Do Dang Hankisa Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thằng Nhị dọn xong cái lầu trên rồi xuống phụ mọi người làm cơm cho nhà chủ.
Ánh chiều nhạt phủ lên xóm làng, một cái màu buồn buồn, yên ả. Con Nụ đứng cạnh Nhị, chẳng nói gì nhiều, khác hẳn với con nhỏ thường ngày cười nói luyên thuyên.
-Anh Nhị.
-Gì mày?
-Bớt một cái chén một đôi đũa đi, cậu Tú đi chữa bệnh chẳng biết khi nào về.
Nhị khẽ gật đầu.
-Cậu Thái đâu Nụ?
-Cậu đi việc cho bà chưa về ạ.
-Ừa.
Nó nghĩ thầm trong bụng, gần tới giờ cơm rồi.
Sự im lặng lần nữa bao trùm lên gian bếp, ở gian trên càng tĩnh lặng như tờ. Thằng Nhị cứ cảm thấy có cặp mắt của ai đó đang nhìn mình, nó dáo dác ngó quanh, chỉ thấy con Thanh đang bần thần một góc.
-Sao vậy mày?
Nó giật bắn người, vụng về vén tóc ra sau tai.
-D...dạ, có chi đâu.
Con Thanh vội vàng bỏ ra khỏi bếp.
-Chiều giờ nó cứ sao ấy.
-Anh cũng thấy nó lạ.
Để rồi sự im lặng bị phá vỡ, bởi tiếng thét váng nhà của mợ Thư. Tiếng chân trên cầu thang gỗ dồn dập hoà với tiếng chân từ phòng bà cả chạy đến.
-Sao vậy con?
Mợ Thư run run nắm lấy tay bà, trong lúc bà cả hoang mang trợn trừng mắt.
-Má...má ơi, cái vòng cẩm thạch của con đâu mất rồi.
Bà cả ngồi xuống, bàn tay siết nhẹ lấy đứa con dâu. Bà im lặng, không trách đến nửa lời, khuôn mặt giãn ra trong phút chốc, rồi những vết nhăn lần nữa xô lại với nhau.
-Con bình tĩnh, sáng giờ dọn nhà, chắc chắn có đứa lấy.
-Má ơi...con xin lỗi má...
-MẤY ĐỨA ĐÂU, LÊN ĐÂY BÀ BIỂU HẾT.
Tiếng quát của bà cả vọng xuống đến từng những góc nhỏ nhất trong nhà, nghèn nghẹn bởi cơn giận đang cố nén vào trong, nhưng vẫn đầy uy nghiêm, rõ đến từng từ. Thằng Nhị bất chợt thấy lo lo, thần người đợi con Nụ kéo đi mất.
Đám người làm run rẩy, nhanh chóng đến quỳ trước mặt bà, . Vì chẳng biết từ bao giờ, bà đã cầm trên tay cây roi bọc da, vung một phát là tan da nát thịt, và bọn nó cũng chưa bao giờ thấy bà giận như thế.
Bà cả thương mợ Thư lắm, từ đó đến nay đã tặng mợ không biết bao nhiêu vòng vàng, nhưng cái vòng truyền từ các đời vợ cả, vẫn là thứ mợ trân quý đeo trên tay. Cái vòng cẩm thạch ấy có thể không hơn những thứ khác về giá trị, nhưng đã từng thuộc về bà hội đồng từ những ngày đầu bà về làm dâu nhà Hi Tiếu, được bà nội cậu Thái trao cho. Nay đến lượt mợ Thư đeo giữ, nên đối với mợ, đây vẫn là thứ giá trị nhất, vì ý nghĩa mà nó mang trên mình.
Vậy nên khi cái vòng biến mất, mợ gần như đã dở tung cả căn nhà. Bà hội đồng mặt đỏ đến mang tai, nắm tay vỗ về đứa con dâu ngoan hiền đang rơm rớm nước mắt.
-Con xin lỗi má, má ơi, con giữ kĩ lắm, mà mới sáng nay không đeo, đến khi lên phòng xem thì đã mất rồi.
Đám người ở quỳ trước bà và mợ, run lên mỗi khi bà dằn cái chén trà thật mạnh xuống bàn. Cây roi dài nhịp nhịp, đệm theo từng lời bà nói.
-Từ hồi hôm đến giờ, đứa nào lên phòng mợ, nói!
-Anh Nhị lên dọn đó bà.
Con Thanh vội nói, sau đó cúi gằm nhìn xuống mặt sân. Thằng Nhị ngẩn người, nhận ra có gì không ổn lắm.
-Lúc chiều con cũng thấy chị Thanh chạy lên chạy xuống...
Con Nụ khẽ thưa, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào đứa con gái bên cạnh mình. Con Thanh nghe nói đến tên thì giật lên thon thót, nó hoảng sợ nhìn bà cả, trong lúc liên tục chỉ tay về phía thằng Nhị.
-C...con...con không biết gì hết, con thấy anh Nhị dọn một mình nên định phụ, anh không chịu nên con chạy xuống liền, con không biết gì hết...
Nó dập đầu thật mạnh, từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán con nhỏ, lăn dài. Trời nóng, nhưng Nhị nghe sao mà lạnh cái sống lưng.
-Nhị, mày có lấy không?
-Thưa không, con phận tôi tớ, chỉ dám dọn dẹp rồi ra ngay.
Cây roi của bà nhịp nhịp trên đùi nó, trong lúc bà cố nén giận mà ăn nói từ từ.
-Mày là đứa người ở tao ưng bụng nhất cái nhà này, tao tin mày sẽ không làm thế.
Một roi quật mạnh xuống cạnh Nhị, làm bất cứ ai ở đó cũng phải giật lên, rúm ró lại vì sợ.
-NÓI! Có lấy không? Khai ra tao còn bớt tội.
-Dạ không.
Nó kiên định nhìn bà, nói chắc như đinh đóng cột, rằng bản thân mình không lấy. Đôi mắt đen của thằng Nhị sắc lại, như có lửa quét qua khuôn mặt mợ Thư. Mợ nhếch môi, một nụ cười tươi khẽ nở, rồi lại bật khóc, tựa vào người bà hội đồng ra vẻ đáng thương. Từ lúc ấy Nhị đã biết, hôm nay nó không xong rồi.
-Nhị nó không làm vậy đâu má.
-Để coi sao. Nếu có chuyện đó thật, tao sẽ đánh nó nặng hơn tụi kia. Đi xuống, đem hết đồ của thằng Nhị lên đây, lục xem từng món cho bà.
Thằng Nhị bấu lấy đùi mình, lo lắng đợi mớ đồ được đem lên và trải đầy ra đất. Vài ba bộ quần áo, bao thuốc cuốn Lạng Sơn, không nhiều nhặng gì, song đều bị lật ra xem cho bằng hết. Con Thanh áy náy nhìn Nhị, rồi lôi ra chiếc vòng cẩm thạch được cuộn mấy vòng khăn lận trong chiếc áo bà ba cũ. Nó cúi người, vội đưa đến tay bà.
-Vậy cái này là gì đây?
-Thưa bà, con không có lấy...
Thằng Nhị nhìn chiếc vòng, không bất ngờ lắm, nó bị người ta lừa, nhưng mọi thứ đã rành rành ra như thế, có nói chắc cũng chẳng ai tin.
-Tôi không ngờ, bên cạnh hầu hạ cậu Thái chồng tôi lại có một người như thế, chẳng khác gì nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.
Mợ Thư gấp gáp đeo vòng vào tay, trong lúc cố tình nói thêm vài tiếng.
-Thưa, con thật sự không lấy.
Bà cả quật mạnh cây roi xuống sàn, khuôn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
-CÒN GIÀ MỒM? VẬY CÁI VÒNG LÔI TỪ ÁO MÀY RA LÀ GÌ?
Lần này roi không quật xuống sàn nữa, mà quật thẳng lên lưng thằng Nhị, nghe được cả tiếng gió, như xé rách cả không gian vốn đã căng như dây đàn, cảm nhận được cả da thịt thằng Nhị đang dần rách toác ra. Nó thở nặng, nghe lưng mình đau rát.
-Một trăm roi, con thấy sao Thư?
-Thưa má, năm mươi thôi ạ, dù gì cũng đã tìm lại được rồi. Xem như răn đe.
Bà cả gật đầu, đưa roi cho thằng Bình cầm lấy.
-Năm mươi roi, đánh đi. Mày là đứa duy nhất trong nhà này có thể thẳng tay với nó.
Thằng Bình cười đắc ý, nó đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Trước đây thằng Nhị đánh nó sưng hết mặt mày, hôm nay mình mẩy thằng Nhị không nát bươm dưới tay nó, thì nó không phải tên Bình.
Từng roi từng roi thật lực quật xuống tấm lưng gầy. Cái áo thằng Nhị đang mặc rách toác ra, để lộ những đường roi chằng chịt, rướm máu. Nó run rẩy, hơi thở dần trở nên nặng nề. Thằng Nhị đau lắm, nhưng cắn răng không hé lấy nửa lời. Thằng Bình càng hăng máu, cố gắng đánh mạnh hơn. Đến khi đánh hết năm mươi roi, nó đá vào bụng, làm Nhị lăn ra đất, tấm lưng cọ sát với mặt sàn, để lại những vệt máu đỏ tươi. Cái roi của bà hội đồng ai mà không biết,
mười roi đã đau đến chết đi sống lại, đằng này Nhị lãnh năm mươi roi, đứng dậy đi được nổi chắc phải xem như một kỳ tích.
Tiếng xe của cậu Thái chầm chậm đỗ vào sân, để rồi cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Người cậu thương lóp ngóp nằm trên đất, máu trên lưng nó rỉ xuống sàn từng giọt đỏ thẫm. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, cậu đẩy cửa, xồng xộc bước tới đứng chắn giữa Nhị và thằng Bình.
Cậu nghiến răng, đôi mắt hằn tia máu, lướt qua từng người trước mặt mình.
-CHUYỆN GÌ ĐÂY?
________________
Vì nội dung của choa nên tớ không dám up vào dịp Tết.
Chúc các cậu một năm mới vui vẻ, bình an, cảm ơn vì sự ủng hộ của các cậu trong suốt thời gian vừa rồi🥺❤️
Cảm ơn vì đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip