Do Dang Hankisa Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đám cưới của cậu cả con nhà bà hội đồng hôm nay, có lẽ từ trước đến giờ là to nhất trong vùng, không ai là không biết đến. Rạp được dựng từ nhà ra tận ngõ, bày biện không biết bao nhiêu là món ăn ngon, đám người ở bận luôn chân luôn tay, chuẩn bị chỗ cho từng vị khách đến.
Khi quan viên hai họ đã đông đủ, giờ lành cũng đã sang. Cô Thư trong bộ áo đỏ tươi, thêu rồng phượng đẹp mắt bằng chỉ vàng, đi cùng chiếc quần trắng nhạt, vừa tôn lên khí chất, vừa không kém phần yểu điệu, thục nữ. Đôi môi cô điểm chút son hồng, cái nét cười duyên duyên yên vị trên gương mặt xinh xắn, hôm nay cô đặc biệt rất vui. Những vòng vàng cô đeo trên cổ, vừa nhìn vào đã biết ngay ai là mợ cả nhà này.
Cậu Thái mặc áo the thâm, kèm bên trong là áo dài trắng. Đầu đội khăn xếp. Trông đẹp trai và bảnh tỏn quá chừng. Người thư sinh nhã nhặn, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng từ tốn, cưới người như cô Thư, tưởng không hợp, nhưng ai nhìn vào cũng phải trầm trồ sao mà quá đẹp đôi. Cậu Thái giữ trên mặt mình cái vẻ lạnh tanh, một nụ cười nhỏ nhất, dù là gượng gạo xã giao, cũng hiếm khi được trông thấy. Người ta tưởng cậu đạo mạo, khó gần, nên cũng chẳng mấy ai để tâm.
Từ cái đám hỏi trước đây đã lớn, đến đám cưới lại càng không kém phần trịnh trọng, những lễ nghi được thực hiện chỉnh chu đủ cả. Cô Thư bước qua lò than hồng đốt vía, sau đó vào bái gia tiên nhà chồng, cô cẩn thận trong từng cử chỉ, bà cả mỉm cười ra vẻ ưng ưng. Bà tặng cho cô món quà - một hộp to trang sức, còn giúp cô đeo lên cổ chiếc kiềng vàng. Cậu Thái đứng bên cạnh vợ mình, cũng theo đó mà thực hiện lễ nghi. Mọi thứ dần xong hết, cô mời bà tách trà, uống với cậu chén rượu, rồi cứ thế mà thành đôi, mà nên duyên vợ chồng. Quan viên hai họ chúc vui cho đôi trai tài gái sắc, không tiếc lời khen. Rồi mạnh ai lo việc người ấy, bắt đầu đánh chén những của ngon được sắp xếp trên bàn.
Cô Thư mỉm cười, khẽ gọi.
-Mình ơi.
Cậu Thái gật đầu, cầm lấy tay cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay vài cái.
-Ừ, mình.
Cậu đâu hay có người nghe mà tim vội đau nhói, vội vã chạy, trốn xuống nhà sau.
___________________
Thằng Nhị lăng xăng chạy lui chạy tới, đôi mắt chốc chốc lại tìm kiếm bóng hình người con trai nhỏ bé vận áo the thâm. Đẹp lắm, khiến tim nhị đập loạn lên, đồng thời vỡ tan cùng một lúc. Cậu mới đó mà đã chẳng thấy đâu, đưa lại việc cho thằng Tuấn, nó vội vã đi tìm. Cậu Thái ngồi ở tít nhà sau, cúi mặt nhìn xuống cái tà áo, chiếc khăn xếp trên đầu xộc xệch, chẳng biết đang nghĩ điều gì.
-Cậu.
Tiến đến đứng trước mặt người thương, cậu Thái không ngẩng lên, cứ thế vùi đầu vào cơ thể thằng Nhị. Nó áp hai tay lên má, vần vò mái tóc đen mềm.
-Cậu buồn lắm Nhị ơi.
Nó chẳng dám nói gì, vì bản thân giờ chẳng còn tư cách. Chỉ có thể vỗ về nhè nhẹ tấm lưng, cậu Thái hiểu rằng người ta thương cậu.
-Nhị...
-Ngồi lên đi, con đeo lại khăn cho cậu.
Giúp cậu Thái đeo lại chiếc khăn, Nhị mỉm cười nhìn người thương xinh xắn. Khuôn mặt cậu dàu dàu, nửa muốn cười nửa không, tạo nên một biểu cảm lạ lùng hết sức, nhưng trong mắt thằng Nhị thì vẫn vô cùng đáng yêu. Ở bên nó là lòng cậu mềm đi, cả sáng cuối cùng cũng dễ thở, cậu mệt đến chết mất.
-Hôm nay là ngày vui mà...Cậu ăn gì chưa?
Ngày cưới mà, vui chứ sao không...
-Cậu chưa.
-Đi lên ăn thôi.
Nắm lấy tay cậu Thái định kéo dậy, nhưng cậu nhất quyết ngồi yên ở đây.
-Cậu không lên trển đâu.
-Ngoan đi, anh thương, gầy đi là không đẹp nữa đâu đấy.
Cậu nhìn nó, thấy viền mắt thằng Nhị đỏ hoe. Im lặng chẳng nói gì, cậu đứng lên, đi theo người ta dắt. Lên cái gian nhà trên nhộn nhịp, nhìn vợ cậu và hai họ quan viên, nghe những lời chúc tụng cậu chưa bao giờ muốn, Tu Nhị và Thiết Thái, có phải thích hơn không. Nó đứng trông theo, đến tận khi cậu Thái ngồi vào bàn ăn uống, dù thế nào đi nữa, nó không để cậu ốm đi đâu. Người thương Nhị mà...
_________________
Thằng Nhị thấy mình như người say, đầu óc nó chốc chốc lại váng lên hết cả. Đám người ở bận đến quá trưa, tới tận khi khách khứa đã về hết. Tụi nó lúc này mới được xúm lại với nhau, chia những món ngon còn chừa dưới kệ. Nhị không ăn nổi, nó cảm thấy trong dạ cồn cào, đành buông đũa, bỏ ra sau vườn. Đi được vài bước, đã không kiềm được, cứ thế nôn hết ra. Thằng Nhị nôn thốc nôn tháo, mắt nó hoa lên và đôi chân như chẳng còn vững nổi. Tệ hại rồi đây.
Dọn dẹp đống hỗ lốn mà mình gây ra, nó rửa miệng rồi bơ phờ ngồi trên tấm phản. Trưa trời trưa trật nắng chang chang, nó ngồi sau vườn cảm nhận cái nóng như thiêu đốt, với khuôn mặt tỉnh tỉnh mơ mơ. Nhị thấy mình như sắp điên mất. Nó không khóc được, chỉ thấy trong lòng nặng như đeo đá. Cảm giác không biết gọi tên là gì này còn đáng sợ hơn cả khi nó buồn đến thở chẳng ra hơi. Nhị đau một cơn đau âm ỉ, đeo đẳng và giày vò, mãi chẳng đi đâu. Khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên tay, nó gọi tên cậu Thái. Rồi trước mắt một màu đen bao phủ, nó gục xuống trên tấm phản nặng nề, nước mắt lúc này mới ứa ra. Thằng Nhị ngất. Chỉ kịp gọi thêm hai tiếng "mình ơi".
_____________________
Wtp lỗi mãi tôi mới đăng truyện được.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip