Doan Ac Nu Hoang Hau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng đứng dậy nhặt thanh kiếm bên cạnh, ánh mắt chứa đầy thù hận. Vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

" Tuyết Phi,  là ngươi cho người dùng hình trượng với A Nam "

Tuyết Phi coi trời bằng vun,  nghĩ mình được Hoàng Đế sủng ái nên không sợ trời không sợ đất. Vẫn kiêu ngạo nhìn An Ninh đáp lời

" Là ả tiện tì đó to gan dám trộm đồ của thần thiếp "

An Ninh nhẹ nhang đặt kiếm lên cổ Tuyết Phi,  nhết môi cười lạnh.

" Ha , người của bổn cung cần phải ăn trộm đồ của ngươi? "

Tuyết Phi liền rung rẩy sợ hãi.

" Hoàng Hậu , chẳng lẽ ngài vì tiện tỳ đo muốn giết ta? "

An Ninh từ từ đưa mũi kiếm đển gần cổ Tuyết Phi,  ánh mắt lạnh lùng.

" Ta là Ác Hậu muốn giết ai phải cần có lý do à?  Vì A Nam ta giết cả nhà ngươi, ta còn chưa thoả mãn huống chi chỉ có cái mạng quèn này của ngươi "

Tần Dật nghe tin A Nam bị Tuyết Phi hại chết.  Liền lo lắng sẽ có chuyện, gấp rúc đi đến ngự hoa viên thì nhìn thấy An Ninh tay dính đầy máu dùng kiếm hướng về phía Tuyết Phi.

" Hoàng Hậu nàng làm gì vậy? "

An Ninh ánh mắt khựng lại, rồi nhết môi cười lạnh.

" Chàng không thấy à?  Ta đang muốn giết sủng phi của chàng đấy "

Tần Dật liền vội đi đến gần, khuôn mặt chứa đựng sự lo lắng, mày hắn nhíu lại.

" An Ninh nàng đừng kích động. Tuyết Phi nàng ta là công chúa hoà thân đấy "

An Ninh liền tức giận ,  đôi mắt đỏ ngầu lên quay kiếm chỉ vào người Tần Dật

" Vậy thì đã sao?  Chỉ là Khương Quốc nhỏ bé, nếu cần thiết thì ta sẽ tự tay diệt cả quốc gia của nàng ta "

Tuyết Phi vừa nghe xong liền mất hồn mất vía,   sợ hãi đến mức không dám nhìn An Ninh.

" Hoàng... Hậu Nương Nương là ta đã sai...Ta hối hận rồi... Xin người đừng giết ta... Đừng diệt quốc gia của ta... "

An Ninh quay sang nhìn nàng rồi cười lớn.

" Ngươi hối hận rồi ?  Hối hận thì A Nam của ta có quay về bên ta không? "

Tần Dật nắm lấy tay Tuyết Phi kéo ra phía sau lưng

" An Ninh,  nàng bình tĩnh... " .

An Ninh nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sự câm thù. Nàng vứt kiếm xuống đất , tháo vòng ngọc Thanh Hoa vật định ước từ nhỏ được Tiên Đế ngự ban của Tần Dật và nàng ra ném vỡ. Những mãnh ngọc xanh vỡ vụn trên mặt đất, trái tim nàng cũng từ đó vỡ theo.

" Tần Dật ơi là Tần Dật,  ta hết lần này đến lần khác tin tưởng ngươi,  yêu ngươi. Còn ngươi thì sao? Lần nào cũng làm tổn thương ta,tổn thương đến trái tim ta . Nếu ngươi đã muốn bảo vệ cho sủng phi của ngươi như vậy thì phải dốc hết sức đấy. Bổn cung không biết lúc nào sẽ đến lấy mạng nàng ta đâu. "

Nói xong nàng liền bế lấy xác A Nam rời đi,  bóng lưng không chỉ lạnh lùng mà còn tàn độc . Tuyết Phi nắm lấy tay áo Tần Dật.

" Hoàng Thượng,  thần thiếp sợ quá... Hoàng Hậu thật hung dữ "

Tần Dật tức giận đẩy nàng ta ra.

" Nàng xem nàng đã làm chuyện tốt gì? Nếu nàng muốn sống thì từ nay đừng rời khỏi Thưong Hoa Điện nữa. Nếu không đến trẫm cũng không bảo vệ được nàng "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip