Dn Kny Nguoi Viet Tiep Giac Mo Shinazugawa Genya Hinh Nhan U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yuriko Kami nó thề với trời rằng chưa bao giờ nó thấy xấu hổ như thế này ! Lần đầu tiên trên đời nó bị một thằng con trai nhìn thấy khi đang trần như nhộng lúc còn đang tỉnh táo !
Nó thề rằng nếu có thanh nhật luân ở đây thì nó sẽ xiên cho thằng cha trước mặt một nhát ! À vâng, lúc Yuri còn đang nghĩ và bản mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ thì nó đã đi đường quyền với chàng trai trước mắt khiến hắn đo sàn và gẫy bà nó một cái răng rồi...
Nhân cơ hội người kia đầu óc choáng váng Yuri đã mặc quần áo với tốc độ của The Flash cao chạy xa bay xuống núi rồi.

'' Tên biển thái chết tiệt, ta mà gặp người ta sẽ tiễn người xuống suối vàng ''
Yuriko vừa đi vừa nghĩ, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ, phải làm sao đây !? Hắn ta nhìn thấy hết rồi !

- A Kami_san ! Chị cũng ở đây sao !? - Tanjirou từ đầu chạy tới - Ủa ? Chị bị bệnh à ? Sao mặt mũi đỏ quá vậy ?
- K...kh...không có !!! - Yuri nói rồi ôm mặt chạy đi
Hmm... Mọi người hôm nay thật kì lạ !
''Ủa ? Sao có cái răng ở đây ?'' Tanjirou cúi xuống rồi nhặt chiếc răng còn dính máu bỏ vào túi

( Đkm tởm vl )

*
*

Yuriko hiện đang ở một nhà trọ dành riêng cho các kiếm sĩ. Khoác chiếc áo kimono trắng nằm dạng háng giữa phòng, nó than thở, thực sự là đang muốn quay về trang viên nha T_T
'Cốc cốc' - Ai vậy ?
Yuriko ngồi dậy chỉnh lại tóc tai rồi cất giọng hỏi

- Là chị, Mitsuri đây !
- Mời vào !
- Yuri_chan có muốn đi ăn cùng chị không ? - Mitsuri tươi cười
- Được ạ ! Em cũng đang rất chán đây !
Yuri tươi cười gật đầu ngay lập tức
Trên đường đến phòng ăn, cả hai người đã gặp Tanjirou và Nezuko nên bốn người cùng đi với nhau đi ăn.
Vâng, Yuriko biết rõ Mitsuri ăn rất khỏe và cũng đã từng đi ăn với chị ấy rồi nhưng không hiểu sao mỗi lần ăn cùng chị, nó vẫn cảm thấy sốc. Nó chưa ăn xong một bát cơm mà chị ấy đã chén tận 5 bát rồi !
'' Iguro_san quả là đại gia mà ''

- Oaaaa !!! Chị ăn khỏe thật đấy ! - Tanjirou bất ngờ khi thấy Mitsuri chén sạch từ bát này sang bát khác
- Vậy sao ? Hôm nay chị vẫn chưa ăn hết sức đâu ! - Mitsuri cười
- À phải rồi, người chị gặp ở suối nước nóng hôm nay là Shinazugawa Genya ạ ! Cậu ấy là bạn cùng lứa với em ạ !

Yuriko đang uống nước cũng phụt hết ra, mặt đỏ ửng hết cả lên.
- Chị/em không sao chứ ?
- Tôi ổn - Yuri cười trừ - Shinazugawa ?
- Vậy cậu ta là em trai của Phong Trụ nhỉ ? - Mitsuri đáp lời - Nhưng anh ấy nói với chị là không có anh em gì mà ?

Yuriko không quan tâm đến cuộc trò chuyện này mấy, cái duy nhất nó quan tâm là việc thằng oắt đó tên Genya và là em trai của Sanemi ! Được, vậy càng dễ tính sổ !

- Xin phép, em hơi mệt xíu nên em sẽ đi nghỉ một chút ! - nó vươn vai rồi đứng dậy tạm biệt hai người bọn họ rồi quay về phòng.
Đang đi dọc hành lang, ánh mắt nó đã va phải một bóng hình ''vô cùng quen thuộc'' SHINAZUGAWA GENYA !

- A tôi rất xin lỗi về việc hồi sáng ! Thực sự tôi không cố ý đâu ! - Genya vừa thấy thiếu nữ trước mặt tỏa hàn khí liền cúi đầu 90°
- Hazz...nể mặt ngươi là em trai của Phong trụ, ta sẽ bỏ qua - Yuri thở dài, mặt vẫn còn đỏ
- Sao cô...
- Ngươi là Shinazugawa Genya đúng chứ ? - nó dò hỏi
- Đúng vậy !
- Tốt ! Thật may anh ấy vẫn còn có người thân...
Nó thì thào, quay người bỏ đi...
Sanemi_san luôn trông rất cô đơn...

*
*

Sáng hôm sau...
Yuriko đã thức dậy từ sớm, nó quyết định hướng đến mục tiêu chính khi đến đây, tìm cho ra người thợ rèn cùng thanh kiếm yêu quý của mình.
Lúc đang chải tóc trước gương Yuri tự đặt ra một câu hỏi. Nếu nó thay đổi kiểu tóc một chút sẽ thế nào ?
Nghĩ là làm, nó nhìn vào gương rồi tự tết tóc cho chính mình. Mà bây giờ nó mới để ý, tóc nó dài thực sự, phải là cần chạm mông rồi cơ !

Sau khi tự tân trang lại bản thân, khoác lên mình bộ đồng phục sát quỷ cùng tà áo haori sặc sỡ, Yuri rời khỏi nhà trọ rồi tiến bước vào rừng sâu.

- Ta không có thời gian để nghe mấy thứ vô bổ đó đâu ! - Giọng nói thân quen của Muichirou vang lên giữa rừng lá rẻ quạt
Yuriko đi về hướng phát ra tiếng nói rồi dừng lại. Trước mắt nó là cậu bạn Muichirou vừa táng sấp mặt Tanjirou khiến cậu ta bất tỉnh. Rồi một cậu bé ở cạnh đó bối rối đưa cho cậu một chiếc chìa khóa. Chẳng dấu nổi sự tò mò, nó bèn lên tiếng hỏi
- Mui ? Cậu làm gì ở đây vậy ?
Muichirou nhìn thấy Yuriko như chó nhìn thấy chủ. Cậu liền vui vẻ chạy đến bên nó
- Tôi đi luyện tập tí âý mà ! Hẹn gặp lại nhé !
Vâng, cậu ta đã biến mất trước sự ngáo ngơ của hai con người kia. Một người thì chẳng hiểu cái mô tê gì, một người đần mặt ra vì sốc

- Này cậu bé thợ rèn, đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Yuriko hỏi
Cậu ta liền kể hết mọi việc cho nó nghe, nghe xong nó cũng chỉ gật gù cười an ủi rồi quay lưng đi tiếp

'' hình nhân máy sao ? Nghe có vẻ thú vị ''





_________________________________________
Hazzz... Có lẽ fic này càng ngày càng nhảm rồi...l
Đừng hỏi tớ vì sao lâu ra chap... Đọc chùa nhìu puồn á :<<





Chúc mừng sinh nhật chị toi ( 1/6 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip