lắm!

Nhất Bác nở 1 nụ cười đầy ý tứ. Làm Tiêu Chiến giương mày, lườm cậu một cái.

- Em bớt náo chút đi.

- Vậy chúng ta nói chính sự. Anh nhớ tên họ Trần hôm qua ở quán bar chứ?

- Nhớ. Kế Dương có nói hắn cũng là 1 kẻ có tiếng. Là một trong những trụ cột của Trần gia.

- Kẻ đứng sau Trần gia và Dương thị là một. _ Nhất Bác khẳng định.

- Vả lại người đó quyền lực rất cao, vừa có thứ thuốc kỳ lạ kia, lại có thể điều động quân đội làm việc cho mình. Nói không chừng, còn nâng đỡ cho nhiều thế lực khác nữa. _ Tiêu Chiến tiếp lời.

- Người đó thoạt nhìn thì là vì lợi ích của Dương thị và Trần gia nhưng mục đích là muốn lấy được cái USB hắn nghĩ đang ở chỗ em. Hơn nữa, còn muốn có một thứ gì đó chỗ anh.

Câu nói cuối cùng của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thực sự bất ngờ. Ngay cả anh cũng chỉ mới lờ mờ đoán ra cách đây vài tiếng trước. Trong lòng anh bỗng nảy sinh ý nghĩ, rốt cuộc, Nhất Bác còn có thân phận đặc biệt nào khác không.

Sau đó nhận thấy còn có điểm không ổn trong lời nói của Nhất Bác, anh nhắc lại:

- Em vừa nói "cái USB hắn nghĩ đang ở chỗ em"???

- Đúng vậy, em hiện không giữ cái USB mà người đó cần.

- Vậy... _ Tiêu Chiến phân vân không biết có nên hỏi hay không.

Nhất Bác thấy anh ngập ngừng thì không ngần ngại giải thích:

- Cái USB đó quả thực đã từng có lúc nằm trong tay em....

Cậu vừa nói vừa hồi tưởng lại thời điểm hơn 1 năm trước. Khi đó cậu tham gia giải đua xe, nhưng xe lại hỏng giữa chừng.

Lúc kết thúc, cậu lẳng lặng lấy chiếc mô tô khác lái đi. Cứ chạy như vậy không biết bao lâu, khi cảm xúc ổn định hơn thì cậu đã đang ở rìa 1 khu rừng. Cậu bước xuống hít thở bầu không khí trong lành để điều chỉnh tâm trạng. Bỗng nhiên 1 bóng người xuất hiện.
Người trùm kín mít không nhìn rõ mặt này thấy cậu liền lao tới, xòe bàn tay dính đầy máu đang cầm cái USB ra, giọng gấp gáp:

- Thứ này liên quan đến rất nhiều mạng người, nhất định giữ cẩn thận!

Sau đó người kia nhanh tay nhét nó vào trong bao tay cậu, nói "xin lỗi" rồi đẩy cậu ngã xuống dốc núi.

Bị bất ngờ không kịp phản ứng, cậu lăn xuống rất sâu. Đến khi dừng lại, dù vẫn mặc đồ bảo hộ và đội nón bảo hiểm nhưng toàn thân vẫn đau nhức do va đập.
Điện thoại lại không mang theo, bấy giờ cậu chỉ có thể tự mình leo trở lại.

Cứ leo mãi, leo mãi, đến khi lên đến đường lớn thì cũng kiệt sức. Trước khi lịm đi, cậu vẫn kịp thấy có người đang tiến về phía mình.

Ngày hôm sau tỉnh dậy tại bệnh viện thì cái USB đã không còn nữa. Người đưa cậu đến viện chẳng rõ là ai. Đàn em của cậu hôm đấy đến tìm cậu cũng mất tích toàn bộ không dấu vết.
.........

- Em chẳng phải nên hiểu rõ, kẻ kia không phải dạng tầm thường? _ Tiêu Chiến thắc mắc.

Dựa vào cái gì mà kẻ đó giữ chục người anh em của Nhất Bác hơn 1 năm nay không lộ chút tăm tích?
Rồi hiện tại lại sắp đặt bên cạnh cậu 1 cô gái lai lịch bất minh?
Nếu đơn giản chỉ vì cái USB, và cho rằng nó đang nằm trong tay Nhất Bác thì chẳng phải là nên ra tay từ lâu rồi mới phải, sao phải đợi đến đúng thời điểm đua xe 1 năm sau mới hẹn cậu ra bãi đất hoang? Kẻ đó muốn thăm dò chuyện gì nữa? ...

Nhất Bác tất nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến. Nhưng cậu chưa tìm ra đáp án thích hợp cho những câu hỏi kia. Cậu chỉ có thể từng bước, bước vào tấm lưới giăng sẵn của kẻ đó mà dần tìm ra manh mối.

- Em biết. Nhưng anh thấy đấy, trên đời thực sự có nhiều chuyện mà mình không thể làm chủ.

- Cũng phải! _ Tiêu Chiến không biết nói gì hơn.

Anh im lặng chờ đợi. Anh nghĩ Nhất Bác đã tin tưởng đem sự tình và câu chuyện của cậu kể cho anh nghe, vậy nên, có lẽ sau đây, cậu cũng sẽ hỏi lại anh, vì sao anh lại bị kéo vào mớ bòng bong này.

Nhưng cả 2 im lặng 1 hồi lâu đều không thấy đối phương lên tiếng. Bấy giờ, anh định mở miệng nói gì đó thì điện thoại Nhất Bác đang để trên bàn hiện lên có cuộc gọi đến từ Hải Khoan.
Vị trí ngồi của anh không nghe được người bên kia đầu dây nói gì, chỉ thấy Nhất Bác hơi nhíu mày lại khi nghe máy. Sau đó trả lời:

- Được, giờ em tới!

Sau đó cúp máy. Cậu đưa mắt nhìn anh, anh mỉm cười gật đầu, rồi đứng dậy mở cửa:

- Đi cẩn thận!

- Hẹn gặp lại!

Anh nhìn theo xe cậu khuất bóng rồi mới quay lại phòng khách.
Sunnee và Tử Liên sau khi vừa dọn dẹp vừa thì thầm to nhỏ với nhau trong nhà bếp xong thì đi ra phòng khách. Ánh mắt 2 cô gái bỗng hụt hẫng khi ở ngoài kia thiếu mất 1 người:

- Anh, thầy Vương đâu rồi ạ? _ Sunnee hỏi.

- Em ấy có việc đi trước rồi. 2 đứa lại đây, anh có chuyện muốn nói.

Thấy thái độ nghiêm túc của Tiêu Chiến, Tử Liên có cảm giác như bí mật của cô và Sunnee đã bị bại lộ, cứ len lén nhìn sang Sunnee, xem bạn mình làm gì thì làm theo như vậy. Cuối cùng cũng ngồi xuống ghế đối diện Tiêu Chiến. Trái lại, vẻ mặt Sunnee vẫn rất bình thản, tự nhiên:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Chuyện chỗ ở mới của em. Trong tuần này tiến hành luôn nhé!

Sunnee hơi bất ngờ với đề nghị của anh trai mình:

- Sao phải gấp thế ạ?

- Em xem, giờ em cũng có tiếng tăm rồi, đi đâu cũng có người để ý. Để người ta biết em ở cùng anh sẽ không hay, với cả em không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta phải không?

Thực ra Tiêu Chiến là muốn đảm bảo an toàn cho Sunnee nên mới nghĩ ra lý do đó. Vậy mà trong đầu 2 cô gái trẻ kia lại đang suy nghĩ lệch lạc "anh muốn em chuyển đi sớm là muốn dẫn người khác về đây đúng không? Haha, đừng hòng qua mắt em...". Nghĩ thế nên cô ngay lập tức đồng ý:

- Em nói với Tử Liên rồi. Nếu chuyển thì tạm thời em sẽ ở chỗ Tử Liên. Sau này tìm được chỗ thích hợp hơn rồi tính sau. Anh nói vậy thì mai em chuyển luôn!

- Ơ, bé con, em nói như kiểu anh đuổi em đi vậy hả?

- Còn không phải??

Tiêu Chiến cười bất lực, không chơi trò đấu khẩu với em gái nữa, mà nhìn qua phía Tử Liên:

- Tử Liên, Sunnee nhà anh nhờ cả vào em!
---------------

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến không ngủ được. Lời nói của Nhất Bác lúc trưa cứ văng vẳng trong tâm trí anh. Từ ngày gia nhập tổ chức, mang trên mình thân phận tuyệt mật, anh làm sao có thể nói ra???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip