Dn Kny Nguoi Viet Tiep Giac Mo Ac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi họp trụ cột hoàn tất, các trụ cột dần đi về hết, chỉ có Yuriko cùng Sabito là nán lại vì có việc. Yuriko muốn ở lại điệp phủ để nhờ Aoi dạy nấu ăn còn Sabito không hiểu vì sao hôm trước lỡ chơi ngu nên bị Makomo cấm về Thủy phủ 1 tuần và nhà của Urokodaki cũng bị cấm cửa luôn. Thật hết nói nổi mà. Bỏ qua chuyện đó, bây giờ Yuriko xin gặp Aoi cũng không phải vì mỗi chuyện nấu ăn đâu

- Xin... Chào! Bạn là Kanzaki Aoi nhỉ?- Nó cười một cách thân thiện

- Xin chào, tớ đã nghe rất nhiều về cậu, Kami - Cô bé hồ điệp xanh nở một nụ cười nhẹ - Cứ gọi tớ là Aoi là được!

- Mm... Aoi, tớ có chuyện muốn hỏi...

- Cậu cứ nói

- Quan hệ giữa Tomioka-san và Shinobu-san là như thế nào vậy? Trông họ có vẻ thân thiết

- Um... Họ là đồng đội, song hành cùng nhau trong vô vàn nhiệm vụ. Tớ không rõ về Tomioka-sama lắm, nghe nói là hai người họ rất ghét nhau. Cậu biết đấy, ngài ấy mặt lúc nào cũng rất lạnh lùng còn cô chủ rất hay trêu trọc ngài ấy, lạ nhỉ! - Aoi vừa nấu ăn vừa nói - Mà cậu có việc gì không?
- Không có gì đâu, mà Aoi cũng trong sát quỷ đội nhỉ? Chắc cậu giỏi lắm!

Aoi khựng lại, mặt mày tái mét, miệng lắp bắp

- Tớ qua được kì sát hạch, chẳng qua cũng chỉ là ăn may...

Bỗng nhiên, một bàn tay với đầy vết chai sạn cùng những vết sẹo khẽ đặt lên vai Aoi, cô quay lại nhìn Yuriko, nó đang nở nụ cười thật tươi nhưng cũng thật ấm áp

- Tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng một khi đã vinh dự được khoác lên mình bộ đồng phục này, xin cậu hãy luôn tự hào về bản thân mình nhé, bởi không phải do ông trời tốt bụng mà là vì bản thân cậu rất tuyệt vời!

Aoi ngỡ ngàng nhìn Yuriko, đôi mắt xanh biếc như được phủ một màn sương mỏng, cứ vậy mà đọng lại rồi tuôn trào nơi khoé mắt. Yuriko mỉm cười, nhẹ ôm Aoi vào lòng, dỗ dành như một đứa trẻ chưa lớn

- Đừng vào giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình cậu nhé!

Học nấu ăn xong cũng đã khá muộn, lúc nó cùng Sabito đi dọc hành lang để rời Trang viên thì nghe thấy những tiếng động kì lạ. Nó quay sang định hỏi thì Sabito đã lấy tay bịt miệng nó lại rồi ra dấu im lặng. Trước mặt hai người là một căn phòng kín, tiếng động phát ra từ đó. Yuriko thề với trời đất là nó không phải một người vô duyên thích nghe lén chuyện người khác nhưng... sự tò mò trời đánh này đã ép nó phải làm chuyện đó

- Giyuu... Nhẹ thôi, sẽ có người phát hiện đó... Ah

Hai người ở ngoài cửa mặt đỏ ửng hết cả lên, trời đất, đó không phải giọng của Shinobu sao?

Sabito lấy tay khoét một lỗ ở cửa, nhòm vào, mặc kệ cho Yuriko đã hết sức can ngăn
Tấm áo haori hai gam màu cùng áo haori cánh bướm vứt lăn lóc trên sàn. Trước mắt của anh là hình ảnh tên mặt đụt đang ép sát con gái nhà người ta vào tường rồi làm ba cái truyện tầm bậy tầm bạ gì đó, Giyuu ơi là Giyuu. Chọc mù mắt tao đi
- Nè nè Sabito, anh thấy cái gì vậy ? - Yuriko thấy tội lỗi nhưng không thể chống lại sự tò mò, liền nắm lấy vạt áo của Sabito, thì thầm - Cho em xem với

- À... Cái này thì... - Anh cười trừ - Không nên xem đâu, đi thôi nào

Sabito kéo tay nó chạy luôn ra khỏi Trang viên Hồ Điệp

- Sao không cho em xem?

- Trẻ con không nên xem đâu

- Em không phải trẻ con, em đã 16 tuổi rồi!

- Vậy nếu không cho em xem, anh kể cho em có được không?

- Ừm, được, chỉ cần em muốn, chuyện gì tôi cũng làm vì em

Sabito dừng lại bên hồ nước, dưới ánh trăng sáng, anh thì thầm vào tai Yuriko những lời nói mà ai nghe cũng thấy ngại, và không ngoại lệ, mặt nó cũng đã đỏ bừng từ lúc nào chẳng hay

- Đó thấy chưa, tôi đã cảnh báo em rồi

Sabito thở dài, nhún vai cười thật tinh nghịch khi thấy vẻ mặt của ngừoi con gái trước mắt.
- Thật là, em vẫn còn non lắm! Giờ tiếp tục, chúng ta đã bỏ bê công việc hơi lâu rồi. Đám quỷ sẽ rất đắc ý đấy!

*

Bình minh, tại trang viên Liên Xuân

- Anh sẽ ngủ tại đây thật luôn hả!?

- Đúng, 1 tuần!

- Được thôi, anh ngủ ở đây nhé! - Nó chỉ vào một căn phòng

- Cảm ơn nhiều

- Em ở phòng bên - Nó chỉ sang bên cạnh, ngáp dài - Cứ thoải mái nhé, có gì cứ gọi em dậy liền

- Được rồi, em đi ngủ...

Chưa kịp nói hết câu, chẳng hiểu sao Sabito ngã xuống, kéo theo cả Yuriko ngã luôn, hai người đang trong tư thế cực mờ ám, nữ trên nam dưới. Mặt nó đỏ bừng, tim bỗng đập nhanh hơn, não nhớ lại việc hôm qua mà anh kể, liền nhanh chóng xuống khỏi ngừoi anh

- Yuri... Tôi muốn ăn bánh, làm bánh cho tôi...

Giọng nói vang lên chen ngang cắt đứt không gian khó xử này. Tạ ơn trời đất, tạ ơn Muichirou, kèo này tôi sẽ nhớ ơn cậu suốt đời!

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi... Đói... Muốn ăn bánh...

- Rồi rồi được rồi, để tôi đi làm, cậu ngồi chơi với Sabito nhé

Yuriko đứng dậy, phủi lại áo rồi đi thẳng xuống bếp, để lại Sabito mặt đỏ chót

- Sao anh lại ở đây ? - cậu quay sang hỏi anh

- À, chuyện dài lắm - Sabito hắng giọng - còn cậu?

- Tôi vừa diệt quỷ về, đói nên ghé ngang tìm Yuriko, cô ấy thường về nhà vào giờ này

Hai người cứ thế im lặng mãi, cho đến khi Yuriko quay trở lại

- Xin lỗi nhé, bây giờ tôi chỉ làm được món này thôi - Nó đi vào với một đĩa bánh dorayaki nóng

Muichirou chẳng ngần ngại mà cầm bánh lên ăn ngon lành, vì cậu biết Yuri làm bánh là ngon nhất mà! Chỉ là nấu mấy đồ kia hơi xúc phạm vị giác thôi

- Sabito cũng ăn đi! - Yuriko cười

Mui im lặng kéo đĩa bánh về phía mình như thể không muốn Sabito ăn vậy. Cậu cứ thế vừa ăn vừa nhìn anh. Nó chẳng thể không bật cười trước hành động đáng yêu này

- Cậu hôm nay vào nhà ngủ nhé Mui, đừng nằm trên mái nhà nữa - Nó nói

Mui vừa nghe xong liền đứng dậy đi luôn vào phòng chẳng nói năng gì cả

- Anh đừng bận tâm nhé, tính cậu ấy vậy đó

- Hai em có vẻ rất thân thiết nhỉ?

- Um... Cậu ấy... Đối với em là một người rất quan trọng - Nó nở một nụ cười thật tươi, chẳng để ý người trước mặt trăng khuyết trên khoé môi đã biến mất

- Vậy à?




________________________________
Trưa
- Makomo, em đuổi cậu ấy đi hẳn 1 tuần có phải hơi quá đáng không? - Giyuu trầm tư nói

- Không đâu Giyuu, anh chẳng biết anh ấy đã làm gì đâu! - Makomo quát lớn, giọng cực kì giận dữ

Chuyện là vào sáng hôm ấy, Sabito có vẻ ngứa tay nên đã lấy mực nhằm bôi lên mặt Makomo để trêu trọc, ai ngờ lúc đi ngang qua chỗ phơi quần áo để lẻn vào phòng em ấy thì lại đánh rơi cả bát mực vào đống chăn ga trắng tinh mới giặt!
Vụ này, Giyuu không bênh thằng bạn của mình được!

Chiều hôm ấy,
Ánh nắng của buổi chiều hè nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, thức tỉnh thiếu nữ mắt nhắm nghiền, đôi đồng tử khẽ mở, đảo một vòng xung quanh, bỗng hét lên
- MUICHIROU!!! TẠI SAO CẬU LẠI NẰM Ở ĐÂY?!????




________________________________
OOC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip