Do Dang Hankisa Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày tiếp theo trôi qua êm đềm hơn nó nghĩ, mợ cả cũng hay qua, cùng cậu đi thăm ruộng, đi sắm vòng vàng, vải vóc. Thằng Nhị nhìn quen cái cảnh cậu chở mợ đi từ sáng sớm rồi đưa về nhà lúc ban trưa. Mợ cả đẹp lắm, mỗi ngày một đẹp hơn, nó nghĩ dù sao đi nữa, chắc mợ cũng sẽ tốt với cậu thôi.
Hôm nay cậu Thái lại đi. Nó làm xong hết việc nhà, ngồi sau vườn mân mê chiếc nhẫn trên tay. Quá trưa rồi, cậu chưa về tới, mỗi ngày đều lén ôm nhau một chút, nhưng từ sáng đến giờ lại chẳng được ôm. Thằng Nhị nhớ. Cậu cả nhà nó bận rộn như thế, cũng là tại đám cưới đến gần. Nó tự hỏi cậu mặc áo dài khăn đóng thì sẽ như thế nào, uống rượu giao bôi sẽ ra sao, cậu có uống được không mới chết chứ. Thằng Nhị không muốn cậu uống đâu, hay nói trắng ra là nó không muốn mất cậu. Nó ích kỷ và nhỏ nhen hơn mình tưởng nhiều, vì cậu Thái là người nó thương.
Đến bao giờ nó mới được cưới cậu nhỉ, hi vọng là trước khi Nhị lìa đời. Nó lấy trong người ra một túi tiền to, chỉ dùng khi muốn rủ cậu ăn quà bánh. Cậu Thái sắp cưới rồi, nó muốn tặng gì đó cho cậu. Hay là dành dụm thêm nữa nhỉ, có gì sau này còn cưới nhau...
Tiếng xe quen thuộc đỗ vào trong sân, thằng Nhị lật đật đứng dậy chạy ra đón. Nó đứng ở ngạch cửa nhìn ra, thấy cậu Thái mở cửa xe cho mợ. Mợ Thư nắm tay cậu, theo bước vào trong nhà. Nó cúi đầu chào mợ, mợ khẽ gật đầu, kèm theo là một cái lườm cháy mắt. Thằng Nhị tự hỏi có phải mình nhìn nhầm hay không, mợ Thư chưa nói chuyện với nó lần nào, sao mợ lườm nó ghê vậy được. Mợ ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn cậu. Cậu Thái cúi mặt nhìn vào đống sổ sách. Chắc hai người vừa mới đi thăm ruộng xong.
-Nhị xuống nhà phụ tụi nó nấu cơm đi, cậu không cần cái chi đâu.
-Dạ cậu.
Thằng Nhị lễ phép, lui xuống nhà sau. Mợ Thư đánh mắt nhìn theo nó, chẳng biết có cái gì hay ho, mà suốt cả đoạn đường cậu cả cứ kể về. Nào là con đường này cậu với nó hay đi, thằng Nhị tốt lắm, thông minh, biết chữ, nó cũng hiền, nghe lời cậu, phụ giúp cậu quá trời việc. Mợ Thư tức cái nắng trưa gay gắt, mà còn phải ngồi giữa chòi tranh nghe kể chuyện người ngoài, mợ thấy có cái gì đó lạ lắm, đợi đến khi bước chân vào cái nhà này, mợ sẽ tìm ra cho bằng hết.
Cậu Thái im lặng làm việc, lúc mợ hỏi thì nói lại đôi câu. Tiếng bút mực đi soàn soạt trên giấy, giữa cái trời trưa tĩnh lặng như tờ, mợ Thư khẽ thở dài, nhàm chán. Mợ nhìn đôi vòng bà cả tặng cho, nhớ tới xấp vải lụa hồng bà tặng may áo mới, rồi nhìn chồng tương lai của mợ, cuộc đời sắp sang trang, chỉ còn hơn tháng nữa là tới ngày lành rồi, mợ nhoẻn cười.
-Cậu Thái.
-Sao vậy cô?
-Cậu thích kiểu người như thế nào?
Nghiêng đầu nhìn mợ, hình bóng thằng Nhị xuất hiện ngay trong trí óc. Mợ Thư để ý đôi mắt cậu thoáng long lanh, nhưng rồi trở lại bình thường ngay tức khắc, như đang che giấu điều gì.
-Sao cô lại hỏi vậy?
-Tôi thấy cậu im lặng quá.
Chất giọng tinh nghịch của những cô gái tuổi đôi mươi, làm cho người khác nghĩ chỉ là cô vu vơ hỏi. Cô Thư chống cằm nhìn cậu, đôi mắt híp lại chờ đợi một câu trả lời, có mỗi hai người cô giữ kẽ làm chi.
-Tôi thích người thương tôi.
Chiếc bút vẫn đi trên mặt giấy, một cái tên được viết ra trong vô thức giữa dòng.
"Tu Nhị"
Cậu không để cô biết, kín đáo xoá nó đi, sổ sách đồng áng, không thể để vậy được.
Mợ Thư cau mày khó hiểu, cậu Thái lắc đầu, khẽ xua tay.
-Đùa thôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Cô đừng để tâm chi cho mệt.
-Nếu tôi thương cậu thì...
-Thằng Nhị lên đây cậu biểu.
Vờ như không nghe thấy, cậu quay sang, nhướn mày hỏi mợ.
-Cô vừa nói gì cơ?
-Không có gì đâu cậu.
Mợ Thư khẽ cau mày, cắn xuống đôi môi. Tức giận. Thằng Nhị chạy lên từ nhà dưới, nó hiểu cậu muốn sai nó chuyện gì. Đứng bên cạnh cậu, nó mỉm cười thu dọn đống sổ sách. Cậu Thái hài lòng vỗ vài cái vào lưng người thương.
-Đúng không cậu?
-Giỏi.
Nó đem cất giúp cậu, rồi lại trở xuống bếp chuẩn bị dọn cơm.
-Cậu đưa nó sổ sách vậy...cậu không sợ hả?
-Thằng Nhị là người tôi tin tưởng nhất cái nhà này.
Đôi tay đặt dưới gầm bàn, kín đáo mân mê chiếc nhẫn trên tay. Mợ Thư không hỏi nữa, chuyện của đám đàn ông con trai mợ không hiểu được, mợ sẽ sắp xếp lại trật tự cái nhà này sau, sớm thôi ấy mà.
______________________
Cậu Tú trở về sớm hơn mọi ngày, thấy Thiết Thái ngồi cùng với mợ Thư.
-Em, Nhị đâu?
Cậu khẽ hỏi.
-Em không biết.
-Có chuyện gì về nó mà em không biết hả.
Cậu đảo mắt vỗ vào vai cậu cả, gật đầu chào cô Thư, rồi đi thẳng ra sau nhà. Mợ chẳng muốn để tâm, cũng đã tự nhủ kệ xác thằng người ở đó đi mấy lần, nhưng người trong nhà này cứ hở tí lại nhắc tới, cục tức trong lòng mợ cứ vậy mỗi lúc một lớn thêm. Mợ thấy mình không bằng nó, một chút sự chú ý mợ có được so với thằng Nhị cũng bằng không, cảm giác thua thiệt này làm mợ khó chịu kinh khủng.
Thằng Nhị xuất hiện nơi ngạch cửa, đặt mâm cơm xuống bàn, bắt đầu dọn chén, so đũa cho mọi người. Nó làm mọi thứ cẩn thận, không để ai chê. Bà cả trở về cùng ông cậu hai, thấy con dâu tương lai thì lật đật tiến vào trong nhà.
-Thư, con qua chơi hả.
-Dạ má...à dạ bà, con xin lỗi.
Bà mỉm cười hài lòng, ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay thon mà vỗ vỗ vài cái.
-Cứ gọi là má đi, sớm muộn gì cũng phải gọi rồi.
Cô ngại ngùng gật đầu, đôi mắt long lanh khẽ gọi một tiếng "má". Bà cả sướng rơn, bà đợi cái tiếng này không biết bao lâu rồi. Cuối cùng cũng được nghe, vậy là con trai bà sắp yên bề gia thất, chỉ còn chừng một tháng nữa thôi. Chẳng mấy chốc sau bà sẽ có cháu bồng, trong nhà có một đứa con trai duy nhất, lo được cho nó tới đó là bà vui rồi.
Bữa cơm hôm ấy vui đến lạ, khi bà cả gắp cho cô Thư cả chén đầy, luôn miệng cười nói. Cậu Thái im lặng nuốt trọng từng đũa cơm, cái ngày ấy càng đến gần cậu lại càng mệt mỏi. Chẳng biết tương lai rồi sẽ như thế nào, cậu chỉ mong thằng Nhị, đừng rời bỏ cậu quá sớm. Nhưng cậu đòi hỏi được gì chứ, chỉ trách duyên phận ngắn ngủi mà thôi.
Thằng Nhị vẫn im lặng tựa mình nơi ngạch cửa. Khẽ thở dài, đôi mắt chẳng giấu nổi tâm tư. Nó sẽ không bao giờ được cưới cậu về, đừng nói gì đến một đám cưới to nhất, hay được gọi mẹ cậu bằng một tiếng "má" đâu. Nó chỉ có thể yêu cậu, bằng trái tim rối bời và rộn rã, nhưng cậu không chê là tốt rồi, Thiết Thái ha?
____________________
Tôi ngâm truyện lâu quá rồi.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Hơn 10k lượt đọc là một thành tích mà tôi nghĩ Dở dang sẽ chẳng bao giờ đạt được từ những ngày bắt đầu viết đâu. Cảm ơn mọi người lần nữa. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện văn của mình hơn, để chúng ta tiếp tục cùng nhau thật lâu nữa nhé🥺❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip