Dn Kny Nguoi Viet Tiep Giac Mo Thuy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng, không có lấy một gợn sóng nhưng cớ sao gặp khi gặp nó lại chuyển động mạnh mẽ đến vậy?]

]Nụ cười ấy ấm áp như ánh nắng ban mai, bỗng chốc sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đang héo mòn]

______________________________________
Yuriko đi xuyên qua cánh rừng hoa tử đằng, đặt chân xuống chân núi Fuji. Trời tối dần. Nó đã đi liên tục ba ngày nay rồi, chỉ còn bốn ngày nữa là đến kì tuyển chọn, nhất định phải nhanh lên mới được!

'Xoạt'

- Ái! - Yuri hoảng hồn hét lên một tiếng gì giật mình. Trước mắt nó là một con quỷ rất lớn có mái tóc xanh dài và hình thù kì dị với bốn cái tay. Nó rút kiếm ra, thủ thế như một con rối đã được lên dây cót.
Hắn ta vươn cánh tay lao thẳng về phía nó, nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị cắt phăng bởi một nhát kiếm vung lên đầy dứt khoát.
Bỗng, Yuriko cảm thấy trời đất chao đảo, té ra đòn vừa nãy chỉ để đánh lạc hướng nó khỏi hai cánh tay còn lại, hắn nắm lấy hai chân, lộn ngược nó lên rồi nhanh chóng phóng những chiếc dây leo con con siết chặt lấy cổ nó.

Yuriko cảm thấy thật khó thở, nó ho liền hồi rồi bỗng chốc im bặt, trên môi hiện hữu nụ cười mơ hồ đến rợn người

- Ngươi nhanh thật đấy, nhưng, vẫn chưa đủ

Nó xoay cổ tay, lật ngược thanh kiếm lại rồi gắng sức quay một vòng, lưỡi kiếm được hấp thụ ánh sáng mặt trời vừa cứa nhẹ vào phần da thịt của Quỷ Cây đã khiến hắn đau đớn không thôi.
Yuriko thoát ra khỏi vòng tay của tên quỷ, nhẹ nhàng đáp xuống đất, đôi mắt híp lại, tay trái xoa xoa chiếc cổ hằn đỏ những vết siết, tay phải cầm kiếm buông thõng xuống ra vẻ chẳng quan tâm mấy trước tên dã thú đang nổi cơn cuồng phong.

- Xin lỗi ngươi nhé! - Nó lại nở nụ cười, thân ảnh tỏa ra mùi sát khí khủng khiếp khiến ai cũng cảm thấy rùng mình

- Con điếm khốn kiếp!

Hắn ta gào thét, bổ nhào vào nữ kiếm sĩ nhỏ tuổi để tấn công

Trong tích tắc, cả bốn cánh tay của con quỷ kia đứt lìa rồi rơi xuống đất, Yuri hừ một tiếng, xoay thanh kiếm rồi đâm thẳng vào họng hắn.

- Khốn nạn! Ngươi... Ngươi...

- Vừa mới gặp mà không giới thiệu là bất lịch sự lắm đấy nhé! - Nó tặc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm - Ta là Yuriko Kami, người sẽ gia nhập quân đoàn diệt quỷ, còn ngươi thì sao?

Hắn ta giương đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ nhắm thẳng vào người nó, miệng bật ra những từ ngữ chẳng rõ tiếng

Huyết quỷ thuật : Mộc tinh

Bỗng từ dưới đất mọc ra hàng trăm dây leo chắc khỏe cuốn chặt lấy người và nhấc bổng nó lên trên trời, siết chặt lấy bụng và cổ nó như muốn xé tan nó ra làm chăm mảnh. Nó cứ vùng vẫy như vậy, rồi thanh kiếm trên tay nó rơi xuống, cắm thẳng vào đất

''Khó thở quá! Bình tĩnh nào Yuriko" Từng dòng suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu nó, không, nó không thể chết một cách lãng xẹt như thế này được!
Chết tiệt! Đều là do nó đã quá chủ quan!

Hơi thở của nước - Tứ thức : Đả triều

Đầu của con quỷ lìa ra khỏi cổ, rơi xuống đất và tan biến... Các dây leo đang siết lấy người nó cũng buông lỏng rồi chết khô
Yuri rơi xuống đất, ôm lấy cổ và bụng, ho sặc sụa. Trước mắt nó là một chàng trai với mái tóc đen rối bù được qua loa cùng chiếc haori nửa đỏ nửa kẻ caro độc lạ. Nó nhìn vào vị kiếm sĩ lạ mặt. Đôi mắt ấy có màu xanh, tựa như mặt hồ phẳng lặng... Không có lấy một gợn sóng...

- Cô là... Sao có thể ... - Anh ta nhìn nó, trợn tròn, á khẩu, ngạc nhiên như không thể tin vào mắt mình

- Có chuyện gì sao ạ? À mà cảm ơn anh trai đã cứu em nhé - Nó cười, công nhận chàng trai trước mặt vừa tốt bụng lại còn đẹp trai quá xá

- Giyuu! Diệt được nó chưaa... - Chàng trai với mái tóc màu đào độc lạ cùng đôi mắt sắc xám xanh nhảy từ trên cây xuống

Hóa ra Sát Quỷ Đoàn có nhiều trai đẹp đến vậy. Yuriko thầm cảm thán trong lòng

- Ki...Kimi...ko? K...không thể nào! Chẳng phải chị đã... - Chàng trai với mái tóc hồng đào kì lạ ấy lặng người, lắp bắp vài câu chẳng rõ ràng

Yuriko nghiêng đầu khó hiểu, hình như nó vừa nghe thấy tên chị gái của nó thì phải

- Xin thất lễ, em đang trên đường đến nơi tổ chức buổi tuyển chọn cuối cùng, có lẽ nếu không có hai anh thì em sẽ bỏ mạng tại đây mất, cảm ơn hai người rất nhiều.

- Em là ai!? Tại sao...

Sabito dường như chẳng chú tâm đến lời Yuriko nói

- Nhưng mái tóc này, đôi mắt... Chiếc kẹp và cả bộ kimono nữa đều là của chị ấy...

Yuri không đáp lại, chỉ mỉm cười

- Em là Yuriko Kami, nếu chúng ta có duyên gặp lại, em nhất định sẽ báo đáp món nợ này!

- Cái gì!? Yuriko Kami?

- Nhưng...

- Tạm biệt hai anh

Yuri quay gót, rút thanh kiếm đang cắm dưới đất tra vào bao, nhảy lên những cành cây rồi vút đi như một cơn gió

''Cô ấy... Thực sự rất giống!''

______________________________________
Nhiều năm trước...

- Ôi trời! Bắt lũ này vào đây khó thật đấy

Một cô gái với mái tóc màu xám tro cùng đôi mắt màu hồng ngọc xinh đẹp than thở. Trên tay cô là thân của một sinh vật có dáng vẻ của một con người nhưng lại bị đứt hết cả tứ chi. Cô khẽ bật nhảy thật cao, xuyên qua cánh rừng hoa tử đằng ở chân núi rồi dùng lực ném thật mạnh sinh vật kia vào trong.
Đó là Kimiko Kami - Xuân Trụ của sát quỷ đội. Hôm nay cô được giao nhiệm vụ là phải nhốt hai mươi con quỷ vào ngọn núi này. Làm từ đêm qua tới giờ, cơ thể cô cũng đã bắt đầu thấm mệt
Kimiko chậm rãi đi bộ xuống núi, từ đây chắc cũng mất khá xa, mà cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm.
Bỗng, cô nghe thấy một tiếng hét cách đó không xa

- Giyuu! Chạy đi! Tớ sẽ cầm chân hắn!

Kimiko tò mò chạy đến, thì ra là có hai cậu bé đang chật vật đối phó với một con quỷ to lớn, trên tay là một thanh kiếm đã gẫy vụn, xung quanh là hàng loạt xác của các kiếm sĩ khác đã chết. Trên cương vị là một trụ cột và trong hoàn cảnh là buổi tuyển chọn những kiếm sĩ diệt quỷ, cô thực sự không được phép chen chân vào tình huống này. Nhưng với tình cảnh liên quan tới mạng người, lương tâm cô thực sự không cho phép cô bỏ mặc chúng.

Hơi thở của mùa xuân - Nhất thức : Xuân Kim Tốc Ảnh

Kimiko cắn răng lấy đà, bật lên rồi lao đến con quỷ với tốc độ cực nhanh khiến mọi người ở đó chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng nhỏ xuyên qua thân con quỷ rồi xuất hiện bên cạnh hai cậu bé ấy là một người thiếu nữ chỉ độ hai mươi cái xuân xanh. Người thiếu nữ ấy nở một nụ cười thật dịu dàng, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị ban nãy

- Mấy đứa vẫn đi được chứ? Di chuyển đến nơi khác nhanh lên, nó sẽ không hồi phục luôn được đâu!

- Xin hỏi chị là ai vậy ạ? - Cậu bé với mái tóc màu đào cùng chiếc mặt nạ cáo lên tiếng - Cảm ơn chị đã giúp chúng em!

- Chị là Kimiko Kami! Hân hạnh được làm quen!

- Dạ... E...em tên là Sabito còn cậu ấy là Giyuu - Sabito đỏ mặt ngượng ngùng trước dung nhan xinh đẹp của thiếu nữ trước mặt, thực sự cậu chưa từng nhìn thấy ai đẹp đến vậy cả

- Umm... Hôm nay là ngày thứ 7 rồi nhỉ? Chúc các em xuống núi may mắn! - Kimiko cũng chẳng nán lại lâu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé tóc đen đang núp đằng sau Sabito rồi quay gót đi thẳng

- Chúng em sẽ gặp lại chị chứ?

- Có duyên ắt chúng ta sẽ gặp lại!

Người con gái ấy nở nụ cười hiền dịu rồi biến mất khỏi tầm mắt của hai người....

Mái tóc xám tro lạ kì ấy...
Đôi mắt hồng ngọc ấm áp ấy...
Nụ cười dịu hiền ấy....
Tất cả đã khắc sâu vào trong tâm trí của Sabito và Giyuu....

Chỉ tiếc là... Họ chẳng có duyên để gặp lại nhau


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip