Do Dang Hankisa Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu Thái thức dậy với một cái ôm thật khẽ và mùi hương quen thuộc của thằng Nhị. Người lớn hơn dịu dàng xoa bóp hông cho cậu, đôi lúc lại mỉm cười khi bắt gặp dấu vết của những cuồng nhiệt đêm qua. Nó vùi mặt vào hõm cổ người thương, hàm răng chững lại trên phần da thịt mềm mịn, không tiến cũng chẳng lui. Mãi một lúc mới rời ra, rồi tặc lưỡi tiếc rẻ.
-Nếu không phải vì mọi người sẽ hỏi, anh sẽ đánh dấu cậu thật nhiều.
Thiết Thái nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ, im lặng xem thử người kia sẽ làm gì mình. Nó khẽ chạm tay lên, vuốt ve đầu mũi cậu.
-Em ngủ say thật đó, Nhị tắm cho cũng chẳng chịu dậy.
-Em mệt lắm hả Thái?
-Em ơi.
Nó luồn tay vào mái tóc đen mềm của người thương, mới ngày nào về còn vàng hoe hết cả. Im lặng ngắm nhìn cậu say giấc, khẽ khàng gọi từng tiếng em cưng, rồi lại tự mình bật cười thích thú.
-Thương em.
Cậu Thái ôm thằng Nhị vào lòng, bàn tay khẽ vò lấy lưng áo mỏng tênh.
-Kêu em ngọt xớt vậy ta.
-Cậu dậy rồi hả?
Thiết Thái chống tay định ngồi lên, nhưng cả người lại đau ê ẩm, phần hông tựa như sắp gãy tới nơi. Ai bảo đêm qua sung sức quá làm chi. Đỏ mặt nhìn thằng Nhị, nó mỉm cười, thơm nhẹ lên môi cậu chuộc lỗi.
-Để anh.
Nó đỡ cậu Thái xuống nhà, giờ này cũng chẳng có mấy ai, cậu ngủ tí mà đã quá trưa rồi. Con Nụ thập thò sau ngạch cửa, ánh mắt tò mò nhìn hai người họ, từ cái thân run lẩy bẩy của cậu cả, đến cái cổ bầm tím bầm xanh của anh Nhị, nó ngớ người, khẽ hỏi.
-Anh, cậu cả bị sao vậy?
-Cậu tao mệt thôi, mày nhiều chuyện quá.
Đỡ cậu đi thẳng ra nhà sau tắm rửa, thằng Nhị kệ xác con Nụ đang đứng đó tò mò.
-Rồi cái cổ anh sao vậy?
-Tao ngã.
"Ngã vào miệng cậu cả nhà này"
_____________________
Cậu Thái súc miệng rửa mặt, rồi lại nhờ thằng Nhị đỡ lên nhà trên. Nó ôm lấy cơ thể nhỏ bé, kiên nhẫn dìu người thương từng bước. Đôi lúc khẽ cau mày vì đau, thằng Nhị lại xuýt xoa vỗ về cậu.
Nó để cậu ngồi trên nhà trước, còn mình thì lật đật chạy xuống nhà sau. Thằng Nhị không để cậu chờ lâu, nhanh chóng dọn lên mâm cơm nóng hổi. Nó ngoan ngoãn đứng cạnh bên, hầu quạt cho cậu. Cái nóng ban trưa sao mà gay gắt quá, mồ hôi nó túa ra ướt đẫm tấm lưng gầy. Thằng Nhị thấy vậy càng quạt nhanh hơn nữa, nó lo cậu cả ăn cơm không ngon.
Cậu Thái mỉm cười đút cho nó miếng thịt, thằng Nhị nhẹ nhàng từ chối, bàn tay khẽ vần vò mái tóc người thương.
-Cậu ăn đi, ăn nhiều một chút, anh ăn hồi nãy rồi, không tranh với cậu đâu.
Cậu Thái cau mày, nhéo vào eo nó một cái, làm thằng Nhị nhảy dựng lên vì đau.
-Ăn nhiều cho mập rồi xấu để bị bỏ hay chi?
Nó mếu máo ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ dụi đầu vào hõm vai thon.
-Em có lúc nào mà xấu đâu, với Nhị sao mà bỏ em được. Thiết Thái mập lên, anh vui còn không hết nữa.
Véo nhẹ gò má, thằng Nhị mỉm cười nhìn vành tai cậu thoáng đỏ lên.
-Có da có thịt một chút cũng tốt mà.
-Dẻo miệng. Cái kiểu này chắc nhiều cô thích lắm.
Nó đứng dậy, tiếp tục quạt cho cậu mát. Thằng Nhị ghé lại gần, lau đi mồ hôi trên trán người thương, rồi nhỏ giọng rủ rỉ bên tai cậu.
-Kệ người ta, Nhị thương em thôi à.
Cậu Thái cúi mặt gắp vội từng đũa cơm. Cậu chẳng nói gì với thằng Nhị nữa, sợ một hồi bay mất lên chín tầng mây. Nhưng nó lại được nước làm tới, dịu dàng hôn lên vành tai nóng lên vì ngại của người kia, thằng Nhị cười tình.
-Anh nói thiệt mà, với lại mấy câu đó anh chỉ nói với cậu thôi, sao tính là dẻo miệng được.
-Tu Nhị, im.
Đặt mạnh cái chén xuống bàn, khuôn mặt cậu lúc này đỏ lên như gấc chín. Đạt được mục đích của mình, nó biết điều đi dọn dẹp mâm cơm, không quên thơm cậu một cái thật kêu lên gò má.
-Người đâu mà dễ thương hết biết.
___________________
Sau bữa trưa, cậu Thái ôm ghì lấy quyển sách mà đọc, chẳng thèm để ý đến người kia. Nó lau dọn bàn trà, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Im lặng ngắm người thương một chút, lúc tập trung thật sự rất đẹp trai. Đôi mắt đẹp, khuôn miệng xinh, đôi mày thi thoảng khẽ chau lại vì nghĩ ngợi. Thằng Nhị mỉm cười.
"Đẹp quá"
-Thiết Thái.
-Sao?
Đưa tay vuốt lấy đôi mày hòng làm chúng giãn ra, cậu Thái ở bên nó thì phải vui vẻ chứ.
-Xinh trai.
-Xinh trai thế Nhị thích lắm hả?
Đặt quyển sách xuống bàn, cậu nghiêng đầu nhìn thằng Nhị. Nó nắm lấy tay cậu, giữ yên trong tay mình, dáo dác nhìn quanh rồi hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn.
-Không thích, Nhị yêu.
Cắn nhẹ lên da thịt mềm mịn, khoé miệng thằng Nhị khẽ kéo lên. Cậu Thái bật cười khúc khích, đưa tay xoa đầu nó mấy lượt, rồi lại ngẩn người, câu trả lời này có chút quen.
-Đêm qua cậu nói vậy đấy.
Giữa những cuồng nhiệt dây dưa và triền miên tiếng thở dốc, khi đầu óc mơ hồ và thân thể mãi quấn lấy nhau, người thương vẫn để tâm đến từng lời của cậu. Thiết Thái thấy lòng mình mềm đi, vội đan chặt lấy những ngón tay của thằng Nhị.
-Vậy à.
Tiếng chân người từ sân trước vọng đến, giờ này thì chỉ có cậu Tú đi chữa bệnh mới về. Thằng Nhị vội đứng dậy khỏi ghế, chột dạ trông ra. Cậu Tú mỉm cười nhìn hai người họ, thoáng chốc đã từ giữa sân nắng đến đứng trước mặt thằng Nhị.
-Mới sáng sớm đã nghe Nhị nói em mệt, giờ khoẻ rồi hả? Cần anh xem cho không?
-Không đâu, em ổn.
Cậu Thái nắm lấy tay Nhị, tìm điểm tựa để nhấc người lên. Nó ôm cậu, giữ chặt. Cậu Tú bật cười châm điếu thuốc, chậm rãi nhả ra từng đợt khói mờ mờ.
-Cái cổ của mày là cô nào làm đấy? Khỏi giấu, vì tao nhìn là biết rồi.
Nó che mặt cậu cả lại, khói thuốc không tốt cho sức khoẻ. Cậu Tú để ý thấy vành tai thằng em mình thoáng đỏ lên, tiến lại gần hơn một chút, vỗ vỗ mấy cái lên má thằng Nhị, khoé miệng kéo lên tạo nên một nụ cười đểu giả.
-Hay là do cậu Thái nhà này làm?
_____________________

Một quả tranh siêu xịn cực cháy của ả Gkhanh, tôi yêu ả và tranh của ả vãi. Xin cảm ơn rất nhiều vì công sức bạn yêu đã bỏ ra, yêu bạn lần nữa.
Quá đẹp luôn á tr, khen mãi không chán😭❤️😭❤️
hankisarealtedic
________________
Trình Thanh Tú đến rồi đây=)))
Cảm ơn mọi người vì đã đọc😘
Có ai muốn hỏi gì tôi không😘?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip