Doan Ac Nu Hoang Hau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết Cơ Cung lúc trước đã lạnh lẽo, bây giờ không còn A Nam nghịch ngợm, phá phách. Cũng không còn người bên cạnh An Ninh an ủi nàng mỗi khi đau lòng .

" A Nam, ta không để ngươi chết oan như vậy đâu . Ta sẽ đem cả quốc gia của nàng ta cùng tuẫn táng theo ngươi "

Từ ngày hôm đó không biết Hoàng Thượng bị bệnh gì mà không thể thượng triều. Các đại thần nhiệt liệt tiến cử An Ninh chấp chính vài ngày.Những đại thần quỳ dưới chân nàng, hô lớn :

" Hoàng Hậu nương nương thiên tuế ,thiên tuế, thiên thiên tuế "

Nàng ngồi ở vị trí chỉ dưới Ngai Vàng của Hoàng Đế . Tay phải nắm Phượng Ấn, tay trái giữ hổ phù ,thử hỏi ai dám nghịch ý nàng.

" Khương Quốc có ý tạo phản, Lâm Doãn tướng quân ta lệnh cho khanh thống lĩnh 10 vạn đại quân , đi Khương Quốc thảo phạt . "

[ Lâm Doãn : được phụ thân An Ninh nuôi nấng và tiến cử lên chức Đại Tướng Quân Tú Lệ Doanh . Từ nhỏ đã yêu An Ninh ]

Lâm Doãn đang quỳ trên mặt đất, người khoát bộ giáp sắt cứng cáp, lưng thẳng mặt hơi cúi.

" Tuân lệnh thưa Hoàng Hậu "

Mọi người ai cũng biết rằng Khương Quốc làm gì có gan lớn dám tạo, chỉ là vị Công chúa hoà thân kia không biết trời cao đất dày dám chọc vào Hoàng Hậu. Tuyết Phi nghe tin liền đến Càn Thanh Cung tìm Hoàng Thượng. Nhưng nàng ta đâu biết Tần Dật cũng đang bị An Ninh khống chế trong lòng bàn tay , Tuyết Phi cứ quỳ ,quỳ mãi dù mưa to hay gió lớn cũng không đứng dậy.

" Hoàng Thượng, xin ngài,  xin ngài đấy hãy cứu thần dân của thiếp... "

An Ninh từ phía sau đi đến, Phượng bào lộng lẫy, uy nghiêm. Những trang sức bằng vàng xa hoa, đôi mắt xanh ngọc nhưng không còn hồn nhiên như trước kia, bây giờ trong mắt của An Ninh chỉ có mỗi thù hận.

" Người đâu, đỡ Tuyết Phi đứng dậy ,nền đất rất lạnh cẩn thận tổn hại đến Long Thai. "

Vừa nghe thấy ngữ âm của An Ninh, Tuyết Phi liền quay người lại nắm lấy Phượng bào của nàng. Khấu đầu cầu xin đến mức chảy máu, nước mắt không ngừng rơi.

" Hoàng Hậu Nương Nương, ta xin ngài đấy đừng làm hại đến phụ hoàng và mẫu hậu của ta. Ngài giết ta đi,  giết ta đền mạng cho nô tỳ của ngài ... "

Nếu là An Ninh của lúc trước thì nàng sẽ gạt bỏ mọi thứ để cứu nàng ta. Nhưng An Ninh bây giờ thì không, càng thấy Tuyết Phi đau đớn dập đầu xin tha thì nàng càng cảm thấy sung sướng trong lòng.

" Giết ngươi? Giết ngươi thì quá hời cho ngươi rồi. Ta sẽ để ngươi sống, sống để chứng kiến ta hủy đi tất cả mọi thứ của ngươi. " liếc mắt xuống nhìn Tuyết Phi,  ánh mắt lạnh lùng, băng giá.

Tuyết Phi vừa nghe xong mặt nàng ta tái nhạt,  đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Cơ thể nàng ta rung rẩy trong vô thức.

" .... "

An Ninh đẩy cửa đi vào, Tần Dật nằm trên Long Sàng không chút cử động . Hắn trợn mắt lên nhìn nàng. Còn nàng thì ngồi bên cạnh giường , giúp hắn thổi nguội thuốc.

" Hoàng Thượng, Bổn cung thật sự rất muốn cho ngươi chứng kiến cảnh sủng phi mà ngươi bảo vệ phải quỳ lạy dưới chân ta như thế nào "

Mặt hắn nổi hết gân xanh lên, trừng mắt lên nhìn nàng. Còn nàng thì mĩm cười nhìn hắn,  nụ cười khiến người khác phải rợn mình

" Sao? Ngươi hận ta à?  Chưa đâu, ta còn chưa trả thù xong đâu. Ngoan, uống thuốc cho xong nào ." ánh mắt lãnh khóc, vô tình.

Trong triều ai cũng biết nàng mưu quyền soán vị nhưng không ai dám can dự vào. Cả triều , à không mà là cả thiên hạ ai ai cũng phải tán thưởng cách trị quốc của nàng. Nhưng cũng phải rùng mình sợ hãi vì cách nàng trừng trị kẻ khác, thà giết lầm con hơn bỏ sót.

Vài tháng sau, Lâm Doãn trở về mang theo hài cốt của hoàng thất Khương Quốc dâng lên cho An Ninh. Cùng lúc đó Tuyết Phi sinh sớm,  nào ngờ nàng ta lại hạ sinh hoàng tử.

" Con của ta... Đưa ta,  để ta nhìn mặt nó .... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip