P14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở về từ Singapore, Tiêu Chiến quay trở lại phòng làm việc của mình với tâm trạng cực kỳ tốt. Mặc dù tạm thời Dương Dực sẽ không gây được bất lợi gì, nhưng anh vẫn không thể ở lại tòa soạn chỗ Tuyên Lộ thêm nữa.

Lý do là vì cô em gái mà anh hết mực yêu thương mới báo cho anh biết ngày mai sẽ về nước. Mà lần này sẽ về hẳn.

Hơn nữa, Trác Thành ngày đêm liên tục thúc giục, công việc quá nhiều, cậu ta không chịu nổi nữa.

Thế nên, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến trong phòng làm việc, Trác Thành đã bày ra một vẻ mặt vô cùng oán hận:

- Cậu hay lắm, xong việc mà không về ngay, còn bày trò biệt tăm biệt tích mấy ngày, hại lão tử đây thân tàn ma dại. Cậu có còn là người nữa không hả???

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt viền mắt thâm quầng, thân hình lại gầy đi không ít mà không khỏi xót xa. Anh mỉm cười an ủi:

- Trác Thành, là tôi không tốt, từ từ sẽ bù đắp cho cậu, có được không?

- Cậu định bù đắp cho tôi thế nào đây? _ Trác Thành vẫn giữ nguyên biểu cảm ai oán, hỏi vặn lại.

- Hay là hôm nay cậu về nghỉ ngơi trước đi, mai chúng ta nói tiếp?.

- Cái gì??? Tiêu tổng, ngài cho tôi nghỉ 1 ngày? Thôi, hay là ngài để tôi nghỉ hẳn luôn đi...

Trước thái độ uất ức của Trác Thành, Tiêu Chiến vẫn giữ nét cười, thong thả buông 1 câu:

- Ngày mai, Ninh Ninh về rồi!

Câu nói này quả nhiên có tác dụng, khuôn mặt của người kia lập tức giãn ra, sát khí cũng dần dần theo đó mà mất tích.

- Tôi đi đón em ấy cùng cậu!

Nói ra kể cũng lạ, Tiêu Chiến đã hết mực cưng chiều Ninh Ninh rồi, nhưng xem ra, so với Trác Thành vẫn còn kém 1 chút. Đôi lúc anh cũng tự hỏi, sao cái tên suốt ngày quàu quạu nổi nóng với mình lại có thể bày ra một vẻ bao dung vô hạn đối với cô em gái lắm trò kia được?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Được, cậu về nghỉ ngơi cho tốt trước đi đã.

Trác Thành vừa quay lưng, nhưng chợt nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại hỏi:

- Việc bên đó, có tiến triển chứ?

Mục đích chính sang Sing, Tiêu Chiến chỉ nói với Trác Thành, vậy nên câu hỏi này là đang ám chỉ chuyện đấy. Tiêu Chiến nghe câu hỏi nghiêm túc của Trác Thành, trầm ngâm một lát như đang đắn đo việc gì mới lên tiếng:

- Sắp xếp cũng tạm rồi, nhưng thời gian tới vẫn phải sang đó 1 chuyến nữa.

- Ừm, tôi lại tưởng cậu sang đó hưởng thụ, quên luôn việc chính rồi cơ.... Về đây!

Trác Thành trước khi ra khỏi phòng vẫn không quên đá xéo anh một câu.
Đợi đến khi bóng người khuất hẳn, anh mới lấy tập giấy tờ chất thành đống trên bàn ra xem xét.
.
.
.
Ở bên này, trái ngược với suy nghĩ của Quách Thừa, Nhất Bác xuất hiện mà không hề có dấu hiệu không vui nào sau việc mất WB. Tuy là vẫn khuôn mặt băng lãnh ấy, vẫn khí thế bức người như vậy, nhưng lại cảm thấy có gì đó khác khác khó diễn tả, dường như tâm tình không tệ.

Quách Thừa đưa cho Nhất Bác ly nước rồi trực tiếp hỏi:

- Đại ca, 2 tên đó xử lý thế nào?

- Lưu Nhiên... thả hắn đi, tìm xem người đứng sau là ai. Còn tên trưởng phòng kỹ thuật đó, dẫn đến đây.

Quách Thừa sau khi phân phó cho đàn em xong thì quay qua Nhất Bác thắc mắc:

- Lão đại, sao anh lại thả hắn đi?

Nhất Bác nhớ lại 6 năm trước, khi cậu ôm bao nhiêu hoài bão cùng đam mê thành lập WB. Ngày đó khó khăn chồng chất, kinh nghiệm thực tế không có nhiều, mối quan hệ ở nơi này thì càng không dám nhắc đến. Nếu không phải có chỗ dựa tài chính thì e rằng không trụ được bao lâu.

Sau đó, cậu dấn thân trực tiếp vào ngành giải trí, trợ lý của cậu lúc ấy vẫn là trợ lý bây giờ, Hà An. Với tài năng và nhan sắc của mình, cậu nhanh chóng trở thành một ngôi sao được người người săn đón, WB cũng dần dần đi vào ổn định.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, dù cậu không động đến ai thì cũng không có nghĩa là người ta sẽ không dở trò hãm hại cậu...

Cứ thế, dòng đời, lòng người nghiệt ngã tôi luyện ra một Vương Nhất Bác ngày càng lãnh khốc, quật cường.

Vào thời điểm WB đang trên đà phát triển, khối lượng công việc quá nhiều, cậu tranh thủ lúc nghỉ ngơi hiếm hoi để xem xét bản đánh giá nhân viên. Sau đó chọn 1 người cậu ưng ý nhất để thay cậu xử lý một phần công việc. Người đó tên Lưu Nhiên.

Lưu Nhiên này là một trong số những người đầu tiên làm việc tại WB. Hắn theo ấn tượng của Nhất Bác là một kẻ rất có đầu óc kinh doanh, nhân phẩm cũng không tồi.

Ngày tháng sau đó, quả như Nhất Bác mong đợi, hắn làm việc rất hiệu quả, cùng với tầm ảnh hưởng của Nhất Bác, WB ngày một lớn mạnh.

Thế nên đối với Nhất Bác mà nói, Lưu Nhiên cũng coi như là nhân tố quyết định đến sự lớn mạnh của WB. Khi cậu trở về nước, hầu như mọi quyền quyết định đều giao cho hắn.

Do đó, bây giờ chính cậu không hiểu được, lý do gì khiến 1 người tâm huyết với WB như hắn, lại muốn sát nhập nó vào Dương thị. Nếu là vì tiền thì chắc không phải...

Cậu rất muốn biết rốt cục hắn có nỗi khổ gì, và thế lực nào đã lợi dụng điểm yếu ấy khiến hắn làm ra loại chuyện kia...

Nhất Bác cứ suy tư như vậy, không đáp lại Quách Thừa, cho đến tận khi tên trưởng phòng kỹ thuật được dẫn đến.

Tên này mới vào WB chưa đến 1 năm, vậy mà đã ở vị trí trưởng phòng. Xem chừng ngoài năng lực, thì còn có sự can thiệp của Lưu Nhiên.

Hắn vừa đến, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhất Bác như hận không thể giết cậu ngay lập tức. Quách Thừa thấy vậy, tức giận, đạp hắn một cái:

- Khốn kiếp! Đêm đó dám ra tay với đại ca.

Còn đang định cho thêm vài phát đạp nữa thì Nhất Bác ra dấu dừng lại. Cậu đối diện với ánh mắt sắc lạnh kia, không nóng không lạnh lên tiếng:

- Nói đi!

Mà tên kia đối với vẻ này của cậu lại càng khó chịu:

- Không có gì để nói, muốn chém muốn giết thì tùy!

Thái độ này của hắn khiến Quách Thừa càng bực mình, không kìm chế được.

- Tưởng bọn này không giám làm chắc?

- Cậu ta tên gì? _ Nhất Bác sau khi suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.

- Tôn Bá Thần.

Nhất Bác vừa lẩm nhẩm cái tên vừa cố lục tung trí nhớ của mình xem người trước mặt là ai.

- Thì ra là vậy. _ Cậu lên tiếng phá tan sự im lặng đang bao trùm căn phòng.

Đoán được kẻ thù đã nhớ ra mình, người nọ trưng ra điệu cười khinh bỉ:

- Cho nên, bây giờ, mày dứt khoát ra tay lấy mạng tao như 4 năm trước ra tay với ba mẹ tao luôn đi! Món nợ này lúc sống chưa báo được, làm ma tao cũng tìm mày tính sổ.

- Ông ấy chết rồi? Còn là tôi ra tay?

- Mày đang diễn cho ai xem? Năm đó chính mày làm công ty nhà tao phá sản, cũng chính mày đuổi cùng giết tuyệt khiến ba mẹ tao chết oan uổng, giờ lại xem như không biết gì. Mày đang diễn cho ai xem???? _ Tôn Bá Thần hét lên căm phẫn.

Nhất Bác nhớ lại, 4 năm trước, là cha của Tôn Bá Thần dở trò với cậu trước, ông ta chặn mọi đường làm ăn của WB, tung tin giả bêu xấu cậu, cho người đe dọa cậu...

Cuối cùng, cậu cùng Lưu Nhiên cũng vượt qua, đưa WB sang một trang mới, còn công ty nhà họ Tôn tất nhiên thê thảm vô cùng.

Có điều năm đó tuổi trẻ bồng bột, là có vay có trả, lại muốn chứng minh bản thân,... Nên tiện đó, cậu khiến Tôn gia phá sản luôn, lại cũng cử người đến đe dọa họ như họ đã từng làm với cậu. Nhưng Nhất Bác nhớ rõ, mình không hề sát hại họ.

- Không phải tôi diễn, là cậu quá ngây thơ và ngu xuẩn. _ Nhất Bác lạnh lùng đáp, không có ý định giải thích gì thêm.

Sau đó bảo với Quách Thừa.

- Sáng mai, thả cậu ta đi.

Nói xong cậu bước thẳng ra cửa, để lại ánh mắt khó hiểu của Quách Thừa. Vị Đại ca của hắn từ khi từ Sing trở về làm sao ấy nhỉ, lạ lùng hết sức!!!
.
.
Rời khỏi chỗ Quách Thừa, Nhất Bác đến thẳng nơi làm việc. Hải Khoan không có ở đây, cậu cầm danh sách đề nghị hợp tác lên xem thử. Đột nhiên mắt dừng lại, chăm chú nhìn vào dòng chữ " Tập đoàn XZ".

Liếc nhìn sang phía bên cạnh có ghi cuộc hẹn 16h ngày mai, đại diện bên kia là Uông Trác Thành. Nhìn tên người đại diện bên kia ánh mắt cậu thoáng có chút thất vọng.

Này chắc là lúc cậu còn ở Sing, Hạo Hiên về đây giúp Hải Khoan, rồi lên kế hoạch hợp tác. Bây giờ Hạo Hiên chuyển sang Sing quản lý chi nhánh mới rồi, cuộc hẹn này đành phải để cậu đi.
.
.
.
.
- Ninh Ninh, ở bên này!

Ở sân bay, Trác Thành và Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Ninh Ninh đi ra thì đồng thời lên tiếng vẫy vẫy tay gọi cô.

Ở phía kia là một cô gái đôi mươi, gương mặt thanh tú, ánh mắt trong trẻo, tóc được búi gọn ở đỉnh đầu làm lộ ra vẻ tinh nghịch. Lại diện chiếc áo sơ mi vàng chanh đơn giản, một nửa vạt áo sơ vin trong chiếc quần bò rách gối nhìn lại càng thêm năng động.

Bỏ luôn hành lý tại chỗ, cô gái chạy vù tới chỗ vừa phát ra tiếng gọi, ôm chầm lấy Tiêu Chiến:

- Trời ơi, nhớ caca chết mất!!!

Tiêu Chiến đợi 1 lát, thả Ninh Ninh xuống, lấy tay hẩy hẩy vài lọn tóc rủ trước trán em gái, cười tươi:

- Ninh Ninh của anh xinh đẹp quá!

- Gọi em là Sunnee _ Ninh Ninh xụ mặt.

- Được được, Sunnee bảo bối của anh, nhớ anh vậy, có muốn thơm 1 cái không nào?

Lời nói ra là nói đùa, thế mà người nghe lại làm thật. Sunnee thơm 1 cái nhẹ lên má trái anh trai, sau đó cười thích thú. Vừa lúc Trác Thành kéo vali hành lý của cô lại.

- Thế có nhớ anh không?

Sunnee lườm Trác Thành 1 cái

- Ai thèm nhớ anh!

Nếu cứ để vậy chắc chắn sẽ diễn ra cuộc tranh luận không hồi kết mất, lần nào 2 người này gặp nhau cũng vậy. Tiêu Chiến đành kéo cả 2 ra xe, đưa em gái về nhà anh nghỉ ngơi trước.

Quả nhiên anh đoán không sai, 2 người này vừa yên vị trên xe là bắt đầu đấu khẩu. Đợi mãi mới tìm được khoảng trống để chen lời:

- Em có muốn đi mua đồ luôn không?

- Được ạ. Tiện mua chút đồ về nấu 1 bữa. Anh gọi cả Bạc Văn với Kế Dương đến nữa nhé!
Sunnee ngừng ăn bim bim Trác Thành mua sẵn từ trước, trả lời anh trai cô.

Trác Thành nghe vậy, không đợi Tiêu Chiến phản ứng.

- Để tôi dẫn Sunnee đi mua đồ, cậu về công ty giải quyết nốt việc đi.

Tiêu Chiến nhớ ra người này vừa bị hành trong núi công việc, cũng cần thay đổi không khí, đành bất đắc dĩ đồng ý.
.
.
.
Về đến văn phòng, duyệt xong đống giấy tờ, Tiêu Chiến mới nhớ ra trước khi rời đi, Trác Thành có nói chiều nay có cuộc hẹn với người tên Vương Hạo Hiên tại ngay XZ, bảo anh gặp thay.

Mở email ra xem, hạng mục này Trác Thành đã đề cập với anh vài lần, nhưng anh không ngờ đối tác mà Trác Thành chọn là YB. Nhìn lên đồng hồ, đã qua giờ hẹn 5 ph , anh lấy vội áo vest đang vắt trên ghế, khoác lên sau đó tiến về phòng khách.

Nhân viên báo lại rằng đại diện YB đã đến từ sớm, có liên lạc với Trác Thành nhưng không được, đang định liên hệ với anh thì anh đến.

Anh gật đầu, tiến đến gõ cửa mấy cái, rồi đẩy cửa đi vào:

- Thành thật xin lỗi, anh Hạo Hiên, tôi đến trễ.

Đến khi người đang đứng nhìn cảnh vật qua cửa kính kia quay lại thì 4 mắt nhìn nhau, cả 2 bên đều bất ngờ.

Đứng trước mặt anh lúc này là một Vương Nhất Bác cực kỳ chững chạc, rất ra dáng tổng tài, quanh người còn toát ra bá khí không giống như mấy lần gặp trước đây.

Bất giác anh nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy một lần nữa khiến trái tim Nhất Bác loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip